Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên ghi nhớ chuyện tài trợ, tự mình đến bộ phận quảng cáo, trước năm mới người người đẩy nhanh tốc độ, huống hồ còn là ông lớn FD, tổng giám Vương còn nóng ruột hơn cả cậu.

Phương án đã làm xong, rất tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ liên quan đến show thời trang cần có Dư Cảnh Thiên đối chiếu, không có vấn đề gì là có thể gửi cho FD xem qua. Nếu như FD cũng không có vấn đề, song phương sẽ ký một cam kết.

Tổng giám Vương nói - "Nội dung phương án tương đối dài, tôi gửi đến mail của anh, anh xem thử trước."

"Được." bởi vì lấy tư trợ công, nên bây giờ lấy công làm tư một chút cũng không quá đáng ha? - "Đưa bản cam kết cho tôi luôn đi, tôi đem qua cùng với phương án cho La tổng xem."

Tổng giám Vương thoải mái nói - "Vậy càng tiết kiệm thời gian, cảm ơn tổng giám Dư thay chúng tôi đi một chuyến."

Dư Cảnh Thiên cầm lấy văn kiện về bộ phận thiết kế, cách giờ tan làm còn tận hai tiếng, cậu muốn đi sớm. Lần cuối gặp là mấy ngày trước, cậu nhớ La Nhất Châu muốn chết rồi, động tác thu dọn cặp táp cũng gấp gáp.

Lưu Ninh gõ cửa tiến vào - "Tổng giám, công tác báo cáo tháng này em viết xong rồi."

"Nói với anh làm gì?" Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ "liên quan gì đến tôi", ngạo mạn, kiêu căng, "Đưa cho trưởng phòng đi."

"Em biết rồi, còn có chuyện khác." Chủ yếu là chuyện khác này đây, "Tối nay nhà em có tiệc, từ tuần trước đã quyết định xong rồi, vốn là —— "

Dư Cảnh Thiên mặc áo khoác vào phải đi, ngắt lời nói - "Về sớm? Duyệt." Thoáng nhìn báo cáo trên tay Lưu Ninh, nhớ tới cái gì đó, "Anh cũng có chuyện muốn thông báo với cậu, năm sau chuyển chính thức, chức vị là trợ lý nhà thiết kế."

"Hả?" Lưu Ninh đơ luôn, "Thật ạ!"

Dư Cảnh Thiên bị chọc cười - "Nhưng trước khi chuyển chính thức phải tiếp tục làm việc vặt, gần đây anh bận thiết kế, rất nhiều chuyện đều phải làm phiền cậu."

Cậu xách cặp tan làm, ném người bạn nhỏ đang hí hửng kia ra sau đầu, đi ra khỏi bộ phận, tâm tình vui vẻ gọi điện thoại La Nhất Châu. Bắt máy, trước tiên nói chuyện chính sự, phương án tài trợ và bản cam kết, nhờ vào đó mà hiên yêu cầu gặp mặt.

La Nhất Châu đâu dễ gạ gẫm - "Bộ phận quảng cáo không có ai hay sao mà để một nhà thiết kế như em đến bàn chuyện?"

"Em chủ động xin đi đó." Dư Cảnh Thiên không che đậy chút nào, "Em nói với bọn họ, La tổng của FD là người trong lòng của em, vẫn đang theo đuổi, mọi người vừa nghe là ủng hộ liền, nên cho em tới bàn chuyện."

Trong điện thoại phát ra tiếng cười nhẹ, La Nhất Châu bị lời ngon tiếng ngọt xộc vào đầu, trong não nhão nhoẹt, chửi một câu "Suốt ngày nói nhảm", sau đó liền tự vả miệng mà nói - "Còn lâu mới tới giờ tan làm, tới tìm anh đi."

Trời vẫn còn sáng, Dư Cảnh Thiên rời khỏi Astro, đón xe, lúc thường phiền nhất nghe tài xế tám, hôm nay luôn miệng lải nhải "Chú ơi chú à"

Đến tổng bộ tập đoàn FD có một cô gái xinh đẹp đứng chờ sẵn, là Châu Anh, thấy Dư Cảnh Thiên xuống xe liền nghênh đón, dẫn cậu tiến vào công ty.

Vào trong tòa nhà, Dư Cảnh Thiên nhìn kiến trúc hiện đại bên trong, tưởng tượng ra quang cảnh La Nhất Châu lúc thường đi làm, càng nghĩ càng nhiều, khi La Nhất Châu ở Cambridge đi học, khi anh cùng bạn thân gây dựng sự nghiệp, đây là những năm tháng cậu không thể chứng kiến, nên tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khác.

"Ở ngay phía trước." Châu Anh nói, "Văn phòng của tổng giám đốc ở đây."

Bất tri bất giác đã đến, Dư Cảnh Thiên hoàn hồn nói cám ơn, đổi một trạng thái thoải mái bước vào văn phòng, cửa ở phía sau đóng lại, dáng vẻ thoải mái ấy không chống đỡ đủ năm giây, nhìn La Nhất Châu dựa bàn mà sinh ra ý nghĩ kỳ quái.

Trên người chỉ mặc áo sơ mi và áo gile, xắn tay áo, tóc tai đến thời điểm này có hơi rối loạn một chút, khiến cả người nhìn qua không còn cẩn thận chăm chút nữa. Đặc biệt là, sống mũi thẳng tắp của La Nhất Châu đặt một cái mắt kính gọng vàng, rất hợp với cây bút máy viền vàng kẹp trên tay anh, vừa nhã nhặn, vừa cầm thú.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Dư Cảnh Thiên đứng ngốc ở cửa - "Đứng đó làm gì, lại đây."

Dư Cảnh Thiên cất bước, chân mềm nhũn chẳng có tiền đồ, không động vào cái ghế trước bàn, đi vòng qua, tới bên cạnh La Nhất Châu. Chân chống vào tay vịn, như mất hồn, cũng giống như không có ý tốt, nói chung đứng bất động ở một bên.

"Sao nay anh đeo mắt kính?"

"Hôm nay nhìn chữ nhiều, mỏi mắt, không đeo thấy hơi choáng." Ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt Dư Cảnh Thiên nhìn xuống, "Có phải là cảm thấy hơi kì không?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu một cái, ngầu muốn xỉu, nhưng ngại nói, cậu lấy thuốc nhỏ mắt trong cặp ra - "Mỏi thì nhỏ mắt một chút, mắt đỡ khô." Một tay giữ vai La Nhất Châu, "Em nhỏ giúp anh."

La Nhất Châu lấy kính mắt xuống, đầu dựa vào lưng ghế, Dư Cảnh Thiên ấn anh xuống, hốc mắt khô khốc được nhỏ thuốc nhỏ mắt, man mát thoải mái, trước mắt như có sương mù.

Trong cơn mông lung, thấy thân ảnh Dư Cảnh Thiên hạ thấp, muốn làm gì không cần nói cũng biết, La Nhất Châu động khóe môi, bị dáng vẻ không kìm chế được của đối phương lấy lòng, sau đó được hôn một cái.

Tầm nhìn khôi phục rõ ràng, anh thu lại kính mắt - "Rốt cuộc là đưa văn kiện, hay là đến chiếm tiện nghi của anh?"

Dư Cảnh Thiên cười rộ lên - "Dùng công làm việc tư, đều có hết." Lấy ra bản cam kết gồm hai phần, "Phương án đã gửi đến mail của anh, có vài chỗ em cần phải đối chiếu, nên muốn tới đây xem cùng anh."

La Nhất Châu đăng nhập email, mở ra, từ sau vỗ mông Dư Cảnh Thiên - "Đừng có đứng nữa, đi ra ghế đối diện ngồi xuống lấy tablet ra xem, cùng đối chiếu chi tiết." Vỗ xong, cũng nói xong, tay lại không lấy ra, đặt ở trên mông người ta.

"Không đi." Dư Cảnh Thiên phủi mép bàn, "Tablet nhỏ lắm, em muốn xem màn hình máy tính."

"Vậy em chuyển ghế lại đây."

Dư Cảnh Thiên vẫn bất động, hơi sụp eo, cọ bàn tay La Nhất Châu, tư thế này cực kỳ không biết xấu hổ, cậu sốt sắng lén nhìn cửa. Cái tay đặt trên mông chuyển qua eo, kéo cậu lại, cậu to gan hơn, vặn người ngồi lên đùi La Nhất Châu.

Áo khoác chưa cởi, ôm vào trong ngực tròn vo mềm mại, La Nhất Châu giống như thao túng vật nhỏ xoa nhẹ hai lần, ôm chắc chắn, vén mái tóc rối trên trán Dư Cảnh Thiên, hướng về phía gương mặt kia - "Trốn cái gì, em còn biết ngại nữa sao?"

Dư Cảnh Thiên dụi vào một bên cổ anh - "Ở trong văn phòng... Như vậy có phải là không tốt lắm không?"

"Còn giả bộ ngây thơ nữa." La Nhất Châu cười mắng, "Giành công việc của bộ phận quảng cáo chạy tới đây, em chưa nghĩ đã làm thì tốt đẹp lắm à?"

Dư Cảnh Thiên thành thật mà nói - "Em nhớ anh mà."

Một câu nói đánh đổ thành trì của La Nhất Châu - "Mới có mấy ngày không gặp..." Lau mồ hôi trên chóp mũi Dư Cảnh Thiên, phát hiện đối phương liếc trộm cửa, "Anh tốt xấu gì cũng là một tổng giám đốc, không ai dám tự tiện xông vào đâu."

Lần này yên lòng, Dư Cảnh Thiên tìm một tư thế thoải mái, ngồi trong lòng La Nhất Châu đối chiếu phương án, trước đây cùng nhau làm bài tập đến khi mệt mỏi, La Nhất Châu cũng ôm cậu như vậy mà xem bài giảng trên mạng.

Phương án không có vấn đề gì, La Nhất Châu ký tên lên bản cam kết, sắp tan làm, Dư Cảnh Thiên được đà lấn tới hỏi - "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?"

"Tối mai đi." - "Tối nay có hẹn rồi."

"Trương Cảnh Quân chứ gì, đồ ăn Peru, cậu ta giảm béo không đi được."

"Thảo nào hủy hẹn, không béo thì giảm cái gì." La Nhất Châu phản ứng lại, ghen tuông nói, "Sao em biết nó rõ thế?"
Dư Cảnh Thiên nói rất dịu dàng, về chuyện tìm Trương Cảnh Quân đi show thời trang, còn không quên ra vẻ - "Huynh đệ của anh cũng chính là huynh đệ của em, lần này nhất định có thể nâng cho cậu ta nổi tiếng, em rất có lòng tin."

La Nhất Châu yên lòng cười theo, xoa xoa lưng Dư Cảnh Thiên từ trên xuống dưới - "Trương Cảnh Quân không đi được, anh đã đồng ý một bữa tiệc khác rồi, hạng mục hợp tác với Diệu Khách đã được triển khai ổn thỏa rồi, nên hẹn với Lưu Ninh và ba mẹ cậu ta ăn bữa cơm."

Ở văn phòng Lưu Ninh bị ngắt lời, thật ra là muốn nói cái này, biết được mình sắp chuyển chính thức, kích động quá liền quên mất.

Thấy Dư Cảnh Thiên im lặng, La Nhất Châu lại nói - "Ba mẹ anh cũng sẽ đi, hai gia đình bọn anh."

Vốn chỉ có La Bình và Tô Mạn có mặt thôi, nhưng La Nhất Châu bị Trương Cảnh Quân hủy kèo, hai vị liền tiện thể kéo anh theo, nói anh là người phụ trách hạng mục nên đến bàn luận tiến độ. Anh lại cố ý tô đậm hai chữ "bọn anh", nói giống như là gặp phụ huynh hai bên, dứt lời nhìn chằm chằm, chờ Dư Cảnh Thiên vì anh tranh giành tình nhân.

Ai biết Dư Cảnh Thiên càng cảm động - "Anh còn báo cáo với em nữa..."

Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, La Nhất Châu thẹn quá hóa giận, muốn đẩy Dư Cảnh Thiên từ trên đùi xuống, người kia vòng tay qua eo anh, dán vào người anh, cúi đầu cọ cọ như đứa ngốc. Giữa bàn và ghế, hai người bọn họ ôm ấp âu yếm, lãng phí thời gian, rồi lại chìm đắm trong đó không có ai kêu ngừng.

"Trán em toát mồ hôi luôn rồi!"

"Còn dám nói, chùi hết lên cà vạt anh đây này!" La Nhất Châu cách áo khoác bấm nhéo loạn xạ, bấm không tới thịt, tức đến nổ phổi, "Giới thời trang mặc dày như vậy à, sắp bằng bảo vệ trực dưới lầu rồi đấy."

Dư Cảnh Thiên mắng - "Nhảm nhí —— "

Vừa dứt lời, bên ngoài có người gõ cửa, Dư Cảnh Thiên nhất thời rùng mình, hoảng sợ mà nhìn về phía La Nhất Châu, La Nhất Châu vẫn còn có tinh thần của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, trước mặt người trong lòng thì phải ngầu, nói - "Châu Anh đấy, không dám tùy tiện vào đâu."

Lạch cạch, cửa bị vặn ra, cửa văn phòng có một vị phu nhân với mái tóc xoăn dài, dung mạo thanh tú không nhìn ra đã hơn năm mươi, là mẹ của La Nhất Châu, Tô Mạn.

Dư Cảnh Thiên sợ đến nỗi hồn phi phách tán, đỡ mép bàn rời khỏi chân La Nhất Châu, vội vàng đứng thẳng, dịch xa vài bước. La Nhất Châu cũng hơi giật mình, đứng lên, kéo kéo cà vạt kêu một tiếng "Mẹ".

Tô Mạn cầm túi xách, sắc mặt trắng bệch y như cái túi của bà, đã lâu không tới công ty, cuối năm bận rộn, vì vậy tới lượn một vòng, muốn xem con trai thế nào.

Khá lắm, bà nhã nhặn đứng đắn, con trai mình thật khiến người kinh ngạc, ở ngay trong văn phòng, ôm tình nhân âu yếm, đùa giỡn mắng yêu, giỏi quá nhỉ, bà sống hơn năm mươi năm mà còn chưa từng chứng kiến, tình nhân kia lại là Dư Cảnh Thiên!

Tô Mạn tiến vào, đóng sầm cửa, rầm một tiếng chấn động đến mức Dư Cảnh Thiên run lên, bà bước đi thong thả đến trước bàn - "Còn tưởng rằng là dì mắt mờ chân chậm, hóa ra đúng là con."

Dư Cảnh Thiên khiếp sợ chào hỏi - "Chào dì, đã lâu không gặp."

"Cũng lâu thật." - "Không ngờ vừa gặp mặt đã nóng bỏng như thế."

Dư Cảnh Thiên lập tức đỏ mặt, muốn độn thổ, cậu phụ lòng con trai người ta trước, bây giờ mặt dày quay lại, còn trong tình huống không đứng đắn bị mẹ anh bắt gặp.

La Nhất Châu đã thoát ra khỏi lúng túng, làm bộ không có chuyện gì xảy ra - "Mẹ, sao mẹ tới đây?"

"Tất nhiên là không phải đến xem hai đứa củi khô lửa bốc."

"Sao nói thế." La Nhất Châu nở nụ cười, "Quần áo cũng không cởi, củi khô lửa bốc cũng chưa thao tác được đâu."

Tô Mạn tức giận ném túi xách - "Đừng có vớ vẩn!"

Bà trừng La Nhất Châu, có rất nhiều điều muốn hỏi, chia tay mười năm gặp lại khi nào, có phải vừa gặp đã động lòng rồi không, phát triển đến mức nào rồi, đã lén lút làm lành rồi sao? Là theo gen ai đây, sao lại không quyết đoán như thế chứ?! Cũng muốn hỏi Dư Cảnh Thiên, nếu đã di cư, chia tay, tại sao lại trở về, còn dây dưa nữa?

Núi non trùng điệp vấn đề khó nghẹn ở ngực, lo lắng, nôn nóng, sợ sệt, chút tức giận này hoàn toàn không đáng nhắc tới... Tô Mạn thở một hơi, nói với La Nhất Châu - "Con trai của mẹ thật kiên cường, cũng không sợ bị vứt bỏ lần thứ hai."

Một câu nói khiến La Nhất Châu phải trố mắt, nghẹn lắm chứ, cả tôn nghiêm và vết thương cũ dưới đáy lòng cùng lúc bị xé rách, nhưng cố tình đối diện chính là mẹ ruột của anh, không có cách nào phát tác.

Dư Cảnh Thiên lại đau lòng - "Dì ơi..."

"Làm sao? Chê dì nói khó nghe ư?" - "Dì chỉ là nói thôi, còn con mới là người khởi xướng."

La Nhất Châu lập tức lên tiếng ngăn cản - "Mẹ, hôm nay quá đột ngột, mẹ đang nổi nóng, hôm khác con sẽ giải thích với mẹ." Anh khuyên nhủ, nhưng không chịu thua, "Nhưng mà nói cho cùng đó là chuyện của con, con có chừng mực, không ai có tư cách nhúng tay."

Tô Mạn vừa nghe - "Đúng là sẹo lành quên đau!"

"Chỉ quên một chút thôi." Ngồi lên đùi cũng đã nhìn thấy rồi, La Nhất Châu không thèm để ý mà nói nhiều hơn, "Đau cũng là em ấy làm con đau, quên cũng là em ấy mới có thể làm con quên, con trai mẹ dễ dãi như vậy đấy, mẹ mắng em ấy có ích lợi gì?"

Đôi môi đỏ mọng của Tô Mạn run rẩy, khó chịu nói không ra lời, La Nhất Châu nhân cơ hội đi đến chỗ Dư Cảnh Thiên, bình tĩnh nói - "Em về nhà trước đi, hôm khác lại nói."

Dư Cảnh Thiên vẫn bất động, trong đầu đều là mấy câu nói vừa rồi của La Nhất Châu, trước mặt đối phương cậu là một người vừa chia tay đã yêu người khác, là người thất tín, La Nhất Châu đến hôm nay vẫn lựa chọn bảo vệ cậu, che chở cho quan hệ của bọn họ.

... Giống như mười năm trước.

Thu dọn cặp táp, Dư Cảnh Thiên đi khỏi bàn, bước rất chậm, nhưng không hướng về cửa, mà là đi tới trước mặt La Nhất Châu và Tô Mạn.

"Dì, năm đó là con có lỗi với Nhất Châu, con bảo đảm, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai."

"Trong lòng con không quên được anh ấy, con yêu anh ấy, hôm nay dì đã thấy rồi, là con mặt dày theo đuổi anh ấy. Trước đây con rất nhu nhược, bây giờ đã khá hơn một chút rồi, người khác ngăn cản con cũng sẽ không để tâm, chỉ cần anh ấy không từ chối con, con vẫn tiếp tục đối xử tốt với anh ấy, cầu xin anh ấy quay lại với con."

Cậu liếc mắt nhìn trên bàn - "Bọn con ký cam kết tài trợ, sau này về công về tư con đều vẫn còn liên lạc với anh ấy, nhưng sẽ không ở làm loạn ở văn phòng nữa... Xin lỗi dì."

Dư Cảnh Thiên  căng thẳng thanh minh - "Nhất Châu, đã từng chỉ có một mình anh nỗ lực, em chỉ biết trốn, sau này em sẽ nỗ lực hơn anh, để thực hiện tương lai mà em và anh đã bị trễ."

Khoảng cách mười năm thì không cách nào bù đắp, mỗi một giây phút trong tương lai đều không muốn lại có khuyết điểm nữa. La Nhất Châu nhất thời giật mình, anh không ngờ Dư Cảnh Thiên sẽ nói ra những lời này, anh thậm chí cho là, giằng co thêm một lúc nữa Dư Cảnh Thiên lại sẽ chủ động từ bỏ.

"Dì..." Dư Cảnh Thiên cuối cùng nói, "Con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro