Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói xong, lúc này mới đi ra ngoài, sau khi đi khỏi văn phòng đột nhiên thả lỏng.

Trong phòng, Tô Mạn mãi lâu sau mới hoàn hồn - "Nó..." Đúng là không thể tin được, xoay mặt nhìn La Nhất Châu, "Nó có ý gì?"

"... Ý là yêu con đó."

"Mẹ, mẹ tự suy nghĩ một lát đi."

Anh bỏ Tô Mạn lại, nhanh chân đuổi theo, đuổi tới ngoài thang máy đẩy cửa thang đang đóng lại, bên trong đầy nhân viên, Dư Cảnh Thiên đứng ở chính giữa, giật mình nhìn anh.

"Những lời em vừa nói..." La Nhất Châu chặn cửa, "Đều là thật lòng à?"

"Thật."

La Nhất Châu dang hai tay, tư thế rất rõ ràng, Dư Cảnh Thiên kinh ngạc mấy giây, không chắc chắn lắm mà đến gần một chút, khi khoảng cách chỉ còn một nắm tay thì được ôm lấy thật chặt.

Tim gan cậu tê dại, nhỏ giọng thẳng thắn - "Thật ra lúc nãy em sợ muốn chết luôn..."

La Nhất Châu cười bên tai cậu, nói cậu vẫn còn có chút lương tâm.

Một đám nhân viên trợn mắt ngoác mồm từ nãy giờ, muốn nhìn lại không dám nhìn, dùng sức chen chúc về phía sau, chỉ lo ảnh hưởng đến tổng giám đốc ôm ấp người yêu. Cách đó không xa bên trong hành lang, Tô Mạn và La Bình cùng đuổi theo ra tới, nét mặt đỏ bừng, cãi cọ chỉ trích lẫn nhau, nhìn đứa con em/anh dạy dỗ kìa!

______________________

Tiếng gõ cửa, tay La Nhất Châu nắm con chuột lung lay một chút, từ khi bị Tô Mạn bắt gặp "Xuân tình văn phòng", bây giờ anh vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền phản xạ có điều kiện.

"Vào đi."

Người tới là trưởng bộ phận quảng cáo, họ Lưu - "Tổng giám đốc, trưa nay tổng giám Vương của Astro đến họp, thương thảo cụ thể về hợp đồng tài trợ, anh có tham dự không?"

La Nhất Châu vẫn nhìn chằm chằm màn hình - "Tổng giám Vương?"

"Vâng, tổng giám bộ phận quảng cáo của Astro." Trưởng phòng Lưu trả lời, phân tích đề tài, "Sau khi kí cam kết, việc này vẫn luôn là tổng giám Vương tiếp xúc với tôi, vị tổng giám Dư của bộ phận thiết kế hôm nay không có tới, tôi nghe nói, bởi vì tổng giám Dư phụ trách show thời trang, cho nên đến ngày ký hợp đồng mới tới."

La Nhất Châu vểnh tai nghe, nghe xong còn giả vờ - "Tôi có hỏi cậu không?"

"Là tôi nhiều lời."

"Cậu chủ trì cuộc họp là được, tôi không tham dự. Đúng rồi... Hôm nào ký hợp đồng?"

"Theo như tiến độ, thì là một ngày trước khi nghỉ."

Ký xong hợp đồng là nghỉ tết, chưa tới hai ngày là giao thừa, La Nhất Châu "Ừm" một tiếng - "Đi đi." Đối phương quay người, anh liếc mắt nhìn tấm lưng kia một cái.

Cái công ty này bây giờ làm việc là sẽ phỏng đoán, có liên quan đến Dư Cảnh Thiên liền ngóng ngóng báo cáo. Cũng không trách người khác được, anh ở trước mặt mọi người mà ôm ấp Dư Cảnh Thiên, phỏng chừng đêm đó đã truyền khắp FD, nhân viên lén lút tám chuyện.

La Nhất Châu mười bảy tuổi đã dám to gan công khai tính hướng, hai mươi bảy tuổi trước mặt mọi người ve vãn tình nhân, nhìn nho nhã lễ độ lịch thiệp, thật ra anh chẳng sợ ai, càng không để ý, trong xương tủy vẫn luôn có chút bồng bột.

Điện thoại vang lên, là Dư Cảnh Thiên, cuộc điện thoại đầu tiên trong tuần này. La Nhất Châu bắt máy, giọng trầm, điệu bộ cũng dễ nghe - "Alo, có gì không?"

"Mấy ngày nay gió to hạ nhiệt độ, coi chừng cảm lạnh."

"Hóa ra là thông báo gió to, anh tưởng là em thông báo em đã về Canada cơ đấy."

Dư Cảnh Thiên vui mừng, cậu biết La Nhất Châu tại sao cáu kỉnh, hôm đó cậu hùng hồn với Tô Mạn lắm, kết quả sau đó im hơi lặng tiếng. Cậu thăm dò hỏi - "Anh giận hả?"

"Em thấy thế nào?" La Nhất Châu hỏi ngược lại, "Là ai nói tiếp tục theo đuổi anh, cầu xin anh quay lại hả?"

"Là em là em."

"Là ai nói là về công về tư đều sẽ tiếp tục liên hệ? Thực tế thì sao, đưa canh cũng lén lén lút lút, còn nhờ bảo vệ giao, sao em không gửi chuyển phát nhanh luôn đi? Công sự giao tất cả cho bộ phận quảng cáo, hỏi cũng không hỏi, đến cũng không đến, em đối xử như thế với nhà tài trợ của em? Kim chủ của em? Ấy... của em?

"Ấy là gì?"

"Tự mình lĩnh hội đi." La Nhất Châu đẩy con chuột ra, "Anh tin vào sự không đàng hoàng của em."

"Cũng không thể chỉ trách em được, hôm đó trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, còn có ba mẹ anh, anh ôm em, ôm xong anh rút lui, anh vừa ngầu vừa lạnh lùng, em thiếu chút nữa ở trong thang máy ngượng muốn độn thổ luôn!"

Lúc này nghĩ lại da mặt cũng nóng lên, Dư Cảnh Thiên tố khổ - "Tất cả mọi người nhìn lén em, đánh giá em, trên trán như là viết —— Đối tượng yêu đương với tổng giám đốc!"

La Nhất Châu cố nén khóe miệng - "Vậy em nên vui mới phải chứ, em không muốn yêu đương với anh à?"

"... Mặc dù là đạo lý này, nhưng em cũng phải giữ mặt mũi chứ, dù sao em cũng không tới đâu, khi nào ký hợp đồng lại gặp." Giải thích rõ công sự, đến việc tư, "Hôm nay nấu cháo cá, đặt ở phòng bảo vệ, anh về nhà nhớ lấy đó nha."

La Nhất Châu bất mãn nói - "Nhà anh cũng không có đồng nghiệp, em trốn cái gì?"

"Trốn mẹ anh đó. Em sợ đến nhà anh sẽ không khống chế được bản thân, ôm hôn thân thiết, lỡ lại lăn tới trên giường... Mẹ anh đột nhiên đẩy cửa thì phải làm sao."

"Em quá coi thường bà Tô rồi, mẹ có thấy cũng sẽ không bị dọa đến nỗi ra bệnh tim đâu."

Dư Cảnh Thiên lúng túng nói - "Em sợ em sẽ bị bệnh liệt dương."

La Nhất Châu phì cười, vừa vui vừa tức, muốn thông qua sóng điện thoại đánh Dư Cảnh Thiên một trận, ồn ào chốc lát, Dư Cảnh Thiên yên tĩnh, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu nói. Nhưng La Nhất Châu nghe rõ, là hỏi anh, gia đình anh có ý kiến gì không, cũng nghe rõ ý bất an trong đó.

"Không phải em nói, dù có bất kì ai ngăn cản em cũng không để ý sao, còn quan tâm đến ý kiến của họ làm gì?"

"Phí lời, đó là người nhà của anh đó."

"Cho nên, nếu như người nhà anh ngăn cản..." La Nhất Châu đạp chân bàn làm việc, dừng lại hai giây, "Em sẽ rút lui?"

"Đương nhiên là không rồi, mặc dù em có hơi sợ, nhưng mục đích chủ yếu là muốn biết người biết ta. Em đã tính xong hết rồi, nếu thái độ của nhà anh vẫn tốt, em sẽ chịu đòn nhận tội, đến nhà thăm hỏi, nghiêng mình dâng trà, sau đó lấy được tán thành của ba mẹ anh."

La Nhất Châu bị thành ngữ đập cho hôn mê - "Nếu như thái độ của nhà anh rất cứng rắn thì sao?"

"Em suy nghĩ hết rồi, chuyển sách lược, họ cứng em cũng cứng, dù sao công việc của em là bạn cho, ba mẹ ở Canada, đến xe cũng là đi mượn, nhà là thuê, em không còn gì để mất."

La Nhất Châu ôm bụng - "Em đừng làm anh cười nữa..."

"Cười cái đầu anh. Ba mẹ anh rốt cuộc tỏ thái độ như thế nào?"

La Nhất Châu cũng không biết, anh vốn không để ý tới hai vị kia, hai vị cũng rất bực anh không đàng hoàng. Nhưng mà trong lòng anh đã có tính toán hết rồi, từ năm đó anh tự ý comeout, đến Thành Đô lén lút yêu đương, lại một mình gây dựng sự nghiệp cùng Đoàn Tinh Tinh, thêm vào gần đây lén gặp lại tình cũ... Ba mẹ anh đều là người thông minh, sớm đã hiểu, từ lâu đã không quản được thằng con ruột này rồi.

Trò chuyện kết thúc, bực mình lúc trước đã biến mất không còn tung tích, La Nhất Châu bắt đầu nhớ tới cháo cá, nhưng mà không vui vẻ bao lâu, giám đốc công ty bảo hiểm liên hệ với anh, chiếc xe anh mới mua xảy ra sự cố, cần phải trao đổi quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn xe.

Chiếc xe kia đang ở garage trong nhà, La Nhất Châu đang yên đang lành ngồi ở trong phòng làm việc, anh hỏi, người điều khiển là ai?

Đối phương nói, tên là La Bảo Châu.

La Nhất Châu hai mắt tối sầm lại, nhanh chóng hỏi, người có sao không?

Đối phương nói, người không có gì đáng lo.

La Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm, tính toán thời gian La Bảo Châu được nghỉ đông, thực sự là rảnh rỗi sinh nông nỗi, làm hết việc xong, anh tan tầm sớm, lái xe trở về nhà họ La.

Đến nhà, sau khi lái vào cổng lớn tốc độ không giảm, khiến những người làm vườn sợ run rẩy, rẽ về hướng garage, La Nhất Châu cầm tay lái hé mắt, ở ngoài cửa garage, La Bảo Châu giày đen tóc đen, đứng cùng con husky.

La Nhất Châu phanh xe, bên cạnh cô nàng và chú chó, tắt máy, rút ra một điếu thuốc ngậm lên, vừa mới mở cửa xuống xe. Dựa vào ưu thế chiều cao, anh nhìn xuống La Bảo Châu, sau đó thổi một làn khói ra, giận cá chém thớt - "Chó ngoan không chắn đường, tránh ra."

La Bảo Châu dùng sức tản khói - "Anh còn biết trở về nữa à!"

"Trở về xem xe của anh, không phải xem em." La Nhất Châu mở garage số 2, chiếc xe anh còn chưa được lái hướng về phía cửa, cái cản trước bị rơi mất, đầu xe lõm vào. Anh giơ tay tàn nhẫn đẩy trán La Bảo Châu - "Em dùng búa đập hả!"

"Em biết hết rồi."

"Đầu óc ngu ngốc thì biết cái gì?" La Nhất Châu rít mạnh một hơi thuốc lá, "Tự thuật lại cho anh, đụng thế nào, nói."

La Bảo Châu nhìn anh - "Dư Cảnh Thiên về rồi hả?"

La Nhất Châu nhìn chằm chằm đôi mắt em gái - "Đụng ở đâu, ai cho phép em lái ra ngoài?"

La Bảo Châu bướng bỉnh nói - "Hai người các anh tình cũ không rủ cũng tới?"

"Mắc mớ gì đến em?"

"Sao lại không liên quan đến em chứ? Anh ấy đá anh đó, mười năm không liên lạc, bây giờ trở về làm lành với anh, anh có bị điên không!"

"Mắc mớ gì đến em?"

"Năm đó em cũng là một trong số những người bị hại! Năm anh ấy bỏ đi, em rớt bao nhiêu là nước mắt, mắt em suýt nữa khóc đến mù luôn, trọng điểm là anh ấy phụ lòng em! Anh phải tính sổ với anh ấy chứ!"

"Chị gái ơi... Chị thích người ta, người ta không thích chị, vậy mà gọi là phụ lòng? Vậy bao nhiêu cô gái theo đuổi thần tượng khắp thiên hạ không phải đều thành oán phụ hết sao?"

"Ò, vậy anh thích người ta, người ta đá anh, cho nên anh mới gọi là bị phụ lòng."

La Nhất Châu dập tắt thuốc - "Đến cả người thân còn phụ lòng tôi đây này." Anh túm áo khoác của La Bảo Châu, kéo đến trước garage, "Đừng có nói nhảm nhí nữa, người ta đụng em, hay là em đụng người ta?"

La Bảo Châu hỏi một đằng trả lời một nẻo - "Hai anh quay lại rồi hả? Mẹ nói hai anh ở văn phòng, làm chuyện đó, anh đúng là văn hóa quét rác, văn hóa bại hoại, văn hóa cầm thú!"

"Đờ mờ, anh làm cái gì?" La Nhất Châu phiền cực kỳ, "Ngồi lên đùi thì sao, là em ấy chủ động ngồi lên đùi anh."

"Hóa ra là ngồi lên đùi! Thảo nào mẹ không nói!" gạt ra đáp án, liền cảnh giác mà hoài nghi, "Anh đừng đổ thừa, Dư Cảnh Thiên không phải loại người như vậy, anh ấy làm sao có thể chủ động ngồi lên đùi anh chứ!"

La Nhất Châu không thể nhịn được nữa - "Rốt cuộc là đụng xe làm sao!"

"Ba nói trước đó anh nhận được một bó hoa hồng đỏ, có phải là Dư Cảnh Thiên tặng không? Anh đừng có quên, anh ấy lần đầu tiên tặng hoa là tặng cho em, vài chậu lận đấy!"

La Nhất Châu mắng - "Em bị cái gì vậy?" Tay phải nắm chặt khuôn mặt La Bảo Châu, "Hồi nhỏ không hiểu chuyện thì thôi đi, đã mười năm rồi, em còn nhớ thương một tên gay làm gì? Hả?"

La Bảo Châu ồn ào - "Em mà thèm nhớ thương á, em không phục! Mất công năm đó em thuần khiết như vậy, thích anh ấy, anh ấy gạt em làm người yêu của anh, anh còn lấy nhật ký của em tỏ tình với anh ấy, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu!"

"Vậy em muốn thế nào? Bồi thường phí tổn thất cho em?"

"Em chẳng muốn thế nào." La Bảo Châu chỉnh lại tóc tai, bỗng nhiên biến thành cô nàng e thẹn, "Có wechat của anh ấy không... cho em với."

La Nhất Châu sặc một cái, nhíu mày, phát sầu mà nhìn La Bảo Châu. 

"Thì sao, trước kia là hàng xóm, thêm wechat cũng không được sao. Với lại, anh là anh hai của em, lỡ anh ấy lại phụ lòng anh nữa thì sao, em phải giám sát anh ấy..."

"Em yêu thương anh như vậy mà còn làm xe anh nát thành thế kia?", La Nhất Châu cốc đầu La Bảo Châu - "Anh còn sợ em bị thương, về nhà sớm, kết quả em ở đây náo loạn."

La Bảo Châu kéo lại cánh tay anh, ngoan ngoãn, hai anh em đi bộ về nhà chính - "Em với bạn cùng phòng đi cắm trại, không cẩn thận đụng vào hàng rào."

"Lúc xảy ra chuyện ai xử lý, tại sao không gọi cho anh?"

"Sợ anh mắng." - "Em tìm anh Hạo Minh xử lý, anh ấy còn mời em và bạn cùng phòng ăn cơm nữa."

La Nhất Châu che lại đôi mắt, ngón tay cái và ngón tay giữa đặt ở trên huyệt thái dương xoa xoa, La Bảo Châu ở bên cạnh lải nhải, nói cô biết được Dư Cảnh Thiên về nước thì rất kinh ngạc, tâm tình rất phức tạp, còn kiếm phim quảng cáo của Astro, không ngờ Dư Cảnh Thiên còn đẹp trai hơn mười năm trước nữa.

Bước vào trong nhà, La Nhất Châu tháo lỏng cà vạt, ứng phó xong em gái rồi tới mẹ, để phòng ngừa mình bị nghẹt thở. Trong phòng khách, Tô Mạn khoác áo ngủ, nhìn có vẻ như là ngủ trưa mới vừa tỉnh, miễn cưỡng ngước mắt nói - "Về rồi à."

"vâng." La Nhất Châu ngồi xuống, hai chân vắt chéo, từ trong cặp lấy laptop ra, anh làm việc, Tô Mạn uống trà, uống trà xong thì đắp mặt nạ xem cổ phiếu, tiêu hết nửa giờ mà không ai có ý lên tiếng.

Có lẽ là phiền chán âm thanh gõ bàn phím, Tô Mạn rốt cuộc nói - "Đến phòng sách mà làm."

La Nhất Châu khép laptop lại, đứng dậy - "Mẹ không có gì muốn hỏi à?"

Tô Mạn im lặng chốc lát - "Ở nhà ăn cơm tối, muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được." Anh không khỏi bồn chồn, cũng có chút không nén giận được, giống như ném đá dò đường cố ý thổ lộ - "Con ăn lót dạ thôi, buổi tối Dư Cảnh Thiên đưa cháo cá cho con."

"Ngon thì ăn nhiều một chút, không ngon thì tuyệt đối đừng hành hạ bản thân mình."

La Nhất Châu đã hiểu, tất cả tùy theo tâm ý của anh, Tô Mạn có lẽ chỉ có cái nhìn riêng, có lo lắng, nhưng cái bà để ý nhất, là anh có thể thật sự vui vẻ.

Anh vừa định làm con ngoan mà nói "Cảm ơn mẹ", La Bảo Châu hỏi - "Anh hai, em có thể đến nhà anh ở một ngày không?"

La Nhất Châu lời ít mà ý nhiều - "Biến."

Tết ngày càng đến gần, rất nhiều người về quê, thành phố rộn ràng chợt trở nên vắng vẻ, vừa sáng, La Nhất Châu lập tức bay nhanh đến công ty, ở bãi đậu xe gặp phải Trưởng phòng Lưu ở bộ phận quảng cáo.

"Tổng giám đốc, đến sớm vậy sao."

Hôm nay ký hợp đồng tài trợ với Astro, ký xong là nghỉ tết - "Bên pháp vụ đến chưa, gọi điện thoại hỏi đi." Nói chuyện đi tới đại sảnh lầu một, ba người đi vào cửa, là bên Astro tới ký hợp đồng.

Phía trước nhất là tổng giám Vương cùng cố vấn pháp luật, đằng sau còn có một người, bị che khuất, cúi đầu. La Nhất Châu đứng lại bất động, chờ đối phương đến gần.

"Tổng giám Vương, tới rồi sao." Trưởng phòng Lưu đưa tay ra, "Đây là tổng giám đốc của chúng tôi."

"La tổng, hân hạnh được gặp anh."

La Nhất Châu bắt tay, ánh mắt liếc về phía sau, thấy rõ, Dư Cảnh Thiên núp ở phía sau ăn sáng, tay nhỏ mặt nhỏ, cầm một cái hamburger lớn.

Lần này không tránh khỏi, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng lau miệng, đứng thẳng người, lịch sự nói - "La tổng, chào buổi sáng."

La Nhất Châu cố ý không kiêng kị - "Đói bụng à?"

"À, tối hôm qua lo làm thiết kế, chưa ăn." Dư Cảnh Thiên liếc mắt một cái, không dám đối mặt với La Nhất Châu, càng không dám nhìn sắc mặt người khác.

Thang máy đến, một nhóm người đi vào, đứng không chật cũng không rộng, Dư Cảnh Thiên mặc áo khoác màu nâu nhạt, trong một đống tây trang đen thì rất bắt mắt, chiếu vào trên cửa thang máy như một tiêu điểm. La Nhất Châu đứng bên cạnh cậu, nhìn ảnh cậu trong gương, ngón trỏ nhẹ nhàng lay động đụng vào cánh tay cậu.

Hồi ức hôm đó chầm chậm tới, Dư Cảnh Thiên mặt đỏ đến nỗi không dám nhìn, lúng túng sờ mũi năm, sáu lần. Đến bộ phận quảng cáo, cậu bước ra, theo sát phía sau tổng giám Vương, lảng tránh tất cả ánh mắt của nhân viên FD.

Thấy dáng vẻ kia của đối phương, La Nhất Châu cười nhạo.

Hai bên ngồi trong phòng hội nghị, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đối diện nhau, pháp vụ hai bên xét duyệt hợp đồng một lần cuối cùng, không có vấn đề gì là có thể ký tên đóng dấu.

Dư Cảnh Thiên lẩn đi khó nhịn, liếc mắt nhìn sang La Nhất Châu, vốn định liếc một cái thôi, người kia lại nhạy cảm bắt được cậu, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

"Tổng giám Dư..." Tổng giám Vương ghé sang nói chuyện, "Hôm nay là nghỉ rồi, lát nữa anh đi thẳng đến sân bay à?"

Dư Cảnh Thiên thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Tổng giám Vương hỏi - "Tôi thấy anh không lái xe, cho anh quá giang nhé?"

"Không cần, tôi đón xe là được."

"Vậy tôi đem hợp đồng về." - "Ai ya, bay đường dài... Là chuyến bay Canada à?"

"Ừm, Vancouver."

Nói xong vài câu này, cậu nhìn về phía La Nhất Châu lần thứ hai, La Nhất Châu nheo mắt nhìn cậu, không một biểu cảm nào, một lúc lâu sau, thận trọng đứt đoạn, giống như quả bóng xì hơi, bị tổn thương, lạnh lùng hất mặt qua một bên.

Hợp đồng không có vấn đề, chính thức ký kết, Dư Cảnh Thiên ký thêm một phần giấy cam đoan vì làm người phụ trách show thời trang. Kí tên đóng dấu, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Astro và FD chính thức hợp tác.

Mọi người nắm tay chúc mừng, trưởng phòng Lưu đưa tổng giám Vương ra cửa, Dư Cảnh Thiên dừng bước chân, đợi phòng hội nghị không còn người khác, vòng tới bên người La Nhất Châu ngồi xổm xuống. Cậu ôm đầu gối La Nhất Châu, tư thế làm nũng, nhưng lời nói ra lại đâm vào tim gan La Nhất Châu - "Chuyến bay lúc mười giờ rưỡi, em phải mau chóng ra sân bay."

"Không ai cản em."

Dư Cảnh Thiên đứng dậy, ôm sau lưng đối phương - "Sân bay ở đây em không rành lắm, cổng đón ga quốc tế nằm ở đâu nhỉ?"

La Nhất Châu lập tức quay lại, Dư Cảnh Thiên thấp giọng nói - "Ba mẹ em từ Vancouver bay tới, mười giờ rưỡi đến, em muốn ra sân bay đón bọn họ."

La Nhất Châu loạn nhịp tim... Là một hồi sợ bóng sợ gió.

Tỉnh táo lại, anh còn muốn mạnh miệng - "Tại sao em không về Canada đi?"

"Trước đây em đã hứa với một người, muốn cùng anh ấy đón tết, nhưng em không làm được, tuy rằng đã muộn rất nhiều năm rồi, nhưng tết năm nay em muốn thực hiện lời hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro