Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm triển lãm, thời gian còn sớm, người phụ trách vẫn còn chưa tới, bọn họ ở quán cà phê bên cạnh đợi một lúc, cách tấm kính, Trương Cảnh Quân ngồi ở bên trong chuẩn bị gặm cái bánh.

Lưu Tuyển - "Trùng hợp thế?"

Dư Cảnh Thiên - "Em hẹn cậu ấy đến luyện tập."

Bọn họ đi vào, Dư Cảnh Thiên đi mua cà phê, Lưu Tuyển đi tới trước bàn Trương Cảnh Quân đang ngồi, từ trái sang phải, nhìn Trương Cảnh Quân thật tường tận.

"Cái gì?" Trương Cảnh Quân đại khái đoán được, chủ động báo cáo, "Giảm năm cân."

Lưu Tuyển coi như thoả mãn, cầm lấy chìa khóa xe, dùng đầu chìa khóa chọt bả vai Trương Cảnh Quân, rồi trượt đến cánh tay - "Bắp tay luyện được đấy, nhưng đối với phong cách của show này thì có hơi thừa, giảm thêm chút nữa đi."

Cánh tay trái bị cọ ngứa, Trương Cảnh Quân "Ờ" một tiếng, bất đắc dĩ, vốn tưởng giảm được năm cân có thể nghe được lời khen, lại như học sinh tiểu học sau khi nỗ lực vẫn bị thầy giáo đào ra tật xấu - "Mặc áo phao mà cũng có thể nhìn ra, mắt anh nhìn xuyên tường à?"

"Cậu không hiểu đâu, lúc tôi đi học đã vẽ bao nhiêu cơ thể rồi, dù có cách quần áo, đường viền cơ thể và đường nét bắp thịt cũng có thể nhìn ra."

Trương Cảnh Quân ăn quả đắng, sợ đến nỗi kéo dây kéo áo phao lên đến đỉnh, không lên tiếng nữa. Lưu Tuyển cũng không nói chuyện, cúi đầu xem điện thoại.

Dư Cảnh Thiên bưng hai ly cà phê tới. Từ quán cà phê rời đi đến trung tâm triển lãm, show thời trang nằm ở khu B, đặt từ nửa năm trước, Dư Cảnh Thiên liên hệ với một nhà thiết kế, bàn bạc phải bố trí như thế nào.

"Là kiểu phong cách Trung Quốc cổ điển. Như sơn thủy, hoa và chim, tranh cổ, những thứ này khán giả có thể liên tưởng đến Trung Quốc phong."

Bọn họ vừa đi vừa nhìn, nơi nào làm chi tiết nào, nơi nào đánh đèn, bố trí ổn thỏa. Sàn chữ T đã chuẩn bị xong, Trương Cảnh Quân đứng ở trên đạp đạp giẫm giẫm, lần đầu tiên đi catwalk có hơi ngượng nghịu.

Dư Cảnh Thiên hết bận chạy tới - "Đi thử đi!"

Trương Cảnh Quân hít một hơi, thả lỏng cơ bắp, từng bước một đi tới, ánh đèn bình thường, quần áo bình thường, trịnh trọng đi trên một con đường chật hẹp bình thường.

Lưu Tuyển đứng ở điểm cuối quan sát đánh giá, ra hiệu đi thêm một vòng, Trương Cảnh Quân ngoan ngoãn quay lại điểm bắt đầu.

Dư Cảnh Thiên cầm một xấp tư liệu đi tới, nói với Lưu Tuyển ý kiến của mình, thương lượng, ngoại trừ sân bãi, liên quan đến trang điểm của người mẫu, trang sức phụ kiện vẫn chưa quyết định xong.

"Đúng rồi. Không phải sắp thành lập tổ thiết kế trang sức sao, phụ kiện thì để nhà thiết kế mới tới phụ trách, để xem trình độ thế nào, thấy được thì chọn dùng, thế nào?"

"Không thành vấn đề, mấu chốt là nhà thiết kế khi nào tới?"

"Hình như đã đến công ty rồi." Nụ cười kia không có chút tâm tình nào, "Vừa nãy Kingston gọi điện thoại cho anh, em gái ảnh tìm nhà thiết kế rồi, bảo anh chiếu cố một chút."

"Hôm nói ở cuộc họp đó hả, bạn của Trịnh Gia Mỹ?"

"Không chỉ thế, hình như là bạn trai."

"Bạn trai của em chồng, anh dâu như anh chiếu cố thế nào?"

Hỏi xong liền bị đạp. "La Nhất Châu cũng là người có em gái đấy, trước khi hỏi em có thể thử đổi vị trí suy nghĩ."

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ, nếu như bạn trai La Bảo Châu làm việc dưới trướng của cậu, cậu nhất định sẽ đối xử như em trai ruột, cho dù hơi thiếu năng lực, cũng phải để sau khi tình cảm của em gái và đối phương ổn định rồi hẵng xử lý tiếp. Cậu hiểu ý Lưu Tuyển, mà không nhịn được bao che - "Nhưng mà không thể so sánh được, Bảo Châu cực kỳ đáng yêu luôn đó có hiểu không?"

Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện, Trương Cảnh Quân tới tới lui lui đi ê hết cả chân, lắc lư chạy đến chỗ hai người đứng, ngồi xổm xuống - "Hết sức rồi, vốn là giảm béo nên đói bụng quá."

Dư Cảnh Thiên - "Vậy nghỉ ngơi một chút đi."

Trương Cảnh Quân nhìn đồng hồ - "Tôi còn có việc, rút lui đây."

Dư Cảnh Thiên đồng ý.

Rời khỏi trung tâm triển lãm, Dư Cảnh Thiên cùng Lưu Tuyển về Astro, mới mùng bốn, những bộ phận khác còn đang nghỉ phép, chỉ có toàn bộ nhân viên của bộ phận thiết kế trở về vị trí cũ. Dư Cảnh Thiên vừa xuất hiện, Lưu Ninh liền nhào tới, ánh mắt kia tha thiết lóng lánh, muốn nói lại thôi, không khác gì lúc cậu ngây người nhìn La Nhất Châu.

"Cậu đừng có mà thích anh đấy." Dư Cảnh Thiên đi vào văn phòng.

"Ai mà không thích tổng giám chứ." Đưa một phần văn kiện, giống như không kịp đợi, "Tổng giám, anh xem thử đi, không có vấn đề gì thì ký tên!"

Dư Cảnh Thiên nhận lấy mở ra, là giấy tờ nhận việc cùng với giấy kiểm tra sức khỏe của Lưu Ninh, cái tên này cả ngày toàn nghĩ đến chuyện chuyển chính thức, cậu vừa đọc vừa nói - "Phòng nhân sự mùng tám mới đi làm, hôm nay cậu chưa chuyển chính thức được đâu."

"Phòng nhân sự đi làm! Nhà thiết kế tổ trang sức mời hôm nay đến, cho nên tổng giám phòng nhân sự tới từ sớm rồi."

Dư Cảnh Thiên cười cười, không hổ là bạn trai tổng giám đốc, còn không có kỳ thử việc. Lúc này Lưu Tuyển đẩy cửa tiến vào, hiển nhiên cũng đã nghe nói, nói với Lưu Ninh - "Tiểu Ninh, đến phòng nhân sự thông báo giúp anh, nhà thiết kế mới vẫn phải thử việc theo quy trình, chưa thể chính thức nhận việc."

Dư Cảnh Thiên ký tên, đưa văn kiện cho Lưu Ninh - "Đi đi."

Sau kỳ nghỉ luôn có cảm giác lười biếng, đầu tháng ba phải làm trình bày sản phẩm , Lưu Tuyển về văn phòng làm việc, Dư Cảnh Thiên tiếp tục lo chuyện show thời trang, sang chỗ làm việc của tổ trưởng tổ vật liệu bàn bạc, vùi đầu thảo luận, quyển vải mẫu lật đến nỗi quăn góc.

Sau đó thợ cắt gia nhập, cùng nhau nghiên cứu về hình dáng và vật liệu quần áo. Không lâu sau, có người đứng gần cửa chào hỏi, có vẻ như là Trịnh Gia Mỹ đến.

Dư Cảnh Thiên không chú ý, còn đang nói chuyện cùng tổ tưởng tổ vật liệu.

Trên mặt Trịnh Gia Mỹ mang theo ý vui, vỗ vỗ tay triệu tập tất cả ánh mắt - "Bộ phận thiết kế sắp thành lập tổ thiết kế trang sức, người bên cạnh tôi là nhà thiết kế trang sức mới gia nhập Astro."

Đang nói, Lưu Tuyển nghe tiếng từ văn phòng đi ra, Trịnh Gia Mỹ nghênh đón - "Anh Tuyển, năm mới vui vẻ." Cô nắm lấy cánh tay Lưu Tuyển, nửa làm nũng nửa oán trách, nhỏ giọng nói, "Đây là bạn em, miễn thời gian thử việc có được không?"

"Chính bởi vì người ta là bạn của em, như vậy người khác sẽ không dị nghị em." Anh không đợi Trịnh Gia Mỹ cãi lại, tiến lên một bước, "Giới thiệu một chút cho các đồng nghiệp đi."

Tất cả mọi người nhìn lại, Trịnh Gia Mỹ tạm thời coi như thôi, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Dư Cảnh Thiên, cô hỏi - "Tổng giám Dư không tới sao?"

Đằng sau bàn làm việc, Dư Cảnh Thiên lúc này mới đặt công việc trong tay xuống, đứng lên, ngón tay kẹp bút từ trong đám người đi đến, hoa cả mắt, đến gần mới nhìn thấy gương mặt của Trịnh Gia Mỹ.

"Tổng giám Dư, tuy rằng anh từ chối chức vụ tổ trang sức, nhưng dù sao cũng thuộc về bộ phận thiết kế, mong anh chỉ bảo nhiều hơn." Trịnh Gia Mỹ nói lời hay, tránh ra một bước, lộ ra nhà thiết kế đang chờ đợi giới thiệu sau lưng.

Người kia mặc một thân tây trang đen, không đeo cà vạt, cổ áo cởi hai nút, trên cổ đeo một cái mặt dây chuyền kim loại.

Một tiếng vô cùng nhẹ nhàng, bút trong tay Dư Cảnh Thiên rơi mất, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người nhà thiết kế, không ai phát hiện.

"Xin chào mọi người, tôi là Từ Tân."

Tự giới thiệu mình, Từ Tân bước gần một bước, đưa tay phải ra với Dư Cảnh Thiên - "Tony, không ngờ lại trùng hợp như vậy."

Mọi người hơi kinh ngạc, Lưu Tuyển hỏi - "Hai người quen nhau?"

Từ Tân - "Chúng tôi từng làm bạn học một năm, ở Canada." Hắn không nhanh không chậm mà trả lời, ánh mắt trở lại trên người Dư Cảnh Thiên, vẫn luôn đưa tay, "Nhưng mà đã nhiều năm không gặp, không phải quên tôi rồi chứ?"

Dư Cảnh Thiên giật giật khóe miệng - "Sao có thể chứ." Vẫn không bắt tay, khom lưng nhặt bút lên, thái độ rất ngạo mạn.

Trịnh Gia Mỹ tiến lên kéo Từ Tân lại, hạ xuống cánh tay kia, thay Từ Tân giải vây - "Đây là anh Tuyển, đối tác của anh trai em."

Vừa định giới thiệu, Dư Cảnh Thiên lui lại hai bước, dứt khoát rời khỏi đám người, Lưu Ninh đứng trong góc nhìn thấy cậu, hí hửng nói - "Tổng giám, em cuối cùng cũng chuyển chính thức rồi, buổi trưa mời anh ăn cơm."

"Được. Cố gắng làm việc."

Phía sau ồn ào náo nhiệt, Dư Cảnh Thiên tiến vào văn phòng, khoá cửa, đi về bàn làm việc vài bước cởi áo khoác, tiện tay khoát lên trên ghế dựa.

Áo sơ mi dán vào lưng, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Từ Tân mới đến, buổi trưa mời cả bộ phận thiết kế đi ăn cơm, Trịnh Gia Mỹ mời khách, mọi người không thể không nể mặt. Lưu Tuyển đã hẹn gặp mặt cùng tổng đại lý khu vực, nên không thể đi ăn cùng đồng nghiệp mới.

Dư Cảnh Thiên cũng không đi, qua loa lấy đại một cái cớ, đợi sau khi mọi người đi hết một mình cậu ở trong phòng làm việc. Cậu đính hạt cho một cái váy, thuần thủ công, làm chăm chú không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lưu Ninh mang theo mấy cái túi to tiến vào - "Tổng giám, ăn cơm trước đi."

Dư Cảnh Thiên không ngẩng đầu - "Sao cậu không đi liên hoan?"

"Anh không đi em cũng không đi." Lưu Ninh ngồi bên cạnh, lấy ra hộp đồ ăn, "Đã nói là em mời rồi mà, đến đây đi."

Dư Cảnh Thiên hừ một tiếng - "Cũng rất nghĩa khí đấy." Cậu lấy một nắm hạt thêu lên, tính số lượng, nhìn lâu có chút hoa mắt.

Lưu Ninh thở dài - "Cái váy này tốn thời gian và công sức thật, không phải thợ may, quả thực là cừ."

Lưu Ninh và Dư Cảnh Thiên ở chung một thời gian, vẫn thường quan sát đối phương, từ tướng mạo, tư thái đến tác phong làm việc đều rất để ý. Trước kia phát hiện hiệu suất công việc của Dư Cảnh Thiên cực cao, mà show thời trang lần này nhiệm vụ thì nặng nề, Lưu Ninh vẫn là bị các loại thiết kế và công nghệ của Dư Cảnh Thiên hù dọa.

Đính xong viên cuối cùng, Dư Cảnh Thiên nói - "Lúc trước anh ở LonDon dự thi đã từng chuẩn bị rồi, kiểu Trung Quốc cổ điển là một trong những lựa chọn, có cơ sở lần đó, cho nên lần này mới kịp."

"Tại sao lúc đó không chọn Trung Quốc phong?"

"Lúc đó chuẩn bị còn chưa đủ." Dư Cảnh Thiên xếp gọn váy, "Linh cảm và tình cảm đều giống như nhau, không thể khống chế, khi thiếu linh cảm thì không thể ép được, dừng lại đúng lúc, khi linh cảm đến rồi thì phải cố gắng giữ lấy."

Lưu Ninh nghiêm túc ghi nhớ, đưa đũa cho cậu - "Tổng giám, anh chỉ dạy em thêm nhé, dạy dỗ đồ đệ thì sư phụ cũng được thơm lây, đúng không?"

Dư Cảnh Thiên cười cười, không muốn ăn lắm, dùng đầu đũa nhẹ nhàng khều khều hạt cơm - "Tiểu Ninh, tuy rằng cậu còn yếu, nhưng rất bền bỉ cũng có tiềm lực, quan trọng nhất là tính cách và nhân phẩm cũng rất tốt."

"Có nhiều người khen em như vậy lắm!" Lưu Ninh vui vẻ

Dư Cảnh Thiên không giội nước lạnh, trái lại thuận theo Lưu Ninh - "Cho nên không chỉ có anh phát hiện ra ưu điểm của cậu, cậu làm việc tốt, những người khác cũng sẽ tán thưởng năng lực của cậu."

"Dạ, em biết rồi." Lưu Ninh cảm nhận được cái gì đó, "Tổng giám, anh nói những người khác, chỉ ai?"

"Từ khi vào công ty cậu liền đi theo anh, thân với anh nhất, nhưng sau này phải giúp Lưu tổng làm việc nhiều hơn, đặt ý kiến của anh ấy lên đầu, hiểu không?"

Lưu Ninh như hiểu mà cũng không hiểu, gật đầu, hiểu ý Dư Cảnh Thiên, nhưng lại mù mờ không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nói những điều này.

Buổi chiều, Dư Cảnh Thiên vẫn luôn ở văn phòng, không hề đi ra ngoài, tinh thần cao độ tập trung làm việc suốt mấy tiếng liền. Sau đó nhân viên kiểm định chất lượng đến báo cáo, giày thiết kế cho show thời trang đã hoàn thành chế tác, thành phẩm hợp lệ. Cậu thở dài một hơi, tiến hành hạng mục tiếp theo, cùng tổ trang điểm hẹn ngày gặp mặt.

Cách giờ tan lại còn lại năm phút, Dư Cảnh Thiên cầm điện thoại lên giết thời gian, mở ra vòng bạn bè, tin đầu tiên là Lý Cầm đăng ảnh chụp hai vợ chồng. Cậu nhấn like, lướt xuống dưới, nhìn thấy La Nhất Châu đăng ảnh từ buổi trưa, trong bức ảnh là một con tuấn mã cường tráng.
Dư Cảnh Thiên trở về danh sách trò chuyện, gửi tin nhắn cho La Nhất Châu - "Có online không?"

"Thấy có nhạt nhẽo không." La Nhất Châu trả lời ngay lập tức, "Có gì nói đi."

Dư Cảnh Thiên - "Buổi chiều anh đi cưỡi ngựa hả?"

La Nhất Châu đáp - "Chỉ cưỡi một lúc, La Bảo Châu còn đòi theo, cái con nhóc chết tiệt đó cứ gào gào thét thét làm anh đau hết cả đầu."

Dư Cảnh Thiên -"Ha ha."

La Nhất Châu - "Hôm nay đi làm à?"

"Ừm." Dư Cảnh Thiên vốn đang cười, chậm rãi mím môi lại, sau khi gửi xong chữ này lại không biết nói thêm gì. La Nhất Châu rất nhanh liền gửi - "Cưỡi ngựa mệt quá, buổi tối lười nấu cơm."

Dư Cảnh Thiên đọc hiểu, ý cười dần khôi phục - "Tan làm em mua đồ ăn xong đến tìm anh, anh muốn ăn cái gì?"

La Nhất Châu rất biết giả trang làm sói, trả lời - "Không cần, đi mua cùng đi." Không đợi đối phương trả lời, nhẹ nhàng gửi một tin nhắn - "Đang ở dưới công ty em đây, đón em tan làm."

Dư Cảnh Thiên đâu còn ngồi được nữa, đang trải qua giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chia tay, quay lại, mà tim vẫn rung rinh trước bất ngờ nho nhỏ này. Vừa vặn đến giờ cậu dọn đồ vội vã đứng dậy, là người đầu tiên xông tới thang máy.

Công ty Astro rất đẹp, đại sảnh lầu một đặt rất nhiều ô vuông, trang hoàng thành một phòng trưng bày tranh, trên tường trưng các thiết kế đại diện mỗi quý. La Nhất Châu khoanh tay đi tham quan, có một cái áo khoác nhìn rất quen mắt, có vẻ như Tô Mạn từng mặc... Vừa xoay người, thấy Dư Cảnh Thiên từ trong thang máy chạy ra.

La Nhất Châu đứng nguyên một chỗ, lúc chỉ còn vài bước, nhẹ nhàng mở miệng - "Đường đường là một tổng giám mà nóng ruột như vậy, còn thể thống gì nữa."

"Dù em có làm chủ tịch, nhìn thấy anh cũng sẽ nhào tới."

La Nhất Châu được dỗ dành đến nỗi không tìm được phương hướng, cố gắng nhẫn nhịn, đáy mắt không hiểu sao xót muốn trào lệ ra ngoài, trước mặt bảo vệ và đồng nghiệp, không thể làm những chuyện không biết xấu hổ, liền vươn tay giành lấy cặp táp của Dư Cảnh Thiên.

Đang định đi, đằng sau có người gọi Dư Cảnh Thiên một tiếng.

Dư Cảnh Thiên dường như không nghe thấy, đẩy cánh tay La Nhất Châu - "Đi thôi, xe đậu ở đâu?"

La Nhất Châu nhắc nhở - "Có đồng nghiệp gọi em kìa."

Bước chân sau lưng tới gần, Dư Cảnh Thiên đành phải xoay người, nhìn thấy Từ Tân đang đi về phía cậu. Trên cánh tay cậu vắt áo khoác, tay ở phía dưới nắm thành quả đấm, khách khí thậm chí còn dửng dưng hỏi - "Gọi tôi à?"

"Buổi tối có rảnh không? Buổi trưa liên hoan cậu không đi, tôi muốn mời riêng cậu."

"Không cần khách khí như thế."

"Chú với dì đều khỏe cả chứ?"

"Đều khỏe. Tôi có việc, đi trước."

Từ Tân nhìn về phía La Nhất Châu bên cạnh, đánh giá - "Bạn cậu à?" Hắn chủ động chào hỏi, "Xin chào, tôi là đồng nghiệp mới kiêm bạn học cũ của Tony, Từ Tân."

La Nhất Châu gật đầu - "Xin chào, tôi họ La."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro