Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân có chút không nghe sai khiến, đi ra khỏi phòng nghỉ, La Nhất Châu đứng ở hành lang dừng lại một lúc, đẩy cửa ra, anh từng bước đi vào, xông vào trong tầm mắt sốt ruột của Dư Cảnh Thiên.

Truyền dịch xong, mới vừa rút kim, hóa ra bọn họ nói lâu như vậy rồi.

La Nhất Châu đi tới bên giường, nắm chặt mu bàn tay Dư Cảnh Thiên ấn lại lỗ kim, cái đồng hồ cũ kĩ kia vẫn luôn dính chặt cổ tay cậu, giống như đang che giấu cái gì đó. Anh giơ tay đụng tới, Dư Cảnh Thiên mẫn cảm co lại, thấp giọng nói - "Đừng gỡ ra, xin anh đó."

La Nhất Châu lại không nghe, chầm chậm cởi ra, lấy xuống, lớp da dẻ quanh năm không gặp ánh sáng trắng bệch, lộ ra một vết màu hồng nhạt trên cổ tay.

Dư Cảnh Thiên run rẩy - "Anh biết cả rồi ư?"

La Nhất Châu không nói nên lời, gật gật đầu.

Hai gò má phút chốc ẩm ướt, Dư Cảnh Thiên lã chã nước mắt, đã không phân rõ được tâm tư lúc này, cậu nắm chặt tay La Nhất Châu, chỉ khóc, ngột ngạt, trầm thấp.

La Nhất Châu nhìn gương mặt đầy vệt nước, muốn cắn nát răng - "Bản thiết kế Từ Tân sao chép của em, là cái gì?"

"Là một cái vương miện, màu xanh lam, dùng thế giới biển làm linh cảm." Cậu vùi vào hõm cổ La Nhất Châu, "Là quà sinh nhật mười tám tuổi... em tặng cho anh."

Cậu vứt bỏ, vứt tất cả, nhưng cậu vẫn nhớ, cuối học kỳ cậu muốn làm lại, muốn khi gặp lại La Nhất Châu có thể tặng lại một lần nữa.

Dư Cảnh Thiên đội lấy oan ức, tự tôn đều giẫm đạp dưới bùn. Cậu bị chà đạp trái tim chân thành, bị vu hại, bị trừng phạt, bị ăn cắp phần tình cảm vốn dành cho người yêu thời niên thiếu.

Cậu nhát gan, nhu nhược, co lại trong thế giới của bản thân vượt qua một năm u ám, từng bước một giãy dụa đứng lên, tự mọc ra áo giáp, cố gắng bước vào một cuộc sống mới. Nhưng mà vết thương vẫn không thể lành lại được, Dư Cảnh Thiên mười năm qua không có một người bạn nào.

Cậu hoàn toàn buông bỏ ước mơ, một đường kẻ cũng vẽ không ra, chỉ có run rẩy và mồ hôi lạnh.

Mười năm sau gặp lại, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu, cậu vọng tưởng quay trở lại quá khứ, đứng ở trước mặt La Nhất Châu là một Dư Cảnh Thiên ưu tú, khỏe mạnh, tràn đầy yêu thương, còn cuộc đời thảm bại nhơ nhuốc đó cậu vĩnh viễn không muốn La Nhất Châu biết.

Nhưng mà cuối cùng tất cả mọi chuyện đều bị xốc lên.

Dư Cảnh Thiên ở trong lòng La Nhất Châu cao giọng khóc, nước mắt thảm thiết, như bị từng dao từng dao cắt vỡ máu thịt.

Bên trong phòng bệnh hồi lâu mới yên tĩnh, La Nhất Châu vỗ về thân thể sức cùng lực kiệt trước ngực, liên tục lặp lại "Có anh ở đây". Lau khô nước mắt Dư Cảnh Thiên - "Ác mộng mười năm trước sẽ không tái diễn nữa, hãy tin anh."

Trên mạng ngày càng sôi trào, bên ngoài bệnh viện đứng đầy phóng viên, bác sĩ y tá cũng đã nhận ra Dư Cảnh Thiên chính là nhân vật chính của sự việc. La Nhất Châu nhanh chóng quyết định, liên lạc tài xế, quyết định rời khỏi nơi thị phi này.

Anh nói với Dư Cảnh Minh và Lý Cầm - "Chú, dì, trước hết để cho Thiên Nhi đến ở nhà con, thuận tiện cho bọn con thương lượng xử lý việc này, gác cổng bên chỗ con cũng tương đối nghiêm ngặt, sẽ không có người ngoài đến quấy rối."

Lý Cầm - "Bây giờ nó rất cần người chăm sóc, sẽ làm phiền đến con."

"Để con, tất cả đều giao cho con. Lát nữa tài xế tới, chú ấy sẽ đưa hai người về nhà, đi từ cửa chính bệnh viện, con lái xe chở Thiên Nhi từ cổng phía sau."

Nửa giờ sau, tất cả mọi thứ thu dọn ổn thỏa, Dư Cảnh Thiên quấn khăn quàng cổ theo La Nhất Châu rời đi, lên xe, cậu thở ra một hơi, lấy ra điện thoại không còn pin.

Từ sau khi chuyện kia xảy ra cậu vẫn chưa lên mạng, rất lo sợ - "Chuyện đi tới đâu rồi?"

La Nhất Châu chỉ nói - "Có thể khống chế được."

Ô tô chạy vào đường cái, tốc độ rất nhanh, ở một ngã tư nào đó rẽ đi, Dư Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn La Nhất Châu, liền hoảng sợ nhìn gương chiếu hậu, cho là bọn họ bị phóng viên bám đuôi.

La Nhất Châu không về nhà, dừng ở một con đường nào đó, xe đỗ ở bên lề đường, động tác của anh rất nhanh gọn, xuống xe, nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên bước lên bậc tam cấp.

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, là một ngân hàng.

"Làm gì thế..."

La Nhất Châu không nói, kéo Dư Cảnh Thiên đi vào trong, lúc liên hệ tài xế đã nhân tiện thông báo, giám đốc ngân hàng đang chờ anh. Theo trình tự đưa chứng minh thư, tiếp tục đi vào trong, sau khi quét vân tay, La Nhất Châu dẫn Dư Cảnh Thiên vào kho lưu trữ của ngân hàng.

Tủ lưu trữ phản quang bốn phía, Dư Cảnh Thiên đứng ngẩn ra.

"Tôi không mang chìa khóa." La Nhất Châu dặn dò giám đốc, "Mở tủ của tôi ra."

Là loại tủ cỡ lớn nhất, giám đốc ngân hàng tiến lên mở khóa, lạch cạch một tiếng, sau đó kéo tủ ra.

La Nhất Châu nuốt nước miếng, đẩy Dư Cảnh Thiên lên trước một bước - "Đi nhìn thử xem."

Dư Cảnh Thiên đi tới, thấy rõ, ở trong đó đặt hai bức tranh, một bức chính là một đôi tay gảy đàn ghita, một bức khác là chân dung La Nhất Châu.

Có một cái vòng tay, cậu đã từng có một cái giống như vậy, còn có rất nhiều thứ khác, ...

Khi nước mắt sắp che kín hai mắt, cậu nhìn sâu trong góc tủ.

Trong cùng, là một cái vương miện sỏi biển đã hết lấp lánh.

Dư Cảnh Thiên lảo đảo, lúc sắp sửa té ngã được La Nhất Châu từ phía sau lưng ôm lấy, giọng nói kia dán vào cậu - "Cả một đêm em đợi trong ngõ cụt, anh vẫn luôn ở trên lầu nhìn em. Hôm sau tiễn em ra sân bay, anh liền về tìm, món quà em tặng cho anh, cộng thêm 163 bức phác thảo, 21 tấm scan, anh giữ mười năm."

Dư Cảnh Thiên khóc không thành tiếng, run run vươn tay, cậu sờ lên, chạm tới mỗi một viên sỏi biển, đó là tình yêu mãnh liệt như biển cả thời niên thiếu.

Chợt, đầu ngón tay chạm được cái gì đó, cậu cầm lên, là một tờ giấy nhỏ kẹp trên vương miện.

Xin hãy về bên anh.

Dọc theo đường đi, Dư Cảnh Thiên ôm chặt hộp đồ, sau khi về nhà vẫn không muốn buông ra. La Nhất Châu vừa khổ sở vừa buồn cười, giằng lại đặt lên bàn trà, dụ dỗ nói - "Đừng sợ, sẽ không làm mất nữa đâu."

Anh về phòng ngủ cất túi quần áo, thay bộ quần áo ở nhà, đi vòng về phòng khách, thấy Dư Cảnh Thiên vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, hệt như học sinh tiểu học, nhìn cái vương miện không chớp mắt.

La Nhất Châu đi tới, ngồi lên bàn trà, cùng Dư Cảnh Thiên mặt đối mặt. "Em thả lỏng một chút." Anh nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên, "Đừng nhìn nó nữa, nhìn anh này."

Dư Cảnh Thiên chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, đối mặt với La Nhất Châu, ánh mắt của cậu trở nên mềm mại, ngoan ngoãn, là món bảo bối dù thức hay ngủ đều hằng nhớ mong, sau khi mất đi đã lấy lại được.

La Nhất Châu càng ngượng ngùng hơn, nắm lấy đôi bàn tay kia, từ ngón tay vuốt đến đầu ngón tay, phân tán lực chú ý của Dư Cảnh Thiên, sau đó thăm dò - "Em đừng giấu giếm bất kì điều gì, nói thật lòng cho anh, cơ thể có khó chịu không?"

Anh hỏi chính là "cơ thể", mà Dư Cảnh Thiên lanh lợi trả lời - "Em không thấy khó chịu đâu." Cậu cầm lấy tay La Nhất Châu đặt lên trên ngực mình, "Em... nói thật đó."

La Nhất Châu nhận biết vài giây, xác nhận Dư Cảnh Thiên không có nói dối doạ anh, anh thở một hơi, muốn cho đối phương yên lòng hơn - "Mấy ngày tới anh sẽ ở nhà với em, bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, nếu em dũng cảm thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nếu em sợ hãi cũng không sao, anh chống đỡ cho em."

Biểu cảm của Dư Cảnh Thiên giống y như Dư Cảnh Minh miêu tả, ở sa mạc nhìn thấy ốc đảo, vừa sợ chỉ là ảo ảnh, vừa khát khao vừa không tự tin nhìn La Nhất Châu, cọ cọ về phía trước, quyến luyến chui vào lòng La Nhất Châu.

La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên, không nhẹ không nặng nắm gáy cậu, tất cả lúng túng trong dĩ vãng bị lật tẩy, anh không khỏi mềm lòng, không nỡ để Dư Cảnh Thiên phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Mà không chờ anh đổi giọng, Dư Cảnh Thiên đã ngẩng đầu trước, nói với anh - "Em có thể đối mặt, em có thể làm được."

"Được", có chút xúc động, Dư Cảnh Thiên rất kiên cường, mà sự kiên cường này là rèn luyện được trong bể khổ. Anh cúi đầu hôn trán Dư Cảnh Thiên, còn làm ra vẻ mà khích lệ - "Em rất dũng cảm."

Dư Cảnh Thiên nở nụ cười - "Anh như vậy... giống như bác sĩ vậy."

Người cậu chỉ chính là bác sĩ trị liệu bệnh trầm cảm cho cậu, La Nhất Châu dừng một chút, tiếp tục dỗ cậu cười - "Anh muốn cảm ơn những bác sĩ kia, hôm nào làm mấy cái cờ thưởng mang sang Canada đi, còn có người hộ sĩ kia nữa, cảm ơn dì ấy đã dạy em làm bùa bình an."

Dư Cảnh Thiên giật mình - "Bùa bình an anh cũng biết ư? Ba em còn nói cái này nữa hả?"

"Làm cho anh, đương nhiên phải nói cho anh biết chứ." La Nhất Châu một giây trước còn rất thận trọng, bỗng nhiên như một cậu nhóc nóng lòng mở quà, "Để ở Canada hả? Nếu đã về nước, sao không cầm về luôn?"

Dư Cảnh Thiên liếm liếm môi, không nói gì, bởi vì tất cả chuyện quá khứ cậu đều không có ý định để La Nhất Châu biết, không biết làm sao lại không được như mong muốn. La Nhất Châu đại khái đoán được, nên dừng lại, lại không nhịn được - "Ghi chép trò chuyện của chúng ta, em đều giữ lại hết à?"

Đâu chỉ giữ lại, Dư Cảnh Thiên đọc thuộc làu làu, cậu hà hơi lên cổ La Nhất Châu - "Sau khi chúng ta chia tay, có một buổi sáng sớm, anh nhắn tin cho em, nói là... chỗ đó của anh rất khó chịu, rất muốn em... Anh còn nhớ không?"

La Nhất Châu không nhớ lắm - "Thật hay giả vậy?"

"Thật mà!... Em mỗi lần nhìn thấy cái tin nhắn đó, đều ngại ngùng thay anh, lúc đó sao anh lại dâm như vậy..."

La Nhất Châu bị hỏi đến không còn mặt mũi, không để ý, nói lỡ miệng - "Bây giờ anh cũng chẳng phải quân tử đâu, trong video cởi đồ, nhân dân cả nước đều biết hết rồi."

Dư Cảnh Thiên hoài nghi - "Video nào?"

Nếu muốn đối mặt, che giấu cũng không có tác dụng gì, La Nhất Châu nói đơn giản về tình hình đó cho Dư Cảnh Thiên - "Có một buổi tối anh đến tìm em, ở trong phòng may mẫu, còn nhớ không?"

Dư Cảnh Thiên lập tức đoán được - "Camera, là camera đúng không?" Cậu vuốt đầu tóc lung tung, là biểu hiện nôn nóng, "Đều tại em, em nên đến phòng quản lí hỏi thử, em quá sơ sẩy rồi."

La Nhất Châu nắm vai cậu - "Là anh chủ động hôn em, không phải lỗi của em."

Dư Cảnh Thiên lại gấp hơn - "Anh cũng bị chụp sao, không được, anh không thể bị liên lụy."

Cậu hoàn toàn xem nhẹ hoàn cảnh của mình, chỉ lo La Nhất Châu bị liên lụy, cậu nghĩ, với gia thế của La Nhất Châu, liệu sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tập đoàn không, còn có hai người ông sẽ không bị kích thích chứ.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên hoảng lên - "Mau, mau trở về xem ông Tô, còn có ông nội anh nữa, xem bọn họ có ổn không!"

La Nhất Châu biết, sự sợ hãi này là bóng tối và giáo huấn Dư Cảnh Thiên phải chịu, anh ấn lại đầu gối đối phương - "Ông nội và ông ngoại đều rất ổn, anh cũng còn đầu còn đuôi không mất cái gì hết, bọn họ nói sau khi giải quyết chuyện này xong sẽ về mắng anh."

Dư Cảnh Thiên từ từ yên ổn, cậu đi tìm đồ sạc pin điện thoại, dù thế nào cũng muốn tận mắt nhìn tình hình bên ngoài. Mới vừa khởi động máy, cả một đống tin nhắn chưa đọc, Lưu Tuyển, Lưu Ninh, Lý Chính, còn có đồng nghiệp của bộ phận thiết kế gửi tới, nói là họ tin tưởng cậu.

Dư Cảnh Thiên rất bất ngờ, cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng các đồng nghiệp sẽ đứng về phía mình, La Nhất Châu xoa xoa bả vai cậu - "Trên thế giới này, chung quy vẫn có nhiều người tốt hơn người xấu, đúng không?"

"... Ừm." Dư Cảnh Thiên đáp rất khẽ, trái tim nhiều năm đề phòng lại mơ hồ dao động.

Cậu lên mạng, trước tiên tìm kiếm đầu nguồn, cũng chính là tuyên bố của Từ Tân hôm đó. Đọc xong, cậu bình tĩnh đến mức lông mày cũng không nhíu, đã từng nuốt quả đắng chân thực rồi, câu chữ nhiều năm sau cũng chẳng là gì.

Sau đó là cái đoạn phim cắt từ camera, vô số truyền thông chọn dùng những câu từ rất khoa trương để làm tiêu đề, gay, hôn mãnh liệt, văn phòng đêm khuya, thậm chí còn có nhiều từ hạ lưu hơn khiến người ta mơ màng.

Dư Cảnh Thiên mở ra xem, phát hiện vấn đề - "Em nhớ nhầm sao? Không phải cởi áo trước rồi mới hôn sao?"

"Đã bị chỉnh sửa."

Chỉnh sửa xong lại càng trở nên sắc tình, hôn xong cởi quần áo, giống như đang chuẩn bị làm chuyện kia vậy, Dư Cảnh Thiên nhìn qua lại ba lần, giống như trong cái rủi có cái may - "Cũng may không quay được mặt anh."

Chờ cậu mở ra bình luận, tràn ngập các loại trêu chọc khó coi, tỏ rõ chán ghét, còn có phê phán cực đoan.

Có một vài người nghi vấn tính chân thực của video, bởi vì cái áo sơ mi kia không có nút, lúc La Nhất Châu hôn môi Dư Cảnh Thiên vẫn luôn mở ra, nhưng đoạn cởi quần áo lúc sau lại cởi khuy áo. Mà những bình luận ngược chiều gió ấy toàn bộ đều bị những tài khoản khác công kích, trực tiếp gắn mác "thuỷ quân", "tẩy trắng".

Từ sau khi show thời trang kết thúc, La Nhất Châu xông lên sân khấu dẫn Dư Cảnh Thiên đi, tình cảnh đó bị không ít truyền thông chụp được, có dân mạng suy đoán La Nhất Châu chính là nhân vật còn lại trong video. Tiện đà, La Nhất Châu bị bóc trần xuất thân, tổng giám đốc tập đoàn FD, nhà tài trợ FD của show thời trang.

Còn có video đánh người, cũng bị chỉnh sửa, chỉ còn lại cảnh Dư Cảnh Thiên đấm Từ Tân, còn có công bố của chủ xưởng Tứ Xuyên, người kinh doanh vất vả cần cù bị bắt nạt, càng dẫn tới đồng tình và oán giận của đại chúng.

Tất cả mũi tên đều chĩa về một mình Dư Cảnh Thiên.

Ba chữ "Dư Cảnh Thiên" tùy ý ở đâu cũng có thể thấy được, trên mạng bàn tán sôi nổi, từ sao chép, vu hại, bị đuổi học, cố ý mưu sát tích bị bắt, đến nam nam thân mật, đánh đập người bị hại, và bội ước với nhà xưởng. Dư Cảnh Thiên bị liệt ra hàng đống tội danh, chịu đựng tất cả chửi rủa sỉ nhục cuồng hoan của mọi người.

Dường như tất cả mọi thứ không hay xảy ra trên đời này đều tại Dư Cảnh Thiên.

Một vài lời đồn thừa nước đục thả câu, nói những tác phẩm cậu đã từng dự thi đều có nghi ngờ sao chép, nói cậu dựa vào quan hệ không đứng đắn với tổng giám đốc FD mới kéo được tài trợ, nói cậu chột dạ không trả lời, thật ra đã trốn về Canada.

Những lời đặt điều giống như vậy, tầng tầng lớp lớp nổi lên.

Sinh trưởng dưới ánh mặt trời, lại cất tâm tư như cống ngầm, trên thế giới rất nhiều kẻ ngu xuẩn, mênh mông đen tối, nữ có nam có, trẻ có già có, nghe gió chính là mưa, dùng quan điểm thối tha của bản thân xây tường lập ngói, ra vẻ chính nghĩa đắc ý đến tận trời xanh.

Điện thoại bị rút đi, hai tay rời khỏi máy móc ấm áp, mới phát giác vừa lạnh vừa tê, Dư Cảnh Thiên còn chưa xem xong, đang muốn xem hết, lời đồn đãi bàn luận vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng.

Cậu tức giận, đương nhiên, tức giận đến nỗi không ngừng phát run, nhưng đầu óc lại bình tĩnh một cách lạ kỳ. Những lời bịa đặt trên mạng tổn hại đến danh dự, Astro tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, phỏng chừng các nhà phân phối cũng hủy hợp đồng.

"Tổn thất của Astro phòng tài vụ sẽ thống kê, FD cũng lập một danh sách liệt kê tổn hại, tập hợp đầy đủ, tất cả đều phải tính thật rõ ràng với Từ Tân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro