Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô lướt qua đường nhựa, La Nhất Châu không phát hiện mình đang điều khiển với tốc độ siêu nhanh, trở lại bệnh viện, anh bước nhanh về phòng bệnh, giường trống không, anh thoáng chốc bị doạ tay ra đầy mồ hôi.

Y tá nhìn thấy anh - "La tiên sinh, bệnh nhân tỉnh rồi, mẹ bệnh nhân cùng bệnh nhân đi làm kiểm tra rồi."

La Nhất Châu lấy hơi, quay đầu đi ra, ở trên hành lang tâm thần bất định mà băn khoăn, bất tri bất giác đi tới cửa phòng làm việc của bác sĩ, bên trong có người đang nói chuyện, là Dư Cảnh Minh.

Cửa khép hờ, anh đứng ở bên ngoài, vẫn luôn siết lọ thuốc kia.

"Cho nên ghi chép chữa bệnh của cậu ấy cũng không ở trong nước?" Bác sĩ hỏi.

Dư Cảnh Minh - "Vâng, chúng tôi vẫn luôn ở nước ngoài."

"Bệnh nhân lúc thường có uống thuốc gì không?"

"Có lúc công việc bận rộn, nó thường mất ngủ. Có uống thuốc ngủ tác dụng nhanh."

"Tiền sử bệnh tật của bệnh nhân cũng cần anh nói tường tận một chút."

"Nó... tám, chín năm trước từng mắc bệnh trầm cảm."

"... Như vậy à..." bác sĩ có hơi bất ngờ, "Có tiến hành trị liệu không?"

"Có, đã từng trị liệu."

"Trị liệu trong bao lâu?"

Dư Cảnh Minh hơi nghẹn - "1023 ngày."

Bác sĩ giống như an ủi ngừng chốc lát, mới tiếp tục hỏi - "Có từng phát sinh hành vi quá khích nào không?"

"Có, nó từng... tự sát hai lần."

Ngoài cửa, La Nhất Châu cả người thất thần bàn tay siết lọ thuốc càng tăng thêm lực, nhưng tiếng trả lời của Dư Cảnh Minh vẫn còn truyền tới - "Lần đầu tiên là mùa hè chín năm trước, rạng sáng ngày 3 tháng 8, lần đó suýt chút nữa không cứu được..."

Câu nói kế tiếp La Nhất Châu không nghe thấy, bệnh trầm cảm dài đến ba năm, tự sát, chín năm trước ngày 3 tháng 8, là lần Dư Cảnh Thiên gọi cho anh. Anh mờ mịt quay người, ở hành lang lẻ loi mà đi.

Ở đầu kia, Dư Cảnh Thiên kiểm tra xong trở về, trông thấy La Nhất Châu, cậu luống cuống choáng váng, không biết sau khi tất cả đã bại lộ phải đối mặt thế nào với đối phương. Nhưng La Nhất Châu đã đi về phía cậu, biểu cảm nghiêm túc, thậm chí là trầm trọng, làm cho cậu không hiểu sao lại hoảng hốt.

Dư Cảnh Thiên rũ mắt xuống, thoáng nhìn lọ thuốc trong lòng bàn tay La Nhất Châu, cậu bỗng nhiên giống như bị bỏng - "Không phải --"

Cậu nóng lòng phủ nhận, lại phát hiện phủ nhận cũng phí công - "Em, không phải, không phải như anh nghĩ."

"Anh nghe em giải thích." Dư Cảnh Thiên sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, khẩn thiết đến muốn rơi lệ, "Em khỏe rồi, em đã khỏe rồi, em chỉ là, chỉ là dự phòng sẵn thôi..."

"Em sợ bản thân khó chịu, nên uống một viên, em không có bệnh... Em thật sự không có bị bệnh..."

Bỗng nhiên, cậu được ôm lấy rất chặt.

Bên tai, là giọng nghẹn ngào trầm thấp của La Nhất Châu.

Từ cuối hành lang đi tới phòng bệnh, La Nhất Châu dùng sức nắm tay Dư Cảnh Thiên, cái tay kia nhiệt độ khá thấp, mồ hôi chảy ròng ròng, mười ngón tay anh xuyên qua kẽ tay ghì chặt lấy tay cậu.

Trên hành lang có bác sĩ và y tá đi qua, lén nhìn bọn họ, Dư Cảnh Thiên biết mình một thân tai tiếng, rất sợ, rụt vai lại. La Nhất Châu biết cậu đang suy nghĩ gì - "Anh không để ý."

Ánh mắt, nghị luận của người khác, anh đều không để ý, chỉ muốn kéo Dư Cảnh Thiên vào trong tay, nắm lấy mới chân thật. Dư Cảnh Thiên bỗng dưng an tâm, còn sót lại một chút kinh hoảng, đầu ngón tay ôm lấy mu bàn tay La Nhất Châu siết chặt.

Trở lại phòng bệnh, chăn trên giường ngổn ngang chưa gấp, La Nhất Châu nói - "Nằm một lúc đi, còn muốn ngủ nữa không?"

Dư Cảnh Thiên bò lên giường, phía sau lưng dán vào đầu giường, ánh mắt cứ nhìn lọ thuốc kia. "Không ngủ." Cậu nhỏ giọng nói, buồn bã ngẩng mặt lên, nhìn về phía La Nhất Châu ủ rũ, như một tù nhân đang chờ đợi hình phạt.

Tim gan La Nhất Châu đau nhói, đặt lọ thuốc ở trên tủ đầu giường - "Đây không phải là chứng cứ phạm tội của em, không phải sợ."

"Nhưng em gạt anh." Dư Cảnh Thiên nhíu mày.

La Nhất Châu xoa xoa mi tâm cậu - "Sau này không được gạt anh nữa, chuyện gì cũng phải nói với anh, có được không?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, dường như không thể tin được, lại biện bạch lung tung - "Em thật sự khỏe rồi, em không có bệnh, đã mấy năm rồi, em khỏe mấy năm rồi em mới dám về nước... Nếu không em cũng sẽ không dây dưa với anh."

Câu nói này hoàn toàn đâm vào ngực La Nhất Châu - "Dư Cảnh Thiên, dù em chưa khỏe anh cũng sẽ cùng em trị liệu đến khi khỏi hẳn, em khỏe rồi, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Giữa bọn họ, sẽ không còn cái lựa chọn gọi là "chia tay" nữa.

La Nhất Châu ngồi gần một chút, nhấc cánh tay ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng - "Kiểm tra xong hết rồi à? Dì đâu?"

"Bụng rỗng làm kiểm tra, mẹ em đến căn tin mua đồ ăn." Dư Cảnh Thiên cứ thấp thỏm không yên, "Em bảo mẹ mua một phần sườn bò hầm, anh thích ăn."

La Nhất Châu bất đắc dĩ cười - "Dì vừa bay về, vất vả như thế, em còn làm phiền bà ấy mua đồ ăn cho anh, em không phải đang hãm hại anh sao?"

Nhắc tới chuyện này, Dư Cảnh Thiên đột nhiên giật mình - "Mẹ anh... Có phải là ghét em lắm không?"

La Nhất Châu không biết phải nói như thế nào, cái đoạn video thân mật kia bị bại lộ, người khác không nhận ra anh, nhưng Tô Mạn nhận ra, sáng sớm gọi điện thoại mắng anh một trận, nói anh hỏng não, bây giờ hại Dư Cảnh Thiên càng bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Mắng xong, Tô Mạn xách giỏ đến FD làm tổng giám đốc, bảo anh chuyên tâm xử lý vụ phiền phức này.

La Nhất Châu mở túi ra - "Cầm quần áo đến rồi, tắm rửa rồi ăn một chút."

Dư Cảnh Thiên nghe lời mà đi tắm, không lâu lắm, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm cùng trở về, đều cười gượng. Chờ Dư Cảnh Thiên tắm xong, người đã đông đủ, mỗi người mang tâm sự riêng mà ăn cơm.

Ba mẹ người ta đều ở đây, La Nhất Châu lại liều mạng mà chiếm lấy mép giường, khuấy cháo, múc một muỗng đút tới bên mép Dư Cảnh Thiên. Lý Cầm lên tiếng - "Tiểu Châu, không đến nỗi đó đâu."

"Lần này, con muốn chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Trong những năm tháng không có anh, ba năm Dư Cảnh Thiên một mình chịu đựng đau khổ, anh muốn bù đắp lại.

Ăn cơm xong, y tá đến truyền dịch, La Nhất Châu rốt cuộc rời khỏi vị trí bên giường, lùi tới cuối giường, đi đến bên người Dư Cảnh Minh.

Dư Cảnh Thiên giơ cánh tay cho y tá, ánh mắt vẫn luôn dõi theo La Nhất Châu, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. La Nhất Châu đã đứng ở bên cạnh Dư Cảnh Minh - "Chú ơi, chúng ta đi uống ly trà đi?"

"Đừng nhúc nhích." Y tá nhắc nhở.

Dư Cảnh Thiên buông bàn tay tóm chặt vỏ chăn ra, trong mắt tràn đầy lo lắng, cậu biết, La Nhất Châu muốn hỏi những chuyện trong quá khứ.

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Minh ngồi bên cửa sổ phòng nghỉ, bên ngoài trời cao đường xa, có thể trông thấy một nhóm phóng viên tụ tập trước cổng bệnh viện.

La Nhất Châu thừa nhận trước - "Chú ơi, những lời chú nói với bác sĩ, con đều nghe thấy hết rồi."

Dư Cảnh Minh kinh ngạc nhìn anh, chỉ một giây, eo lưng cứng đờ khom xuống, buồn bã - "Chuyện đã đến nước này, cũng không dối gạt được nữa."

"Con sợ tâm tình Thiên Nhi lúc lên lúc xuống, cho nên chỉ có thể hỏi chú." Anh đã nhẫn nại quá lâu rồi, đã nôn nóng, đã kinh sợ, lúc này đã chuẩn bị xong, "Chú, chú nói cho con biết toàn bộ mọi chuyện đi."

Dư Cảnh Minh chậm chạp ngửa về phía sau, dựa vào lưng ghế.

Nửa năm đầu bọn họ mới vừa đến Canada, Dư Cảnh Thiên ngoại trừ chăm sóc ông nội thì là đến phòng vẽ tranh luyện tập, cũng là ở phòng vẽ tranh, cậu quen được Từ Tân.

Đề cập đến cái tên này La Nhất Châu liền không nhịn được - "Quen sớm như vậy sao?"

Dư Cảnh Minh "Ừ" một tiếng, bởi vì đều là người Trung Quốc, Dư Cảnh Thiên cùng Từ Tân cũng trở thành bạn bè, càng trùng hợp hơn chính là, Từ Tân cũng có ý định học thiết kế trang sức, chỉ có điều cân nhắc một trường học yêu cầu thấp hơn. Dư Cảnh Thiên sau khi biết được vẫn luôn cổ vũ Từ Tân, cùng hắn luyện tập, còn dẫn Từ Tân cho Dư Cảnh Minh phụ đạo.

La Nhất Châu vốn không muốn ngắt lời - "Là Thiên Nhi giúp cậu ta nên mới..."

Sau đó Từ Tân miễn cưỡng cùng Dư Cảnh Thiên vào cùng một trường, chuyên ngành thiết kế trang sức chỉ có hai người bọn họ là người Trung Quốc, phân cùng một phòng ngủ. Khi đó cách kì thi đấu DA không tới một năm, Dư Cảnh Thiên ở trong trường có chút danh tiếng, nhưng cậu không giao du với ai, chỉ thân thiết với Từ Tân, đi học chung, ăn cơm chung, vẽ vời chung.

La Nhất Châu hơi bất ngờ, Dư Cảnh Thiên tính cách nhiệt tình, chân thành, là một người không bao giờ thiếu bạn bè và nhân duyên. Dư Cảnh Minh cười khổ một tiếng, ngắn gọn một câu liền giải thích rõ ràng - "Nó rất nhớ con."

Sau khi chia tay, nửa năm đó Dư Cảnh Thiên đều rầu rĩ không vui, cậu rất nhớ La Nhất Châu, lúc ở một mình đều vẽ La Nhất Châu, vẽ hàng trăm tấm.

Cậu cũng rất mong có bạn để có thể giãi bày tâm sự, vì vậy Từ Tân liền đảm nhiệm nhân vật này, cậu không có gì giấu Từ Tân, sức khỏe của ông nội, chuyện ở trong nước, tình cảm cùng La Nhất Châu, chuyện gì cậu cũng nói với đối phương.

Quan hệ của Dư Cảnh Thiên và Từ Tân ngày càng tốt, hoặc là nói, là Dư Cảnh Thiên xem Từ Tân như một người bạn thân.

Bởi vì Từ Tân một mình du học ở nước ngoài, Dư Cảnh Thiên rất chăm sóc hắn, thường dẫn hắn về nhà. Từ Tân thường xuyên lĩnh giáo việc học với Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên cũng hầu như không giữ lại chút nào mà trợ giúp.

Về cái mối quan hệ vượt giới hạn đó, La Nhất Châu càng tức giận, anh không kịp chờ đợi, hỏi - "... Sao chép là chuyện gì xảy ra?"

Dư Cảnh Minh xoay mặt qua một bên, nheo mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ - "Đó là oan ức mà Tiểu Thiên phải chịu đựng từ đó đến nay."

Từ Tân từng nhìn thấy một bản nháp thiết kế của Dư Cảnh Thiên, cảm thấy rất đẹp, Dư Cảnh Thiên nói chỉ là tùy tiện vẽ thôi, Từ Tân cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi, mới làm cho Dư Cảnh Thiên nói toàn bộ suy nghĩ và hàm nghĩa thiết kế của thứ đó.

Khi sắp kết thúc, Từ Tân lần thứ hai nhắc lại, kiến nghị Dư Cảnh Thiên hoàn thành tác phẩm kia làm thiết kế cuối kỳ. Nói đến đây, Dư Cảnh Minh dời  mắt nhìn La Nhất Châu một chút - "Khi đó trong nước gần thi tốt nghiệp trung học."

La Nhất Châu không hiểu sao đối phương đột nhiên chen vào câu nói này.

Dư Cảnh Thiên quyết định hoàn thành tác phẩm kia, cậu toàn tâm toàn lực mà vẽ, tìm vật liệu, làm thuận buồm xuôi gió cứ như đã từng làm qua. Nửa tháng trước thi cuối kì, tất cả mọi người trong chuyên ngành biết được Từ Tân lén lút tham gia thi đấu thiết kế, cũng được giải quán quân, mà tác phẩm, chính là thiết kế của Dư Cảnh Thiên.

Từ Tân cầm đi bản nháp lúc trước nhìn thấy, thuận theo dòng suy nghĩ thiết kế của Dư Cảnh Thiên mà hoàn thành, hai tháng trước đó dùng danh nghĩa của mình cầm đi dự thi. Ngoại trừ vật liệu khác, thiết kế của hắn có độ tương đồng cực cao với thiết kế của Dư Cảnh Thiên, mắt thường nhìn thấy cũng biết là sao chép.

Từ giây phút đó, Dư Cảnh Thiên bị gắn mác sao chép.

Oành, La Nhất Châu nện mạnh lên tay vịn ghế sô pha, cánh tay bầm máu - "Không có cách nào chứng minh sao?!"

"Chú và dì dừng tất cả công việc, cùng Tiểu Thiên tìm nhà trường, tìm bên tổ chức thi đấu thiết kế, đã dùng hết tất cả biện pháp... Bởi vì chuyện này, ông nội Tiểu Thiên tái phát bệnh tim lần thứ hai nằm viện, chú và dì chỉ có thể chuyển tinh lực sang chăm sóc cho ông."

Dư Cảnh Thiên rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa, cậu khiếp sợ, phẫn nộ, cậu đi chất vấn Từ Tân, Từ Tân lại nói đó là thành quả thiết kế của mình. Một mình cậu bôn ba khắp nơi, không biết mệt mỏi mà cầu xin, nhưng không có nơi nào tin tưởng cậu, giúp đỡ cậu.

Từ bản phác thảo đến thiết kế từng bước một chỉnh sửa, chứng cứ của Từ Tân rất đầy đủ. Ngoại trừ tác phẩm chưa hoàn thành, Dư Cảnh Thiên lại không có chút chứng cứ nào, nhưng bởi vì chậm một bước mà đã biến cậu từ người sáng tạo trở thành người sao chép.

Cuối học kì đó, Dư Cảnh Thiên bị hủy bỏ tư cách thi, thứ đang chờ đợi cậu chính là thông báo của trường học —— cậu bị đuổi.

Dư Cảnh Thiên trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu liên tục đi tìm nhà trường, mỗi ngày mở mắt ra là chạy ở bên ngoài, đoạn thời gian đó, cậu gầy đến mức da bọc xương, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã cậu.
Từ Tân dựa vào thiết kế kia nhận được giải thưởng, cũng bán tác phẩm với giá cao cho một bảo tàng nghệ thuật có tiếng, cùng ngày cử hành nghi thức nhận tác phẩm, Dư Cảnh Thiên đập nát tất cả dụng cụ.

"Em ấy..." Anh muốn nói, cảm xúc của Dư Cảnh Thiên có phải đã bắt đầu thay đổi từ khi ấy hay không.

"Tiểu Thiên chịu kích thích, kích thích đó mỗi thời mỗi khắc đều dằn vặt nó, nó dễ dàng bị kích động, mỗi lần đỏ mắt lên nói muốn đòi lại thiết kế, như muốn đánh cược số mệnh vậy."

Thiết kế bị ăn trộm, bị vu hại, bị trường đuổi, những tháng ngày đó như địa ngục, Dư Cảnh Thiên nhốt mình trong phòng dằn vặt. Rõ ràng mệt bở hơi tai, lại vẫn bôn ba ngày qua ngày, trốn ở trong phòng bất lực muốn khóc, cuối cùng diễn biến thành điên cuồng cười to.

Dư Cảnh Thiên bị bức ép đến đánh mất lý trí, cậu không muốn đòi lẽ phải nữa, cũng không cần gì cả, cậu chỉ muốn lấy lại thiết kế của mình, món đồ đó là của cậu, một tờ giấy, một chi tiết người khác cũng không được giữ lại!

"Con trai chú, chú chưa từng thấy nó như vậy, quật cường đến mức muốn giết người phóng hỏa." Dư Cảnh Minh siết chặt tay vịn, "Sau đó, nó mưu sát Từ Tân."

La Nhất Châu trong lòng hồi hộp - "Em ấy có bị thương không?"

Dư Cảnh Minh lắc đầu một cái - "Nó cầm một cái dao rọc giấy đi tìm Từ Tân, như một kẻ liều mạng bị bức ép đến đường cùng, nếu như không phải người khác đúng lúc đi qua, có thể nó đã mất hẳn nửa đời sau."

Dư Cảnh Thiên đâm Từ Tân bị thương,  bị cảnh sát dẫn đi, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm lo liệu khắp nơi, tự mình đến nhà xin lỗi, bồi thường, mong được Từ Tân đáp ứng "mở ra một con đường" huỷ bỏ khởi tố. Lúc đó Dư Cảnh Thiên đã bị chẩn đoán trầm cảm, tuổi cũng nhỏ, tốn rất nhiều công sức mới không giữ tiền án.

"Sau đó Thiên Nhi thế nào?"

Dư Cảnh Minh mãi không hé răng, đau khổ bưng kín mặt, lúc Dư Cảnh Thiên ra khỏi trại giam hoàn toàn không giống như con người, mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò.

Đủ loại biến cố đan xen vào nhau, đêm đó, Dư Cảnh Thiên đi bệnh viện, ông nội vẫn luôn chờ cậu ra khỏi trại giam rốt cuộc trút hơi thở cuối cùng. Giọt nước cuối cùng tràn ly, Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bị đè ép vỡ tan, hoàn toàn sụp đổ.

La Nhất Châu nói không nên lời, anh biết tính cách Dư Cảnh Thiên, nhiệt tình, chân thành, đối với ai cũng đầy thiện ý. Anh còn nhớ Dư Cảnh Thiên từng nói, đối tốt với người khác mới có thể vui vẻ. Nhưng nỗ lực của cậu đổi lại cái gì? Bị gắn mác sao chép không thể vươn mình lên được, thiện ý của cậu, cậu đối tốt với người khác, đổi lấy chính là ghen tỵ và phản bội. La Nhất Châu không nghĩ ra nổi Dư Cảnh Thiên đã đi như thế nào để đến được như bây giờ.

"Nó bị bệnh." Khóe mắt Dư Cảnh Minh ẩm ướt, "Nó có thể đi có thể đứng, thế nhưng thoi thóp, nó chịu đựng rất lâu, khi đó là tháng bảy, mỗi ngày nó đều hoảng loạn, sợ con nhìn thấy dáng vẻ đó của nó. Nhưng mà... nó càng ngày càng suy sụp."

La Nhất Châu hiểu, đổi lại là anh, anh cũng không muốn bị người mình yêu biết được tất cả, huống hồ anh biết, lòng tự trọng của Dư Cảnh Thiên rất mạnh, ở trong lớp bị phê bình trước mặt mọi người cũng khó chịu cả ngày.

"Nó muốn gọi điện thoại cho con, tháng bảy đã muốn gọi, nó lưu lại cuộc trò chuyện của hai đứa, những tấm ảnh hai đứa cùng chụp, mỗi một lần muốn ấn số liền từ bỏ, sau đó nhìn những thứ đó từ ngày đến đêm." Trong dự liệu, Dư Cảnh Minh bật khóc, "...Sau đó, nó rốt cuộc không chịu nổi nữa."

La Nhất Châu thở không ra hơi, muốn kêu ngừng.

Nhưng Dư Cảnh Minh đã vạch trần chân tướng - "Ngày 3 tháng 8, cuộc điện thoại nó gọi cho con, dùng một cái lý do duy nhất nó nghĩ tới để làm con tuyệt vọng, ngăn cản con đi tìm nó. Sau đó..."

"Em ấy... tự sát?" La Nhất Châu trấn tĩnh hô hấp.

Dư Cảnh Thiên lúc đó nhốt mình trong phòng tắm, đã uống thuốc ngủ, ngâm người trong nước lạnh. Khi cậu nghe thấy giọng La Nhất Châu cách xa trăm vạn dặm truyền đến, giống như chờ được người yêu trước khi chết, không còn bất kỳ tiếc nuối nào.

Cúp điện thoại, Dư Cảnh Thiên dần dần mất đi ý thức, trượt vào bồn tắm sa vào trong bồn nước lạnh băng.

Đó là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên tự sát, cách cái chết rất gần, sau đó bác sĩ nói, chỉ cần lỡ một giây thôi sinh mệnh này liền kết thúc.

Sau đó, Dư Cảnh Thiên nằm viện trị liệu, mấy tháng sau, vì không chịu nổi đau khổ lần thứ hai tự sát, là cắt cổ tay, may mắn được y tá kịp thời ngăn lại.

Cậu ở bệnh viện vượt qua một năm, như một chú chim vết thương đầy người bị giam vào lồng, sống dở chết dở. 

"Tiểu Thiên ở bệnh viện quen được một y tá người Hoa, là một dì hơi mê tín, đối phương rất chăm sóc nó, sinh nhật nó còn tặng nó một bùa bình an, chúc nó sớm ngày xuất viện."

"Rất hữu hiệu sao? Em ấy liền khỏe sao?"

"Không phải..." Dư Cảnh Minh nhìn về phía anh, "Nó tìm đối phương học, nó làm rất nhiều bùa, nói là phù hộ con ở trong nước sống khỏe mạnh, phù hộ con học hành thuận lợi, mọi phương diện, mỗi một cái đều là làm vì con."

Dư Cảnh Minh và Lý Cầm ý thức được, Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ quên được La Nhất Châu, bọn họ bắt đầu cổ vũ cậu, khuyên bảo cậu rằng, khi cậu khỏe lại, có thể về nước gặp La Nhất Châu.

"Chú chưa bao giờ quên dáng vẻ nó lúc đó, giống như tìm được nguồn nước trong sa mạc, lại sợ là ảo ảnh, nó hỏi chú dì, thật sự có thể gặp lại con sao?"

Dựa vào một chút niềm tin đó, Dư Cảnh Thiên bắt đầu khỏe hơn, một năm sau, nó xuất viện, đến Mỹ học thiết kế thời trang, vừa trị liệu vừa đi học, căn bệnh trầm cảm dằn vặt nó ba năm mới rời khỏi.

Dư Cảnh Thiên vô cùng áy náy với La Nhất Châu, cậu bình phục, cũng không dám về nước, muốn làm mình tốt hơn chút nữa, ngày càng tốt hơn, cậu học taekwondo, đàn ghi ta, học ca khúc "River flows in you", cậu muốn học tất cả những thứ có liên quan đến La Nhất Châu.

"Nó thay đổi rất nhiều, tích cực hơn trước, cũng càng liều mạng hơn, cái gì nó muốn đều phải làm được tốt nhất, bề ngoài nó cũng kiên cường rất nhiều, giống như tất cả tổn thương đều đã quên sạch."

Thật sự quên sạch sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro