Chap 45 - Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tám, Dư Cảnh Thiên quay về Canada nhập học, sau khi vượt qua chuyến bay dài, đối mặt khung cảnh quen thuộc, lại nhìn người bên cạnh mình, không khỏi sinh ra một chút mê ly như đang mơ.

La Nhất Châu giữ cậu trong người, hỏi - "Ngây ra làm gì?"

Dư Cảnh Thiên cười ngốc, đáp không được. Năm ấy bọn họ chia tay, sau khi đáp máy bay cậu đi theo sau ba mẹ, hai mắt sưng đỏ, từ đó về sau đầu bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống ấy không có La Nhất Châu, không có tình yêu khiến cậu trầm mê, chỉ có những chuỗi ngày xa nhau nửa vòng trái đất.

Giờ phút này, đầu vai cậu được một bàn tay ấm áp bao bọc, nửa người đều là hơi nóng, vừa nhấc đầu liền đối diện với ánh mắt của La Nhất Châu. "Rất chân thật." Cậu nhẹ giọng cảm khái, ôm eo La Nhất Châu, cánh tay gầy nhỏ dùng mười phần sức lực, giống như lo sợ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, buông tay ra liền biến mất.

La Nhất Châu luôn có thể nhìn thấu Dư Cảnh Thiên suy nghĩ cái gì, sợ cái gì, anh miết lấy bàn tay trên eo, bĩu môi về phía cách đó không xa. Dư Cảnh Thiên nhìn theo anh, nơi đó có một đôi nam nữ, chắc là người yêu hoặc vợ chồng, đang ôm chặt lấy nhau.

"Em biết không... Sau khi chia tay hình ảnh anh nhiều lần ảo tưởng nhất chính là như vậy đấy, anh đến Canada, em đứng ở cổng đón hành khách chờ anh, anh giữ suy nghĩ đó suốt hai năm."

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không biết nói gì, ngay cả bước đi cũng trở nên trì trệ, La Nhất Châu ôm cậu đi ra ngoài, nói ra nửa câu sau - "Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta cũng giống như họ, từ nay về sau chỉ có đoàn viên."

Phía sau, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm kèm hai bên Tô Đạt Anh, cùng nhìn theo bóng dáng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, hai đứa nhỏ kề vai sát cánh, trước mặt trưởng bối chẳng biết xấu hổ là gì.

Tô Đạt Anh nhớ kỹ nhiệm vụ lần này, trước tiên hỏi - "Bà nội của Tiểu Thiên có biết không?"

Dư Cảnh Minh - "Biết, hai năm Tiểu Thiên đổ bệnh đã biết."

Vào ngay lúc đó, người già chỉ mong cháu mình bình phục khỏe mạnh, những chuyện khác đều không là gì, sau đó, bà cũng tò mò người Dư Cảnh Thiên nhớ thương trông ra sao, trước khi về nước thậm chí còn luôn miệng dặn dò, nhất định phải dẫn về cho bà xem.

La Nhất Châu dựng thẳng lỗ tai nghe lời nói phía sau, bỗng dưng hồi hộp, dọc trên đường đi cứ hỏi đông hỏi tây, lại bắt đầu lo lắng, ăn mặc tùy ý thoải mái thế này đợi lát nữa gặp bà có bị xem là thất lễ không.

Dư Cảnh Thiên nói thẳng - "Anh trùm bao tải cũng đẹp trai."

"Tuy rằng anh trùm bao tải cũng đẹp trai, nhưng anh thật sự không thể trùm bao tải." Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, toát ra mùi vị của người đàn ông lắm tiền, "Nhẫn là ông nội em làm, em đeo cho anh, nhưng anh lại chưa tặng em cái gì cả, đây không phải có vẻ anh quá keo kiệt sao?"

Dư Cảnh Thiên ăn miếng trả miếng - "Sao anh lại vật chất như vậy? Tầm thường như vậy hả?"

"..." La Nhất Châu bị bắt chước nói không nổi, càng phiền muộn, dựa vào cửa xe ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Dư Cảnh Thiên quay sang dỗ, bày tỏ tình hình thực tế - "Anh không cần lo lắng, ảnh chụp và video của anh em đã cho bà nội xem qua mấy trăm lần rồi, người như anh bà còn không thích thì bà còn muốn gì nữa chứ?"

La Nhất Châu hơi bớt giận, lại giật mình - "Video gì?"

"Lúc trước xảy ra chuyện... Cái video trên mạng kia bà nội cũng thấy được."

"Đoạn phim camera?!" Trong công ty, đặt người ta lên bàn, hôn môi, "... anh không có mặt mũi gặp bà nữa rồi."

Lần ngồi trên đùi anh ở văn phòng bị Tô Mạn gặp được, Dư Cảnh Thiên liền hiểu cảm giác này, làm người từng trải, cậu muốn an ủi La Nhất Châu vài câu, môi mới vừa mấp mái, La Nhất Châu liền suy sụp nói - "Đừng nói nữa, em im đi!"

Sau đó, La Nhất Châu vẫn cứ lo lắng, tâm tình lúc cao lúc thấp, xuống xe lo âu đến độ trán đầy mồ hôi.

Hoàng hôn vừa đến, vườn hoa nhà họ Dư đẹp đẽ đến độ không cách nào hình dung, nhà thiết kế mái nhọn, cánh cửa khắc hoa văn, một cụ già tóc xoăn trắng đứng ở trước cửa, mặc một chiếc váy và đôi giày bệt, là bà nội của Dư Cảnh Thiên cố ý ăn mặc trịnh trọng.

Dư Cảnh Thiên chạy tới bên cạnh bà, không lớn không nhỏ nói - "Bà cũng điệu quá đi."
Bà cụ không để ý tới cậu, ánh mắt nhìn những người trẻ đang lại gần, không đeo kính lão, sau một lúc lâu thấy rõ rồi mới nói một câu rất đáng yêu - "Còn đẹp trai hơn cả trong hình."

Không biết là do áng mây đỏ, hay là da mặt bỗng nhiên mỏng hơn, La Nhất Châu bước lên bậc thang hơi đỏ mặt, đến trước mặt bà, dáng vẻ anh tuấn trầm ổn lại cung kính ngoan ngoãn, mở miệng kêu một tiếng "Bà nội".

Bà nội và bà ngoại của anh đều đi rất sớm, xưng hô này rất nhiều năm rồi chưa thốt lên, gọi xong, một bàn tay đầy nếp nhăn giơ ra nắm tay anh, anh lập tức nắm lại. Trong lòng bàn tay đụng tới cái gì đó, anh cúi đầu nhìn, là góc bao lì xì.

"Tiểu Châu, hoan nghênh con tới đây."

Mặt La Nhất Châu càng đỏ hơn, một người cao lớn như anh đứng ngây ra, quà gặp mặt mang theo quên tặng, lời dễ nghe cũng không biết nói.

Dư Cảnh Thiên nhìn, không tính thêm dầu vào lửa, lại thêm đường vào mật - "Bà nội, còn chưa vào cửa nữa, bây giờ cho lì xì có phải nóng vội quá rồi không?"

Bà cụ kéo tay La Nhất Châu, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út - "Ông nội con làm nhẫn cưới, hai đứa còn chưa có kết hôn, cũng chưa cử hành hôn lễ, bà thấy con cũng rất nóng vội đấy."

Dư Cảnh Thiên thừa nhận - "Chứng tỏ con được di truyền rất nhiều đấy."

Cho đến khi vào nhà, La Nhất Châu vẫn cứ thấy đầu óc choáng váng, sự cưng chiều của thế hệ trước rất dễ làm người ta mềm lòng, anh giống như quay lại những năm tháng làm thiếu nhi, được bà nội dỗ dành ăn này ăn kia, hỏi nóng hỏi lạnh, nói một câu cũng sẽ được khích lệ, có yêu cầu gì đều sẽ được thỏa mãn.

Ban đêm, La Nhất Châu ở trong nhà đi dạo một vòng, lầu ba là địa bàn của Dư Cảnh Thiên, thảm rất dày, vừa lên đi là phòng làm việc đồ đạc hỗn loạn, hai bên hành lang là phòng vẽ tranh và phòng chứa đồ, phòng ngủ là căn phòng nhỏ nhất, chỉ mở ra một khung cửa sổ chữ thập.

Dư Cảnh Thiên đang trải giường - "Lệch múi giờ có buồn ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." La Nhất Châu thong thả tiến vào, "Nhiều phòng như vậy, sao lại chọn căn này làm phòng ngủ?"

Dư Cảnh Thiên từng xem qua phòng của La Nhất Châu ở nhà lớn, phòng tắm còn rộng hơn phòng này - "Khi đó chỉ muốn một không gian nhỏ, đóng cửa lại sẽ cảm thấy kiên định hơn."

Ý của kiên định có nghĩa là "cảm giác an toàn", La Nhất Châu thoáng chốc hiểu được "khi đó" là chỉ giai đoạn nào, anh chấm dứt đề tài này, ngã mạnh lên giường - "Đặt hai cái gối làm gì, anh chỉ có một cái đầu thôi."

Dư Cảnh Thiên cong eo trải giường - "Đầu của em bị chém rồi à?"

"Nằm lên tay anh không phải được rồi sao." Vươn tay kéo Dư Cảnh Thiên lên người, giường trũng xuống, thân ảnh hai người hiện lên vách tường. Ngoài cửa sổ chữ thập là ánh đèn mái nhà, rất sáng, xuyên thấu vào ánh lên màu vàng nhạt.

Dư Cảnh Thiên gối lên tay La Nhất Châu, nói thầm - "Năm ngày sau là khai giảng rồi."

"Ừm." La Nhất Châu đều hiểu được, "Lo lắng à?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, cậu sợ mình làm không tốt, nhưng ngoài lo lắng, lại có chút rung động không giữ lại được, vội vàng muốn thử sức, muốn xông xáo, chẳng sợ nghiêng ngả lảo đảo.

La Nhất Châu cổ vũ cậu - "Em có thể tạo một mục tiêu, lúc em đổ bệnh vì muốn gặp anh nên mới từ từ khỏe lại, bây giờ lại nghĩ thiết kế cho anh một món nào đó, sau đó cố gắng từng chút."

Ai ngờ Dư Cảnh Thiên đã nghĩ điều đó từ lâu rồi - "Anh sau này mới tính, em muốn thiết kế cho dì trước."

"Mẹ anh?... Bà ấy có một tủ trang sức, không cần phải để ý đâu."

"Đương nhiên không được, anh lấy khuyên tai của dì tặng cho em, em phải tặng lại một bộ, anh mặc kệ em đi. Còn nữa, về sau không được như vậy nữa, lúc phát hiên ra đúng là muốn dọa chết người!"

La Nhất Châu cười khanh khách,  anh xoay người ngửi hõm vai Dư Cảnh Thiên, có mùi sữa tắm trên người cậu, đột nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi - "Bùa bình an em làm cho anh đâu, anh muốn xem thử."

Vẫn còn nhớ đến chuyện này, sắc mặt Dư Cảnh Thiên do dự - "Tay em vụng lắm, làm cũng không đẹp, hơn nữa cũng qua lâu lắm rồi... Năm đó dì Vương dạy cũng không có theo bài bản gì."

Tay kia mà còn nói là vụng, người khác có còn sống nổi không? La Nhất Châu buồn cười nói - "Sao nhiều lý do quá vậy, hay là vốn dĩ không có, muốn gạt anh phải không?"

"Đương nhiên không phải!" Dư Cảnh Thiên rũ mắt, "Ngày mai đi, ngày mai em đưa anh xem, hôm nay mệt rồi."

Lời từ chối này có chút kỳ quái, La Nhất Châu không dễ cho qua - "Anh không có mệt." Anh nhấc đầu Dư Cảnh Thiên lên, nhìn chằm chằm, vài giây liền ép người ta không còn cách nào.

Dư Cảnh Thiên đứng lên, động tác chậm chạp xỏ dép lê, sau đó từ tủ quần áo lấy ra một cái chìa khóa. Chìa khóa mà nhét trong góc à? La Nhất Châu yên lặng nhìn, cho đến khi Dư Cảnh Thiên rời khỏi phòng, nghe động tĩnh, Dư Cảnh Thiên đứng ở trên hành lang, mở cửa phòng trữ đồ.

La Nhất Châu tò mò qua tìm, cửa phòng trữ đồ khép hờ chỉ đủ cho một người lách vào, tối đen, Dư Cảnh Thiên không có bật đèn. Anh đẩy cửa vào, trông thấy hình dáng Dư Cảnh Thiên lờ mờ, nâng tay lên, rồi đột nhiên mở đèn.

Mọi thứ bên trong phòng sáng lên, La Nhất Châu hoàn toàn sửng sốt.

Đây là căn phòng rộng nhất, mà bốn vách tường đều treo tranh chồng chất, bức này đến bức khác, không có chút chỗ trống, mấy ngăn tủ trong phòng cũng toàn bộ là tranh, trắng đen có, tô màu có, một vài cây bút hoặc là những con dao gọt, cả nghìn bức tranh to to nhỏ nhỏ, mỗi một bức đều là vẽ La Nhất Châu.

Hỗn loạn không dừng, ánh mắt La Nhất Châu dao động chung quanh, anh mặc đồng phục, anh đeo cặp sách, anh làm bài tập, anh chơi bóng, anh đứng ở dưới tàng cây không làm gì...

Quần bò áo sơ mi, con thú bông bị ép xẹp lép, đó là dáng vẻ La Nhất Châu từ trên xe việt dã bước xuống khi vừa đến Thành Đô. Gò má có vệt đỏ, nằm ở trước bàn múa bút thành văn, là hình ảnh La Nhất Châu đánh nhau bị phạt viết kiểm điểm. Ở trên đường, đạp xe đạp, là quang cảnh La Nhất Châu mỗi ngày đến trường. Tích góp lại từng chút, mỗi một lần tiếp xúc của bọn họ, tất cả dáng vẻ của La Nhất Châu đều được Dư Cảnh Thiên vẽ lên giấy để ghi nhớ, thậm chí là lúc anh thi đấu taekwondo, bắn súng, gãy đàn, cưỡi ngựa, cả ảnh chụp cùng với bạn bè.

Có màu tươi mát, có màu trầm buồn, có tấm chỉ vài đường nét, có tấm để trần nửa người ngay cả bắp thịt cũng đều miêu tả rõ ràng... Mấy trăm bức họa, tất cả tình yêu và dục vọng mấy năm nay của Dư Cảnh Thiên, bại lộ trước mắt La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên đứng ở mép tủ, sau khi bại lộ làm cậu không có cách nào ngẩng đầu, cúi gằm xuống, lo sợ không yên nhìn chằm chằm tủ. La Nhất Châu đến gần một bước, giữ người cậu, giọng lại hơi run - "Tại sao không để anh xem?"

"...Sợ dọa anh sợ. Rất nhiều bức là vẽ vào hai năm trị liệu, không biết lúc đó em có bình thường hay không..."

Bị kích thích rất lớn, La Nhất Châu không biết nên nói như thế nào - "Sao làm anh sợ được chứ, sao lại không bình thường chứ." Anh kéo cánh tay Dư Cảnh Thiên, để đối phương quay người lại chui vào lòng mình, không biết là nói tranh hay là nói người, "Anh rất thích, là bảo bối của anh."

Dư Cảnh Thiên ngả trên vai anh - "Mỗi lần hoàn thành xong một bức, giống như là anh đang ở cùng với em."

Hình như cũng không khó trải qua như vậy, cho nên cậu vẫn còn vẽ, vẽ rất nhiều, vượt qua những năm tháng dày vò.

Ở mép tủ, bộ trang phục Harry Potter mà La Nhất Châu tặng, cậu vẫn còn giữ y nguyên, còn có đôi giày bata trắng. Mà trong cái tủ Dư Cảnh Thiên đang tìm kiếm, ngăn thứ nhất đặt một chồng bưu thiếp và một lá thư tình, trang giấy nát bấy, rõ ràng là bị lật xem vô số lần.

Ngăn thứ hai đặt đầy bùa bình an, một trăm tám mươi cái, một vài cái nhỏ nhìn rất thô ráp, chắc là vừa học được, mấy cái khác nhìn rất chắc chắn và chuẩn xác. La Nhất Châu nắm lấy một đống - "Làm cho anh, vậy anh được mang đi đúng không?"

Dư Cảnh Thiên gật gật đầu - "Nếu anh muốn thì chọn mấy cái đẹp ấy."

"Mấy bức tranh này anh cũng muốn mang đi."

"Đều được." Dư Cảnh Thiên thấp giọng nói, "Của em cũng là của anh."

La Nhất Châu chợt thấy gấp gáp như thiêu đốt, anh siết chặt lấy Dư Cảnh Thiên

Trăng sáng ngoài cửa sổ, gió thổi hun hút, vạn vật đều tốt đẹp.

Ngày thứ hai sau khi đến Canada, La Nhất Châu tỉnh ngủ bên cạnh không có ai, vẫn giữ được chút hơi ấm, anh ngồi dậy, thấy trên tủ quần áo treo hai bộ tây trang, bộ của anh là Dư Cảnh Thiên tự tay làm.

Đẩy cửa sổ ra, La Nhất Châu thò người ra nhìn về phía vườn hoa, Dư Cảnh Thiên cầm kéo quanh quẩn ở bụi tường vi, đã chọn được một bó rồi. Anh nhìn một lát, nhớ tới cây tường vi có gai, hô - "Đừng để đâm vào tay đấy."

Dư Cảnh Thiên nghe tiếng ngẩng đầu - "Dậy rồi hả? Còn sớm mà."

"Ngủ một mình không vui." Miệng La Nhất Châu không ai ngăn cản được, "Mới sáng sớm đã làm việc cho mẹ bọn mình rồi à?"

Không nhịn cười nổi, Dư Cảnh Thiên cười đến nỗi rớt cả kéo - "Mẹ bọn mình đang làm bữa sáng đấy, anh không ngủ thì xuống lầu ăn gì đi."

La Nhất Châu còn chưa liếc mắt đưa tình đủ, víu khung cửa sổ hỏi - "Tại sao lại chọn bộ tây trang em làm? Có phải em cảm thấy mình làm là đẹp nhất không?"

Dư Cảnh Thiên bấm cái rắc tiễn cành hoa tiếp theo, còn có mặt mũi nhắc chuyện này, buổi sáng cậu dỡ valy, tên họ La này mang theo tám bộ tây trang, ba đôi giày da, người biết thì nói là để chuẩn bị kết hôn, người không biết sẽ nghĩ anh là thằng đa cấp.

Ăn xong bữa sáng, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên trở về phòng thay quần áo, tây trang màu đen cùng giày da. Hai bó tường vi sau khi cắt sửa cầm ở trên tay, dung hợp mới mùi nước hoa tự nhiên trên người.

La Nhất Châu lúc này mới hoàn hồn - "... Anh còn phải cầm hoa à?"

"Đúng vậy, em phải lái xe."

Tuy rằng không tự nhiên lắm, nhưng La Nhất Châu anh tuấn lỗi lạc, một tay cầm bó hoa tăng thêm một phần tiêu sái phong lưu, anh cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới còn chưa kết hôn đã phải nghe lời vợ rồi.

Đến địa điểm cử hành hôn lễ, đã đặt trước rồi, giao đầy đủ giấy tờ là có thể lãnh giấy chứng nhận. Sau đó sẽ bước vào nghi thức công chứng, La Nhất Châu có tìm hiểu, công chứng hoàn thành, song phương lập tức thành lập quan hệ hôn nhân.

Gần chỗ công chứng có một lễ đường, được trang trí hoa tươi cùng với vải trắng, bốn phía đầy hoa cỏ, rất yên tĩnh, không có dàn nhạc và khách khứa, chỉ có mục sư công chứng quan hệ hôn nhân này, cùng với La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.

"Anh cứ tưởng là chỉ làm nghi thức ở chỗ công chứng thôi."

Mục sư phía trước quay đầu lại cười với anh, dùng tiếng Anh nói, nơi này là người yêu của anh đã chuẩn bị trước, sử dụng cho hôn lễ của hai người. La Nhất Châu nghĩ tai mình hỏng rồi, nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, có chút không thể tin.

Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng mở miệng - "Cho nên anh phải cầm hoa."

"Em chuẩn bị khi nào đấy?"

"Trước khi về nước." Địa điểm là cậu chọn, tự mình thiết kế, đích thân bố trí, thậm chí một mình đi lên thảm diễn tập. Cậu không có mặt mũi nói, nhưng ngoắc ngoắc vươn tay, bắt lấy bàn tay La Nhất Châu.

"Trước khi cầu hôn đã chuẩn bị xong lễ cưới, không sợ anh từ chối sao?"

"Những câu hỏi của mục sư anh đều có quyền từ chối. Nhưng em hy vọng anh nói, anh đồng ý."

Chạy tới cổng vào lễ đường, dưới chân trải thảm, ngón tay nắm lấy ngón tay, bọn họ đi vào lễ đường, cũng là cung điện hôn nhân, một đôi người yêu trắc trở mười năm.

Không có ánh nến lấp lánh, chỉ có ánh nắng loang lổ chiếu vào, cũng không có nhạc đệm, chỉ nghe được tiếng bước chân của nhau. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên dắt tay đi đến trước đài, đứng nghiêm, giống như lúc đeo cặp xách cùng chờ tàu điện ngầm, giống như lúc ngắm phong cảnh ngoài hành lang, giống như đứng ở ngoài tòa án, cùng nhau nghênh đón ánh sáng rực rỡ sau màn đêm tăm tối.

Hiện giờ, bọn họ đối mặt với mục sư trên đài, ánh mắt chạm đến tờ hôn thú sắp công chứng.

Đó là một đoạn lời thoại không xa lạ, cũng là lời mà rất nhiều người cả đời cũng không được nghe, rất nhiều người đã hứa rồi lại làm không được, cho dù sinh lão bệnh tử, bần cùng hay giàu có, hai người có đồng ý ở bên nhau cả đời hay không.

Mục sư thành kính độc thoại, lại không biết, hai người kia từ thuở thiếu thời đã hẹn ước cả đời rồi.

Khoảng trống mười năm đắp một mảnh u ám, cuối cùng cũng được chiếu sáng, ấm áp vui vẻ, sẽ không còn phải lo lắng và giấu diếm. Bọn họ lúc trước bước đi lẻ loi, từ nay về sau kết thành một đôi, nắm tay, bước vào tòa thành đã khát khao từ lâu.

"Tôi đồng ý." Là La Nhất Châu nói trước, rất trầm, cất giấu rung động trong nội tâm.

Dư Cảnh Thiên cũng nói - "Tôi đồng ý." Rất nhẹ nhàng, không giấu được âm cuối run rẩy.

Công chứng hoàn thành, hôn thú giao vào tay bọn họ, mục sư chúc. Dư Cảnh Thiên nhận lấy, nghiêng người ngả vào lòng La Nhất Châu, cậu ngẩng mặt anh cúi đầu, môi mỏng cùng ấn lên, bó hoa tường vi bị quăng ra một chỗ.

Dù ở năm tháng nào đó, vẫn sẽ nhớ lại thời khắc này.

"Thiên Nhi." La Nhất Châu gọi.

"Chúng ta ở bên nhau cả đời."

- TOÀN VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro