Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, lâu rồi không gặp."

Nói xong, La Nhất Châu cười với cậu.

Nụ cười kia không sâu, mà La Nhất Châu cười tận mười mấy giây, giống như nghe được một chuyện cười gì đó. Hai bên im lặng chốc lát, anh hỏi - "Chắc là có hẹn người khác phải không, không sợ chậm trễ sao?"

"Giống anh thôi, hủy rồi." Dư Cảnh Thiên cấp tốc điều chỉnh biểu cảm - "Hiếm khi tình cờ gặp, vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa, có nể mặt không?"

"Sao cũng được."

Lúc này mới chính thức gọi món, mấy món ăn được mang lên, hơi nóng lượn lờ nhiệt khí, gương mặt tái nhợt của Dư Cảnh Thiên khôi phục chút huyết sắc.

"Em thật sự không có đi nhầm, trợ lý nói cho em là phòng này, à đúng rồi, cậu ta tên Lưu Ninh."

La Nhất Châu hơi kinh ngạc, trùng hợp vậy, Lưu Ninh là trợ lý của Dư Cảnh Thiên, anh không tin tưởng lắm, không biết là không tin sẽ trùng hợp như vậy, hay là không tin Dư Cảnh Thiên.

"Về nước khi nào?"

"Mới được hai ngày." Dư Cảnh Thiên duỗi tay trái múc một muỗng đậu phụ, "Hôm nay chuyển giao tài liệu nhậm chức, tạm thời sẽ làm việc ở thành phố này."

La Nhất Châu thoáng nhìn đồng hồ trên tay Dư Cảnh Thiên, dây đeo quấn lấy cổ tay, thiết kế khá bắt mắt, có vẻ  đeo rất nhiều năm màu đã hơi phai. Dư Cảnh Thiên phát hiện ánh mắt của anh, rụt tay về, nói là đồ trưởng bối để lại, dù tốt dù xấu thì vẫn đeo.

Trưởng bối để lại, La Nhất Châu nhớ đến ông nội Dư Cảnh Thiên, nhanh chóng nhận ra, chắc ông nội đã qua đời rồi. Anh không tiếp tục chủ đề đó, tán gẫu đề tài trước.

"Nếu đã định cư, tại sao lại trở về làm việc?"

"Công ty của Lưu Tuyển cần người, nên trở lại."

Định cư, về nước, bọn họ nhàn nhã tán gẫu, nhưng thật ra là đạp lên mép vết thương cũ năm xưa, từng câu từng chữ đều là điểm đau. Nhưng cũng không ai mất khống chế, lông mày giãn ra, trên gương mặt cả hai luôn treo nụ cười điềm tĩnh.

Chợt có khoảng lặng, Dư Cảnh Thiên thuận miệng nói - "Anh và Lưu Ninh quen nhau à?"

Cậu suy đoán, tuổi tác không tương xứng, không thể là bạn học, có lẽ là thân thích hoặc là bạn bè trong đám con nhà giàu chăng? La Nhất Châu nhìn cậu, cười nhạt nhưng lại mê người - "Anh và cậu ấy đến xem mắt."

Dư Cảnh Thiên suýt nữa rơi mất đũa, cậu hơi nhếch miệng, bị hai chữ "xem mắt" đánh cho hôn mê, một lúc sau, cúi đầu nhìn canh trong bát - "Xem mắt sao, rất mới mẻ."

"Mẹ anh làm mối. Nhưng mà công ty của em có vẻ rất bận rộn, cậu ấy mới vừa thực tập được mấy ngày mà đã bắt đầu tăng ca rồi sao?"

Lời này nghe có vẻ khá là bao che khuyết điểm, cũng có vẻ đau lòng, Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nở nụ cười - "Nếu anh lên tiếng, sau này dù cho em làm việc giùm cậu ấy, cũng sẽ không để cho cậu ấy tăng ca."

"Anh không có ý đó, cậu ấy còn trẻ, học hỏi thêm kinh nghiệm sẽ tốt hơn."

Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, Lưu Ninh quả thật rất trẻ, bọn họ đã gần đầu ba rồi. Vậy những năm này... Cậu sợ lại làm rơi đũa, trước tiên đặt xuống trước rồi hỏi - "Với điều kiện của anh làm sao đến mức xem mắt, không hẹn hò lần nào à?"

"Có rồi, cũng không thể chỉ mới bị đá một lần đã sống độc thân cả đời, đúng không?"

"Đúng đúng, anh vốn xứng đáng với người tốt hơn, lúc trước gặp phải em là do xui xẻo thôi." Cậu gắp một con tôm đã bóc vỏ cho La Nhất Châu, đùa giỡn che giấu đầu đũa run rẩy, "Ghét em không?"

"Mấy tuổi rồi, có ấu trĩ không chứ." - "Chẳng qua lúc mới vừa bị đá thì rất muốn tát em một cái."

Dư Cảnh Thiên nghiêng người chặn lại mép bàn, nghiêng mặt - "Hôm nay muốn đánh muốn chửi tùy anh."

La Nhất Châu nâng tay lên, lòng bàn tay giơ lên vươn đầu ngón tay, dí một cái vào trán Dư Cảnh Thiên - "Lo ăn của em đi." Qua vài câu, cực kỳ tự nhiên mà nói, "Đừng có lo chuyện của anh, em về nước làm việc, vậy người yêu ở bên kia thì làm sao?"

Dư Cảnh Thiên ngưng cười nhìn La Nhất Châu.

"Làm sao?" La Nhất Châu đầy hứng thú mà đoán, "Lẽ nào ở nước ngoài đã kết hôn rồi à?"

Im lặng vài giây, Dư Cảnh Thiên khoát tay - "Chia tay rồi."

La Nhất Châu ra vẻ lịch thiệp - "Anh hỏi chơi thôi, đừng để ý."

"Có gì đâu... Tán gẫu mà." Dư Cảnh Thiên không chế nhạo, còn rất nghiêm túc nhiều chuyện - "Anh và người yêu lúc trước tại sao cũng chia tay?"

"Nên mới tranh thủ lần này ổn định."

"Lần này" chính là cùng với Lưu Ninh. Dư Cảnh Thiên nghe hiểu, cậu rót trà cho hai bên - "Em cũng không có gì có thể giúp đỡ, như vậy đi, tăng ca chắc chắn sẽ không có."

Người phục vụ tiến vào mấy lần, thấy cảnh tượng bên trong đầy sắc xuân, trò chuyện vui vẻ, lúc trả tiền còn tranh luận một lúc.

Đi trên hành lang dài dằng dặc, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên một trước một sau, tiến vào thang máy, cửa thang máy sáng loáng, sau khi khép lại thì đến cọng tóc cũng có thể nhìn rõ ràng.

La Nhất Châu đút tay vào túi dựa vào tường, hình ảnh trong gương trên cửa rất rõ ràng, anh bỗng nhiên hỏi - "Có phải là em thấp xuống không?"

Dư Cảnh Thiên cũng nhìn chằm chằm cửa nhếch khóe môi cười - "Có thể thấp xuống được sao? Là do anh cao lên đấy." - "...Nhưng có mập lên một chút."

"Mập sao?" La Nhất Châu hơi nheo mắt lại, "Vẫn rất gầy."

Dư Cảnh Thiên thật sự có mập lên năm cân, từ một người gầy trơ xương trở thành một người gầy bình thường.

Xuống lầu một, cậu đi ra ngoài trước, La Nhất Châu đi ở phía sau, từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách 1 mét.

Ra cửa, người giữ xe đã đậu xe trước cửa, nhìn bọn họ là hai người, còn giúp kéo cửa bên ghế phó lái ra. La Nhất Châu đứng ở trước xe hỏi - "Đi gì tới đây?"

"Gọi xe."

"Cho em quá giang nhé?"

"Vậy cám ơn nhiều." Dư Cảnh Thiên ngồi vào ghế phó lái. Vừa đóng cửa, khoảng cách của cậu và La Nhất Châu nhất thời rút ngắn, cậu có hơi mê man, máy móc nghiêng đầu đi.

"Em ở đâu?"

"Khách sạn Diamond."

La Nhất Châu không nói gì, một ngón tay gõ gõ vô-lăng, trên đường yên tĩnh đến lúng túng, không nói không cười, mở radio lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vậy mà lại là một bài hát cũ.

Lặng im đến thế nào? Giờ em muốn anh phải làm sao? Em cho anh yên bình, rồi thả anh xuống nơi vực sâu. Từng yêu nhau, xem nhau là cả tương lai mai sau. Vậy mà chúng ta chẳng ở lại bên nhau. 

Giống như đặc biệt chọn cho họ vậy.

La Nhất Châu tắt đi, không nói gì lái đến nơi, phanh xe tắt máy, lạch cạch ấn nút cởi dây an toàn. Người ta đã làm đến mức này rồi, không nhanh chóng xuống xe thì kì cục quá, Dư Cảnh Thiên đẩy cửa xe ra - "Vậy ..."

Điện thoại trong hộc sáng lên, Lưu Ninh mới vừa tan tầm, liền gửi tin nhắn xin lỗi cho La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên thoáng nhìn màn hình, bối cảnh là một gốc cây tươi tốt, Rourou đứng dưới tàng cây.

Tấm hình kia là cậu chụp, không nghĩ tới La Nhất Châu vẫn còn dùng.

"Rourou hiện tại..."

"Đã mười một tuổi."

"Bảo Châu chắc cũng đã lớn."

"Đang học đại học."

"Ông Tô thế nào rồi?" - "...Còn ở Thành Đô không?"

"Đến ở cùng ông nội anh rồi, người lớn tuổi chăm sóc lẫn nhau." Anh dựa lưng vào ghế - "Ông ngoại nói với anh, trước khi chia tay ông ấy có khuyên em, khi đó chắc áp lực rất lớn phải không."

"Khi đó em vốn cũng không có chủ kiến. Thật ra không có liên quan đến ai cả, che giấu cũng vô dụng, sự thật chính là em đã lựa chọn gia đình và ước mơ của mình mà bỏ qua tình cảm."

La Nhất Châu liếm đôi môi khô khốc - "Không còn sớm nữa."

"Vậy, bye bye, lái xe cẩn thận." Dư Cảnh Thiên xuống xe,  kiên cố đi từng bước một, khi vòng qua đầu xe cũng không dám liếc mắt nhìn, cắn răng hướng phía trước, động cơ xe đằng sau chưa vang lên, càng yên tĩnh càng khiến cậu căng thẳng.

Cậu có hơi thất thần, ông nội qua đời, Rourou trở thành một con chó già, La Bảo Châu trở thành một cô gái lớn, bọn họ từ thiếu niên thành người trưởng thành, đây chính là khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ.

La Nhất Châu nhìn cửa chính khách sạn, người đến người đi, Dư Cảnh Thiên đã đi vào.

Anh ngồi ở ghế lái không nhúc nhích, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, dùng sức mà hút một ngụm lớn. Anh kìm lòng không đặng nở nụ cười, sặc khói rồi ho khan, không ngừng lại mà cứ hút tiếp, vừa ho vừa hút vừa cười.

Không buồn cười sao?

Dư Cảnh Thiên quăng cho anh một câu "Lâu rồi không gặp", thật sự là quá buồn cười.

Buồng tim giống như bị đâm một nhát, đang chảy máu, không nhớ đau mất bao lâu mới kết thành vết sẹo, bây giờ Dư Cảnh Thiên lại nói với anh, không có gì.

Một đêm này, hờ hững, ôn hòa, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chuyện trò vui vẻ, lông mày cũng không nhăn mà ôn chuyện, bọn họ như gặp lại bạn học cũ, như đồng nghiệp xã giao, hào phóng khéo léo đến nỗi không có chút khuyết điểm nào, không ai hở ra chút sơ sót nào.

Bọn họ giả bộ gió êm sóng lặng, hỏi về người yêu cũ của nhau, hỏi dự định cho sau này, nhưng mà có vài vấn đề bọn họ đến cả chạm vào cũng không dám.

Dư Cảnh Thiên tại sao lại yêu người khác?.

La Nhất Châu sau đó học trường nào?

Công ty trang sức quan trọng như vậy, tại sao cứ thế bỏ xuống mà về nước?

Thật sự sẽ qua lại với Lưu Ninh sao?

Trở về bao lâu, một năm, hay vài năm?

Thật sự phải biểu hiện như vậy sao, từ lâu đã không còn khúc mắc, từ lâu đã quên mất yêu hận, anh và em gặp lại ngồi xuống với nhau, tất cả lật bài, khép lại quyển sách này sao?!

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cũng không dám hỏi, ánh mắt giao nhau, ai cũng dịu dàng lịch sự, trong lúc lơ đãng rút lên chuyện xưa lại vẫn giữ được chừng mực. Rất sợ, sợ vết sẹo nứt toạt, lộ ra máu thịt đã che kín mười năm.

La Nhất Châu dập tắt tàn thuốc, đốt điếu thứ hai, bắp thịt anh lúc này mới thả lỏng. Bên trong buồng xe đã hôi hám bẩn thỉu, mở cửa xe, phả ra một làn khói trắng vào gió lạnh, điếu thứ ba, điếu thứ tư, hút mãi không dứt.

Ngoài cửa phòng, Dư Cảnh Thiên cúi đầu tìm thẻ phòng trong cặp táp, điện thoại, văn kiện, kẹo cao su, thuốc nhỏ mắt, tai nghe, chỉ không tìm thấy thẻ mở cửa phòng.

Cậu càng lục càng gấp, mặt đã nhịn đến đỏ bừng, đổ hết tất cả lên mặt đất, quỳ ở ngoài cửa hai tay không ngừng tìm kiếm. Đi đâu rồi, rõ ràng nhét ở trong mà, tại sao không tìm được, cậu cứ liên miên cằn nhắn, như một người điên phát bệnh cuồng loạn.

Lách tách, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay.

Dư Cảnh Thiên cúi thấp đầu, giương tay tàn nhẫn tát mạnh vào mặt mình một cái.

Trời như biết lòng người, trời mưa.

________________________

Au có lời muốn nói: Trí nhớ tiềm thức có chút đáng sợ, giống như La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên thấp đi mà không phát hiện bản thân mình cao lên, dáng vẻ của người kia anh luôn ghi nhớ lúc trước anh nhìn thấy cậu ấy ngang tầm mắt mình, bây giờ lại thấp đi một chút liền phát hiên ra. Nhưng không còn đủ lí trí suy luận mà  lại hỏi một câu hết sức vô nghĩa như một kẻ ngốc. "Có phải là em thấp xuống không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro