CHÍNH VĂN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách gọi Dư Cảnh Thiên từ "cậu" sang "em", đã đi đến đây rồi, viết sao cho càng soft càng tốt.

À mà có thật sự là soft không nhỉ?

___________________

Dư Cảnh Thiên vội vã gọi cho La Nhất Châu, em thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn biết La Nhất Châu sau lưng em đã làm những gì. Anh rõ ràng đã hành động mà không hỏi ý kiến của em, chẳng khác gì tính kế em, ép em vào tròng.

Nếu La Nhất Châu thật sự muốn cùng em kết hôn, lẽ ra anh phải nói điều này với em đầu tiên chứ không phải ở thời gian địa điểm mà em không biết hẹn gặp ba mẹ em. Thiếu niên không kiểm soát được những suy nghĩ rối ren trong lòng mình, La Nhất Châu không nghe điện thoại của em, rốt cuộc anh đang suy tính điều gì?

Dư Cảnh Thiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, em mở cửa phòng làm việc định đi ra ngoài hóng gió một chút thì lại bắt gặp dáng người cao lớn của La Nhất Châu đứng sừng sững ở bên ngoài. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thành khẩn, cứ thế dán chặt lên người em.

Thiếu niên muốn tiến đến đấm anh một cái nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng yên. Em muốn biết sau tất cả, La Nhất Châu đang toan tính điều gì.

La Nhất Châu không nói gì liền nắm lấy bàn tay đang khép hờ của Dư Cảnh Thiên, đem từng ngón từng ngón len lỏi vào lòng bàn tay ấm áp của em. Anh dịu dàng kéo người yêu đi, mà em lúc này cũng chẳng muốn chống cự làm gì. Em giận, giận chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa nhu hòa của anh, em liền bất giác không muốn giận nữa.

La Nhất Châu đưa Dư Cảnh Thiên đến bãi cát trắng nơi bao trùm bởi biển cả và những con sóng tinh khôi. Ở đó có dải lụa màu xanh đẹp đến lóa mắt, có mặt trời hoàng hôn ướm màu đỏ hồng và sắc trắng xóa của bọt nước nơi đầu ngọn sóng. Ở đó còn có cơn gió dịu mát an ủi tâm hồn của thiếu niên, ở sâu thẳm nơi đáy lòng giúp em lấy lại bình yên vốn có.

"Tiểu Thiên của anh rất thích biển." La Nhất Châu khẽ đan chặt tay em, khoé miệng không nhịn được câu lên một nụ cười. Điều này em vốn dĩ không cần nói ra, đôi mắt lấp lánh của em khi ngắm nhìn bờ biển ở hôn lễ của Tôn Diệc Hàng đã cho anh đáp án mà anh muốn.

"Trước giờ anh chưa từng nói thẳng điều này với em." La Nhất Châu mặt đối mặt với thiếu niên, sườn mặt tinh tế của anh được ánh chiều tà soi vào, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. "Ngay bây giờ, anh nghĩ thời điểm đã chín muồi rồi."

Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua, sóng vẫn từng đợt xô vào bờ, riêng trái tim của anh và em đã sớm không giữ nổi nhịp đập bình thường.

"Dư Cảnh Thiên, anh yêu em."

Anh yêu em.

Lời tỏ tình quanh quẩn bên tai em, trầm lắng mà ấm áp.

Em nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cũng cảm thấy hai má mình bất giác nóng lên.

Ba chữ kia anh chưa bao giờ trực tiếp nói ra. La Nhất Châu rất kiệm lời, tình yêu của anh thể hiện qua hành động, qua từng ánh mắt anh trao, qua những cái hôn vụn vặt mà say đắm. Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ yêu cầu anh phải thật lãng mạng, em đã yêu La Nhất Châu rồi, dù có là phiên bản lạnh lùng khô khan hay phiên bản vô sỉ bám người đều là La Nhất Châu mà em yêu, có gì sai biệt sao?

Nhưng em phải thừa nhận một điều: Một khi La Nhất Châu nói lời yêu, em chắc chắn sẽ mềm lòng.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười, em nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, nhớ lại cái app hẹn hò dở khóc dở cười đã gán ghép nhân duyên hai đứa lại với nhau. Em nhớ tấm ảnh đẹp không tì vết mà lần đầu gặp mặt em đã chụp La Nhất Châu, nhớ cú đấm yêu thương mà em đã tặng cho anh ngay lần thứ hai gặp mặt, nhớ cả quyết định yêu đương chớp nhoáng chỉ để lợi dụng anh làm lá chắn cho em. Dư Cảnh Thiên cảm thấy những kí ức kia dù tốt đẹp hay không đều đáng trân trọng, cũng cảm thấy bản thân càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.

Em còn chưa kịp định thần lại sau những giây phút hồi tưởng mơ màng thì đã thấy người đàn ông em yêu cứ như vậy một chân quỳ xuống trước mặt em. La Nhất Châu nhìn em bằng ánh mắt vô cùng cẩn trọng, đoạn lại từ trong túi rút ra một chiếc nhẫn sáng bóng, khiến em không kịp đề phòng, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thuần túy nhất.

Dư Cảnh Thiên không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa rồi.

Giọng nói của La Nhất Châu giữa gió biển lồng lộng không chỉ không bị át đi mà còn vang lên từng chữ phi thường rõ ràng.

"Tiểu Thiên, có thể đi cùng anh hết đoạn đời này được không?"

"Nếu năm nay em không chịu lấy anh, năm sau anh sẽ phát nổ mất."

Dư Cảnh Thiên không nhịn được liền bật cười, anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Em nhẹ nhàng gật đầu, hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt em tạo thành những giọt nước trong suốt.

"Em đồng ý."

Chiếc nhẫn lọt qua ngón tay thon dài tinh tế của thiếu niên, dưới bầu trời hoàng hôn phát sáng đến loá mắt.

___________________

Cầm trên tay tờ giấy hôn thú đỏ chót, Dư Cảnh Thiên vô cùng thích thú định lật ra ngắm thêm mấy lần liền bị La Nhất Châu ở bên cạnh vươn tay nhanh chóng đoạt mất.

"Anh lấy của em làm gì? Rõ ràng là anh có một cái rồi mà?"

La Nhất Châu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm em bằng đôi mắt đầy ẩn ý. Dư Cảnh Thiên "Xì" một tiếng rõ dài, đoạn lại quay mặt qua chỗ khác, miệng lầm bà lầm bầm: "Không phải chỉ là một tờ giấy màu đỏ thôi sao, em thèm vào."

Ở một nơi không ai biết, La Nhất Châu âm thầm đem hai tờ giấy hôn thú cất vào két sắt, đặt một lần mười mấy tầng mật khẩu.

___________________

Hôn lễ của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên ngồi trong phòng chờ, ở bên cạnh là make-up artist Tôn Oánh Hạo đang ra sức sửa soạn cho em. Dù mới quen biết không bao lâu nhưng thầy Tôn đã đề nghị trang điểm miễn phí cho em, thật là quý hóa nha~

"Uầy, Dư Cảnh Thiên, da mặt cậu như thế này vốn dĩ không cần kem nền nữa." Tôn Oánh Hạo liên tục xuýt xoa, cảm thấy lọ kem nền trong tay lúc này cực kì vô dụng. "Thôi, đánh một lớp mỏng cho có vậy."

"Cả môi nữa, ửng hồng tự nhiên như vậy, đánh son môi làm gì? Vẫn nên để nguyên cho nam tính nhỉ?"

"Tôi đeo lens cho cậu nhé? Nhìn xa cứ tưởng mắt cậu đen thuần, không ngờ nhìn gần lại có chút ánh xanh. Lens màu xanh biển, cậu thấy sao?"

"Vâng, được hết ạ." Dư Cảnh Thiên cười khổ, thầy Tôn từ lúc bước vào đã khen em hết từ lần này đến lần khác, thật sự rất ngại a~

Dư Cảnh Thiên khoác lên người bộ tây trang màu trắng, ở trước gương ngắm nhìn diện mạo hoàn mỹ của mình. Trong lòng em nóng như lửa đốt, chỉ một chút nữa thôi em sẽ sóng bước cùng La Nhất Châu trên lễ đường, sẽ trao cho anh những lời hẹn ước trăm năm.

Cánh cửa "xoạch" một tiếng liền mở ra, người bạn đời hợp pháp của em kia rồi.

La Nhất Châu nhìn thiếu niên xinh đẹp đang chào đón anh bằng nụ cười tươi như hoa, đáy mắt liền dâng lên một thứ nhiệt độ ấm áp. Anh đã chờ giây phút này từ rất lâu, giây phút được ngắm nhìn người anh yêu trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, được cầm tay em bước đi trên con đường trải đầy hoa cỏ.

Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu nắm tay nhau tiến vào lễ đường, hai chiếc nhẫn đôi lúc này trở nên vô cùng đẹp mắt.

Từ Tân Trì và Thập Thất nhìn thằng bạn thân nắm tay người ta bước ra, cảm xúc liền loạn xà ngầu hết cả lên. Tiểu Thiên lớn rồi mà chúng ta mãi chưa chịu lớn, thật là đau lòng quá đi~

Thập Thất vốn dễ xúc động, mặt đỏ như gấc phỏng chừng sắp khóc đến nơi. Lương Sâm ở bên cạnh liền không nhịn được vỗ vỗ lưng cậu, nói "Bạn thân kết hôn là chuyện đáng mừng, em khóc cái gì?"

"Cậu ta mới 21 tuổi mà phải gả vào nhà người ta rồi, anh lấy cái quyền gì không cho em khóc?!"

Lương-câm nín-Sâm: "..."

Ba mẹ Dư thì một người nghiêm nghị một người hớn hở, Dư Tổng nhìn chăm chăm hai đứa nhỏ trên lễ đường với đôi mắt giám sát chặt chẽ trong khi bà Dư liên tục vẫy tay cười, tâm trạng vô cùng hạnh phúc.

Sau lời tuyên thệ và cái hôn nồng nàn không dứt của đôi trẻ là những tràng pháo tay chúc phúc không ngừng vang lên. Hai chú rể nhìn nhau cười, nụ cười ngọt ngào đến sâu răng, thồn cho cẩu độc thân một bụng cơm chó.

Không ai để ý phía dưới hàng ghế là một kẻ cả người mặc trang phục màu đen, hắn yên tĩnh ngồi một chỗ, dù xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng mặt không đổi sắc. La Nhất Châu ở trên lễ đường hẳn nhiên cũng nhìn thấy người kia, đáy mắt anh phút chốc lạnh đi, vô tình phóng thích một luồng khí áp bức.

"Tiểu Thiên, em sang phía bên kia tiếp chuyện với mọi người đi. Anh có chút việc gấp."

Dư Cảnh Thiên nhìn ra chút khác lạ trên người La Nhất Châu. Em tò mò việc gấp của anh là gì, nhưng nghĩ đến trong hôn nhân tuyệt đối phải tin tưởng nhau, em liền không thèm truy cứu mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

"Trương Tư Nguyên."

"La Nhất Châu, cậu có vẻ vô cùng thành công nhỉ? Thiếu niên bé bỏng nhà cậu mà biết cậu đã dùng những thủ đoạn gì, chắc chắn sẽ phát hoảng a~"

"Anh là đồng phạm của tôi." La Nhất Châu cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo đến cực điểm. "Anh sẽ không tố cáo tôi."

"Tất nhiên tất nhiên, tôi chỉ nói vậy thôi. Kịch bản bảy chiều không gian của cậu đúng là hay thật đấy, chính tôi cũng bị huyền huyễn cơ mà."

"Thuật thôi miên của tôi không phải hàng miễn phí đâu nha, cậu hứa với tôi những gì, nhất định phải hoàn thành đấy." Trương Tư Nguyên ngả ngớn cười, hạ kính râm xuống rồi nháy mắt một cái.

"Còn cần anh phải nhắc sao?"

"Cậu không thấy cậu làm vậy là không công bằng với Dư Cảnh Thiên sao? Đồ-lừa-đảo."

"Không có gì là không công bằng cả. Quãng đời sau này của em ấy, sẽ hạnh phúc trong lòng bàn tay của tôi."

Mặc kệ thứ gì là giả, tình yêu anh dành cho em là thật, anh mang lại hạnh phúc cho em cũng là thật.

Dư Cảnh Thiên, anh vĩnh viễn yêu em.

Yêu đến tận hơi thở cuối cùng.

CHÍNH VĂN HOÀN.

____________________

Mọi người có ném đá tôi cũng không sửa End đâu, vốn dĩ tôi muốn viết một cái fic thật dark nhưng đã cố gắng tiết chế nó sang hướng hài hước ở giai đoạn đầu rồi ಡ ͜ ʖ ಡ

Hẹn gặp lại mọi người ở những fic sau, tối nay tôi sẽ viết một chiếc phân tích nha.

Love&Peace.

Edward

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro