Chương 30: Lãnh chứng có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đã trở về với cuộc sống bình thường. Không ăn dằm nằm dề như đứa con nít lên ba, không suốt cả ngày chỉ biết cày hoạt hình, cậu lại tiếp tục làm một công dân ba tốt cống hiến cho xã hội, ngày ngày quay cuồng trong hàng tá công việc của Dư thị.

Cậu cũng dọn hết hành lí của mình ra khỏi nhà La Nhất Châu, quay trở về căn nhà bé xinh ở vùng ngoại ô của mình với lí do: "Chúng ta còn chưa kết hôn, em ở nhà anh làm gì?"

La Nhất Châu ngoài câm nín ra cũng không biết làm gì hơn. Nếu bây giờ khăng khăng giữ em ấy ở lại, em ấy sẽ cảm thấy bị bài xích, quan hệ của cả hai chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu.

Hỏi La Nhất Châu có cam lòng không? Câu trả lời là không. Nhìn căn biệt thự thiếu vắng hơi ấm của người yêu, lại nhìn cả căn phòng màu hồng chỗ nào cũng có dấu vết của em ấy, anh liền nghĩ chẳng muốn về nhà nữa, nên đóng ổ ở công ty thì hơn.

Dư Cảnh Thiên nói đi là đi, nào có nghĩ gì nhiều. La Nhất Châu là người lớn, có phải con nít đâu, chỉ vì sự vắng bóng của cậu mà sống không yên ổn sao? Ngớ ngẩn.

Nhưng La Nhất Châu đích thực là sống không yên ổn. Nhìn cái cốc cũng thấy mặt người yêu, nhìn tập tài liệu cũng thấy nụ cười của người yêu, đâu đâu cũng mường tượng ra bóng dáng xinh đẹp của người yêu.

"Cậu có ổn không đấy Nhất Châu? Buổi họp vừa rồi cậu thiếu điều muốn cầm dao kề cổ người khác, thật sự không cần khắt khe như vậy." Đường Cửu Châu thở dài.

"Nếu anh có ý kiến, lần sau có thể thay em chủ trì cuộc họp."

Đường Cửu Châu: "..."

Châu Ái Thiên: Nhớ em.

Dư Sỉ Lẻ Nồi: Anh lại đổi tên thành cái gì đấy? Nếu nhớ em thì tối nay qua đón em đi ăn, không cần phải làm mấy trò con bò này.

La Nhất Châu không trả lời tin nhắn nữa.

"Đường Cửu Châu, giúp em phối một bộ đồ đi. Tối nay em phải đi ăn với Tiểu Thiên."

"Cậu tự phối không được à?"

"Được thì nhờ anh làm gì?"

Đường Cửu Châu bỗng chốc nhớ ra, thằng em này của mình ngày xưa mặc toàn quân phục, bây giờ thì ngày ngày đều mặc tây trang theo lố, nào có biết phối đồ là gì. Khéo lại phối cái áo màu xanh cỏ với cái quần màu đỏ thì lại tội cho đôi mắt của Dư Cảnh Thiên quá.

Rốt cuộc anh vẫn phải thở dài ngao ngán kéo thằng em đi phối đồ. Từ nay hãy gọi Đường Tổng là Đường Stylist đi.

____________________

Đã 2 tuần kể từ khi Dư Cảnh Thiên chuyển về nhà mình. La Nhất Châu sớm đã không chịu nổi nữa, dù mỗi ngày đều dẫn em ấy đi ăn, mỗi tối đều call video với em ấy, nhưng với anh như vậy liệu đã đủ chưa?

Chưa đủ. Một chút cũng chưa đủ.

Anh nhớ hương vị ngọt ngào của người yêu.

Nhớ chết đi được.

Lại nói mỗi lần cùng nhau call video chính là một loại cực hình.

Dư Cảnh Thiên không thích mặc đồ dày đi ngủ. Cậu thích ăn mặc phong phanh, áo ngủ mỏng nhánh lại rộng thùng thình, mỗi lần call video đều đem toàn bộ cảnh đẹp bày hết ra ngoài. Nét đẹp trên khuôn mặt thiếu niên là nét đẹp ngây ngô của tuổi thanh xuân, vào mắt của kẻ si tình lại hóa thành vẻ đẹp phi thường quyến rũ. Dư Cảnh Thiên tùy ý kể cho La Nhất Châu nghe về sức ép ở Dư Thị, về mấy chuyện vặt vãnh đời thường, về những khung cảnh thiên nhiên cậu nhìn thấy trên đường về nhà...Giọng nói của thiếu niên mềm mại lại trong trẻo, chỉ cần được nghe giọng nói này của em, La Nhất Châu nhất định sẽ gồng mình chấp nhận mọi sự dằn vặt.

"Nhất Châu, em buồn ngủ rồi a."

"Tiểu Thiên có thể treo máy không? Anh muốn ngắm em ngủ." La Nhất Châu ôn nhu nhìn thiếu niên đang đưa tay dụi mắt, đáy mắt anh ánh lên vẻ yêu chiều khó nhịn, muốn xuyên qua lớp màn hình mà nhéo lấy cái má bánh bao của thiếu niên.

"Anh rảnh quá, không ngủ sao?" Dư Cảnh Thiên che miệng ngáp một cái, đoạn lại mở miệng càm ràm.

"Call với em xong, anh còn có thể ngủ được sao?"

Dư Cảnh Thiên nhìn nụ cười vô sỉ của người từ đầu bên kia liền không do dự gì tắt máy cái rụp. Muốn nhìn tôi ngủ sao, mơ đẹp lắm.

La Nhất Châu nhìn chằm chằm điện thoại đang hiện ba chữ "Ngắt kết nối", anh chỉ đành cười khổ, liền ngay sau đó gửi một tin nhắn cho người anh yêu:

Tiểu bảo bối, ngủ ngon nhé.

Không còn sớm nữa, mau đem bảo bối về giấu trong nhà thôi. Cả đêm hôm đó La Nhất Châu nghiêm túc ngồi suy tính phương pháp đường đường chính chính vác người yêu về nhà, mà đối tượng bị nhắm đến đầu tiên không ai khác chính là cha mẹ Dư. Kết quả mới 6h sáng hôm sau, Dư Tổng vừa thức dậy định rủ vợ đi chạy bộ liền thấy điện thoại của mình inh ỏi reo lên, trực tiếp đánh thức bà Dư đang say ngủ trên giường.

"Chào bác, cháu là La Nhất Châu."

"Cháu có thể gặp hai bác được không?"

____________________

"Cậu nói cái gì?! Cậu và con tôi phát sinh quan hệ, chuyện này mà cũng khoe khoang được sao?!!!"

"Bác bình tĩnh." La Nhất Châu điềm tĩnh rót cho Dư Tổng một ly rượu vang. "Cháu chỉ muốn nói, đã đi đến bước này rồi, cháu muốn cùng em ấy kết hôn."

Kết hôn?!!!

Dư Tổng càng nghe càng phát giận, nếu không có bà Dư ở kế bên ném qua đôi mắt đầy ý tứ thì ông đã sớm lật bàn đi về rồi.

"Cậu không thấy con tôi còn nhỏ sao? Nó mới có 21 tuổi! Còn cậu, cậu bao nhiêu? 23!!! Đừng nghĩ sự nghiệp có chút tiếng tăm là đã đủ khả năng gánh vác hôn nhân rồi!!!"

"Ông Dư, ngày xưa lúc ông nằng nặc đòi lấy tôi thì tôi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" Bà Dư vốn từ đầu đến cuối đều giữ im lặng lúc bấy giờ lại chậm rãi lên tiếng.

Dư Tổng: "..." Toang rồi.

"Hai bác, cháu thật sự rất yêu Cảnh Thiên. Về phần chịu trách nhiệm trước hôn nhân, cháu tin cháu có đủ khả năng hơn ai hết." Giọng nói và ý tứ của anh vô cùng rõ ràng, bà Dư hài lòng gật đầu, âm thầm huých vai Dư Tổng.

Dư Tổng vẫn ấm ức không muốn mở miệng. Dựa vào đâu mà con rể lại chỉ do bà chọn chứ, thằng oắt này còn chưa kết hôn đã ăn sạch con mình, sao có thể an tâm giao con vào miệng cọp được đây?

"Một nửa tài sản đứng tên cháu đều sẽ sang tên cho Cảnh Thiên."

Cha mẹ Dư: ???

"Bao gồm cả cổ phần của Thiên La, cháu nắm trong tay 50%, đều sẽ chia cho Cảnh Thiên một nửa."

Cha mẹ Dư: ???

"Cảnh Thiên muốn gì, cháu đều sẽ đem lại cho em ấy. Cháu rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này."

Không đợi ông chồng lề mề lên tiếng, mẹ Dư đã mở miệng muốn "bán con":

"Vậy thì hai bác yên tâm giao Cảnh Thiên cho cháu. Bên phía gia đình cháu thì sao?"

"Cháu sẽ lo liệu ổn thỏa ạ."

Bà Dư mỉm cười hài lòng, đoạn ném cho Dư Tổng vốn đang mặt mũi thất thần một ánh mắt đầy ác ý.

"Được rồi được rồi. Cậu nhớ cho kỹ những điều cậu vừa nói."

Cuộc gặp gỡ diễn ra tương đối suôn sẻ đối với La Nhất Châu và mẹ Dư, có điều với Dư Tổng thì những giây phút lúc nãy chẳng khác gì một thảm họa. Hai vợ chồng vừa ngồi yên vị trên xe liền im lặng nhìn nhau, cuối cùng ông cũng không nhịn được mà lên tiếng trước:

"Bà tin thằng nhóc đó như vậy sao? Liệu phán đoán của bà có đúng không, con của chúng ta là con trai, việc gì chúng ta phải gả nó đi-"

"Ai nói với ông là chúng ta gả nó?" Bà Dư nhỏ giọng cắt ngang. "Hai đứa con trai lấy nhau ở thời đại ngày nay là rất bình thường, quan hệ của chúng nó là quan hệ bình đẳng."

"Vậy thì cái đống sính lễ kia...?"

"Sính lễ cái gì mà sính lễ, là thằng bé yêu thương con của chúng ta mới đề nghị sang tên, chúng ta có mở miệng đòi sính lễ bao giờ?"

Dư Tổng nghĩ nghĩ một hồi liền thở dài, hai mắt hướng ra bầu trời xa xăm. Ông gật đầu, đoạn lại lắc đầu, thoạt nhìn vô cùng khổ sở.

"Con trai tôi còn nhỏ như vậy..."

"Thôi được rồi, có gì để về nhà nói. Tôi gọi điện cho Tiểu Thiên trước đã."

Dư Cảnh Thiên đang bận xử lí đống tài liệu chồng chất của Dư Thị, cậu đã ngồi trên chiếc ghế giám đốc ngót nghét ba tiếng đồng hồ chỉ để xem xét và phân tích hợp đồng xem chỗ nào bất thường, chỗ nào không hợp lý. Xong xuôi lại còn phải ký tên, vừa đau đầu nhức óc vừa mỏi tay.

Có điều đối với cậu, việc xử lí công việc không tệ lắm, ngược lại khi làm xong còn cảm thấy có chút thành tựu. Đang định nằm dài trên bàn để nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại vốn lặng yên như chết của cậu lại bất giác rung lên.

Là La Nhất Châu sao?

Giờ này ngoài anh ấy ra còn ai muốn gọi cho cậu nữa? Dư Cảnh Thiên không thèm nhìn tên người gọi, chán chường bấm nút nghe.

"Alo? Nhất Châu?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hắng giọng đầy bất lực.

"Là mẹ đây."

Dư Cảnh Thiên nghe xong câu này liền biến đổi trạng thái từ nằm dài sang ngồi thẳng lưng lên, cậu cảm thấy đời này của mình thật đáng xấu hổ a, mẹ gọi đến mà cũng không thèm ngó, không chỉ vậy còn trực tiếp gọi tên người khác nữa. Cậu đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì để giải vây tình hình thì bà Dư lại tiếp tục lên tiếng:

"Tiểu Thiên, không ngờ con lại muốn kết hôn sớm nha. Ba và mẹ đã đồng ý với Nhất Châu rồi, hai đứa tính ngày nào đi lãnh chứng?"

Dư Cảnh Thiên sau khi nghe giọng điệu hớn hở này của mẹ mình liền ngay lập tức ngẩn người ra. Cậu? La Nhất Châu? Lãnh chứng?

"Mẹ à, mẹ nói gì, con không hiểu?"

"Thôi đừng giả vờ nữa, Nhất Châu đã hẹn gặp ba mẹ trình bày rõ sự việc rồi. Không cần giấu giếm, cứ việc làm những điều mà hai đứa muốn làm. À, về đến nhà rồi a, mẹ còn phải làm công tác tư tưởng cho ba con một tí. Gọi lại sau nhé con trai~"

"Tút tút tút"

Dư Cảnh Thiên: "..."

Lãnh chứng? Lãnh chứng có gì vui?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro