Chương 29: Hôn Lễ (Có yếu tố Nan Diệc Vong Hoài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng lại lơ lại lơ ~

Tôn Diệc Hàng thích yên tĩnh, Liên Hoài Vỹ lại thích náo nhiệt, không hiểu dằn co làm sao mà cuối cùng hôn lễ lại tổ chức ngoài bờ biển. Hôn lễ không quá hoành tráng, chỉ có cha mẹ hai bên và bạn bè thân thiết, không khí quả thật rất đầm ấm không một chút ngượng ngùng khách sáo nào.

Chỉ có một đám người rất lầy.

Dư Cảnh Thiên đã phải dùng ba tiếng đồng hồ "giao dịch không trong sáng" để thuyết phục La Nhất Châu đến dự hôn lễ với mình. Cậu không để ý lời đe dọa của Liên Hoài Vỹ, chỉ cảm thấy Tôn Diệc Hàng đã tha thiết năn nỉ như vậy rồi, đi một mình đến sẽ khiến anh ấy thất vọng a.

Hôm nay Dư Cảnh Thiên mặc trên người một bộ tây trang màu xanh, dáng người của cậu vô cùng đẹp mắt khiến cho người khác không khỏi ngoái nhìn. Lại thêm ánh mắt xanh biên biếc được ánh nắng chiếu vào, sườn mặt tinh tế không tì vết, Thập Thất dù đã quá quen với khuôn mặt thằng bạn cũng không nhịn được nuốt nước miếng cái ực.

La Nhất Châu đi kế bên cậu thì không cần phải nói, đẹp trai muốn nội thương, từng đường nét trên gương mặt anh đều sắc xảo đến nỗi trực tiếp đem nhan sắc của người khác dìm xuống hố. Liên Hoài Vỹ phút chốc cảm thấy hối hận vì đã đe dọa thằng oắt con Dư Cảnh Thiên, bắt nó phải dẫn theo người yêu.

Con mẹ nó, chiếm hết spotlight của tôi rồi, thật là đau lòng quá đi mà.

Tôn Oánh Hạo: "Hôm nay là hôn lễ của anh Hàng và anh Vỹ phải không? Sao tôi cứ có cảm giác mình đi nhầm chỗ, hai người kia cứ như nhân vật chính vậy."

"Họ là ai thế? Cả đôi đều đẹp trai quá mức, hôm nay tôi đã cố tình ăn vận để dìm hàng Hàng Vỹ, cuối cùng lại thua bọn họ rồi." Thường Hoa Sâm ôm mặt quay vòng vòng.

Tôn Oánh Hạo: "Không biết, chút nữa qua làm quen. Cậu cũng đừng có tấu hài trong hôn lễ của người ta nữa."

Thường Hoa Sâm: "..."

Dư Cảnh Thiên tuy là đến cùng La Nhất Châu nhưng với bản tính ham vui từ bé, vừa đến nơi cậu đã không do dự gì bỏ tay anh ra, phi đến chỗ Thập Thất và Từ Tân Trì. La Nhất Châu nhìn bàn tay trống vắng còn đọng lại chút độ ấm của thiếu niên, không khỏi thở dài trong lòng.

Không được ghen tuông vớ vẩn, không được ghen tuông vớ vẩn.

"Tiểu Thiên hôm nay đi trình diễn thời trang hả?" Thập Thất huých vai cậu, cười như thể chưa từng được cười.

"Bốp!" Từ Tân Trì lại tặng cho Thập Thất một cú vào đầu.

"Ê cái đồ Trì Độn, đây là lần thứ ba trong tháng cậu cú vào đầu tôi rồi đấy!!! Đã vậy lần nào cũng trước mặt Tiểu Thiên, để cậu ta có cớ trêu chọc tôi aaaa!!!"

Từ Tân Trì trợn tròn mắt. Dư Cảnh Thiên nhún vai, vẻ mặt như muốn nói "Ai trêu chọc cậu cơ?"

Trong lúc Thập Thất còn đang điên cuồng đuổi theo Dư Cảnh Thiên lúc bấy giờ miệng cười ngoác cả ra thì Lương Sâm lại lù lù xuất hiện, khiến cho Thập Thất vốn đang chạy rất hăng liền mất hồn té nhào ra nền cát trắng.

Xấu hổ quá...

"Thập Thất, không sao chứ?" Giọng nói của Lương Sâm tuy trầm nhưng vô cùng ấm áp, anh dịu dàng đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng phủi cát trên người cậu.

Mặt mũi Thập Thất lúc này đích thực vô cùng vi diệu. Lương Sâm ăn cái gì mà càng ngày càng đẹp trai thế? Cậu rụt người lại, gật đầu lấy lệ với anh, luôn mồm bảo không sao rồi định bụng lảng đi chỗ khác.

Lương Sâm vươn tay nắm chặt vạt áo Thập Thất, quyết không để cậu toại nguyện.

"Thập Thất, em tránh mặt anh."

Mấy cái tình tiết máu chó này Dư Cảnh Thiên từ đầu đến cuối đều thấy hết. Cậu tặc lưỡi, Thập Thất tới số rồi con ơi, lúc trước còn miệt thị ông mày hẹn hò dẫm đạp lên những người anh em độc thân, để xem mày độc thân được bao lâu.

Hôn lễ của Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng tuy ít người nhưng cực kì náo nhiệt, khách khứa ngoài hăng hái rượt nhau ra còn có sở thích tấu hài, phát cơm chó, thậm chí cặp đôi chính còn muốn đấm nhau. Sau những lời tuyên thệ thề nguyền sẽ chăm sóc nhau cả đời, còn chưa kịp trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nào, Liên Hoài Vỹ đã hỏi Tôn Diệc Hàng:

"Anh nhiệt tình đọc tuyên thệ như vậy, sao đến lượt em mặt mũi lại hời hợt thế kia? Nguyên Tế Họa không dạy em sao?"

"Anh lôi công ty của em vào làm gì? Dở hơi."

"Em nói ai dở hơi??!! Còn chưa tân hôn mà em đã đối xử với anh như vậy rồi?"

"Anh có thể đừng như vậy nữa được không? Nếu anh không tin tưởng vào tình cảm của em, chúng ta lấy nhau về có ý nghĩa gì vậy?"

"Á à. Tôn Diệc Hàng, hôm nay tôi không đấm chết cậu, tôi không mang họ Liên!!!"

Khách khứa: "..."

Dư Cảnh Thiên bụm miệng tránh cho bản thân bật cười, giây phút thiêng liêng giây phút thiêng liêng a, không nên cười vào mặt đôi chồng chồng nhà người ta. La Nhất Châu đứng bên cạnh thiếu niên, đem từng nhất cử nhất động của cậu thu vào tầm mắt, hôn lễ này diễn ra như thế nào đối với anh chỉ như gió thoảng mây bay, đến cả mặt mũi hai nhân vật chính anh cũng không buồn nhìn kĩ.

Thiếu niên xoay sang nhìn anh, nở một nụ cười sáng đến lóa mắt.

"Nhất Châu, sau này chúng ta có như thế không?"

"Sẽ không." La Nhất Châu đáp lại nụ cười của cậu, đáy mắt càng lúc càng nhu hoà. "Tiểu Thiên của anh nói gì cũng đúng, chúng ta không thể cãi nhau, càng không thể đánh nhau."

Dư Thiếu nhà ta còn chưa kịp lên mặt đắc ý đã nghe La Nhất Châu nhẹ giọng bổ sung thêm:

"Vật nhau thì có thể."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Hôn lễ ồn ào thì ồn ào thật đấy nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Cặp đôi mới lúc nãy còn hùng hổ đòi đấm nhau bây giờ lại anh anh em em thắm thiết nồng nàn, Liên Hoài Vỹ đu trên người Tôn Diệc Hàng, còn rù rì rủ rỉ vào tai nhau mấy lời gì đấy mà chắc chắn cẩu độc thân nghe vào sẽ nổi cơn điên muốn đấm người. Đặng Hiếu Từ ở đằng xa nhìn thằng bạn thân Liên Hoài Vỹ mất hết tiết tháo, hai tay liền day day trán, nội tâm thầm nghĩ không muốn nhận cậu ta làm bạn nữa.

Từ đầu đến cuối hôn lễ này Dư Cảnh Thiên đã cười rất nhiều, mỗi lần cậu cười lên đều làm sáng bừng cả khung cảnh, mặc dù có đôi lúc điệu cười của cậu phải nói là phi thường mất nết:

"Hơ hớ hahahaha ha hả ha hàaa!!!!"

https://www.youtube.com/watch?v=n0ZC-92sYso

Vừa cười vừa lăn đùng ra nền cát.

Từ Tân Trì và Thập Thất nghe xong tiếng cười này liền đệch mặt ra. Dư Cảnh Thiên triệt để mất hình tượng trước mặt công chúng.

Hôm nay cậu thật sự rất hạnh phúc.

____________________

Dư Cảnh Thiên: "Nhất Châu, hình tượng của em vỡ nát rồi, anh có còn yêu em không?"

La Nhất Châu lúc bấy giờ đang say sưa ngắm người yêu, hai tai không nghe thấy gì, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay trời đẹp quá..."

Dư Cảnh Thiên: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro