Chương 13: Dư Cảnh Thiên ghen rồi, nhưng không phải ghen vì người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cảnh Quân không thể nuốt nổi sự thật, ấn đường nhíu chặt, bàn tay siết lấy eo Dư Cảnh Thiên càng thêm chắc chắn, phỏng chừng không có ý định muốn bỏ ra.

"Em nói dối."

"Có phải nói dối hay không thì tự mình tìm hiểu đi rồi biết. Anh không bỏ tay ra chứ gì?"

"Không bỏ."

Tức thì, tầng V.I.P của bệnh viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên cực kì chấn động.

"CƯỚP SẮC!!!"

Tầng V.I.P ít người chứ không phải không có người. Tiếng hô rất có lực, vang động cả một tầng nhà, Trương Cảnh Quân kinh hoàng liền vô thức bỏ tay ra, mà Dư thiếu theo đó lập tức đẩy người, một hơi chạy vọt đi. Lúc người nhà bệnh nhân mở cửa phòng bệnh ra xem có chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông thất thần đứng đó, ánh mắt hướng chằm chặp về phía thang máy. Mấy người họ sau khi chồi ra hóng hớt chuyện thiên hạ nhưng không thấy gì đặc biệt, liền lắc đầu chán nản ai về phòng nấy.

Dư Cảnh Thiên lên taxi, vốn muốn ổn định lại tâm tình nhưng không ngờ bản thân lại càng lúc càng hoảng loạn.

Cậu ở trước mặt anh ta đã có thể cự tuyệt rồi, cảm thấy bản thân rất ngầu, rất soái, nhưng mà...

Khi ở một mình, Dư Cảnh Thiên không được mạnh mẽ như vậy. Thiếu niên rất sợ, sợ mình không thể ở trước mặt anh ta tỏ ra cường đại, sợ bản thân để lộ điểm yếu, sợ không kiềm chế được liền phun ra tâm sự của mình.

Thiếu niên kỳ thật vẫn còn yêu, chỉ là không đủ nhiều để tha thứ. Cậu muốn chấm dứt mọi thứ theo lẽ thường tình, người hiện đại sau khi bắt gian xong không phải sẽ lập tức chia tay sao, dại gì phải hạ mình chịu đựng uất ức?

Dù có là hiểu lầm thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Bỏ lỡ bao nhiêu năm, nhìn nhau còn khó chịu huống hồ là quay lại với nhau? Chút nuối tiếc của thanh xuân không đủ để cứu vớt một mối quan hệ, mọi sự âu chỉ là gió thoảng mây bây, nên buông thì buông, đừng quá cố chấp.

Đang đăm chiêu bơi lội trong mớ suy nghĩ bòng bong, Dư Cảnh Thiên liền thấy trước mặt xuất hiện một chai nước. Taxi không chỉ có một mình cậu, kế bên còn có một vị ca ca đẹp trai.

Ơ?!!

Không những đẹp trai mà còn là Lưu Tuyển ca ca!!! Thầy dạy nhảy hàng đầu, thần tượng của Dư Cảnh Thiên!!!

Lưu Tuyển để ý thấy tâm trạng của thiếu niên bên cạnh không tốt lắm, liền nghĩ nghĩ làm thế nào để an ủi cậu. Sợ cậu không thích người lạ nhiều chuyện, anh liền thấy mời cậu uống nước cũng là một ý tưởng hay.

Không nghĩ đến sau khi thiếu niên nhìn anh thì hai mắt lập tức sáng lên.

"Anh là Lưu Tuyển đúng không?!! Em là fan của anh, là fan của anh đó aaaaaa~"

Nói rồi không kiêng dè gì lập tức ôm người vào lòng.

Lưu Tuyển: "..."

Dư Cảnh Thiên hạnh phúc đến quên trời quên đất, hết lòng năn nỉ thần tượng cho mình nhìn kỹ mấy cái, lại còn đòi kết bạn WeChat, sau đó lại xin 7749 chữ ký...

Nội tâm Lưu Tuyển: Tôi chỉ là Cheographer thôi mà, sao lại đối xử với tôi như đỉnh lưu vậy...

Thiếu niên như đang bay trên thiên đàng, đã kết bạn WeChat rồi, sau này muốn trò chuyện với thần tượng có thể vô cùng thoải mái...

Cậu high đến nỗi không để ý chiếc taxi đã dừng lại từ bao giờ, trước cổng tập đoàn của người yêu cậu.

"Bác tài ơi, lúc nãy cháu nói sẽ đến đây sao...?"

"Không phải, đây là điểm đến của cậu ấy." Bác tài hướng mắt về phía Lưu Tuyển.

Lại liếc qua, nhìn thấy điện thoại của Lưu Tuyển đột ngột sáng lên, trên màn hình chói lọi 3 chữ La Nhất Châu.

"Đến rồi đây, trước cổng." Lưu Tuyển thanh toán tiền taxi xong thì một đường hướng thẳng đến cửa lớn của Thiên La. Nhìn thấy thần tượng đi càng lúc càng xa, Dư thiếu âm thầm nuốt một cục giấm vào bụng.

"Bác tài, cháu cũng xuống đây luôn."

Bác tài thở dài, không phải cậu nhóc này tính đi rình rập người ta đấy chứ? Nhìn ánh mắt kia đi, thanh thiếu niên thời nay thật sự quá manh động mà.

___________________

Thần tượng thế mà lại quen biết La Nhất Châu từ trước. Trong đầu Dư Cảnh Thiên đã tự động spam ra dòng này mấy chục lần:

LA NHẤT CHÂU HẪNG TAY TRÊN CỦA TÔI LA NHẤT CHÂU HẪNG TAY TRÊN CỦA TÔI LA NHẤT CHÂU HẪNG TAY TRÊN CỦA TÔI LA NHẤT CHÂU HẪNG TAY TRÊN CỦA TÔI...

Dư thiếu phát một bình giấm, hùng hổ muốn xông vào thì bị thư ký cản lại.

"Có thể cho tôi biết cậu đã hẹn trước chưa? La tổng đang tiếp khách, sợ là xông vào lúc này có chút không tiện."

Thư ký đối với những người muốn xông vào phòng làm việc của La tổng trước giờ đều tìm cớ đuổi đi, nhưng vị trước mặt này tuy còn trẻ nhưng ăn mặc rất sang trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. 

Thiếu niên nhận thấy bản thân có chút lỗ mãng, gãi gãi đầu, nở nụ cười đẹp như ánh trăng sáng - phải thừa nhận đây là vũ khí hàng đầu của Dư-em bé-Cảnh Thiên.

"Chị ơi...Chị vào trong nói với Nhất Châu một tiếng là Thiên Thiên đến tìm anh ấy, nếu anh ấy muốn đuổi em đi thì em sẽ đi ngay." Giọng Dư Cảnh Thiên đặc chất làm nũng, đôi mắt cún con ươn ướt trông như sắp khóc đến nơi.

Nội tâm thư ký: Màn act cute này đúng là không cưỡng lại được...

K.O

Sau khi thừa nhận mình rớt đài trước thiếu niên dương quang làm say đắm lòng người, chị thư ký liền thận thận trọng trọng đến tìm La tổng. La tổng và Lưu lão sư đích thực đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc.

"Có chuyện gì?"

"La Tổng, bên ngoài có một thiếu niên gọi là Thiên Thiên nói muốn gặp anh."

Chỉ với một câu này thôi, chị thư ký liền nhìn thấy biểu cảm của La tổng nhà mình thay đổi 180°, tươi roi rói như cây vừa mới tưới.

"Sau này mỗi lần Thiên Thiên đến đều trực tiếp để em ấy vào."

"Vâng."

Lưu Tuyển cảm thấy quái quái, vị họ La này sao hôm nay lại nhiệt tình với người khác như vậy? Cao nhân kia rốt cuộc đến từ phương nào?

Thư ký vừa ra ngoài không bao lâu, cạch một tiếng, cánh cửa lại mở toang lần nữa, xông vào là một thiếu niên rõ ràng là đang mặc tây trang nhưng lại linh hoạt như cầu thủ bóng rổ, thân thủ nhanh nhẹn ôm chầm lấy Lưu Tuyển đang đơ ra trên ghế.

Lưu Tuyển đương nhiên nhận ra thiếu niên vừa rồi trên taxi, thần sắc biến hoá khôn lường.

Mà biểu cảm phong phú nhất có lẽ vẫn là La Nhất Châu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro