Chương 14: A á ớ vì tôi không biết đặt tên chương là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Dư Cảnh Thiên bước chân vào phòng làm việc của La Nhất Châu là để ôm ấp tình thân mến thương với một người khác, NGAY TRƯỚC MŨI người yêu mình.

Dư Cảnh Thiên ôm lấy ôm để rồi như không có chuyện gì thản nhiên đứng dậy, đoạn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Lưu Tuyển, trên khuôn mặt sáng như sao trời là một nụ cười vô cùng thiện chí.

"Lúc nãy em tình cờ đi chung taxi với Lưu lão sư, anh ấy là thần tượng số 1 của em." Thấy La Nhất Châu nhìn mình chằm chằm, Dư Cảnh Thiên mở miệng giải thích, đôi mắt chớp chớp không ngừng. "Anh cho em ngồi đây, em hứa chỉ ngắm Lưu lão sư thôi, không có làm phiền hai người làm việc đâu."

La Nhất Châu càng nghe càng thấy bản thân thừa thải, đáy mắt tối đen. Lưu Tuyển cẩn thận quan sát sắc mặt đen như than của vị huynh đài họ La, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Ngắm Lưu Tuyển? Còn tôi thì không đáng để ngắm sao?

Nhưng rốt cuộc La Nhất Châu cũng không có cái bản lĩnh đuổi tiểu tiên tử ra ngoài. Dư Cảnh Thiên đúng là không có nói điêu, cậu vào đây chỉ để ngắm Lưu Tuyển, càng ngắm hai mắt càng lấp lánh, liêm sỉ thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Đợi đến lúc Lưu Tuyển xong việc, hoà nhã nói tạm biệt với hai người thì Dư Cảnh Thiên liền không do dự muốn bám theo sau Lưu Tuyển. Kết quả cậu vừa đặt xuống một dấu chân thì rầm một tiếng, ai kia nhanh hơn một bước đem cánh cửa đóng chặt lại. Nhìn khí chất bức người của La Nhất Châu, thiếu niên liền lùi lại một bước, cậu hoài nghi người đàn ông trước mặt có còn là La tổng ôn nhu săn sóc dịu dàng như nước mới hôm qua còn đưa cậu đi ăn hay không.

La Nhất Châu càng tiến, cậu càng lùi, cứ như vậy bị bàn làm việc chắn lại.

Thôi xong, còn có thể lùi đi đâu được nữa.

Tư thế bây giờ của hai người quả thật có chút ám muội, bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi mặt đỏ tim đập.

Dư Cảnh Thiên bị ép phải ngồi lên bàn làm việc, mà La Nhất Châu hai tay chống lên mặt bàn, trực tiếp giam thiếu niên lại trong lòng. Cậu sửng sốt, vươn tay muốn đẩy người ra lại bị ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn dọa sợ.

"Tự em nói không muốn mình bị chạm vào, cũng là em vô tư nhào vào lòng người khác. Dư Cảnh Thiên, chúng ta cần phải tính toán lại đàng hoàng."

Bàn tay vốn đặt trên mặt bàn của La Nhất Châu không yên vị vòng qua eo thiếu niên, buộc thiếu niên dán chặt vào thân mình. Thiếu niên càng cựa quậy muốn thoát ra thì lực ôm của hắn càng cường đại, mùi hương ngọt ngào đặc trưng đánh thẳng vào khướu giác hắn, khiến hắn càng ôm càng hăng, hận không thể đem thiếu niên chôn vùi trong lồng ngực.

Dư Cảnh Thiên biết rõ bản thân đang bị khi dễ song lại không tài nào chống cự được. Khí tràng của La Nhất Châu khẳng định vô cùng áp bức, toàn thân cậu run lẩy bẩy, trên khuôn mặt tinh tế bấy giờ một mảng phiếm hồng. Dáng vẻ ủy khuất của thiếu niên phản chiếu lên con ngươi trong suốt của La Nhất Châu, hại hắn mỗi lúc một mất kiểm soát.

"Thế này không đứng đắn, chúng ta dùng lý lẽ nói chuyện đi..."

"Lý lẽ? Cưng à, ngay từ đầu em đã không có lý lẽ rồi."

La Nhất Châu tựa như không có điểm dừng, tay hắn lần lên vuốt ve cái gáy trơn nhẵn của Dư Cảnh Thiên, khiến cậu cả người vô lực phải tựa vào ngực hắn. Thoáng chốc bàn tay quá phận lại chuyển mục tiêu sang cánh môi mềm mại của thiếu niên, không ngừng sờ nắn không ngừng mơn trớn, cứ thế mà đắm chìm trong mỹ cảnh.

Dư Cảnh Thiên thật sự bị ép đến hoảng hốt, bàn tay nóng rực của La Nhất Châu như thiêu đốt từng địa phương mẫn cảm trên người cậu; cậu cảm thấy mình không thể thích nghi, cảm thấy người trước mặt rất xấu xa, cảm thấy bản thân không đáng bị khi dễ.

Tiếng nấc nghẹn vang lên, chất lỏng ấm nóng trào ra khỏi khoé mắt xinh đẹp của thiếu niên. Cảnh tượng này trực tiếp dừng mọi hành vi không đứng đắn của La Nhất Châu, khiến hắn bỗng chốc muốn tát vào mặt mình một cái.

Hắn đang làm gì tiên tử nhà mình vậy?

"Anh xin lỗi." Giọng nói của La Nhất Châu lúc này hết sức dịu dàng, không có lấy nửa điểm uy hiếp.

_____________________

Thư ký đứng yên đó, cố gắng tiêu hoá viễn cảnh trước mắt.

Nãy giờ cô đã phải đi ra đi vào khoảng hơn mười lần, chỉ để đem thức ăn giao tới cho La tổng.

Nói đúng hơn, là cho thiếu niên mặt mũi đỏ bừng kia.

La tổng của cô đang bóc từng hộp Pizza, từng hộp gà rán, từng hộp cơm rang, tháo đũa, đổ nước chấm, xong xuôi lại còn ngẩng đầu lên hỏi thiếu niên còn muốn ăn gì nữa không. Thấy thiếu niên lắc đầu nói không muốn, La tổng mới tạm để cô ra ngoài.

Thư ký bày tỏ không hiểu nổi nhân sinh, làm thư ký cứ như chân chạy vặt kiêm shipper hạng sang thì còn gì là tôn nghiêm nữa.

____________________

Đường Cửu Châu: Thê nô không có tiền đồ.

Tôi: Anh vẫn còn giận La tổng à? ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro