Chương 7: Logic của nhân sinh thật khó lòng mà hiểu được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng 3 người, dù nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mơn man trên đoá môi hồng, nhưng không khí trong căn phòng vẫn quỷ dị đến "xao xuyến" lòng người. Điệu nhạc trữ tình rót vào tai càng khiến cho bầu không khí trở nên rất ư là ba chấm, ăn nhập chết liền.

Dư Cảnh Thiên nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ phen này thật sự không thể xin được công việc này rồi. Người cậu vừa đấm là La tổng, mà thực ra đấm xong cậu cũng chẳng hoá thành anh hùng hảo hán gì xấc: TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM.

Nhìn đáy mắt ửng đỏ của Dư Cảnh Thiên, Đường Cửu Châu trong lòng bộp chộp tức khắc mở miệng:

"Cậu đừng xúc động! Cái tên họ La này lớn lên trong quân trại, một đấm đó của cậu thật sự không thương tổn nỗi cậu ta!!!"

"Là do em suy nghĩ không thấu đáo, dù có đánh không đau thì cũng là lỗi của em mà." Dư Cảnh Thiên cảm thấy hối hận ghê gớm, đến nỗi từ đầu đến cuối đều không dám nhìn La-nạn nhân-Nhất Châu.

La Nhất Châu thấy cậu lảng tránh, trong lòng lại nghĩ tiên tử ghét bỏ mình rồi. Nghĩ đến quãng đời sau này thiếu niên trong lòng hắn sẽ vì hiểu lầm mà cách hắn càng lúc càng xa, La Nhất Châu liền muốn xuất gia đi tu.

"Tôi và anh ta không có gì hết, lúc nãy chỉ là...diễn tập." La Nhất Châu mở miệng thanh minh, sắc mặt lạnh đến thấu xương. Đường Cửu Châu đáng thương sau khi nghe xong câu nói này của thằng em, lập tức lấy tay đập vào mặt tiền đẹp trai lai láng của mình.

"Ân? Lúc nãy anh đi xử lý vết thương, Đường tổng nói với em là do thang máy xốc nên mới gây ra cảnh tượng đó...Lời nói của hai người không đồng nhất gì cả."

Nội tâm Đường Cửu Châu: Thằng em hôm nay bỗng nhiên thật thà quá mức, bình thường trên thương trường không phải rất mưu mô nhạy bén hay sao? Anh âm thầm vái lạy La Nhất Châu, tặng cho hắn danh hiệu "PHÁ GAME" cực kỳ vinh dự, cực kỳ tự hào.

Căn phòng 3 người lại rơi vào trầm tư.

Dư Cảnh Thiên thở dài sườn sượt, chuyện gì xảy ra không liên quan đến cậu, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm, cậu mệt tâm tìm hiểu làm gì. Dù là thang máy xốc hay là diễn tập gì gì đó thì hành động đánh người của cậu đích thực là không thấu đáo.

"Em xin lỗi. Em có thể giúp gì được không?" Nhận thấy câu nói của mình không hợp lý lắm, Dư Cảnh Thiên lập tức sửa miệng. "Ý em là, em sẵn sàng đền bù thiệt hại, đánh người vốn là do em không tốt mà."

Hai tay cậu bấu chặt vào chiếc cardigan màu trắng ngà, đầu cúi xuống, thoạt nhìn rất nhỏ bé, rất đáng thương; nếu bây giờ có người đẩy cửa bước vào, chín phần sẽ kết luận hai ông lớn nào đấy đang bắt nạt thiếu niên nhà người ta.

La Nhất Châu nội tâm gào thét, cái gì mà xin lỗi, em không sai, tôi tình nguyện để em đè xuống đánh, đánh sáng đánh trưa đánh chiều đánh tối, em thích là được.

"Làm trợ lý của tôi." La Nhất Châu mặc dù nội tâm đấu tranh kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ gìn hình tượng, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hết sức chín chắn, mị lực ngời ngời. "Dùng cách này để đền bù, em nghĩ sao?"

Hả, cái này mà là đền bù hả? Hay là định bắt mình làm không công?

"Tiền lương so với thoả thuận sẽ tăng lên thêm một bậc nữa, mỗi ngày đi làm đều sẽ có người đưa đón, tiền ăn cũng không cần nghĩ, nếu thích sẽ chuẩn bị cho em một phòng làm việc riêng." La Nhất Châu không mặn không nhạt nói tiếp, chặn đứng suy nghĩ trong đầu cậu.

Dư Cảnh Thiên không phải là đứa nhà quê chân ướt chân ráo đi tìm việc làm lời nào ngon ngọt cũng tin răm rắp. Tự bản thân cậu cũng biết, đãi ngộ nhân viên dù là vị trí quan trọng cũng không khoa trương đến mức này. Mà huống hồ với hoàn cảnh hiện tại, cậu rõ ràng là người đánh, phải đền bù cho anh ta, sao càng nghe càng giống vừa nãy cậu mới là người bị đánh?

"La tổng, anh bị đánh đến mất tỉnh táo rồi. Là em đánh anh, chứ không phải anh đánh em."

"Tôi biết."

Dư Cảnh Thiên: "Ân...không cần đâu..."

"Là em tự mình nói muốn đền bù, lúc này đến cả yêu cầu nhỏ như vậy cũng muốn từ chối." La Nhất Châu cố tình dùng tay chạm vào vết thương bên sườn mặt, màu đỏ tím bắt mắt trực tiếp thu hút ánh mắt long lanh của thiếu niên.

Dư Cảnh Thiên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chăm chú quan sát vết thương. Đáy lòng cậu âm thầm bày tỏ: "Logic của nhân sinh thật khó lòng mà hiểu được."

Đường Cửu Châu hiện diện trong phòng nhưng thoáng chốc tàng hình: La-u mê-Nhất Châu làm gì còn logic nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro