Chương 8: Dư Thiếu 2m99 và app hẹn hò của cậu ấy lại có biến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên bản tính thiện lương, anh ta lấy vết thương ra làm tiền đề, cậu liền gật đầu đồng ý. Dù biết yêu cầu này còn đáng ngờ hơn cả phi vụ thế kỷ, Dư-anh hùng vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài thoả hiệp. Cầm trên tay hợp đồng nặng tựa nghìn cân, Dư Cảnh Thiên trộm thở ra, thầm nghĩ hôm nay về nhà phải đánh một giấc thật ngon, quên hết những sự kiện không chân thật này.

"Tôi đưa em về." Âm thanh của La Nhất Châu từ tính mà dễ nghe, kéo cậu về với thực tại khốc liệt.

Đường Cửu Châu hay đi chung xe với La Nhất Châu: "..."

Cậu định bỏ anh cậu bơ vơ à? Thật không nghĩa khí! Vì sắc quên bạn, hoạn nạn thì kiếm bạn mà thoát nạn thì vứt bạn ra sau đầu!!!

Đường Cửu Châu tự hứa với lòng sẽ chấm dứt tình bạn thân thân ai nấy lo này, từ nay chỉ còn lại quan hệ đối tác làm ăn không hơn không kém. Giúp đỡ cậu làm gì, tôi đi tìm vợ cho mình còn hơn.

Với tính cách ngang bướng từ trong tiềm thức, Dư Cảnh Thiên sẽ không bước vào xe của La Nhất Châu. Thứ nhất, cậu không thích làm phiền người khác. Thứ hai, tuy người là do cậu đánh nhưng cậu không mấy tin tưởng La tổng, thiếu điều muốn dùng hai từ "nghi ngờ" để hình dung. Thứ ba, cậu không thích ở chung chỗ với La Nhất Châu, ánh mắt hắn nhìn cậu không đem lại cho cậu dự cảm tốt. Cuối cùng...

Dư-tự đắc-Cảnh Thiên không thích những người đẹp trai hơn mình. Vì sao hả? Tự xuyên vào mà hỏi, ai rảnh hỏi giùm.

Với những lý do hết sức chính đáng và đầy sức thuyết phục, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức mở miệng từ chối: "Không cần đâu, em gọi taxi là được."

La Nhất Châu say đắm trong bầu trời ngời ngời tiên khí, tiên tử chỉ nói lời từ chối thôi cũng quyến rũ như vậy, hại hắn bất động thanh sắc, không nói thêm gì.

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không biết, từ lúc cậu từ chối cho đến khi cậu bước lên taxi, La tổng vẫn chăm chăm quan sát cậu, từ mái tóc xoăn nhẹ, hai mắt một mí lấp la lấp lánh cho đến chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu...

Rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi ửng hồng tự nhiên.

Đối mặt với ý nghĩ cấm kỵ trong đầu, yết hầu La Nhất Châu khẽ động, đáy mắt tối sầm lại. Đợi đến khi tiên tử nhà hắn ngồi trên taxi hoà vào biển người, hắn mới khôi phục trạng thái "người sống chớ lại gần", trực tiếp bước đến chỗ để xe.

Nội tâm Đường Cửu Châu: La trâu bò, cậu bỏ quên anh thật à...

________________

Ting!

Dư Cảnh Thiên vừa ngã xuống nệm giường mềm mại liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên.

Dưới tấm ảnh khoe xương quai xanh đăng tải từ tuần trước không ngờ lại hiện lên một bình luận chói mắt. Có điều sắc mặt của cậu không tốt lắm, người đăng bình luận không phải là em gái hay chị gái, mà là một người đàn ông.

Trương Cao Phú Soái: [ Thật đẹp mắt, em nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính? ]

Dư Thiếu 2m99 đã trả lời: [ Cảm thấy bình thường, không có kỳ thị, chỉ là tôi không có nhu cầu. Cảm ơn anh. ]

[ Trương Cao Phú Soái đã yêu cầu làm quen với bạn. ]

Nói vậy rồi mà cũng không hiểu hả? Người gì lì lợm dzay?

Dư Cảnh Thiên trực tiếp xoá yêu cầu làm quen. Nào ngờ đối phương lại tiếp tục spam, chọc cho cậu thiếu gia dịu dàng hiền hậu người gặp người thương điên tiết lên.

Dư Thiếu 2m99: [ Anh mà còn spam nữa, để tôi gặp được, tôi liền không do dự róc thịt của anh ra cho sư tử hồng ăn!!! ]

Trương Cao Phú Soái: [ Không đùa em nữa. Là Cảnh Quân đây, anh về rồi. ]

Dư Cảnh Thiên trực tiếp thả điện thoại xuống, ngây ngốc một hồi lâu.

Anh về rồi.

Toàn bộ những bình luận này La Nhất Châu đều đọc được. Ngón tay hắn tinh tế gõ trên mặt bàn, cảm xúc lúc này rất khó đọc vị, nguy hiểm, lạnh lẽo, âm trầm, áp bức.

Tôi chỉ muốn nói là tôi bắt đầu nghiêm túc viết chiếc fic này. Nên là cái tên tập đoàn Lẹt Xãng hết sức lãng xẹt có thể đổi đi rồi, mọi người có ý kiến gì không? Nếu không muốn đổi có thể bày tỏ, muốn đổi thì có thể gợi ý giúp tôi nên đổi thành tên gì. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn, động lực này đối với tôi vô cùng to lớn UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro