Chap 13 Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán cà phê khá đông khách, tiếng nhạc cùng tiếng người trò truyện lấn át. Chẳng ai chú ý tới chiếc bàn góc trong cùng, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, một tay khuấy cốc cà phê, một tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Gương mặt cương nghị cùng ánh mắt sáng đang nhìn về phía cửa ra vào chờ đợi. Khí chất Alpha lãnh đạm tản nhạt vào không khí...

Dư Cảnh Thiên mở cửa bước vào, người kia lập tức giãn cơ mặt, đứng dậy ra hiệu cho cậu tới phía chiếc bàn anh đang ngồi.

"Đội trưởng Dư chờ lâu chưa?"

"Tiển Thiên! Em không gọi một tiếng Anh Hai được à? Thằng nhóc này!"

Người phục vụ Beta tới đặt cho cậu một ly nước lọc, Dư Cảnh Thiên phất tay, ra hiệu không cần order gì thêm.

"Đội trưởng Dư, tình hình điều tra của các anh tới đâu rồi? Đã tìm được kẻ đó chưa?"

Dư Cảnh Lập ngao ngán lắc đầu. Từ sau đợt triệt phá Club 2VER, anh cùng đồng đội vẫn đang tiến hành truy tìm kẻ đó. Thế nhưng không hiểu sao vẫn chưa có manh mối gì.

———————

Dư Cảnh Lập là anh trai ruột của Dư Cảnh Thiên, tới nay đang làm Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý của thành phố. Cũng là một Alpha cấp S vô cùng xuất sắc. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa Dư Cảnh Thiên và bố mẹ lớn tới mức nào, chỉ cần anh bênh vực em trai thì bố mẹ liền bỏ qua. Ngay cả việc cậu nhóc bỏ học, hay cả việc cậu làm ở Club, chỉ cần cậu không phạm pháp thì Dư đội trưởng kia luôn luôn một tay che trời giúp cậu.

Dư Cảnh Lập nhìn đứa em anh hết mực yêu thương khí tức Alpha mạnh mẽ không kém anh, ngoài hương trà đen quen thuộc, còn thoang thoảng hương rượu lạ lẫm. Thấp thoáng sau cổ áo một vài vệt xanh tím. Chẳng lẽ...

" Đó là ai thế? Nhóc con, em mới có 18 tuổi thôi đấy!"

" Đội trưởng Dư, em trưởng thành rồi, em biết mình nên làm gì. Anh đừng giống bố mẹ, lúc nào cũng muốn quản em!"

" Em nên bảo vệ bản thân mình. Có thể sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra! Giữ liên lạc đi, có chuyện gì anh sẽ giúp em!

"Ừm! Anh nhớ tìm người giúp em đấy, người này sẽ giúp được anh. Nếu tên kia tìm tới em trước. Hi vọng em sẽ cầm cự được tới khi đội trưởng Dư tới! Đi trước đây!"

" Em sẽ về nhà chứ! Bố mẹ sắp đi Canada rồi."

Dư Cảnh Thiên chần chừ một lúc, nhưng không trả lời anh, cậu cứ vậy mà bước đi. Dù sao về nhà có gì vui đâu.

Thân ảnh một mét tám mươi lăm sải từng bước nặng nề trên phố, tay sờ tới chiếc điện thoại người kia đưa cho bấm một chút. Ngoài tin nhắn từ Dư Cảnh Lập thì không còn gì khác. Không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ người đó.

Hai ngày trước.La Nhất Châu đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới. Ngay sau khi cậu ngủ dậy vào hôm đó. Hỏi rằng cậu có muốn về nhà hay không. Anh ta không giữ cậu nữa. Có lẽ là vì niềm tin đi, đúng là ngốc mà. Dư Cảnh Thiên đã suy nghĩ, cuối cùng quyết định không về mà liên lạc với họ Dư kia. Có lúc cậu thầm nghĩ không biết mình giống ai trong nhà. Trong khi anh cậu - Dư Cảnh Lập - là một Alpha chính trực, trưởng thành và giỏi toàn diện. Người anh thừa hưởng tất cả của hố mẹ. Còn cậu...

Chiếc điện thoại trên tay rung lên từng hồi... người gọi tới là La Nhất Châu. Cậu không chần chừ mà bấm ngay nút nghe.

"Bác sĩ gọi tôi?"

"Ha ha ha"- một tràng cười vang lên từ đầu bên kia của cuộc gọi thoại.

" Mày là ai?

" Không ngờ tới phải không! Ha ha! Ranh con, tới mà thế chỗ thằng bác sĩ của mày đi!"

" Mẹ kiếp! Là mày!"

" Là tao! Bất ngờ không thằng nhãi! Thằng người tình của mày đang trong tay tao, cho mày một tiếng để tới đây đổi người! Bằng không thì Alpha cấp S cái chó gì tao cũng xử được hết! Nghe rõ chưa!"

Chuyện quái gì vậy!

"Được, đổi người thì đổi người! Nhưng cái gì chứng minh được là mày đang giữ người! Alo!"

Đầu giây bên kia đã ngắt kết nối, phần tin nhắn hiện lên một tin ảnh mới cùng dòng địa chỉ. Dư Cảnh Thiên ngay lập tức bấm vào. Trong hình, La Nhất Châu đang ngồi trong góc của căn phòng tối, tay chân bị trói chặt trên ghế, miệng còn bị dính băng keo, tóc mái rủ xuống vầng trán đang nhăn lại.

Thế nào mà một Alpha cấp S mà lại dễ dàng bị túm vậy? Nhưng mà nét mặt kia là sao chứ. Anh ta làm sao vậy???

Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đại não. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng vẫy một chiếc Taxi tới địa chỉ kẻ kia gửi tới. Đồng thời cũng thông báo cho anh của cậu chuẩn bị tiếp viện. Hắn tìm tới trước thì đỡ mất công cậu đi tìm thôi. Điều quan trọng là, La Nhất Châu đang ở trong tay hắn. Bao nỗi bất an cứ vậy dâng nên trong lòng. Ở trên xe cậu vò mái tóc rối mù lên, mà tâm trí còn rối bời hơn. Như thế nào chuyện riêng của cậu lại đang liên luỵ tới người đó rồi. Dư Cảnh Thiên nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao anh lại rơi vào tay kẻ kia. Thái độ tức giận bộc phát trước nay chưa tùng có, điều này còn khiến người lái xe Taxi đôi lúc phải quay lại hỏi xem cậu có chuyện gì hay không?

————————-

Một ngày trước.

Phòng khám đa khoa như thường lệ vẫn mở cửa tiếp đón bệnh nhân. 3 vị bác sĩ Beta sau sự việc ngày hôm ấy vì quá sợ nên đã không còn bén mảng tới khu vực cuối hẻm nữa. Ngày ngày tập trung duy trì phòng khám chờ La Nhất Châu quay lại làm việc.

Sáng sớm hôm đó, bác sĩ Hiên mở cửa phòng khám theo lịch trực sớm, chưa kịp nhìn ra bên ngoài thì một đám Alpha chặn cửa lại khống chế kéo cô vào trong, đi vào còn có tên đầu trọc chủ của club 2VER. Bác sĩ beta thể lực yếu bị chúng trói lại một góc, vài tên đi vào bắt nốt 2 người còn lại kéo thẳng ra ngoài. Chúng dán băng dính lên miệng hai người là bác sĩ Lâm và bác sĩ Hạ, mỗi người đều bị găm một con dao sắc bén ngay vị trí động mạch chủ ở cổ. Chỉ cần vùng vẫy là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tên đầu trọc cầm lấy một con dao khác kề vào cổ bác sĩ Hiên, vừa đe vừa chỉ sang hai cô kia đang hoảng loạn nước mắt chảy từng dòng.

"Mày gọi cho thằng bác sĩ tới đây! Nếu không hai con kia và cả mày đều phải chết!"

"Tôi... không... á..."

Lực dao kề sát lên cổ cả ba người. Đầu trọc tặc lưỡi ra hiệu im lặng.

" Mà ba đứa mày có chết cũng chưa chắc dụ được nó đến. Hừm.. xem nào... bảo Dư Cảnh Thiên đang ở đây và bị thương nặng đi. Nó sẽ chạy tới đây ngay đấy. Hahaha!"

"Không... á..."

"Mấy con khốn này!"

Cả ba người đều bị đánh đập dã man, hai người kia thì bị dao cứa hết chỗ này tới chỗ khác, máu đỏ loang lổ trên áo blouse. Sau cùng không chịu nổi cảnh chị em bị hành hạ, bác sĩ Hiên mới vô vọng hét lên.

"Đừng đánh nữa, tôi gọi... tôi gọi... làm ơn đừng tra tấn họ nữa..."

Đầu trọc hài lòng gật đầu. Kéo dây điện thoại bàn tới bên tai cô ra hiệu bắt đọc số. Cô nhắm mắt cầu xin sự tha thứ trong khi chờ cuộc thoại được kết nối.

"Em nghe đây! Phòng khám vẫn ổn chứ các chị?"

"Bác sĩ Châu! Cậu... cậu tới ngay đi... Dư Cảnh Thiên đang ở đây... bị thương nặng lắm..."

"Cái gì! Em lập tức tới ngay!"

"Không được tới.... Bác sĩ Châu!" - cô cố gắng hét lên nhưng điện thoại đã bị đầu trọc rút dây ngay khi La Nhất Châu trả lời. Còn cô thì chịu một cú đấm thẳng vào đầu và ngất đi.

"Chúng mày, dọn dẹp đón người"

La Nhất Châu từ nhà tới phòng khám một cách nhanh nhất có thể, chẳng kịp suy nghĩ một điều gì hết. Dư Cảnh Thiên! Đã nói phải cẩn thận rồi! Tại sao lại bị thương! Mẹ kiếp! Lo lắng càng lo lắng hơn, biết vậy hôm qua anh không để cậu về nữa.

La Nhất Châu chạy thật nhanh tới cửa phòng khám. Yên lặng một cách kì lạ, trực giác nhanh nhạy cảnh báo anh phải hết sức cẩn thận. Mở cửa ra, chỉ thấy những vệt máu bị kéo lê trên sàn, rất nhiều mùi Alpha trộn lẫn, tuyệt nhiên không hề thấy mùi vị của Dư Cảnh Thiên. Khoé mắt anh giật lên từng hồi, vừa muốn quay đầu rời khỏi thì mất cảnh giác bị một lực rất mạnh đánh thẳng vào gáy rồi ngã xuống bất động. Đánh lén!

"Tới nhanh thế à! Còn chưa kịp tiếp đón đã nằm kia rồi!

Đầu trọc nhặt lấy chiếc điện thoại vừa rơi ra khỏi túi quần của La Nhất Châu, hất cằm ra hiệu cho đám đàn em trói người mang đi. Dụ được một đứa thì tóm đứa còn lại dễ quá rồi. Thông minh lắm cái lũ ngu ạ!

Muốn ra nước ngoài thì phải diệt được thằng nhãi họ Dư và ép nó nôn hết tiền ra! Một kế hoạch hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro