Chap 14 Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư Cảnh Thiên yêu cầu người tài xế lái xe Taxi dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Đi cứu người chẳng ai đi tay không hết. Dù thể lực có tốt đến mấy mà đi một mình không phải đâm đầu vào chỗ chết? Dù sao cũng đã nhắn cho anh trai rồi. Điều cậu cần làm là cầm cự tới lúc có tiếp viện. La Nhất Châu, tốt nhất anh không được có chuyện gì.

Dao bấm! Số lượng 1. Đủ rồi. Chắc là cắt được dây trói!

Dư Cảnh Thiên đá lông mày, nhìn đến độ sắc của lưỡi dao. Không hiết có sử dụng được hay không. Thôi cứ cầm cho đỡ trống tay.

Taxi trả cậu xuống con đường vắng vẻ cách chỗ tên kia nhắn gần 100m. Lão tài xế sợ tái mặt khi thấy cậu đi mua dao với vẻ mặt như muốn giết người. Cộng thêm địa chỉ tới thì hoang vu. Báo hại cậu đi bộ thảnh thơi muốn đứt hơi.

——————————

Đầu trọc sau khi gọi điện thoại cho Dư Cảnh Thiên thì lại dùng bàn tay tự xoa đầu mình một chút. Gã phất tay ra hiệu cho tên đàn em đẩy một Omega đang trong thời kì phát tình vào căn phòng nhốt tên bác sĩ. Mùi chất dẫn dụ nồng nặc trong không khí. Thưởng cho người có công dụ được Dư Cảnh Thiên tới. Lại còn cho anh em xem được một màn mây mưa nảy lửa, cuối cùng là cho thằng nhãi kia biết mùi vị của sự phản bội.

La Nhất Châu cảm nhận được sự nới lỏng của vòng dây trói quanh cơ thể. Anh nheo mắt quan sát xung quanh, trước mặt có gắn một chiếc camera, xung quanh bốn bức tường không hề có cửa sổ, duy nhất một chiếc đèn tích điện đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt được gắn ở góc phòng. Phía sau gáy truyền đến một trận đau nhức thấu xương, lần thứ nhất anh tỉnh liền bị đánh một gậy nữa, lần thứ hai này vừa đau vừa khó chịu gấp vạn lần. Bởi vì có một thứ mùi thơm như rượu trái cây, rất gần với tầng hương của anh đang quằn quại bò tới phía anh.

La Nhất Châu lắc lắc đầu không muốn tiếp nhận tầng hương này, anh thừa hiểu bản thân đang trong tình huống như thế nào. Và, việc có một Omega đang phát tình trong căn phòng này là sự sắp xếp của những người đang nhốt anh tại đây, mục đích chắc chắn là sẽ nhằm vào Dư Cảnh Thiên. Anh nhìn vòng dây trói đã nới lỏng, sau đó xoay người một chút. Thế nhưng Omega kia đang thoát y từng bước tiến về phía anh, từng đợt tin tức tố của rượu trái cây tươi mát đánh ập vào. La Nhất Châu có chút choáng váng, ánh mắt tối sầm lại muốn chạy trốn.

Trước đây đánh dấu Dư Cảnh Thiên là đánh dấu một Alpha, thêm cả việc trong người cậu ấy từng được truyền máu của anh, thì cậu cấy sẽ chỉ phản ứng với chất dẫn dụ của anh. Còn anh thì khác! Anh vẫn có thể có phản ứng động dục với những Omega khác...

La Nhất Châu hay tay bị trói chặt, nhưng vòng dây trói anh lên chiếc ghế thì vừa mới được xử lí. Đối mặt với Omega kia đang kịch liệt hấp dẫn anh. La Nhất Châu cắn răng áp chế tin tức tố của bản thân, mắt mờ đục bước tới chìa tay đang bị trói, ra hiệu cho người kia hãy cởi trói cho mình.

Omega xinh đẹp trắng mềm vội vàng chụp lấy tay anh vuốt ve, cơ thể loã lồ vô thức ép sát bên người La Nhất Châu, cọ tới cọ lui trên người anh, nóng muốn bốc cháy, tầng hương này quá sức dễ ngửi rồi. Vật bên dưới có dấu hiệu muốn cương lên...

La Nhất Châu chỉ chờ người kia cởi trói cho mình xong, lập tức túm lấy trói ngược lại vào ghế. Chắp tay xin lỗi người nọ xong mới tìm một góc thật xa ngồi xuống, mặc kệ cơ thể mềm mại kia đang vô thức uốn éo những tư thế gợi tình.

La Nhất Châu hít thở thật sự khó khăn, bởi vì không khí trong phòng tràn ngập chất dẫn dụ, cảnh xuân trước mặt khiến nhịp tim anh đập liên hồi, dương vật cứ muốn cương lên lại bị chủ nhân áp chế xuống. Đôi mắt đã ướt đẫm sương vì ham muốn. Anh chọn quay mặt vào góc tường, cơ thể hừng hực như con dã thú, sợ một giây phút nào đó không tự chủ được mà xông ra. La Nhất Châu muốn Dư Cảnh Thiên ở đây làm tình với anh, ngay bây giờ...

————————————

Dư Cảnh Thiên thảnh thơi cầm dao bấm, thân ảnh đổ bóng trên con đường dẫn tới địa chỉ mà gã kia gửi. Đáy mắt mặc dù biểu hiện ra sự lo lắng về La Nhất Châu, nhưng phải xử lí kẻ kia đã. Cậu bước tới cảnh cửa, thản nhiên gõ vài tiếng cốc cốc. Cửa vừa mở ra liền bị mấy tên đàn em lôi vào, toàn bộ là người của club.

"La Nhất Châu đâu?"

Dư Cảnh Thiên đối mặt với đầu trọc lớn tiếng hỏi, đám người ở club thì dàn thành hàng chặn phía dưới, ngay khu vực cửa ra vào.

Đầu trọc cao hứng chỉ vào màn hình cảnh Camera đang ghi lại. Một căn phòng tối, một người khoả thân bị trói và người cậu đang tìm- La Nhất Châu đang ngồi một góc, cơ thể đang vô thức run rẩy, tóc ướt mồ hôi, không còn dáng vẻ của Alpha cấp S. Nhìn là thấy bị chơi chiêu rồi.

"Đổi người đi! Tao tới rồi! Có gì nói luôn!"

" Thằng Thiên! Sao mày nói chuyện với anh Sâm như vậy! Mau xin lỗi anh Sâm! Mở hệ thống quản lí ra ngay!"

Dư Cảnh Thiên nhìn sang người vừa mới quát cậu!

"Gào cái gì! Anh Sâm và em đều vào được hệ thống! Hắn không vào được thì không phải anh Sâm của mọi người!"

"Sao!!! Sao có thể! Mày láo! Rõ ràng đây là anh Sâm!

Dư Cảnh Thiên lắc lắc đầu nhỏ, khuôn mặt đẹp trai vẫn rất bình tĩnh giải thích.

"Hắn"- tay chỉ về hướng đầu trọc - "là kẻ giả mạo!"

"Nói xem, mày đã đưa anh trai ruột của mày đi đâu rồi! Lương Sơn!"

Dư Cảnh Thiên nhếch mép đầy khinh bỉ! Hạng người ngay cả song sinh ruột thịt còn hãm hại. Thì còn chuyện gì hắn không thể làm. Một Dư Cảnh Thiên như cậu, bị mang tiếng bấy lâu với anh em đến giờ là đủ rồi.

Đám anh em có chút chột dạ khi thấy Dư Cảnh Thiên nói vậy. Gì mà kẻ giả mạo, anh em song sinh? Lương Sơn là ai? Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi về kẻ đầu trọc giống Boss Sâm như là cùng một người kia.

Lương Sơn tay nắm thành đấm lớn, hắn không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, biết thế hôm đó đã cho tên nhãi này vào tù nhanh hơn một chút. Còn song sinh của hắn đã sớm bị hắn tống vào tù thay hắn ở thành phố khác rồi.

" Nói gì đi chứ Lương Sơn! Cạo đầu cũng giống lắm! Cả đám anh em cũng tưởng thật kìa! Giao người kia ra hoặc là vào tù! Chọn đi!"

"Ha ha ha"

Tiếng cười lớn của hắn vọng vào căn phòng đang nhốt La Nhất Châu! Anh vừa cố gắng đứng dậy, vừa áp chế bản thân mình mà đi tới phía cửa và áp tai vào...

"Dư Cảnh Thiên!! Mày dựng chuyện thật giỏi! Mày phản bội anh em! Định ôm hết tiền chạy trốn cùng thằng bác sĩ. Bọn tao không có ngu! Toàn bộ anh em đều chứng kiến ngày club gặp chuyện. Mày và thằng bác sĩ đã chạy trước! Chỉ có tao và anh em cùng nhau tới nơi khỉ ho này!

"Anh em thấy đấy! Nó mới là kẻ phản bội mọi người! Tất cả phải tin anh. Giờ phải ép nó nôn tiền ra chia cho mọi người!"

Đám anh em nhìn 2 Alpha cấp S trước mắt đang phát ra những tia nguy hiểm. Nửa tin nửa ngờ. Không rõ ai mới là người mà bọn họ nên tin tưởng!

Dư Cảnh Thiên trên mắt toát lên ý trào phúng! Không ngờ tên này đã chiếm được lòng tin nhiều như vậy!

"Thế thì mày cần phải biết một điều này! Lương Sơn! Chủ của club là tao! Lương Sâm làm Boss trên danh nghĩa! Toàn bộ tài sản doanh thu của club tao thích chia như thế nào là quyền của tao! Chưa tới lượt kẻ giả mạo như mày lên tiếng ở đây."

"Anh em ở đây có thể tự mình kiểm tra"- Dư Cảnh Thiên khẳng định chắc chắn và thuyết phục.

"Xem ai là người nắm toàn bộ hệ thống, ai làm dữ liệu, ai trả lương cho tất cả!"

Kẻ giả mạo hoàn toàn không ngờ tới, Dư Cảnh Thiên mới là người đứng đầu. Ngay khi hắn còn đang trợn trừng mắt vì ngạc nhiên. Thì tất cả mọi người đồng loạt đứng hết về bên cậu ta đang đứng. Chỉ còn mình hắn, trơ ra như pho tượng đá vì khinh thường đối thủ.

Dư Cảnh Thiên lật lại thế cờ trong phút mốt!

Anh em đồng loạt quay xe đứng phía sau. Thấy Lương Sơn có ý định tẩu thoát thì nhanh chóng tóm lấy trói lại.

Dư Cảnh Thiên phá cánh cửa đang nhốt La Nhất Châu. Thế nhưng không để ý rằng người kia cũng đang ở phía sau cánh cửa. Cả hai va vào nhau mà cùng ngã lăn ra. Dư Cảnh Thiên vô thức ôm lấy cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi kia. Căn phòng tràn ngập tin tức tố của một Omega đang phát tình. Mà hắn thì bị trói trên ghế. Còn La Nhất Châu thì đang sắp mất ý thức vì kìm chế. Mẹ kiếp! Không khác gì tra tấn người khác. Trò hèn thế này mà hắn cũng nghĩ ra được.

Ngay khi cậu để La Nhất Châu dựa trên lưng mình thì có tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chuyện còn lại đành giao cho anh Cảnh Lập vậy.

"Tiểu Thiên!"- La Nhất Châu nhẹ giọng gọi, cơ thể nóng bừng như lửa đốt, anh vô thức hít vào thứ mùi quen thuộc đang lan toả xung quanh.

"Bác sĩ Châu! Rút cuộc anh làm thế nào mà để tên đó tóm được vậy!" - Dư Cảnh Thiên nghe giọng người kia cảm thấy thật bực bội, đáng ra cậu mới là người cần phải được anh lo lắng, sao giờ đổi ngược lại vậy?

"Tiểu Thiên! Anh muốn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro