Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói thuốc vẫn bay khắp căn phòng, ngột ngạt và khó chịu.

"Ha! Quên đi! Đùa chút thôi!...

La Nhất Châu trầm mặc nhìn người đang ngồi bên cửa số hút thuốc rất thản nhiên, anh nhớ lại đoạn đối thoại giữa cậu và tên Lương Sơn kia. Mặc dù trong lúc đó anh còn mê man, thế nhưng điều gì quan trọng đều đã nghe đủ.

"Dư Cảnh Thiên! Cái Club đó! Một nơi phức tạp như vậy! Không ngờ đấy nhỉ, tuổi trẻ tài cao! Làm chủ của một cái ổ...."

La Nhất Châu dừng lại ở đó và không nói tiếp, có vẻ sau khi tỉnh táo lại anh có thái độ bài xích đối với vấn đề này. Vậy mà trước kia anh còn khuyên cậu đừng làm ở một nơi như vậy, và... có lẽ còn rất nhiều chuyện mà anh không hề biết.

"Ổ gì? Ý anh là gì!" Dư Cảnh Thiên ném đầu lọc thuốc còn cháy dở xuống sàn nhà, bàn chân trần dẫm lên dập tắt đốm lửa nhỏ như không hề biết đau, trừng mắt đối diện với La Nhất Châu vừa buông ra những lời khó nghe. Ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang một tia trào phúng.

"À mà cái Ổ của tôi cũng không bằng việc anh tự ý rút tuỷ của tôi mà lấy tế bào gốc, phục vụ cho cái mục đích nghiên cứu quái quỷ của anh được! Đúng không bác sĩ?"

"Cậu đừng nói lung tung! Việc nghiên cứu của tôi hoàn toàn vì mục đích tốt! Không có quái quỷ gì như cậu nói!"

La Nhất Châu nãy giờ đã mặc đủ quần áo, nghe được những lời châm chích từ người kia thì cảm thấy rất bực tức. Máu nóng dồn lên, anh tức giận lao tới nắm lấy cổ áo cậu như muốn đánh nhau! Con người này càng lúc càng muốn gây sự với anh đây mà.

Dư Cảnh Thiên đối với người đang túm chặt cổ áo mình vẻ mặt càng lúc càng khiêu khích! Có thể đến nước này sao?

" Ồ bác sĩ! Đây là nhà tôi! Anh muốn đánh tôi sao! Có giỏi thì đánh đi! Đánh không được tôi đây sẽ không phục đâu!"

"Bụp..."

La Nhất Châu thật sự tức giận đấm cậu một cái rất mạnh.

"Dư Cảnh Thiên! Tự hào lắm à? Cậu đã từng với bao nhiêu người!"

"Cũng nhiều đấy! Họ hơn anh nhiều! Đánh tiếp đi La Nhất Châu!"

"Bụp... bụp..."

Thêm hai cú đấm như trời ráng, máu đỏ nơi khoé mũi khoé miệng chảy ra. Đôi mắt Dư Cảnh Thiên trở nên vô hồn, dần dần mất đi tiêu cự vì choáng.

"Cậu còn buôn bán cả chất cấm! Có đúng không? Hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra!"

Ngay khi La Nhất Châu muốn hành động thì Dư Cảnh Thiên nhanh hơn né được, tay cậu đưa lên đỡ lấy cú đấm của anh rồi hất ra. Ánh mắt hằn lên những tia máu, tay nắm chặt thành đấm lớn, móng tay ghim chặt vào thịt tay rồi lại thả lỏng ra.

"Tôi làm gì không cần anh quản! Đừng có được nước làm tới. Giờ thì cút khỏi đây!" Khí tức tràn ngập mùi vị xua đuổi. Một chút cũng không phản ứng với hương rượu của anh.

La Nhất Châu rút lại nắm đấm, nhẫn nhịn kìm chế cơn nóng, vơ nốt chiếc áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại nhìn.

Dư Cảnh Thiên chỉ trực nghe thấy âm thanh của cánh cửa đóng lại "rầm" một cái. Cả cơ thể vô lực khuỵ xuống sàn nhà, đôi mắt nhắm lại cảm nhận cơn đau đang xé nát trong lồng ngực. Sau đó lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà trống trải một màu kem nhạt. Cậu lúc này chỉ thấy bất lực và mệt mỏi. Có lẽ cứ như thế này là tốt nhất cho cả hai. Máu mũi và máu nơi khoé miệng vẫn rỉ ra, Dư Cảnh Thiên vô thức đưa tay áo lau đi, ôm lấy mặt lặng lẽ đi tìm tủ thuốc.

Điện thoại trong phòng kêu lên từng hồi. Dư Cảnh Thiên chậm rãi nhấn nút nghe.

"Tiểu Thiên! Anh đây!"

"Đội trưởng Dư tìm em có chuyện gì?"

Cậu cố nén cơn đau mà rít qua kẽ răng.

Dư Cảnh Lập từ đầu dây bên kia nghe thấy, giọng lo lắng gặng hỏi.

" Giọng em lạ thế! Có ốm không?"

"Anh bảo này, tên Lương Sơn này khai là hắn tống Lương Sâm vào tù ở thành phố kia rồi, nhưng khi bọn anh điều tra qua tới bên ấy thì không có thông tin phạm nhân nào như thế cả, án tình nghi thôi cũng không có."

"Đội trưởng Dư, có khi anh em họ chơi đểu em rồi. Để em tìm Lương Sâm vậy! Chuyện club anh đừng nói gì với bố mẹ được không?"

" Được rồi, em phải cẩn thận đấy! Có gì liên lạc với anh có nghe chưa?"

Dư Cảnh Thiên tắt máy. Bản thân cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi. Càng suy nghĩ càng thấy đau đầu, dần dần như lún sâu vào bế tắc không có lối thoát. Cậu bắt đầu tự trách bản thân mình. Có lẽ do bản thân không đủ tốt, không đủ thông minh để có thể dễ dàng làm mọi thứ cậu muốn. Còn làm liên luỵ tới bao nhiêu người. Dư Cảnh Thiên tự nhốt mình trong phòng trong một vài ngày, điều mà cậu cần nhất lúc này chính là sự tĩnh lặng của không gian và thời gian.

Sau khi trở về từ nhà của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu tới phòng nghiên cứu của bệnh viện Z, anh không muốn gặp lại Dư Cảnh Thiên, cho tới khi cậu nhận ra bản thân cậu tồi tệ như thế nào, sửa đổi và tìm gặp anh. Từ giờ cho tới ngày đó, anh sẽ tạo ra thứ có thể áp chế cậu, người mà La Nhất Châu đã đánh dấu thì cậu phải nghe lời anh. Nhóc con này càng lúc càng bướng rồi.

Thế nhưng La Nhất Châu không hề biết là Dư Cảnh Thiên đang trong tình trạng bất ổn như thế nào.

Sau vài ngày tự nhốt mình trong phòng, Dư Cảnh Thiên bắt đầu tích cực ra ngoài chơi. Ban ngày đắm mình trong làn nước tại hồ bơi, ban đêm thì một mình uống rượu tại quán nhỏ rồi lại lết thân xác say mèm trở về nhà. Ra ngoài vui vẻ bao nhiêu thì về nhà trầm mặc bấy nhiêu. Có những lúc Dư Cảnh Thiên như phát sốt, rồi lại tự mình trải qua những đêm phát tình không có La Nhất Châu bên cạnh, trống trải và thật sự rất cô đơn...

—————————

Buổi tối hôm ấy, Dư Cảnh Thiên lại mê man phát sốt. Cậu vặn vẹo cơ thể trong bộ đồ ngủ rộng rãi, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Kể từ khi La Nhất Châu rời khỏi, Dư Cảnh Thiên thường xuyên rơi vào tình trạng không kiểm soát được cả tinh thần lẫn thể xác. Có những lúc cậu cứ cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực mà không hiểu tại sao. Có những lúc  lại thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Cảm giác vui vẻ chưa được lâu thì lại cảm thấy buồn bã và bất lực. Đó là chưa kể tới những lần phát tình đột ngột không lường trước. Giống như đêm nay.

Dư Cảnh Thiên đưa tay bắt đầu cởi bỏ vài ba nút áo để hơi mát từ điều hoà phả thẳng lên người. Phía dưới dương vật Alpha càng lúc càng cương lên. Quy đầu rỉ ra một chút nhờn thấm cả vào quần lót. Tay trái tự mò xuống massage bộ phận sinh dục để tìm một chút khoái cảm trong cơn sốt như muốn lấy mạng người kia. Thế nhưng, dù tuốt lộng bao nhiêu lần thì cũng không có cảm giác gì khá hơn.

Dư Cảnh Thiên nhập viện là chuyện của ngày hôm sau, khi người giúp việc theo lịch tuần tới dọn dẹp và phát hiện ra cậu trai trẻ đang dần mất ý thức trong phòng. Điện thoại của cậu được phía bệnh viện kết nối tới người gọi gần nhất trong nhật kí.

Dư Cảnh Lập nhận được điện thoại liền tới bệnh viện ngay lập tức. Khi em trai anh được thông báo là đang cấp cứu cần người nhà làm thủ tục nhập viện.

Dư đội trưởng một thân cảnh phục chạy tới chạy lui làm thủ tục, sau cùng anh ngồi đối diện với vị bác sĩ già tiếp nhận kết quả thăm khám ban đầu.

"Bác sĩ! Em trai tôi ổn chứ?"

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn anh với một ánh mắt nghiệm nghị, ông chậm rãi mở kết quả và nói.

"Cậu nhóc Alpha này mới phân hoá chưa lâu thì phải, cậu ấy bị sốt và có dấu hiệu phát tình ngoài ý muốn. Ngoài ra đợi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ tiếp tục thăm khám tiếp."

"Nhờ cả vào các vị"

Hai người trao đổi một lát thì Dư Cảnh Thiên có dấu hiệu tỉnh lại, cậu mở mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Anh trai lập tức cầu tới vị bác sĩ già mau chóng khám lại cho em mình. Nhìn đứa em anh hết mực cưng chiều nằm trong bộ đồ bệnh viện, Dư đội trưởng cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều khi không thể có thời gian chăm sóc cho e trai.

"Thế nào rồi thưa ông"

"Mắt cậu thanh niên này rất dại, vô hồn quá, và cậu ấy cũng không phản ứng gì hết. Anh xem cũng không mở miệng nói chuyện, trông như đang có vấn đề về tâm lí. Có thể liên lạc với bạn tình của cậu này không? Tôi có chuyện cần trao đổi."

"Không nói được với người nhà sao bác sĩ?"

Vị bác sĩ già có phần e dè không nói tiếp, có vẻ là chuyện khá tế nhị khi trao đổi trực tiếp với một người đang mặc cảnh phục như Dư đội trưởng. Anh trầm ngâm một hồi lâu. Mặc dù là anh em, thế nhưng nhóc con này chưa bao giờ kể cho anh biết về chuyện riêng tư của nó và anh cũng không thể tò mò quá nhiều. Biết tìm ra người đó ở đâu được chứ.

"Em trai tôi nhờ bên phía bệnh viện chăm sóc, vấn đề tìm người bạn của em ấy tôi sẽ cố gắng tìm kiếm. Mong bác sĩ giúp đỡ cho"

Anh ngồi bên giường bệnh, em trai vẫn không có chút nào là muốn mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng đưa mắt nhìn lên trần nhà. Không biết có nên nói chuyện này với bố mẹ không. Sau cùng anh vẫn quyết định là không nói. Bản thân sẽ cố gắng sắp xếp công việc để chăm em.

Sáng hôm ấy, La Nhất Châu nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào! Tôi gọi điện từ bệnh viện Z, xin hỏi có phải bác sĩ La Nhất Châu đang nghe không?"

"Là tôi, có chuyện gì không?"

La Nhất Châu vô cùng thắc mắc tại sao lại có người của bệnh viện tìm gặp anh.

"Tôi là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân Dư Cảnh Thiên, bệnh án được nhập trên hệ thống y tế của cậu ấy có ghi chép đã từng được truyền máu và bác sĩ chịu trách nhiệm là bác sĩ La Nhất Châu đây. Hi vọng anh có thể sắp xếp thời gian tới đây chia sẻ với chúng tôi rõ hơn về tình hình khi cậu Dư Cảnh Thiên được truyền máu. Chúng tôi rất mong muốn có thể hiểu rõ hơn tình trạng của bệnh nhân để lên phương án điều trị kịp thời."

Tai của La Nhất Châu có dấu hiệu ù đi khi nghe thấy cái tên Dư Cảnh Thiên đang phải điều trị tại bệnh viện. Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh càng nghĩ càng không hiểu cậu rút cuộc đã xảy ra chuyện gì...

" Bác sĩ La Nhất Châu, anh còn nghe chứ?"

" Tôi cũng đang hợp tác nghiên cứu tại bệnh viện Z, xin hỏi là cậu Dư Cảnh Thiên đang nằm ở phòng thứ bao nhiêu toà nhà nào?"

" Vậy thì tốt quá rồi, phiền cậu tới toà A phòng 2108. Chào cậu!"

La Nhất Châu thất thần trong vài phút, đầu anh trống rỗng không thể suy nghĩ một điều gì. Cảm giác lồng ngực trái bị bóp nghẹt đến khó thở. Anh rời khỏi phòng nghiên cứu, chạy thục mạng sang toà nhà A để tìm kiếm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro