Chap 6 Yêu1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu bước thật nhanh về phía cuối hành lang, vội vã đẩy cửa nhà vệ sinh, đi tới bồn rửa mặt mà xả nước. Đôi tay anh đưa ra hứng từng vốc nước hắt lên mặt trong vô thức. Anh cần phải tỉnh táo lại ngay bây giờ, không thể để cho bất kì ai biết anh vừa mới cương cứng chỉ vì thấy một Alpha khác đang làm tình. Thế nhưng phần thân phân phía dưới vẫn đang căng đầy, cùng với gương mặt nóng bừng bừng lên lại tố cáo rằng, vì đối tượng là Dư Cảnh Thiên, và cậu ấy đã phát ra một chút tin tức tố trà đen giống như đêm hôm ấy, cho nên anh mới như vậy. Bối rối và khao khát. Hai thái cực đối lập khiến anh vô cùng khó chịu. Trái tim loé lên một tia chán ghét. Rút một tờ giấy lau đôi bàn tay đang còn ướt, La Nhất Châu dựa lưng vào bức tường gần đấy, yên lặng thở hắt ra một hơi...

———————————

Dư Cảnh Thiên cài lại một chiếc cúc áo, đôi tay thon dài đưa lên chỉnh lại vài sợi tóc vừa rơi xuống, khoé mắt vẫn còn một chút sương vì cảm giác lúc nãy, khoé môi câu lên một nụ cười nửa miệng, đôi chân chậm rãi thả trên hành lang, hướng tới vị trí mà bóng người ấy vừa mới bước vào.

Thân ảnh quen thuộc nhắm mắt dựa lưng vào tường, cặp mắt kính phản chiếu ánh sáng đèn hắt ngược lên gương mặt nam tính, đường xương hàm sắc nét hoàn hảo, dù có mắt kính cũng không thể nào che được hết khí chất phong nhã này, hương rượu nhàn nhạt trong không khí...

" Bác sĩ còn chưa về sao? Sao lại thất thần ở đây?"

La Nhất Châu ngàn vạn lần không ngờ tới, người anh cần tránh mặt bây giờ lại ở đây, và có lẽ cậu ta xuất hiện ở đây lúc này không phải là điều ngẫu nhiên, hay cậu phát hiện ra anh rồi???!

" Có lẽ do tôi say rượu"

" Say rượu hay là say người" - Dư Cảnh Thiên  vừa nói vừa chậm tiến đến bên cạnh anh, bàn tay bất giác đưa lên vuốt ve gương mặt đang bối rối của La Nhất Châu, đôi mắt hẹp dài hờ hững đối mắt trực tiếp với anh, tay còn lại chống lên bức tường phía sau, từ từ kéo gần khoảng cách với người đối diện. Cậu nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm ấy, khi cậu tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh, gương mặt thoải mái kề sát cậu mà ngủ. Và cậu cũng nhớ rất rõ hình ảnh hai cơ thể nam nhân quấn lấy nhau nhiệt tình như thế nào...trong những lần cậu cao hứng tại lớp đào tạo H với mấy Omega kia.

La Nhất Châu cẩn thận quan sát biểu tình người phía trước, lại thấy cậu vô thức đưa tay chạm lên gương mặt mình một cách dịu dàng như thế, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhẹ, hàng lông mi buông mềm mại. Mềm đến cả trái tim anh. Tay cậu bất giác đưa cao lên, tháo chiếc kính anh đang đeo ra, cẩn thận gài xuống phần cổ áo sơ mi của chính mình. Hai cỗ khí tức ôm lấy nhau dây dưa, không dò xét, không phòng bị sợ hãi.

"Bác sĩ! Tháo kính ra sẽ đẹp trai hơn! Muốn nhìn mắt anh một chút, thật sự rất đẹp!

"Bác sĩ! Anh có thể thu lại khí tức của mình một chút không, thơm quá đi mất!"

"Bác sĩ! Mùi hương của anh hấp dẫn thật đó, thơm như thế này một chút nữa sẽ thu hút rất nhiều Omega tới đây! Anh tới đây ngoài việc bệnh án gì đó của tôi, ngoài ra còn muốn tìm kiếm tình nhân phải không?"

Dư Cảnh Thiên ngửi đến nghiện, thần trí bỗng chốc không còn tỉnh táo, cơ thể như người say chỉ muốn dựa sát vào cơ thể anh, đôi tay vòng ra phía sau ôm lấy, ánh mắt say đắm nhìn xuống đôi môi anh, ngón tay chăm chú miết nhẹ lên phiến môi. La Nhất Châu nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán...

"Nếu tôi nói tôi tới đây là vì muốn gặp mặt cậu thì cậu có tin không?"

Đầu nhỏ trước mặt gật gật, bộ dáng đáng yêu như cún con vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương của anh căng đầy một buồng phổi, bàn tay lần mò từ cổ áo anh, nghịch ngợm di chuyển xuống bên dưới, tới phần khoá quần kia định bụng kéo xuống. Nhưng La Nhất Châu nhanh hơn một chút, tay lớn bắt lấy tay nhỏ nắm chặt lại mang lên tầm mắt...

"Muốn làm gì!"

"Không có làm gì hết!"

Giọng nói nghe ra vài phần bất mãn của cậu làm anh rất muốn cười. Đây là Alpha cấp S sao? Nũng nịu có khác gì tình nhân không? La Nhất Châu rất muốn mở miệng hỏi, nhưng môi người kia lại bắt đầu lướt trên ngón tay anh, lưỡi nhỏ hơi đưa ra liếm liếm dọc chiều dài, hàm răng thì bắt đầu động tác gặm cắn. Anh cười khổ, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại nắm lấy chiếc cằm của cậu mà nâng lên, đôi môi xen giữa ngón tay tìm lấy phiến môi cậu mà hôn.

Dư Cảnh Thiên bởi vì trong thế bị động, đành phải mở miệng để tiếp nhận nụ hôn, đem hai bàn tay nắm lấy nhau ban nãy ôm vào trong bụng, sau đó, khi hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau trong khoang miệng của cậu, thì hai bàn tay nắm chặt ấy mới tách ra, để cậu thuận tiện vòng tay ra sau gáy, ôm và kéo anh vào nụ hôn thêm sâu hơn. Mà La Nhất Châu cũng rất dịu dàng ôm lấy phần lưng eo của Dư Cảnh Thiên sát vào cơ thể mình.

" Tôi rất nhớ cậu!"

————————————

Dư Cảnh Thiên phải mất một lúc lâu sau mới có thể hiểu hết những gì anh vừa nói, bộ dáng ngây ngốc tròn mắt nhìn anh. Ý là bác sĩ tới đây chủ yếu là muốn gặp cậu, và lí do duy nhất đó là bởi vì anh nhớ cậu ? Không phải là vì chuyện bệnh án sao?

La Nhất Châu nhìn người đang phát ngốc trước mặt rồi kéo cậu trở lại vào một nụ hôn khác, lần này không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa. Mùi trà đen cứ vô thức vây xung quanh. Môi anh tìm kiếm môi cậu mà nhấn xuống, chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng, hung hăng càn quét rồi tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà quấn lấy. Dư Cảnh Thiên cũng rất tuỳ ý phối hợp với anh, chiếc lưỡi non mềm của cậu đùa giỡn đưa đẩy với anh mà trao đổi, dịch nước bọt trong miệng theo tiết tấu không kịp nuốt xuống, một phần trào qua khoé môi đều được La Nhất Châu tham lam mút lấy. Buồng phổi cạn khí gào thét, thế nhưng môi lưỡi vẫn không ngừng giao triền như sợ rằng người trước mặt không còn tồn tại nữa.
La Nhất Châu rời môi khỏi miệng của Dư Cảnh Thiên, bắt đầu rải nhưng nụ hôn ngân sang bên tai rồi đi xuống phần cổ trắng non, một ngụm lại một ngụm. Đôi tay dứt khoát xoay người trong lòng lại, để cậu đứng cùng chiều với anh, nhìn thẳng vào tấm gương trước bồn rửa. Môi mấp máy thì thầm vào tai, khiến người trong lòng khẽ run lên một chút.

"Cậu nhìn xem! Có phải rất hấp dẫn không?"

Dư Cảnh Thiên mở mắt nhìn vào tấm gương, nó phản lại hình ảnh vô cùng chân thực, rằng La Nhất Châu đang ôm lấy cậu từ phía sau, đôi môi vẫn đang gặm cắn lên cổ trắng của cậu, những vệt hôn đỏ thẫm xuất hiện, từng lớp hương rượu trên cơ thể đối phương đi hết vào các giác quan, kích thích lên hệ thần kinh gây ra những hưng phấn mê man chưa bao giờ được nếm trải, và... một tay của La Nhất Châu đặt lên gáy cậu, che đi tuyến thể mềm yếu đang không ngừng tự toả hương, anh vẫn tỉnh táo hiểu được, đây không phải thời điểm thích hợp cho việc đánh dấu cậu.

" Bác sĩ, tại sao tôi lại phản ứng với mùi hương của anh? Chúng ta không phải đều là Alpha sao?"

" Có lẽ do trong máu của cậu có máu của tôi, lần trước cậu bị thương mất máu, đáng ra nên truyền đúng nhóm (Rh) cho cậu, nhưng vì tình thế cấp bách và không có máu sẵn, nên đã truyền máu của tôi vào cho cậu, may mắn là dù khác nhóm nhưng lại hợp huyết được, cho nên..."

"Chỗ này không thích hợp cho lắm, giờ cũng muộn rồi, có thể đưa tôi về không?"

"Về nhà của anh được không ? Bác sĩ!?"

La Nhất Châu ngầm đồng ý, thế nhưng khi anh cầm tay cậu kéo ra phía cửa thì cậu lại không nhúc nhích dù chỉ một chút.

" Sao vậy?"

" Bác sĩ có thể cõng tôi không? Hôm nay đứng cả ngày, rất mệt!"

Dư Cảnh Thiên không để anh phản ứng, lập tức bước lại phía sau, vịn vai anh xuống, ôm cổ anh mà trèo lên. La Nhất Châu là lần thứ hai cõng cậu, tâm tình có chút vui vẻ hiếm thấy. Người trên lưng với tay đến một chiếc công tắc bấm vào, gương và bồn rửa lập tức xoay ngược thành một cánh cửa ẩn, cậu ra hiệu cho anh đi qua. Hoá ra đó chính là cửa sau của club. Bước qua góc tối ấy, anh nhớ lại, đó là nơi lần trước cậu bị thương nép vào đó, đoạn đường này cũng là đoạn đường đêm đó anh đội mưa cứu cậu về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro