Chap 7 Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên ôm lấy cổ La Nhất Châu để anh cõng mình rời khỏi club bằng cửa sau. Kì thực ngày hôm nay cậu quá mệt mỏi, trời về khuya mang theo từng cơn gió lạnh phủ lên da thịt, mà tấm lưng cậu đang áp lên thì lại quá ấm áp, cách lớp vải áo mà vẫn cảm nhận được. Dư Cảnh Thiên tham lam vòng tay ra trước ôm lấy, siết một chút như muốn tăng thêm diện tích tiếp xúc với cơ thể anh, gương mặt đẹp trai cúi xuống, kề sát bên tai rồi áp hẳn da mặt lên má của đối phương, một vài sợi tóc rơi xuống, theo gió nhẹ nhàng cọ lên một bên mặt của La Nhất Châu, mềm mịn và thân mật. Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình giống như đang say rượu, thần trí lâng lâng như đang chơi vơi giữa những tầng mây. Hương rượu cứ bao quanh ôm lấy cậu dịu dàng, cứ như vậy mi mắt dần dần khép lại, mặc kệ người bên dưới cũng đang say mê hương trà đen, ánh mắt thâm trầm lướt qua từng góc phố, bờ vai cùng đôi tay rắn chắc cố định người đã ngủ quên trên vai, thong thả đem người về căn hộ bên kia đường, đối diện với phòng khám X. Dư Cảnh Thiên ngủ dậy, đó là việc của rất nhiều tiếng sau...

—————————

6h 30 phút chiều, Alpha họ Dư mới tỉnh dậy, khi mà cơn đói trong bụng sôi lên, đánh thức hệ thần kinh đã thiếp đi một ngày dài. Lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ đủ sâu và thoải mái đến vậy. Tỉnh lại trên một chiếc giường lạ, tại một căn phòng xa lạ, Dư Cảnh Thiên vô thức nhìn xung quanh một lượt. Một chiếc đèn ngủ toả chút ánh sáng dịu nhẹ, một chiếc giường lớn êm ái, một tủ lớn âm vào trong tường, một bàn làm việc gọn gàng hai bên sổ sách, một chiếc kệ trưng bày rượu, một cửa ra vào, một phòng tắm và một cánh cửa ẩn. Cậu lờ mờ nhớ ra, đêm qua cậu đòi anh ta cõng về nhà của anh ta để được nghỉ ngơi, nhưng giờ này chỉ có mình cậu, anh ta đi đâu rồi?

"Giờ mới tỉnh sao? Cậu đã ngủ rất lâu đó! Tôi đã cố gắng đánh thức cậu bằng nhiều cách! Lại đây ăn cơm nào!"

Ngay khi Dư Cảnh Thiên muốn cất tiếng gọi, thì từ sau cánh cửa La Nhất Châu đã xuất hiện, đem theo một khay chứa những món ăn đang bốc khói thơm phức, kích thích trực tiếp đến cái dạ dày rỗng tuếch của cậu, tiếng rồn rột từ bụng vang lên làm Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ.

"Bác sĩ, tôi có thể dùng phòng vệ sinh của anh không?"

La Nhất Châu nhìn người đang vô thức tản ra một chút hương trà đen nhẹ gật đầu, sau đấy chạy như bay vào nhà tắm, khoé môi vô thức câu lên một nụ cười, thế nhưng cũng là La Nhất Châu, khi nhớ lại ánh mắt khiêu khích của cậu tối qua, cùng với sự việc cậu quan hệ với Omaga kia, một tia phẫn nộ cùng chán ghét hình thành trên mi tâm. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía phòng tắm, cảm giác như bị trêu đùa thật sự khó chấp nhận. Nỗi nhớ cùng nỗi tức giận dâng trào trong lòng, La Nhất Châu đối với sự tình này cảm xúc lên xuống như có bệnh, máu nóng dồn lên tuyến thể, kích phát khí tức nguy hiểm như muốn đánh người.

Dư Cảnh Thiên trong phòng tắm không hề biết được mùi thuốc súng ngoài kia, bởi vì được sự cho phép của anh mà tuỳ ý sử dụng mọi thứ trong này, từ việc ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn nước ấm, đến việc tự ý mặc áo choàng tắm dài treo trong chiếc tủ. Nước ấm làm những mạch máu li ti giãn ra, da thịt trắng trẻo hồng hồng lên, mái tóc ẩm ướt rơi xuống nhiều giọt nước, khuôn mặt tinh xảo cùng những đường nét tuấn mỹ hiện lên khi cậu tự ngắm mình trong gương. Sạch sẽ và đẹp trai rồi mới mở cửa phòng tắm đối diện với người kia.

La Nhất Châu ngó một thân ảnh vừa bước ra từ sau cánh cửa, mọi ý niệm mâu thuẫn ban nãy tạm thời bỏ ra sau đầu. Điều thu hút anh bây giờ chính là gương mặt tú tuấn của người kia, mái tóc còn ướt, trên người chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm anh treo sẵn cho cậu. Phần cổ khoét thật sâu, đôi chân mỗi một bước đi đều lộ ra sự thon và trắng. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo không một điểm chê, mà ánh mắt cùng khoé môi cứ vô thức nhếch lên kia càng tăng thêm phần làm cho cậu ấy trở nên thật sự hấp dẫn. La Nhất Châu ban nãy bày ra cỗ khí tức nguy hiểm, nhưng giờ này thì lại đang kìm chế không phát ra tin tức tố bị người hấp dẫn. Bằng không anh có thể vồ lấy người kia ngay lập tức.

"Mau tới ăn cơm! Đồ ăn sắp nguội cả rồi!"

Dư Cảnh Thiên nhìn một khay đồ ăn ngon mắt, quan trọng nhất là nhìn tới món soup kia, bụng lại bắt đầu réo ầm ĩ.

"Bác sĩ nấu cho tôi sao? Ha, sau này Omega nào được anh yêu chiều thật sự sẽ hạnh phúc lắm nhỉ! Là Alpha cấp cao ưu tú, đẹp trai lại biết nấu nhiều món ngon, thế này thì Alpha lưu manh vô dụng như tôi biết làm sao đây, thật là ngưỡng mộ."

"Chỉ là biết một vài món đơn giản để tự lo được cho bản thân thôi, cậu không cần quá đề cao tôi như vậy, không phải cậu tuổi trẻ tài cao sao, làm quản lí gì đó chắc chắn không phải hàng bất tài..."

Dư Cảnh Thiên chầm chậm thưởng thức đồ ăn ngon, nhìn lên người đàn ông đang đứng dựa vai lên bức tường gần đấy. Có lẽ anh muốn nhắc tới công việc ghép đôi của cậu nhỉ, hay là muốn nhắc đến chuyện cậu đào tạo Omega bước dạo đầu khi làm tình, hay sâu xa hơn nữa... hôm qua khi cao hứng nhìn ra khe cửa đang khép hờ, đôi mắt từ thất thần tới mãnh liệt, hay tiếng anh ta rên theo cậu rồi vội chạy đi. Dư Cảnh Thiên múc từng thìa soup thanh mát đưa lên miệng, nhiều dòng suy nghĩ chạy thật nhanh trong đầu. Mà La Nhất Châu nhìn cách cậu đưa thức ăn lên miệng không khỏi lén lút nuốt một ngụm khí. Cậu ta làm gì anh cũng thấy mị hoặc, quyến rũ đến không thể rời mắt. Đôi môi mềm mại kia ngậm lấy từng muỗng thức ăn linh hoạt, sau đó lưỡi nhỏ khẽ liếm môi một lần nữa trong vô thức, thành công dụ được hơi thở có phần dồn dập của anh. Tuyến thể sau gáy dần dần mất kiểm soát mà tản ra hương vị.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được chút mùi hương kia, ánh mắt lấp lánh xuất hiện một tia vui vẻ. Được ăn ngon còn được ngắm người đẹp, đây ắt hẳn là cho cậu một sự hưởng thụ đi.

"Cám ơn anh vì những món ăn, thật sự rất ngon!"

"Hưm! Bác sĩ hôm nay muộn như vậy, chuyện bệnh án nên chuyển sang ngày mai nhỉ! Ăn no rồi lại muốn uống chút gì đó! Nhà anh có rượu đúng không? Làm vài ly đi"

Dư Cảnh Thiên nhìn đến chiếc kệ để rượu ở đằng kia, ánh mắt như có như không nhìn La Nhất Châu mà vòi vĩnh. Kể cũng lạ, anh đưa cậu về nhà, để cậu ngủ trên giường của anh, tuỳ ý sử dụng mọi thứ, nấu cho cậu ăn những món ngon, giờ cũng yêu chiều theo khi cậu muốn uống rượu. Được thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên có những khoảng không gian riêng với nhau, từng chút từng chút một ở bên nhau thật sự là một loại trải nghiệm thú vị. Trái tim anh có phần đã muốn nhảy múa khi cậu lướt qua vai, để lại ánh mắt khiêu khích ấy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro