Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được người yêu mình là cún, La Nhất Châu cũng dần dần hiểu ra được nhiều chuyện.

Ví như cái lần Dư Cảnh Thiên biến thành cún rồi chạy đến trường tìm anh, hay là việc Dư Cảnh Thiên ở nhà học online cũng thế, tất cả đều chỉ là xạo ke.

Lại nói đến lúc cún con bị sờ...

Là Dư Cảnh Thiên bị sờ chứ còn ai vào đây nữa!

Nghĩ đến chuyện này, La Nhất Châu liền đen mặt nửa ngày trời.

"Sau này em không được để người khác chạm vào mình nữa."

"Tại sao chứ?"

Khuyển ca nói loài người yêu quý cún con nên mới xoa nựng đấy. Tuy ở trường các bạn học hơi nhiệt tình, nhưng được nhiều người yêu quý như vậy cũng là chuyện đáng để tự hào đó nha.

Không phải anh cũng vui vẻ xem náo nhiệt đấy sao?

La Nhất Châu đen mặt giải thích:

"Tại vì anh không biết đó là em. Anh cứ tưởng đó là con Alaska béo."

"Thì đấy! Cún con có thể cho phép người khác cưng nựng mà!"

"......"

La Nhất Châu vẫn phải cắn răng, kiên trì đả thông tư tưởng của cục bã đậu này.

"Không được! Em không thể bị sờ! Anh không thích người khác chạm vào em!"

Dư Cảnh Thiên vẫn ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt, không đáp lại lời La Nhất Châu mà chỉ ngoe nguẩy chiếc đuôi, đặt nó vào tay anh.

"Vậy anh có muốn sờ không?"

Lại chả muốn!

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn giữ thể diện lại là một phạm trù khác!

La Nhất Châu im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi mềm mượt kia một cách hờ hững.

Chơi đùa với anh một lúc, Dư Cảnh Thiên như chợt nhớ ra điều gì đó liền phụng phịu:

"Thứ hai tuần sau anh bắt đầu phải đi học rồi."

"Gia đình em không thể để em đến trường được sao?"

La-ăn-nói-cộc-lốc-Nhất-Châu đáp. Đừng trách người ta cục súc! Tại người ta vẫn đang dỗi thôi...

Thật ra Dư Cảnh Thiên đã đưa cho anh xem thẻ căn cước của em một lần rồi. Nếu đã có thẻ căn cước như vậy thì làm tiếp một cái thẻ sinh viên nữa cũng không phải là không thể.

Dư Cảnh Thiên giải thích:

"Nhưng khuyển ca bảo học hành thi cử rắc rối lắm ý. Mọi người đều không muốn để em phải chịu khổ."

La Nhất Châu xoa xoa đôi tai của Dư Cảnh Thiên:

"Nhưng nếu như đi học thì mỗi ngày em đều có thể ở bên cạnh anh."

Vậy là Dư cún con dễ dụ liền chạy đi tìm khuyển ca, khiến khuyển ca phải suy nghĩ tận một đêm rồi mới đưa ra quyết định rằng có thể cho phép Dư Cảnh Thiên đến trường của La Nhất Châu với thân phận là sinh viên trao đổi.

——————

Bạn cún nhỏ của chúng ta tuy rằng đã quen thuộc với phương thức sinh hoạt của loài người. Thậm chí ngoài khả năng viết chữ, làm bài tập toán, em còn nói được rất nhiều thứ tiếng. Nào là tiếng trung, tiếng anh rồi tiếng phổ thông, hay phương ngữ bản địa các thứ, chỉ cần dạy là em bé đều có thể nói được nhé.

Nhưng cùng đi học với các bạn "người" thì đây là lần đầu tiên. Vậy nên suốt quãng đường đến trường, Dư Cảnh Thiên cứ bước được ba bước lại ríu rít quay sang anh người yêu hỏi đủ thứ.

"Em có thể nói với các bạn chuyện mình là cún không?"

"Đương nhiên là không được."

"Thế có được kể mối quan hệ của tụi mình không?"

"Cái này thì được."

"Em học cùng lớp với anh à?"

"Ừ. Khuyển ca để em học cùng một lớp với anh."

"Vậy là chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt ngày rồi."

"Cái này không chắc lắm. Bởi vì chúng ta còn có các hoạt động với câu lạc bộ. Anh thì tham gia câu lạc bộ múa, ngoài ra còn có một số chuyện liên quan đến hội sinh viên nữa."

"......"

Dư Cảnh Thiên: Yêu một anh là cán bộ đoàn thật khổ sở (  ̄^ ̄)

"Khuyển ca nói sở trường của em là hát vậy nên anh định đưa em đến đăng ký vào câu lạc bộ thanh nhạc. Có thích không?"

"Có!!!"

Nhưng anh cán bộ đoàn lại rất biết cách dỗ ngọt bạn cún nhỏ.

——————

Dư Cảnh Thiên kết bạn được với mọi người trong lớp rất nhanh.

Nhưng tính hóng hớt thì không chừa một ai. Vậy là buổi học đấy biến thành một buổi phỏng vấn. Tớ hỏi cậu đáp, ồn ào náo nhiệt cả một buổi sáng.

"Này lớp trưởng! Cậu quen bé sinh viên trao đổi mới đến kia à?"

"Đấy là người yêu của tớ. Em ấy chuyển đến đây là vì tớ."

"Lại còn thế nữaaa~~~"

Các bạn học trào phúng một tiếng rõ dài.

Thấy vẻ không moi được thông tin gì thêm, đám đông ăn dưa lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý qua Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên rất nhanh lại bị các bạn học vây quanh. Nhưng lần này thì khác lần trước nhé! Cảnh tượng thì có giống nhưng giờ đây ai cũng đừng hòng sờ mó đến em nữa!

Lần lượt từng câu hỏi được các bạn học yêu quý gửi tặng dồn dập đến Dư Cảnh Thiên.

"Bộ dạng lúc yêu đương của lớp trưởng như thế nào vậy bạn bé?"

"Cậu ấy biết nấu cơm không?"

"Lúc hẹn hò cậu ấy sẽ đi xem phim hay là đi dạo phố?"

Dư Cảnh Thiên có chút ngơ ngác.
"Lớp trưởng" là cái gì vậy mọi người???

Nhưng cá chắc là đang nói đến La Nhất Châu nên Dư Cảnh Thiên động não một tí rồi đáp:

"Ừm... Răng của anh ấy rất nhọn! Còn nhọn hơn cả răng của loài khuyển nữa!"

Có thật là động não rồi không vậy...

Tại sao đột nhiên lại nhắc đến răng? Còn so sánh với khuyển nữa? Các bạn học có chút lú lẫn theo Dư Cảnh Thiên luôn rồi.

Nhưng không! Phàm là lớp học thì đều có nhân tài ẩn dật sở hữu một cặp mắt nhìn thấu hồng trần và một tư duy nhạy bén.

Tức thì, một bạn học nữ không biết chui từ đâu ra chạy tới góp vui.

Vì sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên còn cảm thán.

"Răng nhọn à... Có phải là lúc lớp trưởng cắn cậu không?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

"Đau lắm."

"Lớp trưởng cắn cậu ở những chỗ nào?"

Bạn học kia bị kích động đến mức lạc cả giọng.

Dư Cảnh Thiên cúi đầu...

Đúng lúc đó, vị lớp trưởng của đoạn hội thoại trên ho khan hai tiếng.

"Ở cổ."

Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa ôm lấy cổ.

"Còn cả..." Em bé cẩn thận nhìn về phía La Nhất Châu, mấp máy môi biểu thị: Em có thể nói không?

Vị lớp trưởng mặt dày kia nghiễm nhiên gật đầu một cái.

Thế là Dư Cảnh Thiên không do dự đáp:

"Còn cắn cả môi nữa. Nhưng mọi người đừng lo vì em cũng cắn lại anh ấy."

Răng của cún con không hề kém cạnh anh lớp trưởng đâu nhé! Đôi lúc ảnh còn bị em cắn cho phát bực cơ mà.

Khỏi phải nói tới các bạn học, người người nhà nhà đều bị kích động đến mức muốn khóc rồi.

Nếu không phải là giảng viên vào lớp thì chẳng biết các bạn còn tọc mạch hỏi ra những chuyện kinh thiên động địa nào nữa.

Sau khi vào lớp, giảng viên phụ đạo có giới thiệu Dư Cảnh Thiên với mọi người rồi đưa cho ẻm thẻ sinh viên.

Dư Cảnh Thiên đương nhiên chưa thấy cái thứ này bao giờ.

Lúc mở ra thấy ảnh và tên của mình trên đó liền quay người lại, vội vàng đưa cho anh người yêu xem.

La Nhất Châu bật cười, đứng dậy khỏi ghế, vươn tay ra cầm lấy tấm thẻ rồi xem qua.

"Em cất vào cẩn thận đi. Để trong cặp sách ấy."

"Vâng."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng bỏ thẻ sinh viên vào cặp.

Các bạn học khốn khổ ngồi đây đều được xem một màn cẩu lương miễn phí đúng nghĩa đen. À không, là bán cẩu lương!

"Xem ra, mọi chuyện trong nhà đều do La Nhất Châu làm chủ nhỉ."

Vải thưa làm sao che được mắt thánh!

Cô giảng viên "từng trải" phát biểu một câu xanh rờn. Chắc sợ không nói thì chúng mày lại nghĩ cô là không khí.

Lúc La Nhất Châu chưa kịp phản ứng gì, Dư Cảnh Thiên đã nhanh nhảu đáp lại.

"Đúng ạ! Anh ấy là chủ nhân của em."

"Hahaaaaaaaaaaaaa...."

Các bạn học đương nhiên không thể bỏ qua một màn này được. Đứa nào đứa nấy đều đập bàn đập sách cười nghiêng ngả.

Dư-hỏi-chấm-Cảnh-Thiên không hiểu mấy bạn đang cười cái gì nữa, chỉ biết đứng đực ở đó rồi gãi gãi đầu.

Cô giảng viên cũng không quên bồi thêm một câu cảm khái:

"Mấy đứa nhóc như các em, đúng là không biết xấu hổ."

Cún con thì làm gì biết ngại đâu trời! Em chỉ thấy mọi người cười như thế, nên mới cúi xuống hỏi La Nhất Châu:

"Có phải em lại nói sai gì không?"

"Không đâu."

La Nhất Châu nhẹ nhàng xoa đầu Dư Cảnh Thiên.

"Bé cún ngoan."

Được lớp trưởng đột nhiên khen ngợi, Dư Cảnh Thiên liền vui vẻ chạy về chỗ của mình.

Nói đến lũ bạn thích ăn dưa bên đây, đứa nào đứa nấy đều bắt đầu hò hét đủ thứ tiếng đến mức cô giảng viên phải thay trời hành đạo.

"Thôi thôi được rồi. Ở trường thì phải nghiêm túc lên nha mấy đứa. Muốn chơi trò gì thì về nhà đóng cửa rồi chơi."

Dư-đứng-top-1-Cảnh-Thiên nghe rồi vẫn không hiểu. Em bắt đầu hoài nghi về năng lực nghe hiểu ngôn ngữ loài người của mình rồi.

Nói đi cũng phải nói lại! Trường đại học của La Nhất Châu tập hợp được mấy bà giảng viên quá đáo để đi!

Còn anh lớp trưởng đĩnh đạc nghiêm chính nào đó trông có vẻ rất cao hứng. Về tới nhà còn thích thú chơi với Dư Cảnh Thiên cái trò gì gì đó mà cô giảng viên vừa đề cập đến.

——————

"Tony, gọi chủ nhân."

"Chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro