Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi rảnh rỗi, Dư Cảnh Thiên thường được La Nhất Châu dạy cho viết thư pháp.

Em cảm thấy ngoài việc viết chữ có đôi chút khó khăn ra thì mọi chuyện khác đều không thành vấn đề.

Lắm lúc nhàm chán quá, Dư Cảnh Thiên sẽ không kiềm chế được việc bản thân lại chạy đi nghịch mực.

Em biến về nguyên dạng, dùng bàn chân nhỏ của mình vỗ nhẹ lên nghiên mực.

Đương nhiên, lúc La Nhất Châu ngồi ở đây thì Dư Cảnh Thiên nào dám có cái gan để bày trò như vậy.  Bởi vì em biết, La Nhất Châu chắc chắn sẽ tức giận rồi tét mông em cho coi.

Cơ mà, nếu ảnh đi rồi thì không còn mối nguy hiểm nào đe doạ nữa, phải không?

Dù gì thì giấy ở trong nhà vẫn còn rất nhiều, làm bẩn rồi thì lấy tờ mới ra là được.

Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên liền chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân mình cũng sẽ bị lem mực.

Lúc quay lại, phát hiện ra bé Alaska lông xám trắng thường ngày dường như biến thành một bức tranh được vẽ theo lối vẩy mực, La Nhất Châu liền đứng bất động ở đó, biểu cảm vô cùng khó xử.

"Anh đừng im lặng như thế! Nhà em còn có rất nhiều giấy. Đợi tí em đi lấy cái mới rồi thay lại cho anh."

Dư Cảnh Thiên nói xong liền nhảy từ trên ghế xuống, tung tăng chạy về phía tủ.

La Nhất Châu lại nhìn xuống sàn nhà...

TOÀN LÀ DẤU CHÂN MÀU ĐEN🐾

Lúc mở cửa tủ, vươn tay ra muốn lấy mấy tập giấy thì...

Sao thế này? Tự dưng giấy trong tủ cũng bẩn là thế nào?

Cuối cùng Dư Cảnh Thiên cũng ý thức được điều gì đó rồi cúi xuống nhìn chân của mình...

TOÀN LÀ DẤU CHÂN MÀU ĐEN🐾

La Nhất Châu cũng tiến lại gần, hỏi:

"Loại sữa tắm dành cho cún ở nhà em có thể rửa sạch không?"

Dư Cảnh Thiên không nghĩ đến vấn đề này, em nghiêng đầu, chạy một mạch về phía phòng tắm.

Để rửa thử xem sao nào!

"Này, đừng..."

La Nhất Châu rất muốn ngăn Dư Cảnh Thiên lại! Nếu để con cún nhỏ này mặc sức chạy như thế, người đau khổ rồi cũng sẽ là dì giúp việc thôi.

La Nhất Châu đuổi theo vào phòng tắm, bắt Dư Cảnh Thiên ngồi yên vị trong bồn, không được chạy lung tung nữa rồi mới yên tâm đi ra tìm cây lau nhà.

Tuy sàn nhà dễ loại bỏ được mấy cái dấu chân này nhưng tường và bàn ghế lại không ngon ăn như thế.

Hết cách, La Nhất Châu đành phải nói với khuyển ca chuyện này để ảnh gọi người đến dọn dẹp.

La Nhất Châu do dự hỏi:

"Lông của em ấy... có thể rửa sạch hết không?"

Khuyển ca cười cười, đáp:

"Được. Có thể biến sạch lại được."

Lúc đấy, La Nhất Châu cứ ngỡ khuyển ca bảo có thể rửa sạch được.

——————

Dư Cảnh Thiên biến thành dạng người rồi ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. La Nhất Châu bước qua kiểm tra một lượt, trên vai và chân của ẻm đều bị dính mực.

Anh bắt đầu giúp con cún láo toét này tắm rửa.

Dư Cảnh Thiên im lặng một lúc rồi không nhịn được nữa liền hỏi:

"Sao anh cứ chùi rửa mãi mỗi chỗ đấy thế?"

Em bắt đầu thấy đau rồi đó!

"Em tự nhìn đi."

Vùng da xung quanh đều đỏ lên, nhưng vết mực thì vẫn ngoan cố tại vị.

"Nhưng nó có đau gì đâu nhỉ?"

Rửa không ra thì thôi, cố chấp chi?

Dư Cảnh Thiên nhìn bộ dạng cực kỳ để tâm vết mực này của La Nhất Châu liền nghĩ ngợi.

"Hay anh lại thấy nó không được đẹp mắt phải không?"

La Nhất Châu đã từng khen, lúc em biết thành người làn da rất trắng, sờ lên rất mịn màng. Bây giờ thì sao? Có tí vết mực đen là anh bắt đầu chê người ta?

"Tất cả các loại mực bây giờ đều thêm mấy nguyên liệu hoá chất rất độc hại. Không tốt cho da đâu!"

La Nhất Châu tận tình khuyên bảo bé người yêu.

"Bên trong có thuốc nhuộm này, dung môi rồi chất ổn định, chất chống phân hủy, chất thấm ướt... Chất ổn định tức là Acid Sulfuri, chất chống phân huỷ bao gồm Phenol, Anhydrides..."

Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu cúi xuống nghịch mấy quả bóng.

Cái con người này á, cái gì cũng tốt, mỗi tội mắc bệnh hay luyên thuyên!

Dư Cảnh Thiên cẩn thận phân tích cái tên của anh.

Luo - Nhất định là Luosuo (Dài dòng)
Yi - Một (Yi) thân cơ bắp
Zhou - Người như cái "trục" (Đồng âm)

Đúng rồi, là LA NHẤT TRỤC!

La Nhất Trục mỗi lần mở miệng giảng đạo lý là phải giảng cho bằng hết.

Em đã từng cùng khuyển ca nghiên cứu về loài người. Khuyển ca nói:

"Chúng ta không thể dùng góc độ của loài khuyển để nhìn nhận các vấn đề của loài người được, bởi vì tư duy của chúng ta đều không giống nhau. Tony, nếu gặp phải một vấn đề nào đó, em nhất định không được nói nhiều, dài dòng!"

Nhưng mà ý, Dư Cảnh Thiên cảm thấy tên loài người đang đứng trước mặt em đây còn luyên thuyên gấp vạn lần loài khuyển.

Anh ấy rất rất rất thích nói đạo lý nhé!

Ngày xưa chưa biết người ta là cún, hỏi cái gì cũng nhẹ nhàng dạy cho người ta. Giờ biết rồi thì lại bắt đầu giảng đạo lý.

Dư Cảnh Thiên không muốn học viết thư pháp anh liền nói cái gì mà:

"Em phải học viết thư pháp! Nếu đã sống chung với loài người rồi thì những việc họ làm, em đều phải học, phải biết. Nếu lỡ mai này gặp phải một tình huống bất ngờ, bắt buộc em phải làm những chuyện em chưa biết, em lại bày ra bộ mặt ngơ ngác như thường lệ thì rất dễ bị lộ tẩy."

Xuất phát điểm của La Nhất Châu đương nhiên là vì muốn tốt cho em người yêu. Và học thêm nhiều thứ cũng là mong muốn của khuyển ca. Cơ mà, Dư Cảnh Thiên vẫn là cảm thấy anh người yêu này bị bệnh nói nhiều ý!!!!!!!

Cái đồ Châu luyên thuyên này nữa!

Em là một chú cún con tốt bụng, không hề biết tức giận với loài người, cũng sẽ không bỏ chạy mỗi lúc hờn dỗi. Bản tính vốn có của loài khuyển là vậy đấy.

Thế nên em vẫn cứ im lặng nghe thế thôi chứ em không thèm để ý ảnh nói cái gì đâu.

La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu tự chơi một mình thì cũng ý thức được rằng lời mình nói có vẻ sâu xa quá, ẻm nghe không lọt tai chữ nào. Vì vậy anh không nói nữa, tiếp tục chà rửa chỗ mực ban nãy.

"Đau!"

Dư Cảnh Thiên lại hét toáng lên. Lông da gì đấy đều bị anh chà trụi mất thôi!

Thực ra thì động tác của La Nhất Châu rất dịu dàng, cơ mà cứ xoa đi xoa lại mãi một chỗ thì đau là đúng rồi, nhẹ nhàng đến mấy cũng ma sát ra lửa thôi.

Nghe thấy tiếng hét của em, La Nhất Châu liền dừng lại. Anh do dự một lúc rồi quyết định.

"Thế thôi thì mai anh lại rửa sau vậy. Rửa nhiều lần chắc chắn nó sẽ sạch."

"Vậy anh liếm thử xem."

La Nhất Châu: "?"

Dư Cảnh Thiên nhìn anh rồi lăn ra cười. Lời vừa nói cũng không biết là đang đùa hay thật.

"Nước bọt của loài người cũng có tác dụng làm sạch giống loài khuyển đấy. Anh thử liếm vài lần không chừng nó lại sạch liền á."

La Nhất Châu: "......"

"Hay anh sợ bị trúng độc?"

Dư cún con ngước ánh mắt vô tội nhìn anh. La Nhất Châu nhanh chóng hôn lên đó. Đương nhiên anh không sợ, chỉ là cảm giác... nó chả có tác dụng gì sất.

Nhưng thôi vậy! Được mời thì ngại gì không xơi. Thế là La Nhất Châu liền bắt đầu hành động.

Dư Cảnh Thiên rất thích liếm người. Ban đầu La Nhất Châu không hiểu nổi cái hành vi này cho lắm. Sau này anh mới nhận ra đây chỉ là một thói quen của loài khuyển.

Mỗi lần cún con muốn biểu đạt tình cảm đều thích liếm đối phương vậy đó.

——————

Vết mực ở trên vai và chân đúng là thật sự biến mất. La Nhất Châu có chút kinh ngạc.

"Hahaaaaaa..."

Dư Cảnh Thiên cười lớn, cuối cùng cũng chịu nói thật với anh.

"Em biết pháp thuật mà lại."

"...Em có thể trực tiếp khiến nó biến mất?"

"Không. Nhưng mà hình dạng người này cũng là em biến thành mà. Vậy nên em thích biến thành kiểu gì mà chẳng được."

"Thế em tự mình giải quyết đi."

La Nhất Châu cũng không muốn nằm sấp xuống chân của Dư Cảnh Thiên liếm đi liếm lại nửa ngày trời như thế, tư thế nó kì quặc lắm.

"À này, anh thích kiểu người như thế nào?"

La Nhất Châu vốn dĩ không có ý kiến gì về ngoại hình hiện tại của Dư Cảnh Thiên, anh cảm thấy như thế này rất xinh đẹp rồi.

"Cứ như vậy đi, rất ổn."

"Ò..."

"Thế anh thích mắt một mí hay hai mí. Em có thể biến thành hai mí giống anh đó."

"Em thử đi."

Dư Cảnh Thiên đưa tay lên xoa xoa hai mí mắt.

Quả nhiên là biến được ra hai mí thật. La Nhất Châu lại bị chọc cười một trận.

"Anh cảm thấy mắt một mí đẹp hơn hay mắt hai mí đẹp hơn? Em thì thấy mắt một mí đẹp hơn."

Vì thế nên lúc biến thành người Dư Cảnh Thiên luôn chọn mắt một mí.

"Vậy thì anh thấy mắt hai mí đẹp hơn."

La Nhất Châu cố ý trêu chọc.

"...Được thôi."

Vậy là bạn học Dư Cảnh Thiên duy trì mãi đôi mắt hai mí như thế.

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên, cảm thấy cậu nhóc này thật sự ngoan ngoãn đáng yêu, rất thích hợp để bắt nạt, nhịn không được nên nói thêm một câu:

"Thế này đi. Bọn mình sinh ra hai đứa con. Một đứa mắt một mí, một đứa mắt hai mí, được không?"

Dư Cảnh Thiên: "......"

Đúng là đòi mạng mà!

Anh ấy thật sự tin cái trò đùa ngu ngốc đấy thật rồi!

Chỉ là bây giờ Dư Cảnh Thiên còn nhỏ nên La Nhất Châu chưa muốn lập tức có con, chứ chuyện này đối với ảnh chắc phải thành chấp niệm mất rồi.

"Được."

Dư Cảnh Thiên trả lời anh, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên trộm hai chú cún từ đâu về.

"Mặc dù em có thể sinh con nhưng cơ bản em chẳng phải là nữ, không thể có thai vậy nên... ờm, là biến ra mà có đó."

La Nhất Châu đương nhiên tin không sót một chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro