Chap 32 : Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố những ngày vào hè, hương trái cây nhiệt đới chín mọng tràn ngập khắp không gian.

 Ba thanh niên quyết định bỏ học hai tiết cuối, một cách đường đường chính chính.

La Nhất Châu đã than thở mình đau đầu, Trần Sảng thì tình nguyện đi theo chăm sóc bạn. Còn Dư Cảnh Thiên, người bay lượn như cánh diều, tất nhiên không ai quản nổi.

Kết quả, giáo viên chủ nhiệm tròn mắt nhìn cả ba cứ thể ngẩng cao đầu bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng.

Trần Sảng nhanh nhảu chạy tới đón xe bus, khi loay hoay nhìn về phía sau, định mở miệng nói gì đó thì thấy La Nhất Châu đang đeo tai nghe cho Dư Cảnh Thiên. Tên nhóc kia mím môi, co rụt hai vai lại, vành tai đỏ bừng lên.

Hắn thở hổn hển, với tay kéo Dư Cảnh Thiên về phía trước mặt mình, khiến cậu lảo đảo.

Sau khi đứng vững, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm tên anh họ.

"Hai người bớt bớt dùm cái."

Trần Sảng không để tâm tới cái nhíu mày của La Nhất Châu, bình tĩnh mà phân tích.

"Thứ nhất, yêu đương trong trường tầm nay là không nên. Thứ hai, hoàn cảnh hai người đặc biệt, đừng có thể người khác bàn tán..."

Chưa dứt câu, La Nhất Châu nắm lấy vai Dư Cảnh Thiên, kéo sát vào người mình, trực tiếp choàng tay qua ôm chặt một bên cánh tay cậu.

"Bàn tán thì sao, tôi không sợ."

Trần Sảng cứng họng, cậu ta hiểu rõ La Nhất Châu, người khác nói vậy thì còn nghi ngờ là mạnh miệng, chứ tên này chắc chắn nói không sợ thì sẽ là không sợ. 

Còn Dư Cảnh Thiên, nhìn dáng vẻ sùng bái của tên nhóc này với La Nhất Châu hiện giờ, thì Trần Sảng rõ ràng không thể nhân danh 'nhà ngoại' mà hoạnh họe được nữa.

Cuối cùng, đành phải chuyển đề tài "Này, rồi kế hoạch thế nào? Cứu người kiểu gì?"

La Nhất Châu bắt đầu phân công "Tôi sẽ nói rằng mình được hiệu trưởng cử đến để đưa tài liệu cho Kim Á Chân. Trần Sảng, cậu đứng canh ở cửa, còn Tiểu Thiên, hãy giả vờ trò chuyện với bố mẹ Á Chân để đánh lạc hướng, được không?"

Câu nói nửa đầu rất trơn tru, nửa sau thì nhìn sang Dư Cảnh Thiên, khóe môi mang theo nụ cười trấn an.

Trần Sảng lí nhí trong miệng "Vô dụng thôi."

"Chưa thử thì sao biết được?"

Dư Cảnh Thiên cắt ngang "Nhưng nói gì với họ bây giờ?"

La Nhất Châu nhìn cậu, tai nghe đang phát ra một bài hát tiếng Anh, dòng người qua lại đông đúc vô cùng. Anh cảm thấy, chỉ có Dư Cảnh Thiên mới giúp mình dễ thở trong lúc này.

"Nói về..."

La Nhất Châu suy nghĩ một hồi, cười cười "Nhiều thứ lắm, có thể nói về mấy cuộc thi nghệ thuật, về trường học, về giáo viên...hay về tôi cũng được."

Dư Cảnh Thiên vốn định gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên ngẩng lên khi nghe đến mấy chữ sau cùng, trầm ngâm một lúc "Kim Á Chân thích anh lắm à?"

La Nhất Châu chưa kịp lên tiếng, Trần Sảng đã không nhịn được mà hét toáng lên.

"Này, La Nhất Châu!"

Hai người phá lên cười, còn Trần Sảng thật sự chỉ muốn tống cổ đôi "cẩu nam" này ra khỏi xe.

Từ trường đến nhà Kim Á Chân mất khoảng mười phút. Sau một trận làm loạn, Trần Sảng bỗng trầm lắng, bờ môi mím chặt vì căng thẳng. Dư Cảnh Thiên tựa vào vòng tay của người kia, đôi mắt thiếu ngủ không mở nổi.

La Nhất Châu một tay xoay xoay chiếc nhẫn, một tay giữ chặt vai đối phương, xoa nhẹ ngón tay lên phần xương vai đang nhô cao.

Tới nơi, Dư Cảnh Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, đi theo sau La Nhất Châu cùng Trần Sảng. Nhà của Kim Á Chân là một khu dân cư cao cấp, việc kiểm soát khá nghiêm ngặt. Cả ba người đã phải chờ đến 30 phút, mới tìm được cách lẻn vào, cùng một người dân ở đó.

Khởi đầu không mấy thuận lợi khiến bộ dạng của Trần Sảng trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ta tìm thấy tòa nhà theo địa chỉ mà Kim Á Chân đã cho từ trước, nhưng họ không thể vào vì bị chặn bởi khóa mật mã.

La Nhất Châu lên tiếng "Hỏi Á Chân xem?"

"Điện thoại bị tịch thu rồi."

Dư Cảnh Thiên ngồi trên bồn hoa, hai chân đung đưa qua lại, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai thanh niên kia.

"Hay là thôi đi!"

La Nhất Châu có chút bất ngờ "Thôi đi? Trần Sảng, cậu không thích cô ấy à? Đã đến tận nơi rồi còn bỏ cuộc? Cậu thế này mà bảo thích người ta?"

Trần Sảng nổi cáu, lấy tay đẩy La Nhất Châu ra xa "Mẹ nó, cậu đừng có mà âm dương quái khí, lên cơn ở đây."

La Nhất Châu hai chân vững vàng "Tôi sẽ làm cho rõ chuyện này."

Anh dừng một chút rồi tiếp tục "Cậu không thấy hổ thẹn à? Kim Á Chân đã phải sợ hãi và buồn bã ra sao suốt những ngày qua? Cậu thật sự cố gắng chưa?"

"Cậu thì biết gì chứ? Cậu nói tôi không cố gắng? Điện thoại cô ấy bị tịch thu, cũng không được đến trường. Tôi đã đến đây và chờ đợi cả ngày trời...nhưng thậm chí đến bóng cô ấy cũng không thể thấy."

Một thanh niên đường hoàng là sinh viên khoa thể chất, thân hình cao lớn là thế, Trần Sảng bỗng thấy như bản thân không có chút sức lực nào, sa sầm nét mặt.

"Tôi không hiểu sao lại thành thế này, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ấy. Lo lắng không biết cô ấy có ăn ngon miệng không, ngủ có đủ giấc không....thậm chí còn nghĩ đến việc đập cho tên cặn bã kia một trận. Nhưng mọi việc đều không như ý, tôi đúng là kẻ vô dụng. Gia đình cũng không bảo vệ Á Chân, họ còn làm cô ấy tổn thương hơn."

La Nhất Châu bình tĩnh "Cậu chính là chưa đủ quyết tâm, tại sao không nghĩ cách vào được bên trong? Không cố gắng gặp bằng được? Càng không đủ dũng khí đi xử lí tên kia..."

Không để La Nhất Châu nói hết, Trần Sảng nóng nảy định vung tay lên đấm cho anh một cú.

Dư Cảnh Thiên lập tức từ đâu bay lại, chắn ngang trước mặt La Nhất Châu.

Cả hai có cùng một suy nghĩ, nên Dư Cảnh Thiên liền bênh vực người yêu.

"Cậu nổi khùng gì chứ? Tình yêu không phải cần nhất là sự nỗ lực à?"

Trần Sảng trừng mắt nhìn tên nhóc em họ "Cậu nói thì hay lắm!"

Dư Cảnh Thiên bình tĩnh đổi chủ đề "Cậu có biết chính xác nhà nào không?"

Kim Á Chân thật sự chưa bao giờ nói quá nhiều về bản thân với Trần Sảng, hai người họ cứ mập mờ như vậy từ khá lâu, nhưng luôn bị mắc kẹt tại chỗ mà không thể nào lí giải.

Dư Cảnh Thiên thấy Trần Sảng mãi không trả lời, biết chắc là đoán không ra, cậu liếc nhìn La Nhất Châu rồi đi thẳng tới cửa, bấm số 101.

Trần Sảng hoảng hốt, vội chạy tới định ngăn lại. Nhưng hệ thống này khác hoàn toàn với khu nhà cậu ta nên cuối cùng vẫn là chậm một nhịp.

Có một giọng nữ vang lên "Ai vậy?"

Dư Cảnh Thiên chen lên trước mặt Trần Sảng, lịch sự lên tiếng "Chào chị, em là họ hàng của phòng 502 ở trên tầng 5 ạ. Anh ấy vừa có việc đột xuất ở công ty nên đi gấp, chị có thể giúp em mở cổng dưới không ạ?"

Người đó thực sự đã giúp cậu mở cửa.

La Nhất Châu từ phía sau đi lại, đặt tay lên eo Dư Cảnh Thiên, giọng trầm đi.

"Nhóc con, ai cho em dùng giọng điệu này mà nói chuyện với người khác hả?"

Dư Cảnh Thiên phát hiện ra, từ sau khi xác nhận quan hệ, La Nhất Châu trở nên rất dính người, lại còn có chút hư hỏng.

Cậu lắc đầu với đôi tai đỏ bừng, tim đập thình thịch, như thể vừa mới đắc tội nghiêm trọng với người kia.

Nhưng anh thế này, chính là hình ảnh mà cậu thích nhất.

La Nhất Châu lại thì thầm "Mau hối lỗi với tôi."

Hai người đi rất chậm, phía trước là Trần Sảng với bộ dạng ủ rũ. Được vài bước, hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp Dư Cảnh Thiên đang nghiêng qua, thì thầm gì đó bên tai La Nhất Châu, còn tên kia thì thản nhiên hôn lên lỗ tai cậu.

Trần Sảng phiền muốn chết được, hắn ở đây đang sứt đầu mẻ trán. Còn cặp 'cẩu nam' kia thì cứ thế hú hí với nhau, thản nhiên khoe ân ái, phát cơm chó mọi lúc mọi nơi.

Chịu không nổi nữa, hắn gằn giọng "Này, hai người! Có thể quan tâm đến người khác một chút được không hả?"

"Năn nỉ đi đại ca sẽ tha."

La Nhất Châu vẫn còn tâm trạng thoải mái để đùa, không thèm chấp nhặt sự cáu kỉnh của Trần Sảng.

Ngẫm nghĩ một chút, anh thấy đã đến lúc cần nghiêm túc "Này, chúng ta có nên gõ cửa từng nhà không?"

Trần Sảng lúc này mới bình tĩnh lại, nhớ ra, đã từng nghe Kim Á Chân nói rằng nhà cô không ở tầng cao. Thế nên, làm theo cách của La Nhất Châu cũng không phải là tệ.

Họ quyết định chia ra hành động, La Nhất Châu nhất quyết đòi đi theo Dư Cảnh Thiên.

"Cậu không có tí gì lo lắng cho tôi à?"

La Nhất Châu liếc hắn một cái "Cậu thì có cái quái gì cần lo?"

Trần Sảng phiền đến mức không thèm để tâm nữa.

Không biết là xui hay hên mà họ lại gặp ngay chị gái phòng 101 lúc nãy, người đã giúp mở cổng.

Cô nàng là một chị đẹp có gương mặt thanh tú, tay vẫn cầm điếu thuốc, đứng sau cánh cửa khép hờ.

"...Xin lỗi ạ."

Dư Cảnh Thiên lễ phép.

"Không phải cậu là em họ của phòng 502 sao?"

Dư Cảnh Thiên định mở lời, nhưng cô gái dường như đoán ra cậu đang vòng vo tìm cách, xua tay làm tan làn khói phía trước đi.

"Được rồi, cậu đang tìm ai? Dòm bộ dạng cậu thế này, chắc cũng chả hại được ai. Nói đi, tôi có thể giúp."

Trần Sảng vội chen vào "Một người họ Kim ạ."

Cô gái nhả khói thuốc, ném gọn một chữ "304" cho họ, rồi đóng sập cửa lại.

Trần Sảng đã gặp bố mẹ của Kim Á Chân trong buổi họp phụ huynh. Khi mẹ cô, người đang xuất hiện trước mặt họ với búi tóc cao, và một chiếc váy ngủ bằng lụa, Trần Sảng đã quyết định dùng cách của La Nhất Châu để mở lời.

"Chào dì ạ, cháu là thành viên nhóm nghiên cứu của lớp, cháu đến để gửi tài liệu cho Kim Á Chân."

Mẹ Kim nửa tin, nửa ngờ, phân vân trong tư thế phòng bị.

Trần Sảng bồi thêm "Á Chân đã mấy ngày rồi không thấy đến trường, mọi người đều lo lắm ạ."

"...cám ơn."

Sau khi mở cửa, nhìn thấy cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, bà có chút nhẹ nhõm. Có thể do thanh niên Trần Sảng hơi cao lớn, nhìn lại có chút dữ dằn nên khiến mẹ của Kim Á Chân hơi bất an. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên thì khác, họ có vẻ thân thiện hơn nhiều, khiến bà hoàn toàn tin tưởng vào bộ ba 'lừa đảo' này.

Mẹ Kim mang nước mời họ, Trần Sảng láo liên nhìn quanh nhà, phát hiện ra một phòng ngủ đang được đóng kín cửa, có lẽ Kim Á Chân đang ở trong đó.

La Nhất Châu cầm cốc nước lên, bình thản mở lời "Dì ơi, có thể gọi Á Chân ra không ạ? Thầy chủ nhiệm muốn tụi con bàn lại một chút về trọng điểm bài nghiên cứu ạ."

Mẹ Kim nghe xong có chút do dự, mặt bà hiện lên vẻ khó xử "Thật là.. hơi bất tiện..."

Dư Cảnh Thiên đột nhiên quay đầu về phía phòng ngủ, nói lớn "Kim Á Chân, mình là Dư Cảnh Thiên đây. Giáo viên nhờ mình nhắc cậu, sinh viên khoa nghệ thuật sẽ có một buổi thảo luận trong vài ngày, trước khi thi, cậu đã biết chưa?"

Người phụ nữ lớn tuổi xém chút bị dọa, bà đưa tay xoa xoa ngực.

Sau khi bị xâm phạm, con gái bà luôn rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi khi còn khá hoảng loạn. Mẹ Kim vốn là người rất yêu thương Á Chân, nhưng có lẽ môi trường sống đã buộc bà phải thay đổi, trở thành một người luôn cứng rắn và hay phàn nàn về sự "nhạy cảm" của con mình.

Huống hồ, chồng bà còn chắc nịch rằng "Một bàn tay không thể tạo thành tiếng". Dù không đồng tình nhưng bà chắc chắn không thể phản bác, cuối cùng đành phải làm theo lời mà nhốt con gái mình lại.

Để rồi khi con gái khóc than trong phòng, bà cũng lặng lẽ lau nước mắt phía sau cánh cửa phòng khách.

La Nhất Châu ghé sát Dư Cảnh Thiên, răn đe bên tai cậu "Em lại bắt đầu giở thói lừa gạt đấy à?"

Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt, dùng giọng điệu chân thành nói với mẹ Kim.

"Dì à, Á Chân cần phải được ra ngoài."

Cả Trần Sảng và La Nhất Châu đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà đầy mong chờ.

"Đúng là con bé...."

Dư Cảnh Thiên ngắt lời "Bọn con sẽ đưa Á Chân xuống lầu để thư giãn đầu óc, chỉ quanh quẩn gần đây thôi, dì yên tâm."

Cậu rút điện thoại ra "Nếu dì vẫn lo, thì hãy cầm điện thoại của con làm tin ạ."

La Nhất Châu đúng là nhịn cười không nổi, giả bộ ho nhẹ.

Tất nhiên, người lớn đâu có ý định sẽ giữ điện thoại của cậu nhóc. Sự cảnh giác bên trong bà cũng gần như đã được nới lỏng. Dù cho ai nói rằng, người nhà, là hành hạ hay bao che lẫn nhau, thì bà vẫn luôn mong con gái mình được hạnh phúc.

Mẹ Kim bước đến phòng ngủ, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé ra, Kim Á Chân, người đứng sau nơi đó từ nãy giờ, xuất hiện với vẻ mặt mơ hồ. Cô liếc nhìn mẹ rồi quay sang nói với Trần Sảng "Cậu đến muộn quá đấy."

Thoáng thấy chiếc túi nhỏ trên tay con gái, bà liên tục dặn dò không được đi xa và phải nhớ lời bố. Thậm chí, còn quay sang ba người kia nhắn nhủ việc giữ an toàn.

Cô gái nãy giờ im lặng, đột ngột quay đầu lại "Cho con thở một chút, và mẹ cũng thế nữa, được không?"

Đôi mắt mẹ Kim đỏ au, người phụ nữ nhỏ bé chỉ biết im lặng. Bà giữ chặt khung cửa, dõi theo bốn đứa nhỏ. 

Đây có vẻ là lần đầu tiên làm trái ý chồng, nhưng thay vì phiền, bà lại đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, y như dáng vẻ của Kim Á Chân lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro