Chap 33 : Ốc đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Bốn người bắt xe đi ra khỏi thành phố, băng ghế của chiếc xe du lịch cũ kĩ phủ kín một lớp bụi mỏng.

La Nhất Châu loay hoay tìm khăn ướt, lau thật cẩn thận, rồi mới cho Dư Cảnh Thiên ngồi xuống.

Cậu nhỏ dựa vào cửa sổ, hai mắt lấp lánh nhìn ra ngoài. Anh người yêu bên cạnh, mở một túi bánh quy nhỏ ra, đút một miếng vào chiếc miệng nhỏ xinh.

Dư Cảnh Thiên đưa đầu lưỡi ra đón lấy, liếm vào chiếc bánh đang được đưa đến.

Cậu thật ra có chút kén ăn, nhưng là do không nhịn được khi đầu ngón tay người yêu chạm vào, nên mới dễ dàng đón nhận. La Nhất Châu bị đầu lưỡi mềm mại của con mèo nhỏ trêu chọc, không khỏi động lòng, thì thào bên tai đối phương “Không sợ bẩn à.”

Cậu nhóc quay mặt lại, nở một nụ cười ngọt ngào, đảo mắt vòng quanh xem chừng, nhanh chóng hôn một cái thật sâu lên cằm anh người yêu.

La Nhất Châu bóp bóp phần thịt mềm phía sau gáy cậu, trả thù bằng một nụ hôn trên môi.

Lỗ tai Dư Cảnh Thiên đỏ bừng, vô thức liếc lên phía trước, từ khe hở giữa hai ghế, có thể thấy rõ Trần Sảng và Kim Á Chân.

“Này, em tập trung đi.”

La Nhất Châu nhất quyết không chịu để cho cậu nhìn trộm người ta, một tay bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, ấn môi mình vào chiếc miệng nhỏ. Anh ngang ngược luồn đầu lưỡi vào trong, cứ thế tham lam hút hết dịch ngọt từ miệng cậu.

Dư Cảnh Thiên bị hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở khó nhọc, nhưng người kia vẫn không thôi. Cậu đập đập mạnh vào cánh tay của anh, như muốn cầu cứu.

La Nhất Châu lúc này mới chịu buông tha, khoe ra nụ cười thỏa mãn của một kẻ nghiện hôn, cúi đầu liếm láp đôi môi đỏ mọng đầy ẩm ướt, thêm một lần nữa.

Dư Cảnh Thiên lí nhí “Tên biến thái nhà anh, càng ngày càng ....”

La Nhất Châu nhắm mắt, cọ cọ vào đôi má đang căng phồng vì giận dỗi.

“Em không thích anh biến thái hả?”

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt, giả vờ nhìn đi chỗ khác, muốn né tránh câu trả lời.

Trần Sảng và Kim Á Chân đang nhỏ to tâm sự, còn La Nhất Châu vẫn nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên.

Chiếc từ từ khởi động, lăn bánh thẳng hướng ngoại ô thành phố. Hầu hết trên xe đều là người lớn, nên những người trẻ tuổi như họ có vẻ là đối tượng khá đặc biệt.

La Nhất Châu hơi quay người sang một bên để chắn mọi tầm nhìn hướng tới Dư Cảnh Thiên, anh đưa một chiếc tai nghe cho người yêu như thường lệ.

“Em muốn nghe bài hát trên tàu điện ngầm.”

Âm thanh du dương phát ra thật nhẹ nhàng.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười hài lòng, khiến La Nhất Châu cảm thấy yên tâm, cuối cùng cậu đã không khóc nữa rồi.

Hai người cứ thế im lặng, đến gần cuối, Dư Cảnh Thiên bỗng nhỏ giọng hát theo. La Nhất Châu ngắm nhìn con mèo nhỏ trong lòng, tủm tỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, thì thầm “...cứ đi thế này thôi hả?”

“Không chỉ thế này đâu.”

“Vậy chúng ta đi đâu?”

Bốn người cùng bàn bạc, Trần Sảng và La Nhất Châu đề xuất đi công viên sinh thái ở ngoại ô. Đây là một danh lam thắng cảnh được cấp 5A của thành phố, có một ngọn núi rất nổi tiếng, cùng với khu cắm trại.

Dư Cảnh Thiên từ nhỏ đến giờ, chưa từng đi qua những nơi như vậy. Vì thiệt thòi tuổi thơ như vậy, nên dạo gần đây, Cận Dịch Nam thường đưa cậu đi chơi bù.

“Công viên Cảnh Sơn, em đến bao giờ chưa?”

Dư Cảnh Thiên lắc đầu.

“Thế thì tốt...”

La Nhất Châu chợt nhớ ra, Cảnh Sơn là nơi có tầm nhìn rất tốt để thấy rõ các vì sao.

Anh nhướng mày, đầy hứng thú “Tiểu Thiên, chúng ta có thể ngắm sao.”

Hành trình đi thật sự gian nan, Dư Cảnh Thiên mới đầu còn hào hứng, nhập cuộc mọi chủ đề mà La Nhất Châu gợi ra. Nhưng được một lúc thì mắt nhắm tịt lại, dựa vào vòng tay người yêu mà thiếp đi. Thấy vậy, La Nhất Châu cũng nhanh chóng kéo rèm cửa, choàng vai qua ôm chặt hơn, để cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ say.

La Nhất Châu chầm chậm thủ thỉ bên tai em người yêu.

“Gần thư viện thành phố có một quán trà sữa. Trước cửa, có mấy chiếc lồng, bên trong là ba con mèo, một con xám, một con đen, và một con nhỏ, mắt lúc nào cũng nhíu chặt, hay lăn qua lăn lại khi ngủ.”

Dư Cảnh Thiên chăm chú lắng nghe.

"Sau đó thì sao?”

“Con màu xám rất giống người, vô cùng thông minh. Nó cứ chăm chăm nhìn, khiến anh phải ngồi xuống để chạm vào nó. Anh vừa tiến tới, nó liền duỗi thẳng chân ra phía trước, rồi làm động tác đập tay. Sau đó, nó bất ngờ bay tới chỗ con mèo nhỏ đen nhẻm, cọ cọ vào nhau, như một đôi vậy.”

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhìn La Nhất Châu bằng đôi mắt rũ xuống vì mệt, nhưng giọng điệu khá nghiêm túc.

“Chẳng phải đó là em sao? Nếu biến thành một con mèo, không thể nói chuyện, thì em sẽ đập tay với anh."                                
La Nhất Châu nhìn cậu một lát, khóe môi cong lên, đưa tay ra cho cậu nhỏ nắm lấy.

“Nếu thế, em không được tùy ý dựa vào con mèo nào khác, biết chưa!”

Dư Cảnh Thiên gật đầu, đánh yêu một cái rồi thoải mái nép vào vai anh.
La Nhất Châu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, vỗ về cậu đi vào giấc ngủ.

Khi Dư Cảnh Thiên đã không còn biết gì nữa, anh nghẹn giọng thì thầm.

“...anh thật sự muốn đút em vào túi áo, để không thể chạy lung tung.”

Những bài hát trong tai nghe cứ thế phát ra liên tục, La Nhất Châu ngắm nhìn Dư Cảnh Thiên mãi cũng không thấy chán.

Chiếc xe lắc lư qua lại, bên ngoài, thời tiết vẫn vậy, ánh mặt trời như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhiệt độ lên cao khiến khí nóng tràn vào khắp nơi, La Nhất Châu cảm tưởng như chiếc xe đang lao đến nơi tận cùng của thế giới.

Chẳng hiểu nơi đó có băng tuyết, hay một chiếc giường không? Vì người yêu nhỏ của anh, vừa đang rất buồn ngủ, lại vừa thích ngắm chim cánh cụt.

Thật tốt khi có mặt trên chuyến hành trình này, không thi cử, không ai làm phiền, cũng không cần lo lắng về tương lai hay những xô bồ của cuộc sống mệt mỏi.

Tất nhiên, không có cả những thăng trầm và đau đớn.

Chẳng ai khác có diễm phúc gặp được một Dư Cảnh Thiên ở tuổi thanh xuân, ngoài anh.

La Nhất Châu cảm thấy mình thật may mắn, khép nhẹ đôi mắt lại, dựa đầu vào người bên cạnh, ngủ thiếp đi.

**

Khi đến nơi, trời đã xế chiều.

Bốn người ăn qua loa vài thứ, rồi nhanh chóng đi tới cửa hàng tiện lợi để mua túi nilon đựng đồ cần thiết. Lúc mua vé, người phụ trách nhìn họ rất kĩ, ân cần nhắc nhở về việc trời sẽ
lạnh vào ban đêm, cũng như phải chú ý an toàn.

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu vẫn nắm tay nhau.

Trần Sảng đang đeo một chiếc túi, lấy áo khoác từ trong đó ra để đưa cho Kim Á Chân mặc.

Bốn người chầm chậm bước đi, tất cả đều cảm thấy lòng mình thanh thản.

Kim Á Chân đột nhiên lên tiếng “Dư Cảnh Thiên, cậu không định giải thích gì à?”

Cô bạn đã thấy cách họ đan tay vào nhau, cũng thấy cả cảnh La Nhất Châu đè Dư Cảnh Thiên ra hôn ngấu nghiến lúc trên xe.

Dù lúc trước không thân thiết, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, Á Chân rất quý Dư Cảnh Thiên. Cô chính là đang lo lắng, bạn mình sẽ bị lừa.

“Hả, giải thích gì cơ? Chuyện mình và La Nhất Châu á?”

“Ừ.”

La Nhất Châu cũng đang mong chờ, muốn nghe chính Dư Cảnh Thiên xác nhận mối quan hệ của hai người, thế nên đã lén vểnh tai lên mà đợi.

“Tên này là chủ nhân của tôi.”

La Nhất Châu “...”

Dính nhau mấy ngày nay, cuối cùng như bị tạt gáo nước lạnh, thanh niên mặt mày đỏ bừng, nói không nên lời.

“Này, lại nói nhảm đấy! Cái gì.. cái gì mà chủ nhân hả...”

Dư Cảnh Thiên chọc được anh người yêu thì khoái chí cười, nhưng sau đó nghiêm nghị đáp lại “Không có gì, chỉ là chúng tôi đang yêu nhau, thế thôi!”

Kim Á Chân ngẩn người ra “Cậu làm tôi hết hồn đấy, tôi còn tưởng cậu thực sự...”

Trần Sảng không nhịn được mà xen vào “Hai người họ còn chẳng biết ngượng.”

Cậu ta cứ thế mà kể hết với Kim Á Chân mọi chuyện, từ việc Dư Cảnh Thiên lập kế hoạch lừa người, đến cả việc La Nhất Châu giả vờ làm kẻ ngốc thế nào. 

Kim Á Chân lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ “Có tin nổi không vậy?”

Dư Cảnh Thiên chả buồn giải thích, chỉ hất cằm lên tự đắc.

“Nhưng rõ ràng là bọn tôi vẫn yêu nhau, đúng không? La Nhất Châu, chúng ta đang yêu nhau còn gì.”

Cậu quay đầu lại nhìn người kia, trong không gian mờ mịt, đôi mắt anh giống như cánh hoa đào hồng nhạt. Dư Cảnh Thiên nhìn thấy được, có một La Nhất Châu của cậu, đang được phản chiếu lại trong đôi mắt ấy.

La Nhất Châu mỉm cười, gật đầu xác nhận.

“Phải, chúng tôi đang yêu nhau.”

**

Nơi đây cách khá xa thành phố, nên không có nhiều người ở lại qua đêm.
La Nhất Châu và Trần Sảng cùng đến văn phòng để thuê lều, trong khi Dư Cảnh Thiên và Kim Á Chân đang cùng nhau đứng đợi.

“Này, Dư Cảnh Thiên!”

“Sao thế?”

 “Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy.”

Dư Cảnh Thiên giật bắn người, lên tiếng cánh cáo “Này, gì chứ hả? Đừng bảo cậu thích La Nhất Châu nha? Không được, tôi là người yêu của anh ấy rồi.”

“Điên à, ai mà thích tên đó chứ. Cũng chỉ có cậu mới thích nổi cậu ta.”

Nghe xong, dù có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không hài lòng.

“La Nhất Châu thì sao mà không thích chứ?”

“Cậu ta không hòa đồng, dù nhìn có vẻ tốt bụng. Thế nên có bạn bè lắm đâu? Mọi người đều nói thế, tôi – cậu – La Nhất Châu, ba chúng ta là thành phần khác biệt trong lớp.”

“Đấy là do bọn họ đều ngốc thôi.”

Dư Cảnh Thiên trả treo lại.

“Ghen tị vì cậu được ở bên người mình thích.”

Ngay lúc đó, La Nhất Châu và Trần Sảng đã mang đồ ra ngoài, Dư Cảnh Thiên vẫy vẫy.

“Bốn người chúng ta cùng ngủ nhé? Để còn thức dậy ngắm bình minh vào buổi sáng.”

Dư Cảnh Thiên thật tâm chỉ muốn được ngủ cùng người yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
 
La Nhất Châu liếc nhìn con mèo nhỏ, sau đó tiến sát lại, thì thầm vào tai cậu.

“Chút nữa, anh sẽ qua chỗ em rồi kể chuyện tiếp nha.”

Dư Cảnh Thiên ngay lập tức hào hứng trở lại.

Họ tiến vào khu vực cắm trại, hai thanh niên cao to dựng lều một cách dễ dàng. La Nhất Châu đã theo chân mẹ nhiều lần, nên với anh đây không phải việc gì quá khó.

Trần Sảng và Kim Á Chân quyết định đi đến bãi cỏ ở gần đó, hai người còn lại cũng rủ nhau đi dạo, bốn người hẹn nhau sẽ quay lại lúc 10h30.

La Nhất Châu không quên nhắc Trần Sảng gọi cho mẹ của Kim Á Chân, để bà không lo lắng.

Dư Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay người yêu, chăm chú nhìn theo hai chiếc bóng dưới mặt đất.

Hai người nắm tay đi cạnh nhau, hai chiếc bóng đen sát lại, như cảm giác muốn gắn bó thật dài lâu.

Dư Cảnh Thiên lên tiếng “Em cứ cảm giác như đang chạy trốn ấy.”

“Chạy trốn?”

“Trốn học, trốn khỏi thành phố, trốn cùng với anh.”

“Lúc nãy, anh chỉ muốn chiếc xe cứ chạy mãi thôi.”

Dư Cảnh Thiên hứng thú “Em, La Nhất Châu! Em cũng thế á!”

Hai bên đường, vô số những cây hoa đang nở rộ, không rõ là giống hoa gì nhưng màu sắc thật sự tươi tắn, dù chúng không có mùi thơm. Dư Cảnh Thiên dừng lại, cúi người nhặt một bông hoa rơi trên mặt đất, đưa nó cho La Nhất Châu.

 Xen lẫn giữa màu vàng và đỏ, phần nhụy có màu hồng cam dịu dàng.

La Nhất Châu xòe lòng bàn tay ra, để cậu nhóc cẩn thận đặt bông hoa lên.
Khoảng cách thật sự rất gần, khiến anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Dư Cảnh Thiên.

“Có lần, em thấy anh cầm một bó hoa lớn đứng trước của nhà, sau đó đưa cho mỗi người qua đường một bông.”

La Nhất Châu nhớ ra chuyện này, nhưng không hề biết Dư Cảnh Thiên cũng có mặt lúc đó.

“Chị Mẫn đã được một người bạn tặng, nhưng cuối cùng lại quăng nó cho anh rồi hí hửng đi hẹn hò với anh La. Anh không muốn giữ nên đã đem tặng cho mọi người, anh có đưa cho em bông nào không?”

“Không...em đâu có dám lại gần, chỉ đứng ở góc đường nhìn lén anh một lúc thôi.”

Tình yêu đơn phương chính là như vậy, muốn người ta biết, nhưng lại không đủ dũng khí để khiến người ta nhận ra sự hiện diện của mình. 

Tình cảm cứ thể đâm hoa, kết trái như một cái cây không có hương thơm, chỉ duy nhất bản thân biết nó sẽ nở và tàn khi nào.

La Nhất Châu cài bông hoa trong tay mình lên tai Dư Cảnh Thiên, cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Ánh trăng tròn, lơ lửng trên bầu trời đêm, xung quanh chỉ có làn khói mờ,  hòa cùng hơi sương lạnh.

Hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ, khiến vạn vật như tách biệt khỏi không gian này.

Cả thế giới xung quanh, biến thành một ốc ảo dành riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro