Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Nguyên! Đừng động vào Tiểu Thiên!"

"Anh... nói gì em không hiểu?"

"Em cứ hiểu theo những gì anh vừa nói thôi. Đừng - động - vào - Tiểu - Thiên!". La Nhất Châu nhấn mạnh từng chữ.

La Nhất Nguyên mím môi không trả lời. Cậu ta biết chuyện mình động vào ngựa của Dư Cảnh Thiên đã bị anh trai nhìn ra.

Vậy nhưng anh cũng chả có bằng chứng gì cả, tốt nhất cứ xem như không biết gì.

"Sợ em chạm vào thì anh bảo cậu ta nhớ cách xa em 3 thước đi nhé! Như vậy sẽ không lo đụng trúng em". Cậu ta nhanh chóng đổi chữ "động vào" thành "chạm vào" mang ý nghĩa nhẹ hơn rất nhiều.

La Nhất Châu nhếch mép, nói thêm:

"Chuyện gì anh có thể dung túng, riêng chuyện liên quan đến Tiểu Thiên... Anh cấm!"

"Em thật sự không hiểu anh đang nói gì? Em đã làm gì sai sao?". Cậu ta vẫn quyết định chối tới cùng.

"Hy vọng là em không hiểu thật". La Nhất Châu đứng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện. La Nhất Nguyên mở to đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn lại anh.

Tuy bên ngoài tỏ vẻ không sợ hãi, nhưng hai lòng bàn tay của cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi.

La Nhất Châu dời tầm mắt trước.

"Em về Đại Xưởng trước với mọi người đi!

"Em cũng không có ý định ở lại nữa đâu. Chả khác gì người thừa!". La Nhất Nguyên quay mặt bỏ đi.

Nhìn em trai bực tức, La Nhất Châu thở dài.

Có lẽ anh đã quá dung túng cho nó rồi.

Con ngựa phát điên biểu hiện giống như khi ăn trúng cỏ độc. Cỏ này nhìn rất giống cỏ thông thường cho ngựa ăn, nhưng trên thân có thêm những lông nhỏ, người không rành về ngựa có thể không phân biệt được, nhưng người có tìm hiểu chỉ cần nhìn qua là nhận ra. Cỏ này lại mọc trên đỉnh núi, bọn họ săn bắn ở sườn núi nên khả năng ăn nhầm không cao, chỉ có thể là người ta cố tình cho nó ăn....

Hy vọng là anh đã nghĩ nhiều.

Cạch!

Cửa mở.

Dư Cảnh Thiên mang tô cháo đi vào. Nhìn anh đứng đó, cậu nhíu mày cằn nhằn:

"Anh đứng đó làm gì? Trên ghế có gai à?". Tự nhiên có ghế không ngồi mà đứng, trong khi thương thế thế kia.

La Nhất Châu nhìn qua, thấy cái miệng dẫu ra kia chỉ muốn cắn cho một cái. Anh bước đi một cách "khó khăn" về giường mình. Dư Cảnh Thiên vội vàng đặt cháo xuống bàn, chạy tới dìu.

"Chán anh thật đấy!".

La Nhất Châu dựa cả cơ thể vào người cậu, cho đến khi đến được giường, người bị đau không mệt nhưng người dìu thì thở hổn hển.

"Há miệng nào!". Muỗng cháo được thổi đưa tận miệng nhưng người nọ cứ cười cười.

"Ơ hay!"

"Em còn đau không?". Đột nhiên anh hỏi một câu không liên quan.

"Đau gì?". Có người còn ngơ ngác.

La Nhất Châu mặt dày đưa cái tay được bó như cái bánh chưng sờ vào "phần dưới" của Dư Cảnh Thiên.

"Chỗ này..."

Dư Cảnh Thiên đánh tay anh cái bép, đứng dậy:

"Đồ La biến thái! Anh đứng đắn một chút được không?"

Nhìn bản mặt vừa dê vừa nham nhở, cậu đặt mạnh bát cháo lên bàn muốn vỡ luôn cái bát:

"Anh muốn ăn thì tự ăn, không thì thôi".

Dư Cảnh Thiên đến chiếc bàn cạnh đó, rót trà, thưởng trà, ăn bánh, không thèm liếc anh lấy một cái.

La Nhất Châu chồm qua nhìn.

Giận?

Từ lúc biết vết thương của anh nứt toác ra, Dư Cảnh Thiên đã rất lo lắng. Khuya hôm qua ngay khi phát hiện, còn chưa mặc lại quần áo, chỉ kịp khoác chiếc áo choàng, cậu đã chạy đi lục hòm thuốc. Toan đi đánh điện gọi bác sĩ nhưng anh ngăn lại, anh muốn cậu băng lại cho mình. Dư Cảnh Thiên đưa đôi tay run rẩy tháo lớp băng cũ đã thấm đẫm máu, băng lại tạm thời đợi bác sĩ đến.

La Nhất Châu biết cậu không ngừng tự trách bản thân mình, trong khi kẻ làm càn lại là anh. Anh chỉ muốn trêu cho không khí thoải mái một chút, nhưng người thì có vẻ giận thật.

Haizzz!

Đưa đôi tay đang bị bó lại cầm cháo lên, cố gắng múc từng muỗng. Công nhận là hơi khó khăn thật. La Nhất Châu vừa cố múc vừa liếc nhìn về phía bàn trà.

"Tiểu Thiên!"

Họ Dư vẫn làm ngơ.

"Giúp anh! Anh không tự ăn được".

"Anh biết sai rồi".

"Haizz! Thôi thì nhịn đói luôn vậy".

Dư Cảnh Thiên quay phắc lại, lườm. Nhìn anh đang vật lộn với bát cháo, cậu đứng dậy, đi đến bên giường, cầm lấy cháo lên.

Lần này người ta đút muỗng nào ăn hết muỗng đó, La Nhất Châu không chơi nhây nữa.

"Còn giận anh à?"

"Anh biết lỗi rồi"

"Em nói gì đi!"

"Em nói rồi! Cho đến khi anh bình phục thì chúng ta sẽ ngủ riêng".

"Được, nghe em hết". Ngủ riêng nhưng khuya đến ai có mò qua giường ai hay không thì anh không chắc, cứ "ừ" cho người vui trước đã.

Dư Cảnh Thiên lại bĩu môi, nhưng nhìn có vẻ là hết giận rồi.

Đúng là trẻ con, dễ giận dễ dỗ.

Được một lát, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

"À! Em quên mất! Có người tìm anh đấy!". Sao cậu lại quên béng đi chứ? Gần nửa ngày mới nhớ ra.

"Ai?"

"Em không biết, nhưng có vẻ biết em".

La Nhất Châu nhíu mày.

"Cũng đẹp trai". Dư Cảnh Thiên bồi thêm.

La Nhất Châu nhíu mày sâu hơn, đứng dậy:

"Đi! Tôi xuống xem ai quyến rũ vợ tôi. Đi!"

Dư Cảnh Thiên cười khúc khích sau lưng, sau đó nhanh chóng chạy lên dìu anh đi.

.............................................

"Công tử gia!". Người thanh niên đang ngồi trên ghế vừa thấy La Nhất Châu vội đứng dậy, cúi đầu chào.

Là Trương Quân, thân tín của La Nhất Châu.

"Về rồi đấy à? Vất vả cho cậu rồi".

"Dạ không ạ! Ơn này của công tử gia, tôi sẽ không bao giờ quên".

Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn người này rồi đến người kia, tò mò.

"Đây là Trương phó quan, là thuộc hạ của anh. Thời gian vừa rồi anh cho cậu ấy về quê chịu tang mẹ, bây giờ mới trở lại".

"À! Chào Trương phó quan!"

"Không dám, Dư thiếu gia!"

"Cậu về đúng lúc đấy, kịp lúc dự đám cưới của chúng tôi".

La Nhất Châu nhìn vào mắt Trương Quân, biết rõ cậu ta có điều muốn nói. Anh quay sang Dư Cảnh Thiên đang ngồi bên cạnh:

"Tiểu Thiên! Hôm nay nhà bếp nấu món gì thế?"

"Em cũng không rõ".

"Hôm nay tự nhiên anh thèm thịt bò xào..."

"Để em xuống bảo họ làm cho anh!"

"Ngoan!"

Dư Cảnh Thiên vui vẻ đứng dậy đi xuống nhà bếp.

"Có tin gì không?". La Nhất Châu thu lại nụ cười ôn nhu vừa rồi, quay sang nói chuyện với Trương Quân.

Họ Trương nhìn trái nhìn phải, cúi đầu, hạ giọng thấp xuống:

"La Nhất Hoàn tự ý quyết định cho bọn thương gia người Nhật thuê bến cảng ở Đông Thành, đương nhiên là lén lút sau lưng đại soái. Tôi đoán anh ta sắp hành động rồi".

"Chắc là có sự hậu thuẫn của nhạc phụ đại nhân nên mới dám chơi lớn như vậy". La Nhất Châu cười khẩy.

"Đám người ở Nam Đô thì sao?"

"Vẫn án binh bất động".

La Nhất Châu nhếch mép, híp mắt suy nghĩ.

"Nhưng... công tử gia, người bị thương khi nào vậy?".

"À! Vết thương nhỏ, không đáng kể".

Trương Quân im lặng, nhưng La Nhất Châu nhìn ra người nọ còn điều muốn nói.

"Còn chuyện gì?"

"Công tử gia! Người và... Dư thiếu gia... kết hôn thật sao?"

"Haha! Cậu nhìn ra chỗ nào không thật?"

"Không phải, chỉ là trước đây... trước đây...". Trương Quân gãi đầu. Trước đây công tử gia nhà mình đúng là có qua lại với Dư Cảnh Thiên, nhưng để nói đến chuyện đám cưới thì là ngoài sức tưởng tượng.

Dư Cảnh Thiên vừa trở lại. Trương Quân lại im lặng, không nói nữa.

"Cậu về rồi, đi nghỉ ngơi trước đi! Tôi hiện tại cũng đang dưỡng thương, không có việc gì làm cả".

"Vâng, tôi xin phép!".

Trương Quân đi ra ngoài, còn nghe tiếng hai người nói chuyện đằng sau:

"Anh ta thân quen với anh lắm à?"

"Ừ, rất thân".

"Em không nhớ gì cả..."

Trương phó quan biết Dư công tử kia mất trí nhớ, nhưng công tử gia nhà mình... có phải cũng mất trí nhớ luôn không?

Sao lạ quá...

............................................

Thương thế của La Nhất Châu hồi phục khá nhanh, chỉ sau vài ngày anh có thể đi lại nhanh nhẹn, thoải mái hơn, các vết thương nhỏ đang kết vảy, vết thương lớn cũng đã dần khô.

Một buổi sáng đẹp trời.

Cả hai đang ngồi trên trường kỷ, tắm nắng sớm.

"Chỉ quanh quẩn ở đây, em có chán không?". La Nhất Châu lên tiếng hỏi khi đang nằm gối lên đùi của Dư Cảnh Thiên. Vì thương thế của mình nên anh không thể đưa cậu đi chơi nhiều được.

"Cũng... hơi hơi".

Anh ngồi dậy:

"Anh đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích".

"Đi đâu?".

"Bí mật".

"Thôi! Đợi anh khoẻ đã". Cậu chợt nhớ đến vết thương của anh.

"Anh ổn rồi, có thể "vận động mạnh" rồi". La Nhất Châu chồm sát mặt tới, bắt đầu trêu.

"Này La Nhất Châu! Anh có thể đứng đắn hơn một chút được không???".

................................

Bọn họ di chuyển bằng ô tô. Trương Quân cầm lái. Đường đi càng lúc càng gập ghềnh. Dư Cảnh Thiên hơi chột dạ:

"Mình đi đâu vậy?"

"Đi bán em".

"Điên à?"

"Haha!".

"Này Trương phó quan! Chúng ta đi đâu vậy?". Cậu không thèm hỏi cái người cà nhây nữa.

Trương Quân liếc nhìn vào kính chiếu hậu thấy nét mặt của La Nhất Châu mới trả lời:

"Chúng ta đi Ninh Hạ".

"Ninh Hạ? Nghe tên quen nhỉ?".

"Chúng ta đang đi qua bên kia núi, bên đó chính là Ninh Hạ, một trấn nhỏ thuộc Đông Thành". Trương phó quan giải thích thêm.

"Khoan đã, chúng ta có Bắc Dương, Giang Tây, Đông Thành, và...". Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa xoè các ngón tay ra đếm đếm.

"Nam Đô". La Nhất Châu tiếp lời.

Cậu há hốc mồm như vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị.

La Nhất Châu nhếch mép cười. Đưa tay ôm lấy đầu cậu hôn một cái chóc lên trán. Họ Dư vội đẩy anh ra, liếc về phía Trương Quân, nhưng lại bị anh kéo vào hôn thêm một cái lên môi.

Trương phó quan ngồi phía trước chỉ biết giả mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro