Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cứ trách nhân duyên bạc bẽo, mối tình này... nó vốn đã không trọn vẹn. Xin lỗi... Muội đến muộn rồi..."

Lòng nàng lặng đi, từng bước run rẩy cố gắng tiến về phía trước. Hai hàng lệ nóng không biết đã vương trên khuôn mặt màu tuyết lạnh nhiều đến cỡ nào, chỉ thấy rằng, đôi mắt hoe đỏ cứ ứng đọng từng giọt, từng giọt nhỏ, đau đớn đến nghẹn lòng. Một ánh đom đóm mệt mỏi bay đến bên nàng, giữa bầu không gian cô lạnh, nó gượng mình phát sáng, cố gắng vươn đôi cánh bay lên không trung. Nàng nhìn theo nó, đưa bàn tay run rẩy khẽ chạm đến nhưng không thể. Đáng tiếc, khoảng cách thật xa vời giống như khoảng cách giữa người và nàng... Ánh đom đóm đã rời đi. Bầu trời sáng trong vẫn lạnh lẽo. Để chạm đến một mối tình hoàn toàn trọn vẹn, suy cho cùng lại khó khăn đến vậy...
Nàng mỉm nhẹ, nụ cười thật đẹp nhưng lại rất thê lương. Có lẽ, đời này kiếp này, nàng thực sự đã buông bỏ chút duyên tàn kia. Tình nguyện trả lại cho người một đời vô trái, bảo vệ người một kiếp bình an.
Như vậy cũng đủ rồi...
         *              *              *
Tứ Hải Lục Hợp hay vẫn thường gọi là Tam Giới, nằm trong lãnh quyền của Thiên Giới đứng đầu là Thiên Quân uy phong huyền vũ, thần thần kính nể, vạn thánh tôn sùng. Trên người còn có một vị thượng thần mang danh Thiên Thượng Quân, tương truyền năm xưa là chủ nhân của vạn vật, Thiên Quân tiên triều. Nghe nói mười mấy vạn năm trước, tiên cốt thiên lão, thượng phong cho Đại Thiên Tướng đệ nhất Tam Giới lên thay thế chức Thiên Quân, còn ngài trở về dưỡng thần, tránh xa nghị sự Tam Giới. Nay, uy quyền của Thiên Thượng Quân tuy không còn như trước nhưng vẫn phải khiến cho Thiên Quân kính nể mấy phần, người trong Tam Giới không ai dám động vào.
Chỉ là...
Thiên Hoa Đại Lục, lục địa nằm ngoài Tam Giới được quản trị bởi Hoa Thần. Hoa Thần tiền nhiệm mấy chục vạn năm trước hi sinh trong đại chiến Tiên - Ma khiến trăm tộc của Đại Lục tan rã, lưu lạc. Đích công chúa của Hoa Giới, đương nhiệm cũng là đích công chúa Liên Tộc (một tộc trong Hoa Giới) vì cái chết của thân mẫu mà đau khổ tột cùng, lại mang trong mình hắc huyết ma tộc bị người người rẻ rúng, cầu quân xử tử tránh hiểm họa. Tuy được các bậc Cao Tầng* ra sức bảo vệ nhưng vì tôn nghiêm hoàng gia cùng với nỗi uất ức trong lòng, nàng tự trẫm mình dưới Lưu Ly hồ lạnh lẽo suốt mấy chục vạn năm, lấy nguyên thần bảo vệ Tam Giới, giữ bình yên suốt mấy chục vạn năm dài cho Tứ Hải Lục Hợp và Thiên Hoa Đại Lục vốn đã điêu tàn.

(Cao Tầng*: Các bậc Thượng thần cấp cao, trong đó có Thiên Thượng Quân )

Căn nguyên thay xác, thần khí trung hòa, đích công chúa tỉnh dậy, trời đất xoay chuyển mang theo nguồn linh lực vô tận. Nàng là nữ thượng thần đầu tiên của Tam Giới được phi thăng ở độ tuổi còn rất trẻ, sinh khí chưa vững, tương sinh dung mạo tu hoa, khí chất bế nguyệt, là nữ thần tiên xinh đẹp nhất Thiên Hoa Đại Lục. Dân gian truyền tụng: nàng đi đến đâu, hoa cỏ dù đã tàn khô cũng phải nở rộ, người chết cũng phải tỉnh dậy, ánh mắt hút hồn khiến quân thần chao đảo. Để tìm được một mỹ nhân thứ hai có dung mạo tuyệt diệu như nàng, cả Tam Giới và Hoa Giới e không còn một ai. Hồng nhan bạc mệnh, số vận trêu ngươi, trải qua một kiếp nợ tình, tuy lòng còn duyên ý nhưng đáng tiếc, quân khó tương tâm. Tấm chân tình đành chôn sâu trong tim, gặp lại chàng cũng chỉ nở nụ cười thoáng của một thân hữu đã từng quen biết. Trải qua bao nhiêu biến cố, tai ương, cuối cùng trăm tộc của Hoa Giới cũng đã tề tựu, Hoa Giới một lần nữa phong quang, muôn hoa nở rộ, linh khí lấn át đất trời, trăm đời hữu ý hoan hạnh. Đích công chúa được thượng phong làm Hoa Thần đương nhiệm, địa vị ngang ngửa Thiên Quân, nhận được sự sùng kính của vạn thần, cốt cách cao quý, tư chất khó ai sánh bằng, thần uy phi vũ khiến cho bách tộc phải nể trọng. Vạn thần thiên tiên còn lưu truyền tước hiệu cao quý: Tiên Hoa Thượng Thần, danh xưng Tuyết Liên.

"Tiên Hoa Thượng Thần này kiêu ngạo khó chiều, nhưng, tính cách cũng có vài ba phần phóng khoáng. Chỉ là không hiểu, Hoa Giới suốt mấy vạn năm nay được cai quản bởi Hoa Thần, tiên khí thần lộc cũng coi như là hưng thịnh, tại sao lại phải ký kết giao tình với Tam Giới. Một mình một quân, chẳng phải sẽ oai phong hơn sao?"

Vị nam thần tử lắc đầu rồi nhấp trà, dáng vẻ phong lưu khoáng đạt, trên tay còn phe phẩy chiếc quạt giấy đầy tiên khí. Tọa trà cùng ngài là hai vị tiên hữu, khí chất cao quý ôn hòa, một người nhã nhặn, một người cao ngạo.

"Tam Điện hạ nói vậy e là không đúng, hai giới giao hữu là điều tốt đẹp, không những có thể cùng hưng thịnh mà còn có thể thị uy với những tộc có mưu đồ phản loạn. Năm xưa Dự Tộc nổi dậy giành quyền, nếu không nhờ sự giúp đỡ của Tiên Hoa Thượng Thần thì e là Tam Giới khó tránh khỏi kiếp nạn đổ máu."

Vị thượng thần vận y phục màu chàm tối cất lời, y là Nguyệt Dạ thượng thần, chủ nhân của Nguyệt Dạ cốc mang nét đẹp trầm ưu tuyệt mĩ.

"Đúng là ta đã suy nghĩ nông cạn."

Vị Tam điện hạ cười ngại nhấp trà, chư vị ở đó cũng chỉ mỉm mà lắc đầu. Tam điện hạ này là con trai thứ ba của Thiên Quân, vị thượng thần nổi tiếng phong lưu phóng khoáng và cũng là bằng hữu bất đắc dĩ của Tiên Hoa Thượng Thần.

"Tử Dạ điện hạ vẫn ổn chứ Tam điện hạ?"

Người còn lại là Ti Mệnh Thần Quân, vị Thần Quân phụ trách số mệnh của phàm nhân. Nghe câu hỏi của ông, Tử Quân - Tam Điện hạ chỉ thở dài:

"Ta còn tưởng Nguyệt Dạ thượng thần phải hiểu nó hơn ta chứ?"

Nguyệt Dạ nghe vậy, thoáng ngờ ngạc rồi cũng chỉ lắc đầu sầu ưu

"Từ khi Tiên Hoa Thượng Thần vì bảo vệ cho Tứ Điện hạ và tiểu Thế tử  mà bị Huyết Thú* giết chết, Tử Dạ thượng thần vẫn luôn lui đến Băng Linh điện, dùng linh lực để duy trì sinh khí cho tiên thể. Đáng tiếc, chân nguyên không đủ..."

"Haiz, hai người tình sâu nghĩa nặng mà không dám thừa nhận. Đáng thương... Thật đáng thương..."

"Nếu năm xưa, Mệnh Cách Thần Quân không cắt đứt tơ tình của họ thì tốt biết mấy"

"Cũng khó trách"- Tử Quân ưu nhã nhấp trà -" Mệnh quẻ bói ra nên duyên cùng tử tiên*, nếu không cắt đứt e là sinh mệnh của đệ ấy khó giữ lâu dài. Bây giờ, tình duyên đã định, lại vì cái gọi là ấn phong duyên mà tự làm khổ mình... Có trách, cũng trách duyên số hai người bạc bẽo vô thường "

(*: Năm xưa, Tuyết Liên trẫm mình dưới Lưu Ly hồ, nguyên thần rời khỏi tiên thể nên được cho rằng là đã chết. Nếu mang duyên mệnh với người đã chết, vị thần này sẽ gặp nhiều hiểm họa tai ương và khó giữ được sinh mạng lâu dài, thọ thần không quá 30 vạn năm)

"Ếi ... Thế duyên số của ngài và Huyền Nhã Tiên Quân có được gọi là bạc bẽo vô thường không?"- Ti Mệnh Thần Quân cười nhìn y, Tử Quân liếc vội ông ta, giọng trầm lại như hờn:

"Bọn ta, không giống họ!"

"Đúng là không giống thật !"- Nguyệt Dạ cười-" Người ta là có tình nhưng không thể đến! Còn ngài là có thể đến... Nhưng lại không có tình!"

"Ai nói vậy? Bọn ta là tâm ý tương thông, chỉ là... Huyền Nhã không chịu thừa nhận mà thôi!"

"Thật?"- Hai người kia cười ghẹo.

"Nếu không vì Tiên Hoa Thượng Thần kia suốt ngày nói xấu ta trước mặt nàng... Thì là vậy! "-Y chép miệng nhưng rồi lại thở dài sầu ưu-" Bây giờ không có cô ấy, đúng là có chút muộn phiền!"

" Vô Ưu Cung của Thiên Thượng Quân bấy lâu nay đã không còn nghe cô ấy mắng, ắt cũng rất buồn chán! Tiên Hoa này... Đến rất đột ngột, đi cũng thật đột ngột ... Thật khiến con người ta buồn lòng"

Ti Mệnh hạ giọng, chất giọng trầm lắng buồn bã. Nguyệt Dạ ở kế cạnh liền thở dài, lặng lẽ nhấp chén trà thơm đang tỏa hương trên tay

"Tình kiếp lần này, mong sẽ cứu được cô ấy một lần nữa!"

Ba người lại đàm trà, bầu không khí lúc này chợt như lặng lạ. Để tu chỉnh lại nguyên thần, tiên nhân cần phải trải qua tình kiếp. Lần này nguyên thần của Tuyết Liên bị tổn hại nặng nề, tất muốn hồi phục lại, cần phải để cô ấy chịu món nợ tình kiếp, lấy nhân duyên làm nguyên khí tu bổ nguyên thần. Sổ tiên mệnh đã viết sẵn, chỉ chờ người tương ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro