Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Linh điện vẫn băng giá như vậy, xung quanh, những dòng suối ngọc lạnh lẽo chảy âm trầm suốt mấy trăm vạn năm dài. Tử Dạ thượng thần đương nhiệm là Tứ Hoàng Tử của Thiên Tộc, con trai thứ 4 của Thiên Quân, nguyên thân là bạch long, tương truyền là nam thần tử đẹp nhất Tứ Hải Lục Hợp, tính tình nhã nhặn, ôn hòa và được rất nhiều nữ thần tiên mong nhớ. Tuy nhiên, trong lòng ngài chỉ có một người. Tiếc là, vận mệnh khiến ngài phải từ bỏ nàng, xóa bỏ hết những duyên ý tương tâm. Đó có thể cũng là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ chu toàn cho nàng, để nàng không thể chết thêm một lần nào nữa. Nhưng ngay bây giờ, nàng lại ở đây, cùng với thần thức đã không còn nguyên vẹn...

Tử Dạ lặng lẽ đến bên di thể của Tiên Hoa Thượng thần, ánh mắt xót xa khe khẽ buông xuống mang theo một nét hiu buồn quạnh quẽ. Y vẫn vậy, tấm bạch y lạnh lẽo cô độc trải trên mảnh tiên thân ngọc cốt. Ở đây cũng đã được một khoảng thời gian dài, trong lòng lúc nào cũng bồn chồn những nỗi lo lắng. Không biết, nguyên thần của nàng đã đầu thai hay chưa? Hay thứ thần thức mỏng manh ấy đã trôi theo dòng chảy của căn linh, đi đến một nơi xa xôi mà y không thể tìm tới. Nỗi sợ mang theo những ký ức xưa cứ như thắt chặt lấy trái tim tàn tạ của Tử Dạ, để rồi, nó lại nhói đau lên bất chợt. Quen rồi, cứ mỗi lần Tử Dạ động lòng, nó lại đau đớn đến như vậy. Vết ấn đỏ trên cổ tay hai người lại càng ửng lên rõ rệt như minh chứng cho một mối tình bắt buộc phải rạn vỡ. Phong duyên? Thật tàn độc! Dày vò hai con người  đến như vậy, đúng là tàn độc. Nhưng bây giờ, vị thượng thần ấy không còn để tâm đến điều này nữa. Từ trước đến giờ, y đã lặng lẽ chịu đựng được nỗi đau này. Chỉ cần nàng an yên, tất cả mọi thứ, y đều có thể gắng gượng được. Sự lạnh nhạt vô tâm, âu cũng chỉ để khiến nàng từ bỏ hi vọng. Như vậy cũng tốt...
Tử Dạ Thượng thần mắt đã ngấn lệ, giọt lệ đau thương khẽ khàng rơi xuống mặt băng lạnh lẽo rồi hòa tan vào sự cô lạnh của nơi ấy. Tình cảm giữa họ cũng vậy, vốn dĩ đã vô duyên vô phận, có cưỡng cầu cũng chỉ khiến âm dương cách biệt, nhận lại một kết cục bi thảm đến đau lòng.

Thế gian khó yên bởi chữ Tình, tự thuở chí kim có ai cưỡng lại được vận mệnh? Ngay cả vị Thượng thần tối cao như Tiên Hoa Thượng thần ấy cũng chấp nhận từ bỏ tính mạng vì người trong lòng, vì sự sống của người ấy. Nàng ở đây, u sầu lạnh lẽo, vô tâm đến đau lòng. Đôi mắt trước nay khiến cho vạn vật say đắm nay đã nhắm nghiền lại, không biết đến khi nào mới quy hồn...

Là cả vạn năm dài, hay là mãi mãi?
Suy cho cùng, vẫn chỉ là một câu hỏi mà không ai có thể đáp trả.

Dưới trần gian lại nổi cơn bạo loạn. Nghe đâu là do Huyền Thú - Thần thú của Tam Giới nằm trong ngũ đại thần thú, trong đó có Huyết Thú đương k2hi ấy gây họa đồ sát. Tử Dạ thượng thần nhận lệnh của Thiên Quân thân chinh xuống Hạ Giới. Huyền Thú hung bạo, khó lòng trấn áp, Tứ Hoàng tử dốc sức triệt hạ, cố gắng hoàn thành sứ mệnh đã được phó thác. Cũng vì thế mà khiến cho nguyên thần bị tổn hại nặng nề, pháp lực suy cạn. Cho đến khi Huyền Thú chết đi, y đã kiệt sức, một tấm thân tàn rơi từ vách núi xuống thâm vực sâu thẳm.

Là duyên hay nợ?

Y được người của Vương gia tương cứu. Lúc tỉnh lại thì cũng đã qua 7 ngày ròng. Thần thú đã chết, linh lực cũng đã cạn kiệt. Tử Dạ khó khăn nhấc cơ thể mình dậy, cái tấm thân nặng trĩu như ngàn cân đè lên đó. Trong căn phòng rộng, một nữ nhân độ 15, 16 tuổi đang ngủ gục trên bàn. Có vẻ như nàng rất mệt. Trong khoảng thời gian qua, dường như là nàng ta đã chăm sóc cho y. Tử Dạ tựa người vào thành giường, y thở nặng một hơi khó nhọc.

Vị cô nương kia đã tỉnh, vừa thấy y, cô vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy lại ân cần hỏi han. Tử Dạ thấy thế, chỉ cười xa lạ đáp trả "không sao". Từ ngoài cửa, một tiểu cô nương độ 10 tuổi nhảy chân sáo đi vào, thấy y tỉnh lại cũng chạy đến cười vui vẻ chào hỏi. Tử Dạ mỉm nhẹ, khẽ gật mà không đáp. Không phải là Tử Dạ phớt lờ nàng ta mà là y đang chú ý đến sợi dây chuyền ngọc thạch màu xanh nhàn nhạt trên cổ cô bé. Là vòng Nguyệt Ký...

"Đa tạ cô nương đã cứu mạng tại hạ!"- Tử Dạ trông sang vị cô nương ấy, khẽ cười cảm tạ, nụ cười xót xa đến lạ thường nhưng lại được che giấu đi.

Không phải dĩ nhiên mà nụ cười ấy đau thương đến vậy. Từ lúc tỉnh dậy, Tử Dạ đã cảm nhận được tiên khí vô cùng mạnh mẽ bao quanh lấy gia trang này. Có thể nào, đây là nơi Tiên Hoa Thượng thần chuyển kiếp? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Y ngờ ngợ và cũng mong điều đó là đúng. 

"Công tử không cần khách sáo, cứu người là điều Cẩm Vân nên làm!"

Vị cô nương trẻ vui vẻ cất lời, dáng vẻ dịu dàng đoan trang. Tiểu cô nương vừa đến, lúc này có vẻ như không vui vì điều gì đó, chỉ nhìn Tử Dạ, nhìn một lúc khá lâu rồi chợt giật mình bởi lời gọi của vị cô nương kia

"Tuyết Liên, lúc nãy ta thấy nhũ nương tìm muội. Hình như có việc rất gấp"

Cẩm Vân cất lời. Tuyết Liên ngoảnh sang cô, hờ hững "Ò" một tiếng dài rồi một chốc nhìn hai người, sau đó rời đi, không nói thêm một lời. Tử Dạ nhìn theo cô, để ý từng cử chỉ đến cô bé, y không có ý gì, chỉ là có chút khó hiểu.

"Ừm... muội ấy tên là Tuyết Liên, tiểu thư của Vương gia, được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình có chút cao ngạo, mong công tử không để tâm!"

Cẩm Vân vội giải thích, giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng của một nữ tử thùy mị.

"Muội tên là Triệu Cẩm Vân, sau này huynh cứ gọi là Cẩm Vân là được!"

Cẩm Vân e dè nhìn y, Tử Dạ nghe thế, hơi ưu tư một chốc rồi "Ừm" một tiếng, khẽ gật. Cả ngày hôm ấy, y vẫn luôn nghĩ đến Tiên Hoa Thượng thần. Tiểu cô nương tên Tuyết Liên đó lại càng khiến y lưu tâm. Cô bé này khiến Tử Dạ liên tưởng đến nàng, ánh mắt cô bé nhìn chàng ta cũng khiến y có phần nào quyến luyến.

Tối hôm đó, Ti Mệnh Thần Quân đến thăm y, ông đã nói rất nhiều, cũng nhắc nhở y nhiều điều. Nhưng thứ ông nhận lại vẫn là cái gật đầu vô ý.

"Tiên Hoa Thượng thần đã hạ giới, chỉ cần tình kiếp này thành công, cô ấy sẽ có cơ hội hoàn sinh... Chỉ là..."

"Chỉ là?"- Tử Dạ nhìn ông, ánh mắt ẩn chứa đầy sự nghi vấn

Ti Mệnh thở dài, uống vội chén trà còn nóng, sự sầu ưu lộ rõ trên khuôn mặt

"Kiếp này, nhất định phải bảo vệ cô ấy chu toàn, để cô ấy đi hết dương thọ. Nếu không, e là đại kế khó thành, Tiên Hoa sẽ khó có thể sống lại..."

Tử Dạ nghe ông nói, thoáng trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ, y đã xác định được nàng ta bây giờ là ai, nhưng... y lại không dám đối diện với nàng. Nàng hi sinh cho Tử Dạ nhiều đến như vậy, nhưng thứ y có thể cho nàng chỉ là sự lạnh nhạt, sự ruồng bỏ vô tình. Muốn yêu thương, quan tâm một người chưa bao giờ khó đến như vậy.

"Ta sẽ ở lại đây!"

"Ngài nói cái gì?"- Ti Mệnh có phần hoảng hốt, thiếu chút nữa là phụt cả trà ra ngoài -" Điện hạ, không phải là ta không nhắc nhở ngài. Nhân gian không phải là nơi mà thần tiên có thể trú ngụ, nếu ngài sử dụng pháp thuật ắt sẽ gây phản phệ, nguy hiểm đến tính mạng!"

"Chỉ cần ta trở thành một người bình thường, không sử dụng pháp thuật. Tất cả sẽ ổn!"

"Vậy..."

"Ti Mệnh, cảm ơn ngươi đã quan tâm. Nhưng, vì ta mà cô ấy mới tổn thương nguyên thần! Ta không muốn mang nặng ân nghĩa của bất kỳ ai!"

"Điện hạ, ngài vẫn không nên tự lừa gạt mình, lừa gạt tình cảm của chính mình."

"Được rồi, ta không muốn thay đổi chủ ý. Hãy giữ tiên thể cô ấy thật tốt!"

"Điện hạ!"

Ti Mệnh bồn chồn nhìn y, chờ y thay đổi ý kiến. Tử Dạ liếc sang ông, ánh mắt cương định sắc bén đến lạ lùng. Ti Mệnh thay đổi sắc mặt, đành phải cung kính:

"Tất nhiên! Điện hạ yên tâm!"

"Ừm"- Tử Dạ khẽ gật. 

Thoáng chốc, Ti Mệnh đã biến mất, tan biến vào trong bầu không gian im ắng của màn đêm. Trong căn phòng trống vắng chỉ còn lại một mình Tử Dạ. Trong tay y, một thanh đoản đao sắc bén đã cũ nằm gọn tự bao giờ. Tử Dạ lặng lẽ mân mê từng chi tiết trên đó, bàn tay thon dài nâng niu nhẹ nhàng tựa như đang trân trọng lấy những mảnh ký ức đã qua. Đây là thanh đao mà Tuyết Liên tặng y vào lần đại chiến Tiên - Ma với Dự Tộc, vẫn còn nhớ năm ấy, cô uy phong đến chừng nào, dáng vẻ cao ngạo thanh thoát khiến cho người khác luôn kính nể. Mấy vạn năm rồi, nhiều chuyện đã trải qua đến mức, một chút ký ức nhỏ bé cũng trở nên mờ nhạt hơn... Y không quên, nhưng cũng chỉ mong là mình quên đi, mong là vị thần nữ cao quý ấy không còn vướng bận về quá khứ. Không cần nữa, cô vốn dĩ cũng chẳng còn vướng bận rồi...

   *               *              *   

Trời vừa hửng sáng, thứ ánh sáng ngọt ngào của bình minh như ngập tràn trong khuôn viên Vương gia trang cao quý. Nghe đâu Vương gia này cũng là một gia tộc cao quý, tuy là đã rút khỏi triều đình nhưng ít nhiều vẫn còn tầm ảnh hưởng khá lớn đến triều chính bấy giờ. Tiên Hoa Thượng thần Tuyết Liên hạ phàm vào gia căn này, coi như là nơi tương thích để tu bổ linh căn, thực là một điều kiện thuận lợi mà các đấng tiên quân đã toan tính. Ba ngày trôi qua, có vẻ như sức khỏe của Tử Dạ đã tốt hơn rất nhiều. Cũng nhờ có Cẩm Vân ngày ngày chăm sóc, ân cần giúp đỡ. Tuy nhiên, cần giữ khoảng cách thì vẫn nên giữ khoảng cách, đối với Cẩm Vân, Tử Dạ chỉ khách khí nghĩa cứu mạng, còn những quan tâm ấy, y vẫn để mặc không quan tâm.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, tiểu cô nương tên Tuyết Liên đó không hề quay lại đây thêm một lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay quỷ tha ma bắt thế nào, nàng ta lại bị rượt tới nơi này. Một chưởng mở tung cánh cửa gỗ khiến Tử Dạ giật mình ngỡ ngàng, chưa kịp để y định thần đã lao ngay lên giường y, luồn vào trong chăn một cách nhanh chóng mà không để bất kỳ ai kịp có phản ứng gì. Hình như nàng ta đang trốn tránh cái gì đó, chỉ thấy sau khi cô nàng vào đây, theo sau đó là tiếng gọi thảm thiết của đám gia nhân. Một vị lão nương từ tốn đi vào, cung kính đa lễ, tác phong khiêm nhường thực đúng với gia nhân của một quý tộc có danh tiếng.

"Làm phiền Cố công tử, không biết Cố công tử có thấy một tiểu nữ chạy vào đây không?"

Tử Dạ nhìn bà, thoáng nở nụ cười đẹp đến mê hồn rồi khe khẽ lắc đầu

"Xin lỗi, tại hạ không thấy"

"Vậy, làm phiền rồi" - Nghe ý nói, bà cất lời rồi nhanh chóng quay người đi ra, không dám làm phiền gì thêm.

Vị lão nương đó vừa rời đi, Tử Dạ nhìn xuống dưới thân mình. Tiểu cô nương vẫn nằm yên trong lòng không dám nhúc nhích, đợi một chốc rồi mới ló đầu ra, ngó nghiêng.

"Muội đây là...?" - Y cất lời khiến cô bé giật mình quay lại.

Cô nhìn y, không chớp mắt, vẻ mặt mang một sắc lạnh lùng nhè nhẹ

"Ừm... Đa tạ ngươi đã giúp ta!"

"Người lúc nãy sao lại tìm muội?" - Y nhẹ nhàng buông lời.

Nghe câu hỏi bất ngờ, vị tiểu cô nương chỉ lắc đầu chán nản:

"Họ ép ta làm điều mà ta không muốn!"

"Không muốn sao?"

"Ngươi không hiểu đâu!"

Cô bé ngắt lời rồi luồn ra khỏi chăn, rời khỏi vòng tay của Tử Dạ.

"Đa tạ ngươi!"

Tuyết Liên cất lời, cái chất giọng như người xa lạ. Cô vẫn vẻ lạnh lùng như vậy càng khiến Tử Dạ tò mò. Chẳng lẽ y đã làm điều gì sai hay chính tính cách của cô vốn đã cao ngạo như vậy?

"Không có gì"

Tử Dạ khẽ mỉm, nhìn thấy nụ cười của y, cô bé cũng gượng mỉm nhẹ như đáp lễ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Y lẳng lặng nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài. Nhớ đến sự đường đột lúc nãy của tiểu cô nương, y cũng chỉ biết thầm cười. Cô nương này vẫn như vậy, tính cách không hề thay đổi...

Thời gian dần qua, cũng đã 7 ngày kể từ khi Tử Dạ đến đây. Vừa khỏi bệnh, y đã đến chỗ phu phụ Vương Gia cảm tạ. Nghe thấy Tử Dạ cũng là một hiền sư, thấu hiểu kinh văn, tài phú vượt trội nên mở lời giữ lại làm thầy, dạy học cho những đứa trẻ trong thôn. Nghe rằng trường tự có nhiều lão sư dạy từng môn khác nhau, Tử Dạ chọn Phật Pháp để truyền dạy. Thực thì đây cũng là môn y giỏi nhất, trước kia có được Thiên Thượng Quân chỉ dạy nên cảnh giới đã đạt đến cao kỳ thượng quản, chỉ nghe cũng có thể luận, chỉ nói cũng có thể thông.
Đáng tiếc là Tuyết Liên lại khác hẳn so với y. Trong trường tự, cô là một học viên ưu tú. Tuy nhiên, cũng là một nha đầu khó quản nhất. Tất cả các môn đều đứng đầu của lớp, duy chỉ có môn Phật pháp là đội sổ. Từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao vẫn chỉ có môn này là Tuyết Liên không thể thoát kiếp tương tàn, dần dà sinh ghét nên cứ lão sư nào dạy Phật Pháp lên lớp là cô cùng đám bạn lại bày đủ trò để chọc phá khiến họ khiếp sợ đến ám ảnh.

Lần này Tử Dạ đến dạy, dường như cô đã không lường đến việc này nên bị hành đủ điều. Về đến nhà cũng tức tối không thôi. Nghe đâu là y biết hết mấy trò vặt vãnh này nên lúc nào cũng chuyển vai nạn nhân cho người chủ mưu, thành ra ngày đầu Tuyết Liên lãnh đủ. Đến ngày thứ hai, vốn biết y dạy nên cô cũng nương tay, từ đó không còn bày trò chọc phá, tuy nhiên, học vẫn không hoàn học, luôn để y phải lưu tâm để ý nhắc nhở mọi điều. Quả thực Tử Dạ có lòng kiên nhẫn đặc biệt chứ như kẻ khác chắc cũng điên đầu, y vẫn nhã nhặn vậy, ân cần chỉ dạy từng chút một.
  Nhưng Tuyết Liên vẫn không quan tâm! Thậm chí kết quả học tập vẫn không thay đổi. Hình như mối quan hệ của Tuyết Liên với Tử Dạ và Cẩm Vân từ ngày ấy đã không còn được tốt, ngày nào cô cũng xa lánh hai người họ. Mấy đồng môn truyền tai nhau như vậy, dần dà sinh quen nên Tuyết Liên cũng chẳng còn bận tâm.
Ngày hôm nay cô trốn tiết ra ngoài chơi, lại rủ thêm mấy người bạn thân toàn là con cháu quan hầu ham chơi lười học. Không hiểu ham chơi như thế nào mà lại đụng vào Lạc Thiếu Quân- cháu đích tôn nhà Lạc Gia quyền quý. Tên nhóc này suốt ngày bắt nạt mấy đứa trẻ trong thôn, có lần còn tự ý đánh người khác đến trọng thương nhưng vì gia thế mạnh nên gia đình mấy đứa trẻ cũng không dám lên tiếng gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuyết Liên cũng đã nhịn nó từ lâu lắm rồi, vừa gặp Lạc Thiếu Quân đã khích tướng quân thù, miệng lưỡi đanh thép khiến nhóc ta tức muốn phụt máu. Khi hai gia thế mạnh gặp nhau, không một chút nể nang nhẫn nại, Tuyết Liên và Lạc Thiếu Quân lao vào cấu xé. Kết quả, Lạc Thiếu Quân bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, khóc không thành tiếng, cả thân thể bầm dập đến nỗi gãy tay què chân.

Vụ việc này đến tai Vương phu nhân, lại thêm lời khiêu khích từ phía Lạc Gia mà ép Tuyết Liên phải xin lỗi. Tất nhiên, với tính cách của cô, việc hạ mình đối với kẻ có tội là không thể. Thế là Vương phu nhân tức giận, gọi nhũ nương của cô đến thỉnh tội rồi đuổi bà ấy ra khỏi Vương Gia. Tử Dạ cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này, thân bất do kỷ không thể giúp gì. Nhũ nương là người thân cận duy nhất của Tuyết Liên, đối với nàng ta, bà còn quan trọng hơn tất cả. Ngay cả tình cảm của Tuyết Liên đối với phụ mẫu mình âu cũng không bằng tình cảm mà cô dành cho nhũ nương. Tuyết Liên vì muốn nhũ nương không bị đuổi mà làm loạn một trận ở đại sảnh. Vương phu nhân quá tức giận, không kịp suy nghĩ gì liền hạ lệnh giam lỏng cô vào nhà kho rỗng để cô tự mình sám hối.
Nhà kho lạnh lẽo tăm tối khiến cho Tuyết Liên sợ hãi đến tột cùng, kêu khóc đập cửa đòi ra ngoài. Vốn dĩ, cô sợ bóng tối, sợ sự cô độc trong bóng tối cô quạnh. Sợ, sợ đến ám ảnh tâm trí, tay không ngừng đập cửa đến bị thương, rỉ máu. Tử Dạ vội chạy đến nhà kho ứng cứu, tay hóa lấy thanh kiếm, chặt đứt xích khóa cứu Tuyết Liên.
Cánh cửa vừa mở, Tuyết Liên ôm lấy cổ y khóc lớn một trận. Vốn dĩ, cô bé này từ nhỏ đã không thích khóc trước mặt người khác, nhất là với phụ mẫu mình, chưa bao giờ tỏ vẻ yếu mềm rơi lệ. Ấy vậy mà Vương lão gia thì cho rằng tiểu nữ cứng cáp, cá tính, nhưng Vương phu nhân lại luôn áp đặt rằng đó chính là sự cứng đầu khó trị. Nữ nhân phải đức độ hiền thục, không ương bướng ngang tàn như tiểu nữ này.
Tử Dạ ôm chặt lấy cô bé, vội vàng trấn an rồi đưa đi, rời khỏi nhà kho. Vốn dĩ muốn đưa về tư viện của cô nhưng cô không đồng ý. Căn nhà của Tử Dạ được bố trí nằm ở ngoại viên Vương Gia, giống như là tách biệt với Vương phủ nhưng vẫn có lối thông giao. Y đưa Tuyết Liên về nhà. Cô có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng ngay lúc này, không hiểu sao cái dáng vẻ uy quyền cao ngạo của ngày thường như đã biến mất hẳn, thay vào đó là sự yếu đuối đáng thương. Trẻ con mà, lại là nữ nhân nữa, ai mà chẳng có lúc yếu lòng. Tuyết Liên cũng không ngoại lệ. Đường đường là một Tiên Hoa Thượng thần cốt cách thanh cao, kiêu ngạo uy phong mà lại ngoan ngoãn như một chú mèo con đứng trước chủ nhân của nó vậy. Tử Dạ đặt cô xuống, nâng đôi bàn tay run rẩy vì đau đớn của cô. Lòng y cảm thương, đau xót.

"Lần sau đừng tự làm mình bị thương như thế nữa, như vậy sẽ không tốt đâu"

Tử Dạ nhẹ nhàng nhắc nhở, y lấy ra một hộp thuốc, từ tốn trị thương cho cô bé, lau từng vệt máu, đôi bàn tay liến thoắng nhưng lại chậm rãi, không nỡ khiến cô đau. Tuyết Liên nãy giờ vẫn nhìn y, đôi mắt sưng vì khóc. Băng bó xong, y ngước lên nhìn cô, mỉm nhẹ:

"Ta tin muội, muội sẽ không vô cớ khiến người khác bị thương "

"Tại sao?"

Cô hỏi, giọng trầm trầm lạ, y khẽ cười

"Bởi vì, muội là Tuyết Liên..."

Nghe lời này của Tử Dạ, cô lại khóc. Tử Dạ lo lắng nhìn cô, vội vàng dỗ dành...

"Đừng khóc... muội khóc như vậy, khuôn mặt xinh đẹp này, sẽ bị muội làm cho xấu đi đấy..."

Tử Dạ dịu dàng, lời lẽ ân cần xoa dịu nỗi lòng của một đứa trẻ...

Thời gian qua đi, trời cũng đã về khuya, y dọn lại chăn nệm chuẩn bị cho cô. Sự ân cần này khiến trái tim Tuyết Liên trở nên ấm áp lạ, cô không còn mặc cảm với y nữa, cũng chẳng còn vẻ lạnh lùng xa cách.

"Tối nay, muội ngủ ở giường này đây!"

Tử Dạ cất lời, Tuyết Liên nhìn y, rồi thoáng nghĩ ngợi, hỏi

"Vậy... Còn huynh?"

"Ta?..." - Y đứng thẳng dậy-" Không sao, muội cứ ở lại đây! Không cần lo cho ta"

Tuyết Liên nghe vậy, vội lắc đầu rồi chạy lại gần y

"Xin lỗi"

Cô buông lời. Tử Dạ có phần ngỡ ngàng cúi xuống.

"Tại sao?"

"Bởi vì... Ta đã từng không thích huynh..."

Nghe câu trả lời của cô, y cười khổ.

"Không... Không phải không thích, mà là... Không thể thích..." - Tuyết Liên vội chữa lại câu trả lời.

Tử Dạ vẫn nhìn cô, vẫn vẻ dịu dàng ấy, cô cúi đầu

"Thật ra, ta rất thích huynh, từ khi thấy huynh ở dưới vách núi là ta đã có cảm giác huynh với ta, rất quen thuộc... Là ta nhìn thấy huynh trước. Ta xin lỗi... Là ta đã cứu huynh... Sau đó mới gọi Cẩm Vân tỷ lại, đưa huynh về. Chỉ là... Lúc huynh tỉnh lại, người huynh mang ơn lại là tỷ ấy, nên ta mới giận hai người... Ta thật ích kỷ!"

Thực ra, ngày hôm ấy Tuyết Liên cùng Cẩm Vân lên núi hái thuốc. Xui xẻo ra sao Tuyết Liên lại bị trượt chân, rơi xuống một vách đá. May sao ngã đè lên người Tử Dạ nên người mới không bị thương...

"Không sao"- Tử Dạ vui vẻ an ủi-" Là ta không tốt nên mới để muội giận ta, vậy, bây giờ ta đã biết muội là ân nhân của ta! Cảm ơn muội..."

"Ta..."

"..."

"Cố lão sư, tối nay, huynh ở lại đây đi! "

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân"- Tử Dạ nhẹ nhàng cất lời.
Tuyết Liên nhìn y, vẻ đáng yêu hiện rõ qua lời nói

"Nhưng mà... Ta chưa phải là nữ nhân, ta mới chỉ là một đứa trẻ... Nên, không sao!"

"Không được..."

"Ta... Ta sợ ở một mình, sợ bóng tối. Huynh nỡ để ta một mình ở lại đây sao?"

"Ta..."

Tuyết Liên mím môi nhìn y như cầu khiến, Tử Dạ không biết xử trí như thế nào. Sau một chốc nghĩ ngợi, y đành gật đầu "thôi được".
"Nhưng mà, muội phải hứa với ta, không được để lộ chuyện này ra ngoài ... Nếu không, phẩm giá của muội...sẽ vì ta mà bị người khác dị nghị, không tốt cho muội"

"Được !"

Tuyết Liên cười vui vẻ. Nụ cười ngây ngô của cô nhóc thật khiến người ta hạnh phúc.
Đêm thu dài đằng đẵng, Tử Dạ lặng lẽ tựa lưng vào thành giường. Hữu tình chi mộng, trần gian thật khiến con người ta luyến tiếc nhiều điều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro