Chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, Tuyết Liên ở lại chỗ của Tử Dạ. Dường như hiềm khích giữa hai bên đã biến mất tự bao giờ, tình cảm cũng thân thiết hơn trước rất nhiều. Từ ngày Tử Dạ nhận đến dạy học ở trường tự, Cẩm Vân cũng đến đó, xin được làm trợ giảng cho y, giúp đỡ y trong việc giảng dạy. Vốn không thể từ chối, Tử Dạ đành phải nhận lời. Dù sao cũng không phải là việc gì to tát, không đáng quan ngại. Một thời gian sau, Vương phu nhân cho người vời Tuyết Liên trở về, Tử Dạ và tiểu cô nương ấy từ đó mà xa cách, tuy nhiên, từ sau khi quay về tư viện, cô vẫn luôn qua lại thân thiết với y. Ba từ "Cố lão sư" nghe thật trân trọng và kính mến. Cô tôn trọng y, nghe lời y hơn bất cứ một ai. Tử Dạ cũng lấy đó làm niềm vui, chăm sóc và bảo vệ Tuyết Liên hết mực; thân thiết đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Tuyết Liên sinh ra, cơ thể hàn tính, sợ lạnh. Từ nhỏ đã không thể tiếp xúc với nước mưa, dễ bị bệnh vào mùa thu và mùa đông. Thân thể yếu ớt là vậy nhưng tính cách lại hiếu động, nghịch ngợm nên nhiều lúc khiến cho phu phụ Vương gia rất phiền lòng. Nhớ một lần, một tiểu cô nương tên là Xuy Yên, biểu muội của Cẩm Vân, đích nữ Phong Gia, thân phụ vốn làm quan ngũ phẩm trong triều nên ít nhiều có tính kiêu ngạo. Trời sinh là kẻ thù của Tuyết Liên, nhất nhì bảng tranh đấu trong lớp cùng cô nàng nên quan hệ giữa hai tiểu cô nương này phải nói là rất không tốt, hai phe đối lập. Cùng lớp với Tuyết Liên và Xuy Yên, có một tiểu cô nương tên là Như Ý, từ nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, được người trong thôn Ngọc Trì chuyền tay nhau nuôi dưỡng, tính tình thùy mị hiền lành. Vì thế, thường xuyên bị Xuy Yên bắt nạt. Lần đó, vì một chút bốc đồng mà vị tiểu thư Phong gia lập kế trêu đùa Như Ý, nào ngờ bị Tuyết Liên phản công, gậy ông đập lưng ông. Chỉ là không may, Xuy Yên trượt chân ngã xuống hồ. Khi ấy cả lớp vốn chia làm hai phe, một phe là Tuyết Liên, một phe là Xuy Yên. Vừa thấy cô nhóc ngã, phe của Tuyết Liên đắc ý cười nhạo, nhưng rồi tình thế càng lúc càng chuyển xấu, Xuy Yên vốn là một tiểu thư chân yếu tay mềm nên không biết bơi. Lúc này mới thấu được hậu quả nghiêm trọng, Tuyết Liên có phần lo lắng, cố gắng nghĩ đủ mọi cách cứu nàng ta lên nhưng không thể. Ngay lúc ấy, may mắn thay, Tử Dạ xuất hiện ứng cứu, Xuy Yên thoát nạn tử vận. Hình như là lúc Xuy Yên rơi xuống hồ, Cẩm Vân đã thấy hết mọi chuyện và đến báo với Tử Dạ, nhờ y giúp đỡ. Lần này, ai cũng cho rằng Tuyết Liên nghịch ngợm, không thể hại Như Ý nên đã chuyển đối tượng sang Xuy Yên. Bắt đầu mọi vấn đề đều đổ lên đầu cô bé, ngay cả Tử Dạ, y cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chứng thực lại những gì Cẩm Vân và Ngụy Úy* đã nói. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự phủ nhận:

" Ta không làm!"

"Vậy muội giải thích đi"- Y hạ giọng, cái chất giọng trầm trầm lạc đi nhưng vẫn mang trong đó sự dịu dàng và điềm đạm.

(Ngụy Úy: bạn cùng lớp của Tuyết Liên và Xuy Yên, công tử Ngụy Gia, cùng phe với Xuy Yên và luôn đối địch với Tuyết Liên)

Tuyết Liên nhìn Tử Dạ, ánh mắt thất vọng tràn trề. Kết cục thì người cô tin tưởng nhất vẫn không tin cô. Cô nàng lẳng lặng nhìn về nơi khác, một hướng vô định và mãi cố chấp không trả lời.

"Muội..."- Y bất lực, không biết nên nói điều gì thêm. Vốn dĩ trước giờ y nuông chiều cô đến vậy là vì nghĩ cô sẽ không bao giờ vì sự chiều chuộng của mọi người mà vô cớ hại người. Và y cũng tin, Tuyết Liên làm điều này, chắc chắn có uẩn khúc. Nhưng, cô bé không giải thích, thứ cô đáp trả, chính là sự im lặng.

Im lặng là thừa nhận?

Không biết nên đối diện như thế nào, trong lòng Tử Dạ cũng chứa đựng một vài phần thất vọng mà quay lưng rời đi. Tuyết Liên buồn bã nhìn theo bóng y, có níu kéo cũng không thể. Tấm gương lành vì thế mà bất chợt rạn nứt...
Lần này, Phong Gia đến khiển trách, một lần nữa Vương phu nhân lại trách cứ vị tiểu thư đáng thương. Đã nhiều lần cô vô cớ gây sự, từ sớm bà cũng chẳng còn tin tưởng đến những lời bào chữa từ đám bạn nhỏ của cô. Phong gia cũng chẳng cầu điều gì, chỉ mong nhận được lời xin lỗi chính đáng. Vương phu nhân ái ngại đáp lễ, ép Tuyết Liên phải hối lỗi với người nhà Phong gia, xin lỗi Xuy Yên về những gì bản thân đã gây ra. Đáng tiếc, Tuyết Liên cương quyết không chịu cúi đầu, giọng điệu vẫn ngang ngược:

"Con không làm thì cần gì phải xin lỗi! Là do Xuy Yên ra tay trước, con chỉ thay trời hành đạo!"

"Câm miệng!"- Vương phu nhân tức giận khôn cùng, lại thấy cái khí thế ngang tàn của tiểu nữ mà như muốn nuốt lưỡi vào họng.

Xung quanh, bao nhiêu người đã đến đông đủ, người đến làm chứng, người đến nói đỡ, người đến truy tố. Tử Dạ cũng ở đó, ngồi phía tả gia chủ xem sự. Vương phu nhân hùng hổ nhìn Tuyết Liên, cơn tức giận khó có thể dẹp yên.

"Quỳ xuống!"

Bà gắt, ngập ngừng một chốc, Tuyết Liên cũng nghe lời mà quỳ gối. Vương phu nhân hạ lệnh cho Lương Nhi cạnh mình lấy gia pháp, gia pháp trao tay, tuy Vương lão gia cạnh bên đã cản ngăn nhưng bà vẫn nhìn tiểu nữ, giọng cứng như sắt đá đầy quyền uy:

"Con có nhận tội không?"

"Không!"- Cô bé không hề do dự mà đáp trả.

Không chần chừ, bà phất gia pháp đánh vào người Tuyết Liên trước sự chứng kiến của mọi người.

"Vương phu nhân xin bớt giận, Tuyết Liên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dùng gia pháp e là không thỏa đáng!"

Tử Dạ đứng dậy, lo lắng ngăn cản. Vương phu nhân vẫn không thay đổi ý định, nghiêm giọng:

"Cố hiền sư không cần phải nói đỡ cho tiểu nữ. Nó có gan làm thì có gan chịu, chỉ trách Lý Mạc Nhiên ta không biết cách dạy con, để nó lộng hành như vậy!"

Nói rồi, bà vẫn nhìn Tuyết Liên bằng cặp mắt nghiêm nghị:

"Mau xin lỗi Phong lão gia và Phong tiểu thư!"

"Không!"

Giọng cô vẫn vậy, lạnh lùng khiến cho người khác phải khó xử. Vương phu nhân tiếp tục đánh thêm, vẫn hỏi câu hỏi đó nhưng lời đáp trả nhận lại vẫn là sự kiên định không chấp nhận xin lỗi.

Đánh đến roi thứ 3, bà vẫn hỏi câu hỏi cũ. Tuyết Liên gan dạ nhìn bà, trong lòng uất ức muôn phần, đôi bàn tay nắm chặt, đay giọng gắt từng câu từng chữ:

"Không bao giờ!"

Vương phu nhân lúc này đã không thể kiềm chế, định vung tay đánh thêm một lần nữa thì Tử Dạ đã ôm lấy Tuyết Liên đỡ đòn.

"Vương phu nhân, Cố mỗ là người đã dạy Phật đạo cho Tuyết Liên, muội ấy cố chấp không hiểu là lỗi của mỗ. Nếu có trách, người hãy trách mỗ vô dụng!"

Thấy được cảnh này, Vương phu nhân đành buông gia pháp, nặng nề trút hết tức giận ra ngoài qua hơi thở dài khó chịu, mệt mỏi quay về cư tọa. Phía dưới này, Phong lão gia vẫn thư thái nhấp trà, cái phong thái ung dung thỏa lòng.

"Vương gia có một vị tiểu thư thật cương cường! Không hổ danh là dòng dõi quân soái, rất có chí khí!"

Phong lão gia cười trừ, giọng điệu như chỉ trích. Tuyết Liên nhìn ông, cặp mắt sắc bén lạnh lùng.

"Để Phong lão gia chê cười rồi, tiểu nữ từ nhỏ đã ngang bướng, không để gia quy vào đầu. Gây ra thế sự lần này, đúng là tiểu nữ đã sai. Chỉ mong Phong lão gia đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hòa khí của hai gia tộc."

Vương phu nhân cười nhẹ, nụ cười ngượng ngùng gượng gạo. Phong lão gia cười lên khảng khái, vốn không muốn cho qua chuyện nhưng lại không thể cứ kéo dài vấn đề nên đành phải gật đầu

"Vương phu nhân quá lời, trẻ con hiếu động khó trách. Mong là Vương tiểu thư sau này rút kinh nghiệm, không gây họa nữa."

"Khiến Phong lão gia bận tâm rồi, Vương gia quy trọng hai từ nghĩa khí, ắt sẽ không gây sự vô lý nữa! Đây là lần đầu, cũng coi như là lần cuối!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"- Vương lão gia nãy giờ mới lên tiếng.
Từ lúc nãy đến giờ, ông vẫn luôn nhìn Tuyết Liên với ánh mắt thương cảm, tính ngăn cản Vương phu nhân nhưng lại không thể, uy quyền của bà lớn đến vậy, ông cản không nổi.

"Phạt... Cũng đã phạt rồi, vậy Phong mỗ không làm phiền nữa."

"Phong lão gia đi thong thả!"

Vương phu nhân hạ giọng, cho người theo sau cung tiễn. Phong gia vừa rời đi, mọi người cũng đã giải tán. Tuyết Liên đứng dậy, lạnh lùng thoát khỏi vòng tay của Tử Dạ, cúi đầu cung kính rồi theo nhũ nương trở về. Vương lão gia thương xót nhìn theo tiểu nữ, chỉ kịp gọi một tiếng "Tiểu Liên" nhưng cô bé vẫn dửng dưng không quay đầu.
Lần này cô lại giận thật rồi. Thường ngày Tuyết Liên không quan tâm đến phu phụ Vương phủ nhưng lúc này đây, ánh mắt cô nhìn họ lại trở nên lạnh bạc hơn bao giờ hết. Tử Dạ nhìn theo cô, không dám gọi mà cũng chẳng dám đi theo, sợ rằng nhìn thấy y lại khiến cô nặng lòng.

Thời gian trôi đi, sự ghẻ lạnh của cô đối với Tử Dạ càng rõ ràng hơn cả. Tuyết Liên thường xuyên tránh mặt y, lúc học cũng không còn nhiệt tình như trước. Có một lần cô không thuộc bài nên bị phạt ra trước cửa ôn lại bài học. Tử Dạ hết tiết, ra ngoài, đứng trước mặt cô như bông đùa. Nhưng, Tuyết Liên vẫn quay người tránh né, cô quay về hướng nào, y lại đứng về hướng ấy. Cuối cùng, cô úp mặt vào cửa khiến cho vị hiền sư dở khóc dở cười, lắc đầu buồn thương. Mấy ngày lạnh bạc đến vậy, Tử Dạ vẫn cứ nghĩ chắc là Tuyết Liên giận dỗi thật rồi. Y nhiều lần thấy cô ở một mình, trầm ngâm nhìn trời nhìn mây nhìn nước... Cảm giác thật u buồn. Nhưng, như vậy cũng tốt, cô không gây họa, ắt sẽ chẳng gặp họa, cứ bình yên như thế cũng tốt.
Hôm nay, Tử Dạ lên núi hái thuốc. Trời cũng đã lập đông, cơ thể Tuyết Liên sợ lạnh lại dễ bị bệnh, tìm một ít thuốc chăm lo cho sức khỏe của cô bé âu cũng là việc y nên làm. Sáng sớm, Cẩm Vân và Xuy Yên đã theo y lên núi, nghe rằng là xin theo để học hỏi, phần cũng là giúp y được đôi ba việc nhỏ nhặt. Nào ngờ, may rủi sao y lại gặp phải đám người Trùng Sinh, kẻ phản tặc của Thiên Tộc, nay là một trong số ngũ Ma Quân của Ma Giới. Trước đây, Đế Quân Ma giới làm phản, giải phóng trọc khí nhằm dùng trọc khí ma hóa chúng sinh, sau đó bị Thiên Thượng Quân giết chết, một mảnh linh thức trấn áp vào Tử Đằng cốc. Mấy chục vạn năm nay, Thiên Thượng Quân vẫn luôn dùng linh khí trấn áp linh thức, quyết không để ả ta thoát ra ngoài. Giữ lại chút linh thức này, âu cũng là giữ lại chút ân tình xưa cũ. Từ khi Tiên Hoa Thượng thần trở về, cô lại cùng ông thay nhau trấn áp Ma Đế. Nay, Tiên Hoa hạ phàm, Trùng Sinh này ắt có tâm cơ đến gây khó dễ. Cũng không quá khó hiểu, trước kia hắn bị Tuyết Liên đánh đến tan mất ba phần thần thức vì cả gan lừa gạt tiểu bằng hữu của cô, nay nhân cơ hội đến trả thù cũng là lẽ đương nhiên.

Nghe tin Tử Dạ, Xuy Yên và Cẩm Vân gặp nạn, Tuyết Liên vội vàng chạy lên núi ứng cứu, Ngụy Úy và Lưu Giác (công tử Lưu Gia, bạn hữu theo phe của Tuyết Liên) cũng đi theo. Nghe đâu là hai người này rủ nhau lên núi so tài, biết được chuyện này nên mới về kể lại cho Tuyết Liên. Trời đầu đông luôn có những cơn mưa lớn, thể chất của Tuyết Liên không thể dầm mưa nhưng cô cũng đánh liều cầm dù đi tìm người. Lên đến một vách núi thì gặp Xuy Yên, cô bé này bị dọa sợ đến hoảng loạn. Tử Dạ bị đám người Trùng Sinh bao vây, võ công tuy cao cường nhưng lại không đủ sức đánh lại đám ma nhân này. Chúng có ma lực rất mạnh, sử dụng cốt hồn để đối phó nên việc phản phệ cũng chỉ ảnh hưởng nhẹ đến linh lực. Tử Dạ vì bảo vệ Xuy Yên và Cẩm Vân mà bị thương, bây giờ đã rút vào Chúc động. Tuyết Liên nghe vậy, vội vàng chạy đi. Ngang qua vách núi, Xuy Yên vô tình trượt chân ngã xuống vách núi chênh vênh, may sao có Tuyết Liên níu lại. Cây dù trong tay cô bị cô vứt xuống vực sâu, cố dùng hết sức lực để kéo Xuy Yên lên. Mưa càng lúc càng lớn, vách núi vì thế mà càng trơn, Ngụy Úy và Lưu Giác lo lắng toan chạy lại giúp đỡ nhưng bị Tuyết Liên khước từ. Thành vách nguy hiểm, không cẩn thận sẽ trở thành người bị nạn. Cuối cùng Xuy Yên cũng được cứu, cổ tay của Tuyết Liên vì cố nắm chặt lấy Xuy Yên mà va vào đá nhọn, vết thương rỉ máu ra không ít. Nhưng ngay lúc này cô cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa, người cô để tâm bây giờ đang gặp nguy hiểm.

Chúc động rộng lớn, trong động, chúng thuộc hạ của Trùng Sinh đã bị giết đến chỉ còn vài ba người. Tử Dạ lúc này đã bị thương nặng, khó có thể kháng cự. Tuyết Liên từ ngoài chạy vào, thanh gỗ trên tay cô ném trúng ngay đầu Trùng Sinh khiến hắn đau đớn quay lại, ngay sau đó, một đống đá được bọn nhóc tử ném về phía chúng. Trùng Sinh tức giận hất tay một cái, dòng ma lực hất thẳng đám trẻ ra một quãng, nằm la lết. Tử Dạ lo lắng nhìn về phía đám trẻ, giọng đay nghiến gắt Trùng Sinh là một tên vô đạo, tàn ác. Hắn lúc này chỉ cười đắc ý, bất chợt, Tuyết Liên gượng dậy, vơ lấy thanh kiếm đâm hắn một nhát từ sau lưng. Trùng Sinh đau đớn quay lại, nhìn vẻ gan dạ của cô, nở một nụ cười tàn độc rồi một chưởng hất cô bé ngã đập người vào bức tường động, máu từ miệng rỉ ra, Tử Dạ lo sợ trố mắt trông sang, thân thể bồn chồn muốn đánh chết tên khốn kiếp này nhưng không thể, y đã bị thương quá nặng, chỉ có thể nén cơn đau đớn, lo lắng cho Tuyết Liên. Một tên thuộc hạ thấy cô còn gượng dậy thì chạy lại, nắm lấy cổ cô, ép siết vào tường. Tuyết Liên cố vùng vẫy, cả cơ thể cố gắng chống cự lại nhưng bất lực. Tuyết Liên tức giận, nộ khí dâng trào đến cùng cực, uất ức và đau đớn hét lên, một dòng linh lực chảy trong người cô hất tung tên hạ nhân ra một quãng, thân thể hắn văng vào vách đá nhọn, đâm xuyên người mà chết. Tuyết Liên đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén đến lạ lùng chứa đầy sát khí, xung quanh cơ thể cô, dòng linh khí tràn đầy cứ ẩn hiện. Tự lúc nào trên tay cô bé đã xuất hiện Huyền Linh kiếm, linh kiếm của Hoa Thần.

Tiên Hoa đã đoạt xá... Tiên Hoa đã đoạt xóa trở về.

Cẩm Vân sợ hãi nhìn cô, còn Tử Dạ thì ngờ ngạc, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tuyết Liên lúc này thần sắc giống như vị Thượng thần năm ấy, cái khí chất khiến cho Trùng Sinh phải rùng mình lùi bước. Hắn đẩy tên hạ nhân lên trước, ngay lập tức bị một nhát kiếm của cô xuyên tim. Trùng Sinh sợ hãi, tay liên tục dùng cốt hồn chống trả nhưng kết cục vẫn bị Tuyết Liên đánh cho tàn tạ, linh căn bị tổn thương nặng nề, cả thể xác rướm màu máu tanh. Tử Dạ nhìn bóng người của cô, không thể kiềm chế mà hét lên "Tuyết Liên"

Nghe tiếng gọi, Tuyết Liên quay người nhìn lại. Nhân cơ hội này, Trùng Sinh lết tấm thân tàn bỏ chạy, cô cũng chẳng còn quan tâm đến hắn nữa, từng bước từng bước tiến lại phía Tử Dạ, tay vẫn nắm chặt Huyền Linh. Cẩm Vân sợ hãi lùi về sau, cứ ngỡ người tiếp theo sẽ là họ. Nào ngờ, thanh kiếm bất chợt tan biến, dòng linh lực cũng biến mất. Tuyết Liên mệt mỏi ngã quỵ. Tử Dạ vội chạy lại đỡ lấy cô bé, liên tục lay tỉnh, nhưng đáng tiếc, đôi mắt cô nhắm nghiền, cả thân thể từ đầu đến chân đều ướt nhẹp. Tử Dạ sợ hãi, lúc này y mới thật sự sợ hãi, sợ một lần nữa cô lại ra đi như cách cô đã từng rời bỏ y. Tử Dạ ôm chặt lấy Tuyết Liên, cả tấm thân run rẩy liên tục thều thào gọi tên cô, trái tim đau nhói như thắt lại, xót xa đến nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro