Chương 14: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ thành hôn, Tuyết Liên không còn đến gặp Tử Dạ nữa. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên xa cách. Như vậy cũng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến đôi bên. Có vẻ cô đã từ bỏ, từ bỏ đi nỗi tương tư day dứt trong lòng Hoặc là... Cô cố ý trốn tránh.

Ngày qua ngày, Tuyết Liên như dần thay đổi tâm tính hẳn đi. Cô không còn quan tâm đến mấy cuốn binh thư yếu lược thường đọc, chỉ chú tâm vào việc luyện võ, sớm tối làm bạn với kiếm pháp. Để giữ trọn lời hứa xưa, Tử Dạ cũng thường đến để chỉ bảo cô, dạy cô từng chiêu thức nhưng tính tình Tuyết Liên ương ngạnh, những gì y bảo, ít nhiều cũng chỉ nghe được vài ba lời. Đa số các kiếm pháp của cô, được cô cắt xén thêm bớt từ chiêu này sang chiêu kia để rồi tạo ra được cái gì là Hợp Hoan thức...bla...bla...bla khiến cho mọi người xung quanh đều phải đập đầu bất lực.

Ngày tháng trôi qua, Vương Cẩn Duật quay lại Trữ Nam, nghe đâu là trở về chiêu binh mãi mã cho đợt xuất chinh tiếp theo. Tuyết Liên biết vậy liền nằng nặc xin đi theo cho kỳ được. Phu phụ Vương gia chẳng biết làm thế nào, đành nhờ phu thê Tử Dạ giúp sức khuyên răn nhưng đáng tiếc vẫn không có tác dụng. Bất đắc dĩ Vương Cẩn Duật đành phải bằng lòng...
Vậy là từ ngày hôm đó, Tuyết Liên khoác lên mình tấm giáp chiến mạnh mẽ xung trận, không quản ngại gian khó, cùng Vương Cẩn Duật lập biết bao chiến công hiển hách nơi chiến trường đầy khói lửa.

Năm tháng trôi qua, không ngắn cũng chẳng dài, cứ thế mà đi hết 10 năm của cuộc đời ngắn ngủi. Tuyết Liên của bây giờ đã trở thành một Đại Tướng quân mang dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Vương gia, không phụ sự mong đợi của mọi người. Suốt 10 năm dài chinh chiến nơi sa trường cũng đã tôi luyện cho nàng những đức tính tốt đẹp. Nàng ta không còn là một tiểu cô nương hiếu động ngốc nghếch của ngày xưa, dáng vẻ bây giờ đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều.

"Tướng quân..."

Lưu Giác vội vã chạy vào, dáng vẻ gấp gáp. Tuyết Liên vẫn ung dung chăm sóc cho mấy bông hoa trong chậu. Những đóa Tử đinh hương màu tím nhẹ nhàng, thanh nhã được nàng ta tỉ mỉ săn sóc từng li từng tí, ân cần và nhẹ nhàng. Thấy y như vậy, cũng chỉ hờ hững không buồn để tâm

"Có chuyện gì sao?"

Cô cất lời, Lưu Giác thở dốc rồi lại tiếp:

"Sứ giả Tây Vực đến diện kiến"

Tuyết Liên có vẻ ngạc nhiên đến điều ấy, đặt cây kéo xuống bàn, vội vàng theo y ra ngoài. Sứ giả Tây Vực đã đợi trong chính trại từ lâu, dáng vẻ khép nép, e dè. Thì ra, ông đến là để cầu hòa. Chiến sự ở Tây cương kéo dài suốt 10 năm khiến cho bách tính đôi bên đều phải sống trong tình cảnh loạn lạc. Lần này, Tây Vực kiến nghị hòa hảo, đồng ý mọi điều kiện từ Đại Nam, trở thành nước chư hầu dưới sự bảo hộ của đế quốc. Chiến sự ổn định, hiệp ước ký kết xong xuôi, Tuyết Liên cùng mọi người trở về quê nhà.


Trong suốt 10 năm nay cô đã không quay lại Trữ Nam, mọi thứ ở đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhớ thật đấy, đi qua những nẻo đường, con phố, cô lại nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn in hằn trong tâm thức của Tuyết Liên mãi không phai. Vườn hoa hướng dương ngày nào giờ đã trở thành một vườn hoa đủ mọi màu sắc, đáng tiếc, cái sắc nắng ngọt ngào xưa kia đã không còn...
Cũng đúng, thời gian trôi qua lâu như vậy, có điều gì mà không thể thay đổi cơ chứ? Cô trầm ngâm nghĩ ngợi vu vơ, tấm tâm tư tĩnh lặng suốt mười năm đến cuối cùng cũng không thoát khỏi sự dao động.

Đã trở về Vương phủ, vẫn là khung cảnh cũ không khác đi chút nào. Tuyết Liên lẳng lặng đẩy cửa phòng, bước vào trong. Cô đi từng nơi, sờ lên từng thứ đồ vật đã hoen cũ theo năm tháng. Đã từ rất lâu rồi chúng không được dùng tới, chiếc bàn học ngày xưa đã trở nên cũ kỹ. Cô ngồi xuống, ngày ngày nơi đây đều được lau dọn nên cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi ký ức chợt ùa về trong phút chốc trong tiềm thức. Hoài niệm thật đấy... Ước gì, mọi thứ của ngày xưa cứ dừng lại ở ngưỡng như vậy thì tốt biết mấy... Đáng tiếc, con người ta sao có thể dùng tấm lòng ích kỷ để đối đãi với nhân sinh? Thời gian mà, không có gì là mãi mãi.
Tuyết Liên lặng lẽ thở dài. Từ lúc nào mà cô đã thay đổi nhiều đến vậy? Cô đã trưởng thành rồi, không còn là một tiểu cô nương mới lớn luôn mơ mộng những điều xa vời. Tâm tư của Tuyết Liên, từ bao giờ đã trở thành tâm tư chung của muôn quân. Nàng mỉm nhẹ, thời gian khiến cho con người ta thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi, có đôi lúc nhìn lại, họ cảm thấy bản thân của hiện tại so với trước kia giống như là hai người khác biệt. Khác biệt đến đau lòng...

Tuyết Liên lặng lẽ nâng chiếc vòng hoa đã úa tàn. Hoa tử đằng, màu sắc của nó vốn dĩ rất đẹp ... Nhưng, chút phong sắc ấy cho đến bây giờ đã trở thành một nỗi tương tư sâu nặng trong lòng. Cứ tưởng trong suốt thời gian qua, nàng ta đã buông bỏ. Nhưng, khó ai có thể ngờ rằng, tận sâu trong trái tim đã nguội lạnh, vẫn còn thấp thoáng bóng hình của một người...

Tối nay mọi người lại sum vầy, Vương phủ làm một bữa tiệc nhỏ mừng ngày trở về của vị nữ Đại tướng quân oanh liệt. Đám người Ngụy Úy, Xuy Yên cũng đến tham dự. Tất nhiên là không thể thiếu Cẩm Vân và Tử Dạ. Gặp lại họ, âu cũng chỉ có thể nở một nụ cười e ngại. Cảm giác trở nên thật xa lạ...

Tử Dạ nhìn cô, 10 năm nay y không hề thay đổi, vẫn vẻ tuấn tú, dịu dàng ấy càng khiến cho Tuyết Liên khó xử. Mọi người vui vẻ trò chuyện, trên bàn tiệc đầy lễ, ai nấy đều hào hứng cạn chén rượu mừng. Tuyết Liên từ lúc nào cũng đã làm quen với hoa tửu, cô đã thay đổi, tâm tính đã trầm lặng hơn trước rất nhiều. Tử Dạ vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô, lặng lẽ cạn từng ly rượu trong tay mà không cất một lời nào, ngay cả lời hỏi han tưởng chừng như đơn giản nhất

Suốt 10 năm dài, chưa một lần Tử Dạ đi quá giới hạn với Cẩm Vân. Đó cũng là nỗi sầu tư nặng nề trong lòng nàng ấy. Cẩm Vân hiểu, người trong lòng y vốn dĩ không phải là nàng. Có nhiều lúc Cẩm Vân tự bộc bạch ra lời trong lòng, xót xa như cầu xin từ y một chút tình cảm nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là hai từ "Xin lỗi". Đối với Tử Dạ, y đã thuộc về một người khác... Bất đắc dĩ, phải làm tổn thương một người nặng tình với y như vậy. Đó là sự lựa chọn của Cẩm Vân, Tử Dạ đã từng hỏi cô, cô cũng gật đầu đồng ý. Cẩm Vân lúc ấy, chỉ mong có được một danh phận ở bên y, dù là rất nhỏ bé... Nhưng bây giờ, điều mà nàng ta mơ ước lại khiến nàng ta đau khổ...

"Hôm nay con trở về, đúng là có chuyện muốn nói với mọi người."

Tuyết Liên vui vẻ lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn cô:

"Là chuyện gì vậy?"

Ngụy Úy háo hức. Nhắc đến Ngụy Úy, một tiểu tử tinh ranh nhưng lại rất ngốc nghếch. Suốt 10 năm dài vẫn luôn chờ đợi một người quay về... Tấm chân tình trong lòng y, ai cũng hiểu. Chỉ có người ấy là không biết... Hoặc biết rõ nhưng lại cố ý không hiểu để giữ vẹn tình xưa...

"Nè, Tuyết Liên... Không phải là cô muốn..."

Xuy Yên tinh nghịch thăm dò, Tuyết Liên mỉm cười:

"Quả nhiên một oan gia như cô vẫn luôn hiểu ý ta. Đúng vậy, phụ thân, mẫu thân, ca ca... Sắp tới, Tuyết Liên muốn tổ chức hỷ sự!"

"Hả...!!"

...

Mọi người sững sờ. Nghe cô nói, Tử Dạ khe khẽ nhấp chén rượu trong tay. Trong lòng y chợt gợn chút muộn phiền nhưng y gạt bỏ ngay nỗi tâm tư ấy, mỉm nhẹ vui mừng cho cô.

"Cung hỷ cung hỷ!"

Nhìn dáng vẻ e thẹn của Lưu Giác, đám người lại càng chắc mẩm:

"Từ nhỏ ta đã nghi ngờ rồi mà!"

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúc mừng, chúc mừng!"

Tuyết Liên mỉm cười rồi nhìn về phía Như Ý và Lưu Giác. Hai người họ thẹn thùng cúi đầu.

"Cũng không còn trẻ nữa rồi... "

Cô lắc đầu thở dài, cái dáng vẻ giống như một lão bà đã trải qua một đời sương gió. Xung quanh, mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng.

"Thực ra... Ta cũng có một tin mừng."

Cẩm Vân cúi đầu, e ngại. Mọi người lại ngỡ ngàng nhìn lại, ngay cả Tử Dạ.

Cẩm Vân mỉm nhẹ ngước lên:

"Cẩm Vân... Đã có hỷ rồi..."

"Uầy..."

"Đại hỷ... Đại hỷ!"

"Mong chờ suốt mấy năm dài cuối cùng cũng đã chờ được rồi."

"Đúng là niềm vui lại thêm niềm vui."

Tất cả mọi người đều hào hứng reo lên. Tử Dạ thoáng sững người nhưng rồi lại chợt hiểu ra. Suốt 10 năm thành thân, hai người chưa từng thân thiết nên cũng không có một lời báo hỷ. Điều này khiến cho Cẩm Vân rất tự ti, lại khó xử với người xung quanh. Nay cô nói như vậy, ắt cũng là để tự gỡ bỏ thành kiến của mọi người. Tuyết Liên khẽ mỉm, nghe được tin này, vốn dĩ cô phải vui mừng mới đúng. Nhưng lúc này, tại sao lòng cô lại buồn đến vậy. Cô gượng cười vui vẻ, cố gắng tạo ra cái cảm giác thoải mái nhất.

"Vậy thì tốt quá rồi... "- Cô reo lên, nhìn Tử Dạ và Cẩm Vân.

Tử Dạ nhìn cô, ánh mắt u buồn thoáng phần khó xử:

"Vậy... Sau này, muội có thể trở thành sư phụ của nó không?"

Tuyết Liên tinh nghịch hỏi, Cẩm Vân vui vẻ gật đầu.

"Vậy... Nếu là nữ nhân, muội sẽ dạy cho nó thư pháp, sau này lên kinh ứng thí đăng quang. Còn... Nếu là nam nhân, muội sẽ dạy cho nó Hợp Hoan pháp, như vậy, không lâu sau, chúng ta lại có một vị tướng quân tài ba lỗi lạc... À không"- Tuyết Liên vui vẻ nhìn về phía Vương Cẩn Duật -"Nó phải cướp lấy ấn soái của ca ca, thay ta trở thành một nguyên soái cao cao tại thượng!"

"Nha đầu này, ta là ca ca của muội mà lúc nào muội cũng nhòm ngó đến ấn soái của ta! Ở bên cạnh muội thật nguy hiểm!"

"Hì hì"- Tuyết Liên cười khì.

"Nếu là nữ nhân, người ta phải dịu dàng hiền thục, tài hoa như Cẩm Vân tỷ tỷ. Ai lại đi theo một nữ nhân ngay cả may vá thêu thùa cũng không biết chứ"

"Ê, Ngụy Úy, huynh đừng coi thường ta. Không biết thêu thùa may vá thì sao chứ."

"Vậy, trước khi muốn dạy nó, cô hãy vào bếp nấu một bữa đàng hoàng đi!"

"Sắp có hỷ sự, cháy bếp sẽ không tốt đâu!" -Lưu Giác hóm hỉnh hùa theo.

Tuyết Liên ra vẻ ấm ức nhìn họ, vẫn là cái phong thái linh động hoạt bát ấy, không thay đổi.

"Đứa trẻ này ra đời, ta cũng sẽ làm sư phụ của nó!"- Ngụy Úy vỗ ngực.

"Không, ta, ta sẽ là sư phụ !"

"Ê, ta xí trước rồi, các người định cướp ngôi hả!"

"Cạn chén đi, người nào say trước, sẽ không có phần bái sư!"

"Ta sợ sao? Cạn!!!"

Mấy người vui vẻ tranh cãi, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt trải khắp Vương phủ.
Đêm đã khuya, màn đêm yên tĩnh trải khắp chốn Trữ Nam. Tuyết Liên lẳng lặng đứng bắc tay sau lưng, nhìn lên bầu trời xa xăm. Tất cả mọi người đã say sưa trên bàn tiệc, khắp nơi rơi đầy chum rượu, thịt rau.

"Nặng lòng vì chuyện gì sao?"

Một tiếng nói vang lên, Tuyết Liên quay lại. Ra là Tử Dạ. Cô mỉm nhẹ, lại ngước lên bầu trời, âm thầm thở dài:

"Thời gian trôi nhanh thật đấy... Thoắt cái, mọi thứ đã trở nên lạ lẫm."

Tử Dạ nghe vậy tiến đến, cùng cô nhìn về phía xa xôi của khoảng trời rộng lớn:

"Đêm nay thanh mát, hay là đi dạo cho khuây khỏa nỗi lòng"

"Được!"

Tuyết Liên cất lời. Trên con đường dài, ánh trăng vàng rải đều những hạt cườm sáng tuyệt đẹp soi lối cho hai người thân hữu.

"Trong suốt 10 năm qua, muội sống tốt chứ?"

Tử Dạ khe khẽ lên tiếng, phá tan bầu không gian vốn tĩnh như tờ.

"Muội mà, có gì không tốt chứ! Nơi sa trường tuy ác liệt nhưng lại cho con người một cảm giác tự do tự tại... Những lúc âu sầu về chuyện gì, chỉ cần cưỡi ngựa dạo một vòng, đứng trên đỉnh núi cao nhìn về phía giang sơn rộng lớn. Mọi nỗi lòng sẽ tự tan biến..."

"Vậy thì... Tốt rồi!"

Tử Dạ khẽ buông lời, giọng trầm trầm nhẹ nhàng. Tuyết Liên ngoảnh lại nhìn y, tư thái thoải mái không chút e dè hay gò bó:

"Còn huynh?"

Nghe câu hỏi bất ngờ, y chợt trông sang cô:

"Cũng tốt..."- Giọng y hờ hững.

Tuyết Liên mỉm nhẹ quay người, tư thái vẫn ngước lên bầu trời đầy sao:

"Nghĩ lại những năm tháng xưa, quả thực cảm thấy bản thân mình thật bồng bột... "

"..."

"Có lẽ trong suốt thời gian qua, muội đã bỏ lỡ một điều gì đó. Cho đến bây giờ, khi nhìn lại, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nuối tiếc..."

"Đúng vậy... Những ký ức xưa, luôn khiến cho chúng ta nặng lòng..."

Tuyết Liên thở dài, nhìn lại Tử Dạ:

"Ngoại viện Vương phủ trải dài một vườn hoa oải hương và hoa hướng dương... Là do huynh trồng sao?"

Ngập ngừng một chốc, Tử Dạ khẽ gật.

"Đẹp thật đấy..."

Tuyết Liên trầm trồ, cười vui vẻ.

"Bấy lâu nay, muội có quay về Kinh thành không?"

Tử Dạ buông lời gạn hỏi, Tuyết Liên hờ hững đáp:

"Đã từng quay trở về một lần... Lạc Y và Ninh Hinh đã hòa thân với Tây Vực và Tần quốc... Trong cung may mắn cũng chỉ có Di Ninh là có hôn phối hạnh phúc bên cạnh người trong lòng..."

"Muội buồn vì họ sao?"

"Chỉ là cảm thấy... Thương cho Lạc Y và Ninh Hinh, cầu thân nơi xứ người, không người thân thích bên cạnh. Số phận của một người nữ nhân gánh vác trên mình trọng trách lớn lao của đất nước thực sự rất đáng thương... Muội chỉ lo, họ ở nơi đó sẽ không có được hạnh phúc."

Cô trầm ngâm, trong giọng nói có nét buồn sầu. Tử Dạ lẳng lặng nhìn cô:

"Muội vẫn luôn đa sầu đa cảm như vậy... "- Y đứng lại toan đặt tay lên vai cô, an ủi thì Tuyết Liên bất ngờ quay sang, ý như né tránh.

Y rụt tay lại, tâm thái như ngại ngùng mà tiếp:

"Bây giờ dù có buồn cũng chẳng có tác dụng... Việc của muội lúc này chính là sống thật tốt, sống hết những hy vọng và tự do mà Lạc Y và Ninh Hinh gửi gắm."

"Ừm!"

Tuyết Liên mỉm nhẹ, khẽ gật.
Tử Dạ vui vẻ nhìn cô, trong lòng y, ngay lúc này, có lẽ còn có những muộn phiền lớn hơn cả những thứ ấy. Tâm tư của Tuyết Liên đặt vào giang sơn xã tắc, đặt vào sự bình trị của nhân dân. Còn y, tâm tư của y, chỉ đặt vào mỗi mình cô...

Giống như là...

"Muội bảo vệ giang sơn
Ta bảo vệ muội"

Màn đêm vẫn lặng thinh như vậy, ánh trăng cô độc cố len lỏi qua từng đám mây, nhẹ nhàng và liến thoắng...

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo những tâm tư bay xa đến tận chân trời...

* * *

Cuối cùng ngày vui cũng đã đến, khắp nơi trong Vương phủ tràn ngập trong sắc đỏ của hỷ lộc. Đèn lồng đỏ, hoa đỏ, dòng chữ song hỷ đỏ rực rỡ trải đầy trong khuôn viên phủ gia. Người người đi đi lại lại tấp nập, ai nấy đều bận bịu khôn cùng. Tử Dạ và Cẩm Vân cùng tất cả mọi người sớm đã tới đây phụ giúp. Vương phủ lại được dịp tưng bừng như trẩy hội.
Giờ lành đã đến, bà mai sốt sắng đợi ở ngoài cửa. Kiệu hoa đã dừng trước Vương phủ, kèn pháo rộn ràng vang lên mang lại bầu không khí náo nhiệt đến khôn cùng.

"Tân nương đến..."

Mọi người nhìn vào, trông chờ vào sự xuất hiện của tân nương xinh đẹp. Tử Dạ cũng nôn nao, y có chút thấm buồn trong ánh mắt. Hôm nay, một lần nữa Tuyết Liên xuất giá, y không còn là người dẫn dắt cô lên kiệu hoa, cũng chẳng còn là người bên cạnh cô, người cô yêu thương nhất... Tử Dạ nghĩ vậy, lòng lại càng nặng thêm.

Tân nương bước ra, khăn phượng trải lên đầu. Bên cạnh nàng, không ai khác chính là Tuyết Liên, với tấm y phục màu đỏ rực rỡ. Mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác...
Không phải... Tân nương là Tuyết Liên sao? Ai cũng ngờ ngạc nhìn. Tuyết Liên vui vẻ đỡ tân nương lên kiệu trước sự hoang mang của mọi người và Tử Dạ. Y cũng ngớ người theo họ, há hốc ngạc nhiên khôn cùng. Tân nương đã lên kiệu, cô đá mắt tinh nghịch với Lưu Giác thay cho lời chúc mừng, y cười, thúc ngựa rời đi. Xong, cô quay lại đám người đang tràn đầy nghi vấn kia. Huyền Nhã đã xuất hiện tự lúc nào và cũng giống như đám người kia vậy...

"Không... Không phải là cô sao?"

Huyền Nhã ngờ người, kéo Tuyết Liên lại gạn hỏi. Xuy Yên cũng tò mò dò xét. Tuyết Liên cười ngại. Thì ra mọi người đã hiểu nhầm, người trong kiệu kia là Như Ý. Từ 10 năm trước, Như Ý đã đến biên cương, theo cô và chăm sóc cho cô. Tâm ý của Lưu Giác và Như Ý, từ lâu Tuyết Liên đã thấu hiểu nên muốn bản thân làm mối nương, tác hợp cho đôi lứa.

"Các người nghĩ nhiều quá rồi, Tuyết Liên ta không dễ dàng xuất giá vậy đâu!"

Cô cười tinh nghịch, mọi người lắc đầu chán nản.

"Thôi nào, qua Lưu gia uống rượu mừng thôi!"

Tuyết Liên vui vẻ hùa đẩy đám người rời đi theo đám lễ rước.
Lưu Gia rộn ràng trong lễ hỷ, mọi người cùng nhau vui vẻ uống chén rượu mừng vang câu chúc phụng. Cảnh sắc náo nhiệt khôn cùng. Tiệc xong, Như Ý nắm lấy tú cầu, chuẩn bị ném cầu se duyên. Đám người náo nức chen lấn chờ đợi cướp tú cầu từ tay vị tân nương trẻ, Tuyết Liên đứng phía sau, bắc hai tay sau lưng, nhẹ nhàng theo dõi, trong lòng vui vẻ trầm lặng mà không có ý nhập hội. Như Ý mỉm cười rồi quay lưng lại, vung tay ném, đám người nhảy lên đòi cướp lấy nhưng không, tú cầu bất chợt bay về phía Tuyết Liên. Tuyết Liên sững người ôm lấy tú cầu, mọi người ngỡ ngàng rồi lại vui vẻ chúc mừng, chờ đợi Tuyết Liên trao duyên cho người trong lòng. Tuyết Liên mỉm nhẹ, ngẫm một chốc, tiến lại gần Ngụy Úy, đưa tú cầu cho y, Xuy Yên lặng lẽ nhìn hai người, tuy không được vui nhưng cũng đành lòng mà cúi đầu. Ngụy Úy bất ngờ vô cùng, tay ôm lấy tú cầu. Đoạn, Tuyết Liên quay lại nắm lấy tay Xuy Yên, trao một đầu dây của tú cầu cho Xuy Yên khiến cô nàng vô cùng ngạc nhiên.

Tuyết Liên đây chính là tự mình se duyên cho hai người. Trước giờ, cô hiểu tâm ý của Ngụy Úy dành cho mình nhưng cô cũng biết rằng, vốn dĩ, Xuy Yên vẫn luôn một lòng với Ngụy Úy và Ngụy Úy có lẽ cũng đã động tâm với nàng ấy. Chỉ là sự hy vọng về tình ý với Tuyết Liên vẫn còn đó, y vẫn chưa thể buông bỏ được nên đối với tình cảm dành cho Xuy Yên, Ngụy Úy vẫn luôn e dè...

Tuyết Liên vui vẻ nhìn họ. Bây giờ, trước mắt cô, mọi người xung quanh cô, ai ai cũng đều có đôi có cặp, sống trong hạnh phúc viên mãn. Tuyết Liên mỉm nhẹ, trong lòng cô đã mãn nguyện. Tử Dạ nhìn Tuyết Liên, y khẽ mỉm cười. Tấm lòng của tiểu cô nương này vẫn không hề thay đổi Nàng vui vẻ mãn nguyện, y cũng nhẹ lòng theo...

Về đến Vương gia, khung cảnh lại càng náo nhiệt. Trước đại sảnh, một dàn lễ vật xếp từ trong ra ngoài chật kín. Hỏi ra thì là của những gia tộc lớn mang đến cầu thân. Nghe rằng nam tử nhà họ luôn luôn mang nỗi tương tư đến vị nữ đại tướng quân xinh đẹp quật cường, đã chờ đợi Tuyết Liên suốt 10 năm dài...
Nghe đến đây, cô dở khóc dở cười không dám đối diện với mọi thứ. Đám người theo sau cũng bất lực vô cùng. Ngẫm một lúc lâu, Tuyết Liên đến trước phu phụ Vương gia diện kiến. Trước hành lễ bái lạy phụ mẫu, sau hành lễ trước tổ tông. Hành động này của cô, khiến mọi người rất hiếu kỳ. Sau, Tuyết Liên mới quay lại, đưa ra tâm ý của mình. Cô muốn làm lễ khóa duyên, vĩnh viễn không xuất giá.

Ban đầu mọi người rất mực sửng sốt, phu phụ Vương gia nhất định ngăn cản nhưng Tuyết Liên vẫn kiên quyết vậy, không còn cách nào, họ đành phải bằng lòng. Vương phu nhân bất chợt bật khóc ôm lấy cô, lần đầu Tuyết Liên thấy bà yếu đuối như vậy, cô ôm chặt lấy bà, khẽ khàng an ủi. Con đường cô chọn, mọi người cũng hiểu rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho Tuyết Liên, cô không cần phải tự ép buộc mình sống với người mà bản thân không yêu đến hết đời, mà họ biết, cô cũng chẳng muốn bản thân là một lý do khiến cho những người khác phải đợi chờ trong vô vọng. Làm lỡ mất một kiếp người sẽ mang tội lỗi lớn day dứt trong lòng. Họ hiểu, tất cả đều hiểu. Họ cũng mừng cho cô...
Lễ khóa duyên được tổ chức, Tuyết Liên ung dung tiến vào, vận trên mình tấm hỷ phục tuyệt đẹp. Khuôn dung nàng vui vẻ vô cùng, nụ cười diễm lệ hạnh phúc. Vương phu nhân nhẹ nhàng trải tấm khăn phượng lên đầu cô, từ tốn rót đầy chén trà, đưa cho Tuyết Liên bái lễ. Hành lễ xong, Tuyết Liên ngang nhiên đổ chén trà xuống, từng lọn trà tí tách rơi trên sàn càng khiến lòng nàng ta nhẹ đi.

Sự gò bó trong lòng đã được giải thoát... Tuyết Liên mỉm nhẹ. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc. Vì một người, cô quyết định cô độc suốt đời, cái giá lớn đến vậy liệu có uổng không?

"Không..."

Tuyết Liên dứt khoát đáp trả. Trong lòng cô cần gì, cô là người hiểu rõ nhất. Hoàng đế đăng cơ đã hơn bảy năm dài, Hậu vị vẫn giữ nguyên vậy, chờ đợi một người mãi mãi không bao giờ quay về... Tuyết Liên thở dài, vốn dĩ cuộc đời ngắn ngủi, sự chờ đợi có lẽ chính là niềm hy vọng duy nhất của họ. Huyền Nhã trông sang nàng ta, ánh mắt sầu thương chất chứa đầy những tâm sự...

Thời gian dần qua, cũng sắp đến lúc Tuyết Liên phải quay lại với nơi bản thân mình thuộc về. Tây cương bình trị nhưng chính sự vẫn không yên, Bắc cương toan nổi cơn bạo loạn, bất đắc dĩ, Vương nguyên soái cùng thê tử phải xuất quân đến Bắc cương, đại sự ở Tây cương giao lại cho Tuyết Liên xử trí.

"Vậy... Lần này muội tính đi trong bao lâu?"

Cẩm Vân đặt chén trà xuống bàn, gạn hỏi. Tuyết Liên ung dung cầm tách trà lên, lắc lắc một chút rồi nhấp:

"Có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm... Hoặc là cả đời."

Cẩm Vân nghe vậy liền ngước lên cô, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ u sầu:

"Muội đi như vậy... Không cảm thấy luyến tiếc điều gì sao?"

"Còn có điều gì khiến muội luyến tiếc nữa sao?"- Tuyết Liên cười ưu nhã -"Muội nghĩ, điều muội không an yên nhất chính là quốc thái dân an..."

"Tử Dạ..."

"Phu quân của tỷ, còn phải để muội lo sao? Ài..."- Cô tinh nghịch đặt chén trà xuống, kéo tay Cẩm Vân -" Tỷ đấy, giờ Cố lão sư là phu quân của tỷ. Huynh ấy mà dám lảng vảng với nữ nhân nào khác, tỷ cứ viết thư nói với muội, muội mang cả binh trại về san bằng y cho tỷ! Yên tâm, phía sau tỷ còn có muội hậu thuẫn!"

Tuyết Liên cười ngây ngô, Cẩm Vân mỉm nhẹ trước sự hài hước vô tư của nàng ta.
Màn đêm dài đằng đẵng lại trải lên một khoảng trời rộng lớn. Vương phủ vẫn im ắng và tính lặng như vậy, giống như là thổi hồn lên tâm tư của con người. Trời cũng đã chuyển sang thu, những chiếc lá phong dần ngả sang màu đỏ thẫm chỉ chờ một ngọn gió thoáng qua. Tuyết Liên ưu sầu ở trong phòng, bên khung cửa sổ, bàn tay khẽ lay lay chậu hoa màu tím tuyệt đẹp. Những đóa tử đinh hương quý giá được cô trân trọng, chăm sóc như nhảy múa dưới ánh trăng màu ngọc mĩ miều. Trên bàn, một cuốn tự thuyết đang viết dở vẫn còn dăng, từng trang sách khe khẽ lay động trong gió.

Ở phía ngoài bất chợt có tiếng động, một bóng đen huyền bí lướt qua khiến cô giật mình. Tuyết Liên nghi vấn nhìn ra ngoài, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội vàng đuổi theo hắn. Vừa đến hậu viện, Tử Dạ cũng có mặt ở đó. Hai người lo lắng nhìn lên phía mái nhà, một tên hắc y nhân, trong tay nắm chặt lấy Cẩm Vân, kề kiếm cận cổ nàng. Hắn nhìn xuống, chỉ nở một nụ cười lưu manh rồi mang người bay đi. Tuyết Liên và Tử Dạ nhanh chóng đuổi theo. Đến một mái nhà, phía dưới là đại sảnh. Mọi người có lẽ đã đi nghỉ ngơi từ sớm, bấy giờ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Chỉ còn tiếng gió...
Một bóng hắc y nhân nữa xuất hiện, tấn công Tuyết Liên. Cô vội vàng tiếp kiếm, giao đấu với hắn. Cẩm Vân ở phía bên này vẫn đang còn gặp nguy hiểm, Tử Dạ nhìn tên hắc y nhân, ánh mắt hắt lên vẻ tức giận. Nhân lúc hắn không để ý, Cẩm Vân cắn hắn một nhát. Tên này đau đớn thả nàng ra, nàng vội vàng chạy về phía Tử Dạ. Đúng lúc ấy, tên sát thủ dương kiếm tiến tới, nhanh như cắt toan ghim thẳng vào người Cẩm Vân thì Tử Dạ đã nhanh kéo nàng ta ra sau, một thân chắn trước lưỡi kiếm sắc lạnh.

"Tử Dạ!"

Tuyết Liên hét lên. Chưa kịp định thần, Cẩm Vân và Tử Dạ đã bị thứ gì đó đẩy ra, ngã xuống phía dưới. Hai người tiếp đất, ngỡ ngàng nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng người. Tuyết Liên tự bao giờ đã chắn trước mũi kiếm, thanh kiếm sắc bén vô tình ghim sâu vào trái tim cô. Cô nàng đau đớn cố trụ vững, từng giọt máu rỉ ra, nhuốm lấy lưỡi kiếm trắng bạc. Tử Dạ thẫn thờ, cả cơ thể y như cứng lại, đôi mắt trố to rồi bất chợt kêu lên tiếng kêu thảm thiết

"Tuyết Liên!!!"

Tên sát thủ rút kiếm ra. Cơ thể Tuyết Liên đã hao tàn đến cạn lực, từ từ rơi xuống. Giữa bầu không gian se lạnh, cô đột nhiên có một cảm giác nhẹ hẫng lạ lẫm. Tử Dạ nhanh chóng ôm lấy cô, đặt cô vào trong lòng. Cái cảm giác này thật thân quen... Nhưng cũng thật lạ lẫm... Trái tim người vẫn đập loạn nhịp đến như vậy. Cả thân thể y run lên, vòng tay siết chặt lấy Tuyết Liên cố gắng giữa lấy cô bằng mọi cách có thể. Cô như cảm thấy được nhịp đập và hơi thở của Tử Dạ... Đã rất lâu rồi, thứ cảm giác ấm áp này chợt quay về trong phút chốc. Trái tim đau đớn cố đập từng nhịp cuối cùng. Máu từ vết thương rỉ ra, thấm đẫm vào tấm y phục màu trắng tinh khôi của Tử Dạ. Giọt nước mắt nóng bỏng của y rơi xuống, rơi xuống khuôn mặt tái xanh của cô. Tử Dạ khóc rồi... Trái tim y đau nhói và y sợ hãi...

Tuyết Liên mỉm nhẹ nhìn lên chàng ta, nụ cười của cô vẫn đẹp như xưa không hề thay đổi:

"Đừng khóc... Huynh khóc như vậy, khuôn mặt xinh đẹp này, sẽ bị huynh làm xấu đi đấy."

Cô thều thào, lời của cô càng khiến Tử Dạ càng thêm đau lòng. Y nhìn cô, cố gắng nhìn rõ từng cử chỉ rồi khe khẽ gật đầu, cố gượng nở nụ cười.

"Đẹp lắm..."

Tuyết Liên hạ giọng. Giọng cô bây giờ đã trở nên trầm lại như thì thầm. Cô đã mệt rồi, cả cơ thể như một bông hoa tàn lụi. Ngay lúc này đây, khi đứng trước bờ vực sinh tử, từng ký ức ngày xưa như càng hiện rõ trước mắt. Cuộc đời của con người ngắn ngủi thật đấy, nhưng cũng chất chứa thật nhiều tâm tư. Có vui có buồn. Có hạnh phúc có khổ tâm... Có xót xa có lạnh bạc... Tất cả giống như một giấc mộng, một giấc mộng dài...

"Nếu có kiếp sau, muội sẽ là một đóa hoa chờ người đến hái... Mong rằng người đó, chính là huynh..."

Tuyết Liên thì thào. Tử Dạ ôm chặt lấy cô hơn, gật đầu đồng ý. Cô mỉm nhẹ, nụ cười cuối cùng cô dành cho y ...

Tuyết Liên đi rồi, sợi dây chuyền phát sáng rồi tắt lịm. Một ánh đom đóm từ đâu xuất hiện bao quanh lấy người cô rồi chợt như tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Tử Dạ bất lực ôm lấy thân xác của Tuyết Liên, những giọt nước mắt không ngừng rơi ra khỏi khóe mắt, đau đớn đến tận cùng. Nhìn lên ánh trăng tàn, mọi thứ trong lòng y cũng trở nên lạnh bạc. Những ký ức ấy đã theo nàng đi đến một nơi xa lạ, một nơi mà Tử Dạ không thể tìm đến...

Một lần nữa chàng trai ấy lại đánh mất cô...

Tử Dạ đặt Tuyết Liên xuống, nhẹ nhàng rồi nhìn lên hai tên sát thủ phía trên. Chúng nãy giờ vẫn đang đắc chí và ngạo nghễ. Ánh mắt hận thù hằn lên hai kẻ ác nhân, Tử Dạ vung tay, nguồn linh lực phát sáng mạnh mẽ trong tay y hội tụ thành thanh kiếm sắc bén tuyệt đẹp. Y bay người lên, tiên khí ngút ngàn bao trùm lấy bầu không gian xung quanh. Hai tên hắc y nhân bấy giờ mới ngờ vực xen lẫn hoang mang và lo sợ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị Tử Dạ siết đứt kinh mạch, ra tay hạ sát một cách dã man. Cái chết của chúng đối với y là quá nhẹ nhàng nhưng Tử Dạ bấy giờ cũng chẳng còn so đo nhiều nữa. Y hạ mình, từ tốn bế Tuyết Liên vào trong lòng.

Đám người đã đến nhưng tiếc là đã quá muộn, nhìn thấy họ, Lưu Giác cũng đã đoán ra được điều gì. Y ngỡ ngàng nhìn Tử Dạ. Bấy giờ, Tử Dạ đã như người vô hồn, không còn quan tâm đến bất kỳ một thứ gì, từ tốn ôm lấy Tuyết Liên rời khỏi đó...
Hàng trăm ánh mắt nhìn lại, chỉ nhận lấy sự lạnh lùng vô tình.

"Hãy để ta đưa muội trở về... Trở về nơi mà muội muốn, được không?"

Y nghẹn ngào cất lời...
Hình ảnh một tiểu cô nương vô ưu vô họa tươi cười trước mắt y cứ mãi in hằn trong tâm thức để rồi nó lại trở thành một nhát đao chí mạng đâm thẳng vào trái tim y, lấy đi tính mạng của y.
Màn đêm rủ xuống, cơn gió thanh đạm thổi nhẹ vào những tâm tư nặng nề. Trần gian năm ấy chợt giống như một giấc mộng dài, đi hết cả một kiếp người cũng chẳng thể tìm được đích đến...

Tiên Hoa Thượng thần, trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro