Chương 6: Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa lộng lẫy đến mê hồn, khắp nơi đều như chan chứa hết tuyệt cảnh mĩ lệ của dân gian. Đáng tiếc, bầu không khí trong này lại không hề vui tươi rộn ràng như mộng tưởng. Bốn bức tường thành ngột ngạt đến đáng sợ, cảnh vật mang trong mình một sắc u buồn lạnh lẽo. Tuyết Liên lặng lẽ đứng nhìn xung quanh, bầu không khí chợt im ắng đến lạ. Rất ít khi cô nàng tinh nghịch này trở nên trầm tĩnh đến vậy, Tử Dạ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi cô từng chút một, chú ý từng thứ cảm xúc đang trôi chảy trong lòng cô. Tiểu Uyển cũng vậy, trầm ngâm và tĩnh lặng. Hai người đều hiểu Tuyết Liên đang nghĩ gì, sự tự do tự tại của những tháng ngày ở Trữ Nam bỗng chốc trở thành một cơn mộng đẹp của quá khứ. Giờ đây, dưới cái danh phận Thái tử phi này, số mệnh của Tuyết Liên vốn dĩ cũng đã chẳng còn do cô quyết định. Chủ vị Đông Cung vẫn còn chưa được ban phong, Hoàng thượng và Hoàng hậu ra quyết định như vậy ắt cũng chỉ là muốn dựa vào gia thế của Vương gia để củng cố triều cục. Một cuộc hôn nhân chính trị không được dự báo cũng chẳng có quyền quyết định càng khiến Tuyết Liên lo lắng và não lòng. Với cô, cô của bây giờ giống như một món đồ cao quý mà các vương tử tranh nhau giành lấy để tiến gần hơn với ngôi vị Thái Tử, hoặc nghĩ tiêu cực một chút thì chính là món quà ngự ban cho Thái Tử trong tương lai. Suy tới đây cũng chỉ biết thở dài u sầu.

Một thời gian sau, thời gian trôi nhanh tựa như một cơn gió của mùa thu u buồn vậy. Chớp mắt, bầu trời trong xanh của ngày nào đã dần chuyển sang màu trắng đục ngầu của màn mây lạnh.

Tới đây cũng đã được một khoảng thời gian, bấy lâu nay, ba người ở trong hoàng cung này vẫn cứ nương tựa nhau mà sống. Tuy có chút không thoải mái nhưng có hai người kế bên, Tuyết Liên chẳng có giây phút nào buồn rầu. Kể ra cũng có duyên, sau khi nhập cung, nhận sắc phong Phi vị Đông cung, Thái hậu lúc nào cũng rất quan tâm đến Tuyết Liên. Chả là tính cách cô có phần linh động hoạt bát, khác xa so với những cô nương mà người từng gặp nên cảm thấy rất thú vị, lại thương xót cho số phận xa quê, cô độc trong cung của nàng ta nên người lại càng yêu thương Tuyết Liên hơn cả. Vừa vào cung, may sao cô lại được Thái hậu giới thiệu làm quen với các hoàng nữ trong cung, trong đó có Di Ninh và Lạc Y là hai hảo hữu thân nhất của cô sau này, lúc nào cũng cùng cô chơi đùa mấy trò tiêu khiển, có nhiều lúc, còn dẫn cô đi tham dự mấy trò vui như săn bắt, bắn cung mà Tuyết Liên trước giờ chưa từng thử dù chỉ một lần. Nhờ đó mà cô nàng có thể làm quen dần với các vị Hoàng tử, đỡ bỡ ngỡ sau này. Đúng là có họ, cuộc sống trong cung chợt trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, Hoàng hậu nương nương có một đích nữ ngự danh là Ninh Hinh, đối với Tuyết Liên thì nàng ta không thân cũng chẳng thù, chỉ là tính cách có đôi ba phần kiêu căng, khó gần. Xui xẻo sao Tử Dạ lại lọt vào mắt xanh của nàng ta, thật đúng là rắc rối.
Bên cạnh Tuyết Liên nay còn có thêm một người thân mới là Dĩnh nương, luôn lo lắng, chăm sóc cho cô và dạy dỗ cô đầy đủ lễ điều cung quy. Tuy nhiên, tính tình của Tuyết Liên thì ai cũng hiểu, tinh nghịch khó quản, lúc nào cũng bày trò để trốn tránh việc học hành. Ngay cả Tử Dạ và Tiểu Uyển cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ thì Dĩnh nương bất lực đành phải thở dài, bó tay. Vậy là Thái hậu và Hoàng hậu lại phải nhọc tâm phái một vị nữ quan có tên tuổi đến dạy cô. Vị nữ quan này nghiêm khắc vô cùng, lại quy củ chừng mực đến khó chịu, dạy cô rất nhiều cung cách, lễ nghĩa. Ngày qua ngày học đi học lại, dạy ngược dạy xuôi nhưng Tuyết Liên vẫn chẳng thể thích nghi với những lễ điều rắc rối này. Nhiều lúc còn chọc cho nữ quan tức đến điên tiết, hết phạt chép cung quy nữ tắc thì lại phạt giữ yên tư thế nghiêm trang mấy canh giờ, có đôi lúc tức quá, toan vung thước đánh vào tay cô nhưng lại bị Tử Dạ cấm cản, đành phải ôm cục tức ra ngoài hái hoa cắt cỏ để trút giận. Nghe đâu có mấy lần xin Thái hậu và Hoàng hậu rút về nhưng lại không được thông qua, đành phải ở lại dạy dỗ vị cô nương cứng đầu lâu dài. Nhớ có một lần, Hoàng hậu gọi Tuyết Liên đến để kiểm tra nữ tắc, cô nàng cũng chỉ ậm ờ ấp úng được mấy câu, vị nữ quan vì sợ cô bị trách phạt mà lén lút nhắc bài, cuối cùng bị Hoàng hậu khiển trách, giáng xuống hai bậc, cắt bổng lộc 3 tháng. Vì điều này mà Tuyết Liên vô cùng áy náy, nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi nữ quan, bù đắp cho bà ấy nhưng nữ quan chỉ nhắc nhở cô đôi điều. Trong suốt thời gian tiếp xúc, lần đầu tiên Tuyết Liên thấy nữ quan dịu dàng đến vậy và người cũng rất quan tâm đến một tiểu nữ tử nghịch ngợm như cô, cũng lo lắng ân cần như Dĩnh nương. Về phần Tuyết Liên thì từ lúc phải học mấy cái quy củ mà nàng ta cho là cổ quái này thì lúc nào cũng như một con người thiếu nghị lực, chỉ khi được thỏa sức chơi đùa mới có sức sống hơn. Do đó mà không chịu tiếp thu kiến thức, mỗi lần bị gọi lên kiểm tra nữ tắc đều phải nhờ Tử Dạ nhắc bài mới có thể qua ải. Tử Dạ thì luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo lại bảo vệ cô hết mực, tâm trí lúc nào cũng lo lắng cho tiểu cô nương nghịch ngợm, sợ nàng ta phạm phải cung quy, lại phải chịu phạt. Nhiều lúc rảnh rỗi thì cùng cô nàng bày trò chọc phá, suy cho cùng, một vài chuyện mà y từng cho là "trái với lương tâm" này nay lại được y cam tâm tình nguyện cùng nàng ta thực hiện âu cũng chỉ để đổi lấy nụ cười ngàn vàng của người, mong cho người luôn an nhiên vui vẻ như vậy. Y hiểu cô, chỉ một cái đá mắt cũng biết được tâm ý nên mỗi khi không thể nói ra điều gì, Tuyết Liên chỉ cần ra hiệu, Tử Dạ sẽ hiểu và giúp đỡ cô. Thấy cô vui vẻ, y cũng phần nào an lòng hơn.

Ở trong cung này cũng đã gần 3 tháng, Tuyết Liên lại nhớ về quê nhà. Mỗi lúc như vậy, Tử Dạ và Tiểu Uyển lại dùng đủ mọi cách khiến cho cô nàng lơ tâm. Mấy dạo này Tuyết Liên gặp được một vị phi tử, quý phận là Thục Phi cao quý đoan trang. Nương nương là người đồng hương với Tuyết Liên, quê ở Trữ Nam xa xôi nhưng đã 30 năm kể từ ngày nhập cung, chưa bao giờ được quay trở lại quê hương dù chỉ một lần. Thục Phi cũng mang trong mình một nỗi nhớ nhà da diết, cứ mỗi khi rảnh rỗi, người lại ngóng trông về hướng Đông Bắc, nơi có quê nhà yêu dấu của người. Tuyết Liên và Thục Phi, âu cũng là người chung cảnh ngộ. Chỉ là may mắn thay, Thục Phi còn có thân thích là mệnh quan trong triều, có người thân ở gần coi như là giảm nhẹ nỗi lòng đi mấy phần. Còn Tuyết Liên? Cả gia phủ chỉ có ca ca can dự chính sự nhưng y mệnh là tướng soái, suốt đời gắn bó với chiến trường và biên ải, về nhà đã khó, vào Thành lại càng khó. Vậy, đối với Tuyết Liên, cô có thể lấy gì làm dịu lòng hơn? Gặp được Tuyết Liên, thấy được dáng vẻ vô tư của cô nàng trẻ tuổi, Thục Phi đã vơi bớt phần nào nỗi sầu tư trong lòng. Tuyết Liên gặp được người, đã kể rất nhiều điều, kể rằng Trữ Nam bây giờ phồn hoa đến nhường nào, mỗi mùa đông về hay ngày xuân sang, sảnh sắc đẹp và tráng lệ như thế nào... Mỗi lời Tuyết Liên nói ra, đều chan chứa một nỗi sầu ưu man mác, chỉ thấy sau khi nhắc đến những điều đó, trên gương mặt xinh đẹp của cô lại có nét đượm buồn.

"Nữ nhân trong cung, cho dù có một cuộc sống sung túc, xa hoa đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là chim trong lồng, cá trong chậu. Lồng có đẹp đến mấy cũng chỉ để giam lỏng thiên điểu, chậu có quý đến mấy cũng chỉ để giữ lại thủy ngư... Làm sao có thể mưu cầu hai chữ ' tự do'?!"

Nghe vị nương nương ấy nói, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Trữ Nam là một miền đất xa xôi, là một trong ba miền tự trị của Đại Nam bởi lẽ vị trí cách Kinh Thành rất xa, tựa như là hai đất nước riêng biệt mặc cho trên danh nghĩa, địa phận vẫn còn thuộc quyền cai trị của Hoàng tộc Đại Nam. Thiết nghĩ, trước giờ Vương gia mang danh trấn giữ Trữ Nam mà lánh xa thế sự đương triều; nay lại gả con gái cho Hoàng tộc thực chẳng khác nào đi "hòa thân" như các vị công chúa. Kinh Thành này, so với Trữ Nam có quá nhiều sự khác biệt, điều này càng khiến cho Tuyết Liên cảm thấy muộn phiền. Nàng lại nhớ quê rồi! Nhớ những vườn hoa ngập trong sắc nắng, những bông hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời mà người cô thầm thương đã dành tặng cho cô. Đoạn tình cảm này, nó nhẹ nhàng mà mơ hồ giống như là hình ảnh của Trữ Nam trong lòng của cô ngay lúc này.

Ba tháng trôi qua, không dài cũng không ngắn. Bỗng dưng một ngày, Thái hậu xuống chỉ truyền gọi Tử Dạ đến chất vấn. Nghe đâu là bởi mối quan hệ của y và Tuyết Liên thân thiết đến mức khiến mấy người trong cung dị nghị, bàn tán gây ảnh hưởng đến thanh danh của Thái Tử Phi. Tử Dạ không phủ nhận, chỉ cung kính trả lời rằng hai người từ nhỏ đã là thân hữu, có phần thân thiết cũng là chuyện thường tình. Với lại, Tuyết Liên ở trong cung, ngoài Tiểu Uyển cũng chỉ có Tử Dạ là thân tín, giúp nàng ấy vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Nếu y rời xa cô, e là không thỏa đáng, lại khiến cho Tuyết Liên buồn lòng. Nghe câu trả lời của y, Thái hậu chỉ có thể thở dài, giọng bà trầm trầm nhưng lại mang nhiều tâm tư. Bà khuyên Tử Dạ rất nhiều, phân tích mọi điều nhưng chỉ thấy sự im lặng từ y. Đến cuối cùng, khi lời đã cạn, người chỉ ôn tồn:

"Thái Tử Phi giờ đã là chủ lục cung sự của Đông cung, tương lai sẽ là nữ nhân của Thái Tử tân nhiệm, tác phong cũng như lễ nghĩa đều phải làm gương cho kẻ dưới. Nếu ngươi và nó chỉ đơn thuần là tình cảm thân hữu với nhau thì ai gia không có gì lo ngại nhưng đối với mối quan hệ của hai người, người ngoài chỉ nhìn qua cũng thấy được thâm tình. Nếu cứ để lời đồn rằng : Thái Tử phi không đoan trang chính trực, bất chấp thị phi qua lại với nam nhân khác thì chẳng phải là sẽ gây bất lợi cho nàng ta sao? "

"..."

"Tử Dạ, ai gia tin ngươi sẽ không để cho Thái Tử phi chịu bất kì thiệt thòi nào. Tình cảm giữa hai người, ai gia hiểu, chỉ là vì chính sự đã cắt đi mối lương duyên, đáng tiếc nhưng cũng không phải là không thỏa đáng. Ai gia mong ngươi sẽ thông suốt, lo nghĩ thấu đáo cho tương lai của Thái Tử phi. Đáng lẽ ai gia có thể cho phép ngươi quay về Trữ Nam, rời xa Tuyết Liên nhưng lại không nỡ nhìn ngươi và nó cùng đau khổ. Ai gia chỉ muốn, Thái Tử phi thực sự tự mình buông bỏ chứ không phải là bị ràng buộc. Ngươi hiểu chứ?"

Thoáng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Tử Dạ cung kính đáp lễ "hạ thần hiểu!". Những lời mà Thái hậu đã nói, dường như đã đả kích đến y. Trước thì Ti Mệnh cũng từng đến nhắc nhở, nhưng y vẫn kiên quyết không nghe. Lần này có lẽ đã nghĩ thông. Đúng vậy, thời điểm bây giờ, vốn dĩ Tuyết Liên đã không còn là của y như ngày xưa, nàng ta giờ đây đã là một Thái Tử phi có địa vị rõ ràng, không thể sống tùy tiện như trước. Chỉ là y không nỡ... Lúc này y rời bỏ cô, đồng nghĩa với việc y khiến cô đau lòng và tổn thương. Nhưng, đối với Tử Dạ, sự an nguy của Tuyết Liên quan trọng hơn cả, bất chấp cô nghĩ sao về y, lúc này y cũng chẳng quan tâm nữa.
Lòng của Tử Dạ chợt nhói lên xót xa. Cứ trách số phận tại sao lại bạc bẽo đến vậy. Một tấm chân tình, ông trời cũng chẳng thấu hiểu. Vốn dĩ đã biết kiếp này cô không thuộc về y, nhưng tại sao y vẫn cứ cố chấp?
Tử Dạ lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Thọ cung, từng bước nặng nề đau đớn trở về Đông cung lạnh lẽo. Tuyết Liên đã chờ hình bóng của y từ lâu, vẫn tươi cười vui vẻ kể cho y nghe về những câu chuyện viển vông tinh nghịch, lại không quên khoe y về những "chiến tích" mà cô đã tìm thấy trong Hoàng cung rộng lớn này. Tử Dạ chỉ gượng nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Tuyết Liên như vậy, y lại càng không nỡ...
Màn đêm ở đây thật yên tĩnh, bầu trời đêm vốn thật tuyệt đẹp giờ đây đã thu lại chỉ còn vẻn vẹn một khoảng không nhỏ bé mơ hồ. Tử Dạ một mình ngồi trên mái ngói phủ rêu phong, âm trầm lặng lẽ nhấp từng ngụm hương tửu. Tuyết Liên đã nghỉ ngơi, Tiểu Uyển trông thấy y, từ từ tiến đến:

"Ngài... Vì chuyện của tiểu thư sao?"

Cô cất lời, Tử Dạ vẫn trầm tư như vậy:

"Có lẽ, ta sẽ phải rời xa cô ấy..."

"Tại sao?"- Cô hỏi.

"Thái hậu đã truyền dụ gọi ta đến và nhắc nhở ta. Vì tương lai của Tuyết Liên, ta không thể ích kỷ!"

"Ngài, định đi đâu? Không định rời cung chứ?"

"Ta có thể rời cung sao? "- Y cười nhạt -" Ngươi cũng biết... con tim và lý trí của ta không cho phép!..."

"Nhưng mà..."

"Tiểu Uyển, ta tin ngươi có thể bảo vệ chu toàn cho muội ấy! Giúp ta, chăm sóc muội ấy thật tốt!"

"Chắc chắn tiểu tiên sẽ chăm sóc và bảo vệ tiểu thư. Nhưng... Tiểu tiên vẫn mong người luôn theo sau người ấy là ngài. Thời gian của tiểu tiên không còn nhiều. Ngài hi sinh hai bậc tu vi để đổi lấy khoảng thời gian dài dưới trần gian nhưng tu vi của tiểu tiên chỉ đổi lại được chút tháng năm ngắn ngủi...
Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần tiểu tiên còn có thể tồn tại ở đây, tiểu tiên sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ người!"

"Ta tin ngươi!"

Tử Dạ khe khẽ buông lời, giọng trầm lại rồi hòa tan hẳn vào hư không. Khóe mắt y đã hoe đỏ nhưng, không ai thấy, cũng chẳng có ai có thể thấu hiểu.
Sáng hôm sau, theo chỉ dụ của Thái Hậu, Tử Dạ đến Trường Tự Cung của Đại Hoàng Tử, báo danh. Nghe nói, Thái hậu muốn giao y làm hộ vệ cho một vị Công chúa nào đó trong cung. Nghe vậy, Tuyết Liên vội vàng đến Trường Tự Cung, nhất quyết đòi người. Tin đồn lan ra khắp Hoàng cung, Ninh Hinh công chúa nhân cơ hội này cũng đến tham dự. Nói đúng hơn là đến giành người. Mang về mình một mỹ nam đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn thì có vị nữ nhân nào mà không muốn. Nàng ta nhất định tranh Tử Dạ với Tuyết Liên, bất đắc dĩ, Đại Hoàng Tử đành phải để Tử Dạ tự quyết. Cứ ngỡ y sẽ chọn sẽ là Tuyết Liên, vậy mà cuối cùng, Tử Dạ lại lựa chọn đi theo Ninh Hinh công chúa, làm hộ vệ thân giá cho nàng ta. Tuyết Liên ngỡ ngàng nhìn y, ánh mắt từ phút ngỡ ngàng dần mang theo sự thất vọng. Tử Dạ cố ra vẻ không quan tâm, cái dáng vẻ lạnh lùng chưa từng thấy cùng Ninh Hinh đang đắc chí rời khỏi Trường Tự Cung. Tuyết Liên trông theo họ, sâu tận tâm can vẫn không đành, ánh mắt luyến lưu mang theo nét buồn thương khó tả. Tại sao Tử Dạ lại làm như vậy? Đó là quyết định của y, một quyết định khiến cả hai đều chịu nỗi đau lòng day dứt. Về đến Đông cung, chuyện này lại trở thành chủ đề bàn tán của các cung nhân, Dĩnh nương vừa đuổi đám hạ nhân giải tán, từ tốn bước vào phòng. Nhìn thấy Tuyết Liên đang ngồi trước bàn thư sách, tay cầm bút, mắt lơ đãng ưu tư, vẻ mặt mang một nỗi tâm tư man mác buồn, Dĩnh nương tiến gần lại, sắp xếp lại thư sách cho cô. Vốn dĩ trước đây, việc này là của Tử Dạ. Nhưng bây giờ y đi rồi, mọi thứ bỗng chốc trở nên thật nhạt nhẽo...

"Có phải, ta đã gây ra lỗi lầm gì không?"

Tuyết Liên khẽ lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Dĩnh nương ngưng lại, ánh mắt thương cảm nhìn cô. Lần đầu tiên Dĩnh nương thấy cô nàng này mang trong mình tâm sự.

"Hay là... ta đã quá phiền phức?"

Cô vẫn vậy, dáng vẻ đáng thương thật khiến con người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Dĩnh nương thuận tay nắm lấy cây bút trên tay cô, giọng trầm buồn cố tỏ ra vui vẻ xếp gọn nó lên giá bút:

"Chắc là Cố công tử có nỗi lòng khó nói nên mới như vậy, Thái Tử phi à, người đừng lo, y sẽ sớm quay về thôi"- Dĩnh nương gượng cười.

"Đúng vậy... Có lẽ, huynh ấy có điều khó nói, ta hiểu mà... Nhưng tại sao, huynh ấy lại không nói một lời nào với ta mà rời đi đột ngột như vậy?"

Lúc này, Dĩnh nương chợt trầm ưu lại, không nói thêm điều gì. Tuyết Liên chống cằm nghĩ ngợi, cố gắng lý giải nỗi thắc mắc trong lòng, nghĩ ra đủ mọi lý do để tự an ủi bản thân. 

Đêm về khuya, Dĩnh nương bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cô. 

"Tiểu Uyển đâu rồi?"- Cô gặng hỏi mấy nữ tì canh cửa.

"Cô ấy đã ra ngoài từ sớm, hình như là theo ý chỉ của Thái Tử phi."- Một nữ tì đáp.

"Ra khỏi cung sao?"

"Hình như là vậy... Thường ngày thấy Thái Tử phi cùng đi theo, không hiểu tại sao hôm nay lại chỉ có một mình Tiểu Uyển cô nương..."

"Hình như là vì Tử Dạ công tử, y đột nhiên đổi chủ, khiến cho Thái Tử phi buồn lòng!"- Một nữ tì khác thưa.

Tức thì, người còn lại tiếp:

"Cố Tử Dạ này đúng là có mới nới cũ, người ta nói nam nhân dễ thay lòng đổi dạ quả nhiên không sai!"

"Thái Tử phi tâm trạng không được tốt, các ngươi nhắc nhở nhau không được nói mấy lời vớ vẩn liên quan đến chuyện của Tử Dạ công tử và Thái Tử phi, nghe rõ chưa?"- Dĩnh nương cắt lời cô, giọng nghiêm nghị.

"Vâng! Thưa Dĩnh nương."- Hai người cung kính đáp lời. Đoạn, cô thở dài đi ra...

Mấy ngày sau, Tử Dạ liên tục tránh mặt Tuyết Liên, cứ hễ bắt gặp là lại lảng đi nơi khác, có khi cô cố ý chặn trước mặt để bắt chuyện, y cũng chỉ hờ hững đáp trả mấy lời rồi lại kiếm cớ bỏ đi, giống như là đang phũ bỏ vị nữ nhân ấy. Việc này khiến Tuyết Liên rất muộn phiền, lòng càng thêm nặng nhưng rồi cũng tự mình an ủi mình cho qua chuyện. Sự kiêu hãnh trước kia của một vị tiểu thư danh giá bất chợt trở nên thật nhỏ bé trước người mà nàng trân trọng. Mấy ngày nay nghe được từ Tiểu Uyển rằng Cẩm Vân đã nhập cung, nghe đâu là đến đây được một thời gian rồi, hôm qua Tiểu Uyển mới bắt gặp. Biết vậy, Tuyết Liên đã vội đến thăm hỏi, tay bắt mặt mừng nói chuyện cả một buổi chiều, ra là Cẩm Vân sớm đã làm việc trong cung của Ninh Hinh công chúa cùng Tử Dạ, nay được Ninh Hinh ngộ đãi trở thành nô tì thân cận. Nghe đến đây, Tuyết Liên chợt thở dài. Cuối cùng, người thân bên cạnh cô đều bất chốc trở thành người của Ninh Hinh công chúa. Lần đầu tiên cô cảm thấy ngưỡng mộ đối với một người, may sao bên cạnh cô còn có Tiểu Uyển và Dĩnh nương. Nếu cả hai người đều đột nhiên rời bỏ cô, không biết Tuyết Liên sẽ phải sống như thế nào... Cẩm Vân trầm tư nhìn Tuyết Liên, nay, có lẽ khoảng cách giữa nàng ta với Tử Dạ đã gần hơn so với y và Tuyết Liên. Một bên là hộ vệ của Đích Công chúa, một bên là Thái Tử phi cao quý. Cẩm Vân nhẹ mỉm, nụ cười chứa đầy tâm tư. Cô nửa mừng nửa lo, mừng vì cuối cùng bản thân cũng đã có cơ hội, lo vì lo cho Tuyết Liên, cuộc sống trong thâm cung tràn đầy nguy hiểm, chỉ e, Tuyết Liên là Thái Tử phi, là con mồi lớn của những âm mưu thâm hiểm, sợ rằng sẽ khó đối chọi khi không có Tử Dạ cạnh bên. Tuyết Liên lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm với những tâm sự trong lòng nhưng rồi cũng chẳng buồn nói ra. Cô nắm lấy tay Cẩm Vân, cẩn trọng dặn dò quan tâm vài ba điều nhưng cũng không quên nhắc nàng chăm sóc tốt cho Tử Dạ. Bây giờ, Tuyết Liên đã chín chắn hơn khá nhiều, biết lo âu xa gần. Cẩm Vân vui vẻ gật đầu, đáp lại đó là điều đương nhiên.

Tuyết Liên rời đi, cái bóng dáng tinh nghịch lúc nào bây giờ bỗng trở nên cô độc đến lạ.  

*     *      *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro