Chương 5: Thượng nguồn đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao ngày trôi qua, cuối cùng kỳ thi Hội cũng đã đến. Bao nhiêu sĩ tử khắp nơi đổ về kinh thành thi tài. Tử Dạ và Tuyết Liên cũng hành trang lên đường. Nước non của Đại Nam thanh phong khoáng đạt, biết bao cảnh đẹp mê đắm lòng người, hai người cùng nhau chu du thưởng ngoạn, vui vẻ hạnh phúc đến nỗi nhiều người còn lầm tưởng  là cặp tình nhân tiêu diêu bốn bể. Qua một tháng ròng rã, cuối cùng hai người đã đến được kinh thành. Nơi thành đô xa hoa phồn thịnh quả là chốn nghỉ chân mơ ước của biết bao người, khác xa so với sự bình yên, êm đềm của Trữ Nam dân dã. Tuyết Liên thích thú reo lên, vẻ háo hức hào hứng khôn tả. Nhớ khi ra đi, còn quyến luyến nhũ nương đến chừng nào, nay lại vô tư tinh nghịch đến chừng ấy. Họ ở đây, với tính cách hoạt bát của Tuyết Liên cũng dần dà làm quen được với một số người hảo hữu, trong đó có một lão bản nương* xinh đẹp trẻ trung, tính tình phóng khoáng, yểu điệu và ngọt ngào của quán rượu Mễ Phong. Mấy ngày trước, nghe đâu cô nàng còn vô tình ra tay tương cứu một vị nam nhân phú thương, nói ra thì cũng không phải là cô cứu, đám đạo tặc đều nhờ Tử Dạ xử lý hết. Chỉ là, cô có ơn lấy nghĩa khí cứu người. Tuyết Liên là vậy, thấy sự bất bình liền ra tay tương trợ. Nhắc đến đây lại nhớ đến lúc ở Trữ Nam, đám người Trùng Sinh thi thoảng ghé đến chỗ Tử Dạ gây chuyện, không để y ra tay, vị cô nương không sợ trời không sợ đất này đã cầm dao đuổi đi, dọa cho chúng một phen kinh hồn. Lúc ấy, Tử Dạ chỉ đứng yên nhìn cô xử lý đám du côn, mỉm cười thích thú mà không buồn động tay.

(Lão bản nương*: Bà chủ quán)

Kinh Thành vào những ngày thi rạo rực đến lạ, chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng đến dịp tranh tài. Sau bao nỗ lực vượt qua ba kỳ thi đầy chông gai và thử thách, các sĩ tử trở về phòng trọ chờ lễ yết bảng. Suốt mấy ngày nay hai người kia lại ngao du sơn thủy, lượn lờ khắp chốn trong Kinh để mở rộng tầm mắt. Cũng phải công nhận, cuộc sống ở đây xa hoa thật, đâu đâu cũng là lâu các thượng phong, các sạp quán lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Thượng Kinh rộng lớn nguy nga, thực bây giờ lại chỉ khiến cho vị cô nương trẻ có chút nhớ nhà. 

Đợi mãi cũng đến ngày yết bảng, Tuyết Liên đến trường thi ngóng điểm. Vừa về, sắc mặt buồn rầu u uất, bà chủ quán tưng bừng ra đón thì bị khuôn sắc của cô dẹp luôn cái khí chất hào hoa. Tử Dạ vội vàng chạy ra, vừa thấy cô, y như hiểu hết mọi chuyện, không trách cũng chẳng buồn, chỉ nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, thất bại thị thành công chi mẫu! Muội đừng buồn"

Nào ngờ nhìn vẻ quan tâm của y, Tuyết Liên bất chợt cười reo lên

"Muội đỗ rồi, đỗ tam nguyên rồi!"

Phản ứng của cô khiến y sửng sốt và bất ngờ. Tuyết Liên ôm lấy Tử Dạ, vui mừng hò reo còn Tử Dạ thì đờ người, mãi rồi mới hiểu ra vấn đề. Y ra vẻ giận dỗi nhìn cô, chỉ thấy cô nàng lém lỉnh cười trêu đùa, nụ cười ngây ngô như muốn ôm lấy trái tim của người đối diện vậy. Bà chủ quán ở dưới quầy trông thấy họ, cũng vui lòng mỉm nhẹ, thầm vui thay cho đôi lứa. Lần này Tuyết Liên đỗ tam nguyên, quả là niềm vinh hạnh lớn cho một gia tộc công hiển. Nghĩ qua nghĩ lại, cũng sắp đến Tết Trung Thu, Kinh thành chắc chắn sẽ tổ chức trọng lễ. Quả nhiên, hai người vừa nhận được thư từ Vương phủ, nghe đâu là Lễ Trung Thu năm nay, các tiểu thư của những gia tộc hiển hách đều đến tham dự nên phu phụ Vương gia muốn Tuyết Liên dự lễ, lúc đó, Vương thiếu gia cũng có mặt. Tuyết Liên mấy năm đã không gặp lại huynh trưởng nên rất háo hức, vẻ hào hứng ra mặt. Nhưng ngặt một nỗi, cô không biết nên chuẩn bị quà lễ gì cho nhị đấng Vương- Hậu cao quý. Đúng là một vấn đề lớn, món quà phải trọn lễ, lại còn thể hiện được phong thái của Vương gia và tất nhiên không thể để Vương phủ của nàng ta mất mặt. Nếu không, vị huynh trưởng "chết chìm" kia lại cười nhạo cô ngốc nghếch. Tuyết Liên đã lớn, và cô nàng tự mình công nhận điều đó, phải để cho đại ca sáng mắt ra, không còn nhìn nhận cô bằng nửa ánh mắt nữa. 

Thấu được nỗi tâm tình của Tuyết Liên, lão bản nương bằng lòng giúp đỡ cô. Nghe nàng ta khuyên nhủ, một nữ nhân hoàn hảo, ngoài xinh đẹp và đức độ ra phải trọng về tài hoa. Cầm kỳ thi họa, âu cũng chính là niềm tự hào của các cô nương nên Tuyết Liên quyết định sẽ dùng tài nghệ của mình, chinh phục những người dự lễ. Nhưng, điều quan trọng, cái tài nghệ mà cô đang nói, cô lại không biết một chút gì. Ôi, một Tiên Hoa Thượng thần tài sắc vẹn toàn, kỳ tài võ nghệ đứng đầu Đại Giới mà bây giờ lại mất đi uy phong đến vậy. Thật đáng buồn. Nhờ có Tử Dạ khuyến khích cùng lão bản nương tài sắc vượt trội chỉ dạy, cuối cùng Tuyết Liên cũng thành công với tiết mục 'dị giới' của bản thân. Quả nhiên là dị thật Lễ Trung Thu đã đến, khung cảnh lễ hội lại càng náo nhiệt, khắp Kinh Thành rực trong đèn lồng đầy đủ màu sắc rực rỡ, đô thành vốn đã phồn hoa nay lại vinh thịnh hơn bao giờ hết. Trên lâu các sang trọng, khách quan đã hội tụ đông đủ, Vương thiếu gia cũng đã trở về, vừa gặp liền không quên đấu khẩu với Tuyết Liên vài câu, sau đó lại bắt chuyện thân hữu với Tử Dạ. Vương Cẩn Duật này tính tình kiêu ngạo y hệt tiểu muội của y, bản tính lại kiêu dũng, ngạo mạn. Tuy vậy, rất có lòng chính nghĩa, lại được lòng quân nên triều đình ai ai cũng phải nể bộ vài phần, ngay cả Vượng Thượng cũng coi trọng, tin tưởng. Quả nhiên, đại lễ được tổ chức vô cùng hoành tráng, các hoàng tử và công chúa nhân cơ hội có dịp rời cung vui chơi. Ngày hôm nay, hàng hàng tốp nữ chim sa cá lặn liên tiếp tranh tài biểu diễn. Người thì ca hát, người đàn tấu vọng khúc, người lại nhảy múa góp vui. Nhưng, không biết vì sắc khí hay vận đào hoa, tiết mục của Tuyết Liên vẫn được mọi người lưu tâm đến nhiều nhất, không chỉ đầu tư về trang phục, ngay cả điệu múa cũng khiến người ta say đắm lòng người. Chiếc khăn che mặt bị ai đó phóng thích, vô tình để lộ dung nhan tuyệt diệu của một kiều nữ khuê các. Lần này thì hay rồi, ai ai cũng trầm trồ bàn tán, Tuyết Liên cũng chẳng quan tâm đến mấy điều đó, suy cho cùng là do sự cố hay là cố ý, nàng ta cũng phải tiếp tục tiết mục của mình. Lão bản nương dặn dò vậy... Thực thì buổi biểu diễn này, cô nàng cũng chỉ chú ý đến Tử Dạ, không để mắt đến bất kỳ một ai, Tử Dạ lặng lẽ nhấp trà, thân ảnh an tọa kề cận Vương Cẩn Duật, duy chỉ để mị ảnh của vị tiểu nương tử "nhỏ bé" ấy trong ánh mắt. 

Buổi tiệc kết thúc, Tử Dạ đến phòng chờ bắt gặp Tuyết Liên đã đợi y từ lâu, ngồi lân la trước chiếc bàn gỗ trải khăn đỏ sang chảnh hòa vào mảnh y phục mềm mại tựa như dòng suối đỏ chảy qua. Nàng ta chán nản vừa trầm ngâm vừa xoắn tóc, gặm nhấm nỗi ưu tư cứ day dứt trong lòng. Chợt thấy bóng dáng của vị nam tử quen thuộc, cô hào hứng chạy lại, hỏi một đôi câu thân mật rồi cùng y ra ngoài, trở về. Ra đến cổng, đám tiểu thư quý phái, trang trọng từ đầu đến cuối đều không rời mắt tới hai người khiến cho Tuyết Liên khó chịu vô cùng, Tử Dạ thoáng nhìn lại họ thì bị nàng ta chặn ngay trước mặt, bặm môi chau mày lên tiếng khiển trách. 

"Huynh thích họ sao?"- Giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc. Tử Dạ nhìn cô, thoáng ngỡ ngàng rồi đáp hờ hững

"Ta chỉ là thấy khó hiểu, tại sao họ lại nhìn muội như vậy..."

"Ngốc quá, họ đang ngắm huynh đấy!"-Tuyết Liên thở dài bất lực, đứng thẳng dậy, khoanh tay than thở như một lão bà già dặn.

Có những lúc, Tử Dạ cũng ngốc nghếch đến lạ, chẳng lẽ là ở bên nhau lâu ngày, nhiễm tính cách của nhau chăng? Bất chốc từ xa vọng lại tiếng gọi.

"Nhị vị xin dừng chân!"

Hai người quay lại thì bất chợt trông thấy một vị vương tử, theo sau là một vị thái giám miệng lưỡi linh hoạt, sắc sảo. Tuyết Liên nhìn rõ lại, ra là Đại Hoàng Tử cao quý, cô hờ hững ngước về phía y, trên khuôn mặt ngoài sự ẩn vấn mơ hồ ra thì quả thực không tồn tại thêm một thứ cảm xúc nào khác. Chợt Tử Dạ hơi cúi đầu hành lễ, Tuyết Liên cũng hành theo cho có lệ. Vị Hoàng Tử này bề ngoài khôi ngô lại thoáng một vài phần hào hoa, gặp hai người, hắn cười khảng khái bắt chuyện. Đối với Tử Dạ, vị vương tử này không phải là một kẻ khó đối phó, nói chuyện được một lúc, ra là hắn có ý mở lời mời hai người ở lại một thời gian. Nhưng thực ý, chính là muốn làm thân với Tuyết Liên, trông ánh mắt của hắn nhìn cô, cô lại càng chán ghét hắn.

"Cảm tạ ý tốt của Điện hạ, tiếc là ta và muội ấy không có cơ hội nhận đặc ân này. Trữ Nam xa xôi, e không thể chần chừ lâu"

Tử Dạ khôn khéo từ chối nhưng Đại Hoàng Tử vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định:

"Dù gì cũng quay về, chi bằng ở lại một vài ngày cũng không thể lỡ, lẽ nào, hai vị lại muốn từ chối ý tốt của bổn Hoàng Tử?"

"Đúng vậy, Đại Hoàng Tử ít khi chủ động mở lời mời gọi người khác, các vị đúng là rất có phúc!"- Vị thái giám bên cạnh chêm lời.

Tử Dạ có vẻ đã có ý khó chịu đối với họ nhưng vì thanh danh của Vương gia, y chỉ đành ngậm đắng, giữ vẻ kiêng dè điềm đạm như thường.

"Nếu Cố công tử đã không muốn, ta cũng không ép. Vậy thì Vương tiểu thư..."- Hắn toan động đến Tuyết Liên thì Tuyết Liên đã ôm lấy cánh tay của Tử Dạ, khép nép cạnh y.

"Đại Hoàng Tử, xin giữ tự trọng!"- Tử Dạ không còn kiêng nể nữa, ánh mắt y nhìn hắn lộ rõ vẻ lạnh lùng.

Đại Hoàng Tử cũng trông sang Tử Dạ, sắc mặt trở nên u ám, mang một sắc gượng gạo giả tạo vô cùng.

"Chúng ta đi thôi!"- Tuyết Liên kéo tay Tử Dạ rời đi.

"Vương tiểu thư không lẽ lại e ngại về bổn Hoàng Tử? Không thể nể mặt Hoàng gia được sao?"

Nghe lời nói vọng, nộ khí trong lòng của vị cô nương cao ngạo này vốn đã bị kìm nén giờ lại có dịp bùng phát, Tuyết Liên tức giận ngoảnh lại:

"Đại Hoàng Tử tôn kính, ngài thực có ý gì?"

"Không có ngoại ý gì khác, ta chỉ là thấy Vương tiểu thư rất hợp lòng ta, nên muốn ngỏ lời mời người ở lại! Chắc là, tiểu thư không quan ngại chứ?"

Hắn cười nhìn cô, giọng điệu bỡn cợt đáng khinh. 

"Xin lỗi, rất quan ngại!"- Tuyết Liên ngắt lời.

"Chẳng lẽ tiểu thư không thích ta đến vậy sao?"

Tên này vẫn cố gắng níu kéo.

"Đúng vậy..."-Tuyết Liên ngay lập tức hờ hững đáp, không chần chừ lâu la.

"...Cô.."- Hắn ta nghe thế, bị chọc tức đến cứng họng.

"Ta không thích"- Cô nàng vẫn giữ thái độ ấy -"Đành hẹn dịp sau gặp lại rồi!"

Nói rồi, Tuyết Liên kéo Tử Dạ rời đi, Tử Dạ đánh ánh mắt trông lại phía Đại Hoàng Tử, mỉm một nụ cười đắc chí khiến hắn tức đến nỗi tối cả mặt mày. Đúng là Vương tiểu thư, tính khí thật thẳng thắn, không ái ngại đến bất kỳ một điều gì.

"Muội đắc tội hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ Vương gia bị hắn để tâm gây khó dễ sao?"

Trên con đường dài, Tử Dạ một thân cưỡi ngựa đi theo chiếc mã xa sang trọng, trong này, Tuyết Liên ló đầu ra ngoài, hết ngắm nhìn xung quanh, lại ngước lên Tử Dạ, đăm chiêu khiến y chỉ biết cười ngại.

"Chẳng sợ! Hắn sẽ không dám làm gì đâu!"

"Tính khí của muội, đúng là vẫn chẳng trưởng thành chút nào"- Tử Dạ buông lời, cười trêu chọc

Tuyết Liên vẫn không rời mắt khỏi y, ngây thơ đáp trả:

" Có huynh chăm sóc, bảo vệ cho muội, muội chẳng cần trưởng thành!"

"Nếu lỡ một ngày, không còn ta ở bên cạnh... thì muội sẽ làm sao?"

"Huynh..."- Cô ngước lên y, sự lo âu ẩn hiện trên khuôn mặt ngờ ngạc -"Sẽ bỏ rơi muội sao?"

Tử Dạ cười nhẹ, nhìn lảng đi nơi khác.

"Này!"- Tuyết Liên gọi vọng -"Huynh trả lời đi chứ!"

"Cho đến khi ta lấy thê tử, chắc chắn sẽ không còn có thể ở bên cạnh muội nữa rồi..." - Tử Dạ vẫn với giọng điệu đùa giỡn ấy mà đáp trả.
Tuyết Liên có vẻ không vừa lòng, giằn giọng:

"Không được! Huynh nhất định không thể!"

"Tại sao? Nếu đợi muội quá lâu, ta không thể kiên nhẫn được nữa thì sao"

"Huynh cứ chờ đi! Nhất định trước lúc huynh thành thân, muội sẽ đến cầu thân huynh! Không để ai có cơ hội đâu! "

Lời của cô nửa hờn nửa dỗi mà lại rất kiên định, nghe câu nói này, Tử Dạ cũng chỉ biết cười mà không đáp thêm câu nào. Sắc thu trong veo mà xa xăm đến lạ, những khóm hoa oải hương nở rộ ven đường, tỏa hương thơm ngào ngạt chào đón người lãng khách.

"Mùi thơm của Oải hương thật dịu dàng và thanh nhã, Cố lão sư, huynh có thích nó không?"

Tử Dạ hướng mắt về khóm hoa rực rỡ màu tím thẫm, khẽ mỉm:

"Cũng...  thích!"

Thoáng nghe câu đáp trả với lời được lời mất, Tuyết Liên thư thái chống cằm, trông qua ô cửa nhìn về phía xa xa, trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ kỳ. Những khóm hoa tuyệt đẹp trong ánh nắng nhạt nhòa của mùa thu chợt khiến cho con người ta xao xuyến lạ.

  *             *             *

Về đến Vương gia, mọi người vui vẻ chào đón người trở về. Vừa thấy Tử Dạ, Cẩm Vân đã vội chạy về phía y, vẻ ân cần thân thiết. Tử Dạ có phần ái ngại, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô nhưng cô lại chẳng để tâm đến điều này. Tuyết Liên ngước lại phía họ, đôi mắt trố to như ngỡ ngàng nhưng rồi lại thôi. Quen rồi, đối với Tuyết Liên, Cẩm Vân chính là một người tỷ tỷ mẫu mực nên cô nàng chẳng so đo gì nhiều, cô tôn trọng nàng ấy, cũng rất thương nàng ấy. Còn Cẩm Vân? Tử Dạ là người trong lòng của cô, từ rất lâu rồi... Nhưng y vẫn luôn lạnh lùng với thứ tình cảm này, điều này đôi lúc lại khiến nàng ta ghen tị với Tuyết Liên. Tuy vậy, tình cảm giữa hai người họ vẫn luôn rất tốt, một người dịu dàng chu đáo, một người tinh nghịch đáng yêu.
Ngày qua ngày, danh vị Tam Nguyên đã khiến cho người trong thôn càng ngày càng kính nể và coi trọng người Vương gia, Ngụy Úy ngày nào đã không còn coi Tuyết Liên là địch thủ. Từ cái lúc cô cứu Xuy Yên, quan hệ giữa đám người họ dường như đã dịu đi mấy phần, tuy nhiên, tính khí đôi bên thất thường, nhiều khi xảy ra tranh cãi cũng là chuyện thường tình. Lưu Giác cũng đến góp vui, y lúc nào cũng đều đứng về phe Tuyết Liên, không quản đúng sai vì đối với y, từ bé cô nàng đã là vị nữ hùng quả cảm, chính nghĩa... và trở thành một tín ngưỡng đặc biệt, như là thần tượng trong lòng.
Nhớ có lần, Tuyết Liên lại đi gây sự với vị Lạc thiếu gia của ngày nào, lại đánh cho y què giò vì tội ức hiếp dân nữ. Ngay hôm đó, Lạc lão gia đến chất vấn, dèm pha. Ban đầu, Vương phu nhân nhẫn nhịn, gượng tỏ vẻ hối lỗi và trách Tuyết Liên đủ điều. Nhưng, sau khi thấy Lạc lão gia kia tỏ ý muốn Tuyết Liên chịu trách nhiệm với tiểu tử nhà mình, âm mưu nâng cao uy thế của tư gia. Ngay lập tức, Vương phu nhân, ngoài thì trách cứ Tuyết Liên nhưng lời lẽ lại đánh vào tâm lý Lạc Thiếu Quân. Bà hùng hổ nhìn sang tiểu nữ, gằn giọng nghiêm nghị:

"Đã bao lần ta nghiêm khắc dạy bảo mà con lại không bỏ một chữ vào đầu là sao?!"

Tuyết Liên đứng cạnh bà, vẫn vẻ thờ ơ chán chường coi trời bằng vung ấy. Tử Dạ và Tiểu Uyển thì sốt sắng kế bên, chỉ lo lần này Vương phu nhân lại giáng tội. Nhưng không, Vương phu nhân tiếp:

"Ta đã nói rồi, nếu gặp chuyện bất bình, dù đúng hay sai cũng không được đánh người!"

"Đúng, đúng!"- phụ tử Lạc Gia hùa theo.

"Nếu là gặp một tên bất nhân, thì phải một chưởng chém chết hắn! Tuyết Liên, sao con lại cứng đầu đến như vậy? Ta nói mà con không hiểu sao?"

Lần này phụ tử Lạc gia đúng là có phen bất ngờ và hoảng hồn. Tuyết Liên và mấy người xung quanh đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước câu nói của Vương phu nhân. Bà lắc đầu chán nản, cái tư thái vẫn không đổi:

"Đúng là!"- Phần, bà quay sang Lạc lão gia, cười nhẹ, nụ cười giả dối hiện rõ -"Lạc lão gia, sau này tiểu nữ sẽ cẩn thận hơn! Mong ngài đừng để tâm!"

Lạc lão gia lúc này đúng là tức đến cứng họng, nhưng vẫn chỉ có thể cười nói cho qua chuyện. Tuyết Liên đứng bên này, hùa theo vâng lời, hứa sau này sẽ cẩn trọng hơn, quyết không tha tội sống. Lần này phụ tử Lạc gia không còn dám ho he nửa lời. Muốn cướp nữ tử nhà Vương gia sao? Có bản lĩnh không???

Ngày tháng dần qua, sau khi trở về Trữ Nam khoảng chừng 1 tháng, trong cung truyền đến chỉ dụ: Vương tiểu thư đức độ thục nữ, thân phận cao quý đoan trang lại có gia tộc hiển hách lấy làm trụ cột, tương sinh là một vị hiền nữ tài sắc vẹn toàn, thông minh sáng suốt, trí tuệ hơn người,... Tuân theo Thánh ý, tôn phong làm Thái Tử Phi, chủ lục cung sự, chuẩn bị nhanh chóng nhập cung hoàn thành đại lễ.
Đúng là một tin động trời, phu phụ Vương gia nghe xong cũng chẳng thể tin vào tai mình. Vốn biết ý chỉ của Vương Thượng khó cãi, đành ngậm ngùi nhận lệnh. Tuyết Liên nghe chỉ dụ, không những không đồng ý mà còn làm om sòm một trận, sau đó đến ngoại viện ôm chầm lấy Tử Dạ khóc lóc một phen. Tử Dạ lúc này cũng chẳng biết có thể làm gì, đành dỗ dành cô nhưng trong lòng lại chẳng hề an yên như vẻ điềm đạm bên ngoài chút nào, có lẽ, trong thâm tâm y còn khó chịu hơn cả tâm trạng của Tuyết Liên lúc này. Suy đi nghĩ lại nhiều ngày đúng là không thông, Tuyết Liên quyết định rời khỏi tư gia, trốn tránh sắc lệnh. Phu phụ Vương gia ngoài mặt thì làm đủ mọi cách ngăn cản, thi hành đủ mọi cách: giảm lỏng, cưỡng cầu mà sau lưng lại cố gắng giúp đỡ tiểu nữ rời khỏi gia phủ. Đáng tiếc, Tuyết Liên vừa rời đi được 2, 3 ngày; xa giá từ Kinh Thành đã đến, quân lính bao vây khắp Vương phủ, phong bế cả Trữ Nam, nhất quyết phải tìm lại Thái Tử Phi cho bằng được. Trước hoạn cảnh này, Tuyết Liên không nỡ nhìn thấy gia phủ vì mình mà mang trọng tội khi quân, đành quay trở về Vương phủ, cam chịu nỗi uất ức mà nhận lời. Lần này, Tử Dạ quyết định theo Tuyết Liên vào Cung, phần là hộ tống vị Vương tiểu thư cao quý, phần cũng là muốn bảo vệ cho Tuyết Liên suốt phần đời còn lại. Kiếp nạn này y vốn đã biết trước nên cũng chẳng có thể cản ngăn, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiểu Uyển cũng đi theo hai người, tiện chăm sóc và bầu bạn với Tuyết Liên. Trong cung nghe đồn là nơi lạnh bạc và vô tình; một khi đã bước vào, có thể cả đời cũng sẽ chẳng thể thoát ra. Nó giống như một chiếc lồng vàng, nhìn thật quý giá và sang trọng nhưng đã là một chiếc lồng thì dù đẹp đến mấy cũng chỉ khiến con người ta chán ghét, cướp mất đi sự tự do của chính những gì bị giảm lỏng trong đó...
Đoàn xa giá nhanh chóng lên đường trở về Kinh Thành, chỉ kịp để cho Tuyết Liên nói lời từ biệt với mọi người. Tấm lễ phục sang chảnh đẹp đẽ nhưng lại mang một sắc màu u uất đến lạ kỳ. Cô vận lên mình, một gánh nặng của cả một gia tộc, nụ cười bi thương bước lên chiếc xa giá cao sang nhưng thật lạnh lẽo và cô độc Xa giá từng bước nặng nề mang theo một nỗi sầu thiên cổ, bầu trời tự bao giờ đã không còn trong xanh như trước nữa. Tựa như là đang tủi thân thay cho một đoạn tình oan trái.

Mối tình đẹp vừa chớm nở, chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro