Chương 8: Đánh mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh vừa ngoi lên đã xua tan đi màn mây đen tăm tối của đêm xuân. Khung cảnh mùa xuân trong cung rất đẹp, trăm hoa đua nở tạo nên một cảnh sắc mĩ lệ vô cùng. Nhìn những bông hoa ngập tràn sức sống, Tuyết Liên lại nhớ đến vườn hoa của đại thẩm đầu thôn. Một vườn hoa hướng dương rực trong sắc nắng. Còn nhớ khi ấy, Tử Dạ và cô vẫn thường đến đó chơi. Cũng vào dạo mùa xuân này, lúc đó, tâm trạng hạnh phúc vui vẻ biết bao và trong thâm tâm của vị tiểu cô nương ngày ấy, chỉ lưu giữ bóng hình của một người duy nhất trong lòng, trái tim nhỏ bé với những ước vọng đơn thuần. Đáng tiếc, bây giờ, mọi thứ đã thay đổi hơn trước rất nhiều.

"Thái Tử phi điện hạ, cô cũng ở đây sao?"- Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay người nhìn lại.

"Nhị Hoàng tử?"

Ra là Nhị Hoàng Tử Triết Vô Ưu. Y vui vẻ tiến lại gần, cung kính cúi chào. Tuyết Liên cũng chắp tay đáp lễ như những vị bằng hữu trọng lễ trong quân doanh của Vương ca. Lễ phần này tuy không đúng với tác phong của Hoàng gia nhưng Nhị Hoàng tử cũng chẳng để tâm nhiều. Không biết là do duyên phận hay được sắp đặt mà vị Nhị Hoàng tử này ai ngờ lại là vị phú thương lúc trước được cô và Tử Dạ tương cứu. Vào trong cung, gặp lại y thì ai cũng ngỡ ngàng vô cùng. Bấy lâu nay, Triết Vô Ưu này kể ra cũng là một người có chí khí, khác hẳn so với vị Đại Hoàng tử phong lưu kia, nhiều lúc cũng rất được việc khi giúp đỡ cô nàng này trốn ra ngoài cung dạo chơi. Nói đúng ra thì nhờ Tử Dạ bảo kê, kèm thêm sự giúp sức này thì hai người mới có cơ hội thành công.

"Không biết, Thái Tử phi đã đỡ bệnh chưa?"

Nhìn vị nam nhân anh tuấn trước mặt, Tuyết Liên thở dài:

"Đa tạ Nhị Hoàng tử quan tâm, bệnh của ta thì đã khỏi nhưng đáng tiếc tâm bệnh khó trị"

"Ồ... Thái Tử phi vậy mà cũng có phiền muộn trong lòng sao?"

"Thục phi nương nương nói, hễ là con người hay thần tiên, ai cũng có tâm tư muộn phiền. Tại sao ta lại không thể chứ?"

"Vậy, nỗi phiền lòng của cô là gì, ta có thể giúp không?"

Nghe câu hỏi, Tuyết Liên sầu muộn ngoảnh nhìn ra xa, nơi những bông hoa tươi thắm vươn mình dưới ánh nắng nhạt nhòa.

"Khúc mắc trong lòng ta, e là ngài cũng không giúp được đâu."

"Tại sao?"

"Vì ngài không phải là người trong cuộc."- Giọng cô trầm lại.

Triết Vô Ưu trông về phía cô, tận sâu ánh mắt có phần đượm buồn.

"Mẫu hậu ta từng nói, nỗi sầu trong lòng chỉ giống như vết bụi trên gương. Nó có thể khiến cho Thái Tử phi buồn bã, phiền muộn. Nhưng, dù có giữ nó lại, e cũng chỉ khiến cho con người ta càng trở nên khó chịu mà không có chút ích lợi gì. Xóa nó đi, thả nhẹ nỗi lòng sẽ là cách tốt nhất cho bản thân mình. "

"Huynh... là đang khuyên ta sao?"

"Tùy thôi, cô nghĩ sao cũng được!"- Triết Vô Ưu đáp hờ hững.

Tuyết Liên mỉm nhẹ nhìn y rồi lại trông về phía những bông hoa rực rỡ. Một bóng người thoáng hiện lên rồi biến mất hẳn sau bức tường thô cứng. Cũng không biết người ấy đã dõi theo Tuyết Liên tự lúc nào nhưng sâu trong lòng y, một nỗi sầu muộn lại hắt lên. Tay y nắm chặt, áp vào bức tường đến hửng đỏ...

  Thời gian cứ thế trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ, ánh nắng cuối cùng của mùa xuân chợt tắt dần sau tán lá thẫm màu. Xuân qua, hè đến, chớp mắt cũng đã nửa năm. Nhanh thật đấy... Tuyết Liên cũng đã quen với việc không có Tử Dạ kế bên và có lẽ, nỗi đau của ngày nào đã phai bớt đi rất nhiều. Tử Dạ, cô đã chẳng đặt nặng tâm ý, tương lai còn có nhiều điều khiến cô lơ đãng đi nhưng tiếc là, dù có cố gắng không nhớ đến, không để tâm, Tuyết Liên cũng chẳng thể quên đi y, dù chỉ là một khắc. Bản thân cô lúc này, ngay cả cô cũng chẳng thể hiểu nổi. Chiến sự ở tiền tuyến vẫn đang còn gay gắt, Tuyết Liên lại thêm lo lắng trong lòng. Không biết từ bao giờ, một cô gái ngây thơ, vô tư lại trở thành một người lúc nào cũng chứa nhiều tâm sự đến vậy. Tuyết Liên thở dài...

"Tiểu thư... người nhìn nè!"

Tiểu Uyển háo hức ôm một thứ gì đó trong lòng chạy đến bên cô. Tuyết Liên nghi vấn quay lại nhìn, bất chợt rất nhiều ánh đom đóm bay lên, cứ chập chờn phát sáng trong không trung. Cảnh tượng này khiến Tuyết Liên cho linh hồn nặng trĩu của nàng ta trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng vui vẻ cố bắt lấy từng ánh sáng nhạt nhòa đang bay trước mắt. Những tán cây xào xạc trong gió mát. Là hơi thở của thiên nhiên đang bao bọc lấy bầu không gian nơi đây, trên một cồn đảo nhỏ giữa hồ nước lung linh. Một bóng nam nhân đã xuất hiện tự bao giờ, có lẽ đã rất lâu rồi, khi hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên mảnh y phục màu bạch kim đơn điệu. Lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của hai người, thấy được nàng ta vui vẻ, y cũng đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Trông thấy nàng thích thú đến như vậy, y phất tay, bất chợt từ trên trời cao tỏa ra hàng ngàn hàng vạn ánh đom đóm rực rỡ, tỏa sáng cả một góc trời. Tuyết Liên ngỡ ngàng nhìn lên như thể chưa tin được vào mắt mình. Tiểu Uyển cũng vậy, cùng hào hứng reo lên.

"Nếu muội đã thích, ta sẽ tặng muội cả một bầu trời đan điểu* để nó có thể soi sáng cho muội trong màn đêm tăm tối nhất..."

Tiếng nói thầm thì của y như thổ lộ cả tiếng lòng, ngọn gió thổi qua, đưa theo tâm ý của một người gửi đến người trong tâm. Y khẽ mỉm, nụ cười mãn nguyện đến đau lòng.

(Đan điểu*: đom đóm)

"Tiểu thư... Người lại bắt đom đóm sao?"

"Ừm...!"

"Vậy, để Tiểu Uyển giúp người!"

"Không cần đâu!"- Tuyết Liên khẽ buông lời, tư thái vui vẻ không chút âu sầu của thường ngày -" Huynh ấy muốn là tâm ý của ta, và đương nhiên... "- Cô cười, ngoảnh nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp -" Ta, sẽ tự mình gom góp tâm ý cho huynh ấy!"

Tuyết Liên cười nhẹ, tất cả tâm tư như được gói gọn lại trong đôi bàn tay bé nhỏ ấy

"Đúng không?"- Cô quay lại nhìn Tiểu Uyển, vẫn là sự vui vẻ hạnh phúc ấy.

Tiểu Uyển đáp lại ánh nhìn của cô, khẽ gật đầu "Ưm!" một tiếng. Thực thì trong lòng của Tiểu Uyển cũng mang theo một nỗi buồn man mác tựa như ánh mắt sâu thẳm của Tuyết Liên vậy, nỗi lòng ấy cứ vẩn vơ theo mãi từng bước đi của cô nàng. Tiểu Uyển đang lo lắng, lo lắng về một dự cảm xa xôi của tương lai nhưng cô nàng vẫn cố giữ cho mình một vẻ bề ngoài tươi tỉnh và thoải mái nhất, an ủi vị chủ tử nặng tình.

"Hôm nay ra ngoài vậy cũng đủ rồi, chúng ta quay về quán rượu của lão bản nương thôi!"

Tuyết Liên cất lời, dáng vẻ vui tươi như đã trút hết được gánh nặng trong lòng.

"Người... Không bắt đom đóm nữa sao?"

"Không cần nữa... Hôm nay như thế là đủ rồi. Còn có ngày mai, ngày kia và ngày sau nữa mà! Hôm nay, hãy để chúng thoải mái bay lượn trên bầu trời. Chúng cũng cần có sự tự do..."

Nói đến đây, bất chốc Tuyết Liên trầm giọng lại.

"Tiểu thư...~ Vậy nhưng tiểu đan điền lúc nãy người bắt thì sao?"

Tiểu Uyển cười nhìn cô, cô nhướn mày cong môi tỏ vẻ bất phục.

"Đó là tại chúng đen đủi bất hạnh! Không thể trách ta!"

Nhìn bộ dạng của cô, Tiểu Uyển bật cười thích thú.
Đêm nay, vẫn là một đêm dài lặng lẽ. Hai người lại vào thăm quán rượu của lão bản nương, đến đêm khuya mới trở về cung. Cũng đã quen rồi, con đường mòn trốn ra ngoài dường như đã quen thuộc hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, lúc nào cũng có một người luôn theo chân họ, bảo vệ họ từng bước đi.
Ngày tháng qua đi, hết hè rồi lại sang thu, qua thu lại về đông. Cứ thế mà thoắt cái đã một năm trôi qua, một năm dài đằng đẵng nhưng cũng không quá chậm rãi. Suốt thời gian ở trong cung, Tuyết Liên cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy tính cách vẫn còn phần nào vẻ lanh lợi tinh nghịch nhưng sự bồng bột trong hành động đã sớm phai dần đi. Trong khoảng thời gian qua, phải kể đến rất nhiều những điều lạ lẫm. Mỗi tháng cứ đến rằm ngày mười lăm mỗi tháng, lại có một bó hoa đặt trước bệ cửa sổ của phòng cô. Có lẽ là một món quà của một vị bằng hữu bí ẩn nào đó. Khi là hoa anh thảo, khi lại là hoa tử đằng... Có nhiều lúc, xuất hiện thêm vài đóa hoa hướng dương rực rỡ. Món quà này quả cũng khiến cho tâm trạng của Tuyết Liên tốt lên rất nhiều, khiến cho nỗi nhớ quê trong cô vơi đi đáng kể.
Trời đã vào đông, những bông tuyết trắng xóa đầu mùa rải đầy khắp chốn trong hoàng cung. Còn nhớ một năm về trước, ở đây, trước cổng Đông cung này, Tuyết Liên đang đứng trầm ngâm vậy. Khi ấy Tử Dạ vẫn còn đó, khẽ đặt tay lên vai an ủi cô. Đáng tiếc bây giờ, người mà y bảo vệ, chăm sóc không còn là vị cô nương phong quang vô hạn này nữa rồi. Nghĩ đến đây, lòng lại xót xa lạ. Đã gần chín tháng kể từ ngày y quyết định bỏ lại cô, cô không trách, cũng chẳng giận. Chỉ mong rằng, Tử Dạ ở Ninh Hinh cung sống tốt, có Cẩm Vân bên cạnh chăm sóc, Tuyết Liên cũng đã an lòng hơn mấy phần. Thời gian ngày càng trôi đi theo dòng chảy vĩnh hằng. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi một tháng, tuyết trong Đông cung cũng đã dày lên mấy tấc, bầu không gian vốn đã cô quạnh giờ lại càng thêm lạnh lẽo. Nghe đâu trong cung nay lại có biến, một cung nữ tên Thanh Anh của Đông cung hình như mạo phạm gì đến Đích Công chúa cao cao tại thượng nên bị giữ lại bên Ninh Hinh cung, ba ngày nay chưa thấy về. Nghe thấy vậy, Tuyết Liên vội vàng đến đó tìm người.
Vừa thấy cô, Ninh Hinh đã giở giọng cái chất giọng cao sang để tiếp đón, lại thêm cái vẻ đắc chí đắc thắng của cô ta đúng là chẳng dễ ưa tí nào. Tính cách của Ninh Hinh vốn là vậy nên Tuyết Liên cũng chẳng chấp nhất làm chi, có Tử Dạ ở đây, cô cũng không buồn làm lớn chuyện. Đến đây chỉ đối đáp mấy lời, lôi cái uy của Thái Tử phi ra để cướp người về khiến cho Ninh Hinh Công chúa chẳng thể an yên nổi cái phong thái sang chảnh quý quyền. Cãi vã một lúc, đôi bên đối đáp nặng nhẹ vài câu, Dĩnh nương cũng can dự vào khuyên giải ít lời chừng mực, thực chất cũng là bênh vực cho vị Thái Tử phi không biết nhẫn nhục là gì, Ninh Hinh lúc này đành phải thả người. Quả nhiên Tuyết Liên đoán không sai, Thanh Anh ở đây không khác gì là nô lệ dưới tay của Ninh Hinh. Cô ấy bị nàng ta bỏ đói ba ngày dài khiến cơ thể không còn sức chống cự, toàn thân lại buốt run lên vì lạnh. Tuyết Liên thương xót ôm lấy cô, ủ ấm cho thân thể tàn tạ ấy. Cẩm Vân và Tử Dạ lo lắng trông theo, chỉ biết quan tâm từ phía xa mà không thể lại gần. Tuyết Liên cởi tấm áo choàng lông trắng ấm áp mặc vào người Thanh Anh để giữ nhiệt cho cô ấy. Vốn cũng đã biết thân thể Tuyết Liên sợ lạnh nên vào mùa đông, lúc nào cũng phải đủ ấm nhưng bây giờ, cô không còn quan ngại điều đó.
Tuyết Liên đỡ Thanh Anh đứng dậy, ánh mắt không dịu được sự tức giận mà nhìn về phía Ninh Hinh

"Cảm ơn Tứ công chúa đã tha cho Thanh Anh một mạng! Nhưng cũng mong là sau này, sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Người của Đông cung, nếu có ý mạo phạm đến người, ta sẽ tự mình trách phạt, không cần Ninh Hinh công chúa phải nhọc lòng, tránh lại ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên!"

Tuyết Liên gằn giọng, không chút nể nang rồi đỡ lấy Thanh Anh, rời đi. Giữa nền tuyết trắng, Bốn bóng người cùng nhau ra về, Dĩnh nương theo sau Tuyết Liên, vẻ mặt không ngừng lo lắng. Tử Dạ ngước theo bóng hình cô rời đi, muốn mang theo thân ảnh ấy để bảo vệ nhưng lại không thể, trong ánh mắt của y dường như lại chan chứa một nỗi sầu. Là nỗi lo âu, hay sự dằn vặt?

Còn nhớ vào một buồi chiều mưa của mùa thu vừa qua, cơn mưa lạnh lẽo kéo theo bao nỗi buồn khôn tả. Tử Dạ cùng Ninh Hinh đang trú mưa dưới một mái hiên. May rủi sao lúc ấy lại gặp Tuyết Liên và Tiểu Uyển, hai người họ cũng nhanh chân chạy vào đó tránh cơn mưa nặng hạt, trên tay vẫn còn giữ một chiếc dù còn ướt sũng. Khung cảnh gặp gỡ đầy bỡ ngỡ và dường như, trong lòng mỗi người đúng là có điều không thoải mái, mang theo sự ái ngại và khó xử. Đúng lúc này Ninh Hinh đề nghị mượn dù, lấy cớ đợi đã lâu nên mong Thái Tử phi tẩu tẩu thương cảm, hi sinh một chút.

"Chắc là... Người không ngại chứ?"

Trước lời nói của Ninh Hinh, Tuyết Liên thoáng trầm tư, lại nghĩ về Tử Dạ. Đúng là lúc này bản thân không nên hẹp hòi, kẻo lại khiến người trong lòng có hảo cảm không tốt. Trái với suy nghĩ của cô, Tử Dạ lại lo cho Tuyết Liên hơn là vị nữ nhân bên cạnh, tâm trí cứ đan xen mấy câu hỏi : Tại sao muội ấy lại ra ngoài vào trời mưa? Muội ấy có bị ướt mưa không?... Nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ chọn cái nhìn im lặng và âm thầm.
Tuyết Liên đồng ý cho Ninh Hinh mượn dù, một quyết định khiến cho cả Tử Dạ và Tiểu Uyển đều ngỡ ngàng. Y không dám nhận nhưng Tuyết Liên vẫn cương quyết đẩy chiếc dù cho y, nở nụ cười gượng gạo mà y vốn đã thấu. Bất đắc dĩ Tử Dạ đành phải dẫn Ninh Hinh trở về, tuy nhiên cũng không quên trở lại để đưa Tuyết Liên về cung. Tuy nhiên, khi quay lại thì thấy Nhị Hoàng tử đã che chắn cho nàng ta đi trong mưa, họ vui vẻ nói cười thân thiết. Cảnh tượng này đúng là khiến Tử Dạ đứng lòng, y đứng đó, âm trầm lặng lẽ, tự lúc nào đã buông thõng cây dù trên tay, làn mưa trải lên người y, xối trôi những nỗi cảm xúc đau đớn trong lòng. Vậy cũng tốt, có người thay y chăm sóc nàng cũng tốt. Nhưng tại sao lòng Tử Dạ lại đau như cắt, ngay cả hơi thở cũng muốn dừng lại, ngột ngạt khôn cùng.
Tử Dạ đã mất cô thật rồi sao? Sự vô tâm của y trước mặt cô, thực sự đã trở thành thanh đao sắc bén cắt đứt và chấm dứt hết tất cả?

*            *              *

Trời đông cao vút nhưng lại mang một màu u buồn.
Người ta nói cảnh buồn vì lòng người. Có lẽ đúng là vậy. Tuyết Liên thở dài ngồi bên bệ cửa cổ, ngắm nhìn những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống ngày càng nhiều. Dĩnh nương và Tiểu Uyển, người thì dọn dẹp, pha trà... Người thì đốt than sưởi ấm, khung cảnh bận rộn ấm cúng khôn cùng. Tuyết Liên lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cô lại nhớ Trữ Nam, nhớ những tia pháo hoa rực rỡ. Bây giờ cô mới chợt nhận ra, hình dạng của những bông tuyết này, cũng rất giống với tia sáng của những chùm pháo hoa tuyệt đẹp ấy. Có lần, vào một đêm mùa hè rộn ràng, phía trên tường thành, từng hàng pháo nổ rộ trên bầu trời. Nghe nói đó là do Tử Dạ đốt, hình như là để dành cho Ninh Hinh công chúa. Tuyết Liên nghe những người khác kể vậy, lòng đinh ninh là thật nhưng vẫn đến xem. Cho người khác thì sao chứ, bản thân không được xem sao? Cô vẫn ung dung vui vẻ và hồn nhiên đến lạ, bộ dạng lúc ấy, khiến cho con người ta nhìn vào cũng đau lòng thương xót khôn cùng. Tuyết Liên vẫn vô tư đến vậy, không bao giờ mang trong mình những ác cảm xấu xa dành cho Tử Dạ, lại chẳng bao giờ khiển trách y nửa lời, cô lặng lẽ thưởng thức, trong lòng tuy sầu nhưng bề ngoài vẫn tươi tắn một cách gượng gạo. Diễn xuất của Tuyết Liên rất tốt, không ai biết hay thấu nổi cơn giông trong lòng cô. Buổi tối hôm ấy thật đẹp, thật đáng nhớ nhưng tiếc là vị nương tử nặng tình ấy lại không hay biết, thực chất, những chùm pháo hoa tuyệt mỹ ấy là tỏa sáng vì nàng, là để giúp nàng thoát khỏi nỗi nhớ quê khắc khoải trong lòng...


*               *               *
Đêm 25 tháng 11, đông chí...
Hoàng cung nổi cơn bạo loạn. Có một đám thích khách xuất hiện giữa lễ tiệc Hoàng gia. Chúng rất cường bạo, nhanh chóng bao vây lấy vườn uyển - nơi mà các nữ nhân hoàng tộc đang tụ họp. Chúng đánh phá, giết hết những binh quân xung quanh, từng đống đuốc từ hai phe cứ chập chờn, lúc dương cao, lúc hạ thấp, lúc rơi vương vãi trên nền sân, nền đất. Trong cơn hoạn nạn, từ phía Ninh Hinh và Tuyết Liên, một thanh gỗ lớn từ ngôi đình nhỏ sập xuống do bị cháy, Tử Dạ nhanh chóng chạy lại đẩy Tuyết Liên ra khiến cô ngã sang một bên, tuy không bị thương tích gì nặng nhưng chân lại đau nhức do cú ngã, tia lửa hừng hực bốc lên, may là có Tiểu Uyển đến che chắn, bảo vệ. Bên phía Ninh Hinh, Tử Dạ ôm lấy cô trước ánh mắt ngơ ngác của Tuyết Liên, bảo vệ cho nàng ta trước những ánh lửa. Lần đầu Tuyết Liên thấy xót xa và ghen tị đến vậy. Tử Dạ nhìn Tiểu Uyển, ra hiệu cho cô. Thì ra bọn họ đã tính từ trước, tránh để mọi người dị nghị không hay làm ảnh hưởng đến Tuyết Liên, Tử Dạ bảo vệ Ninh Hinh, Tiểu Uyển bảo vệ Tuyết Liên. Chỉ là không ngờ, kế sách có phần sai sót, một hai tên vệ binh nhân lúc hai người không chú ý mà bắt Ninh Hinh và Tuyết Liên lại, thanh gươm sắc bén kề vào cổ hai người ép Tử Dạ phải dừng tay đồ sát đồng bọn của chúng. Giữa cơn nguy nan, Tử Dạ dừng lại thấp thỏm lo lắng nhìn họ. Tuyết Liên và Ninh Hinh trông về phía y, giữa họ, một người mang theo hy vọng, một người thì khẩn thiết, ánh mắt vừa sợ hãi vừa giữ lấy sự kỳ vọng tưởng chừng như thật mong manh. Suy nghĩ một chốc, thanh kiếm trong tay Tử Dạ chỉ cứu được một người. Tình kiếp đã được định sẵn, chấp niệm sâu nặng cùng với những dằn vặt dằng xé lấy thâm tâm.

"Xin lỗi... vì sự sống của muội ta đành phải khiến muội hận ta..."

Tử Dạ nhanh chóng ném thanh kiếm về phía Ninh Hinh, thanh kiếm xuyên qua người tên thích khách, khiến cho Ninh Hinh bị hắn đẩy ra ngoài, may mắn thoát được, liền nhanh chóng chạy trốn trong sự hỗn loạn.

"Được lắm tên khốn!"

Tên thích khách gầm gừ, tay siết chặt lấy Tuyết Liên hơn khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Lần này Tuyết Liên thật sự thất vọng rồi, ánh mắt cô nhìn y cũng bất chốc thay đổi hẳn. Tuyệt vọng, đau xót hòa làm một trong cái nhìn ấy, cô không còn trông mong gì nữa. Bất chợt từ trên trần nhà, Tiểu Uyển xuất hiện vứt nắm bột màu trắng đục vào mắt tên thích khách khiến hắn đau đớn ôm lấy mắt mà thả Tuyết Liên ra. Tuyết Liên thở hổn hển sợ hãi, chưa kịp định thần thì bị Tiểu Uyển kéo chạy. Được một vài bước thì bị bao vây, đám người Tử Dạ cũng đã bị khống chế. Đánh chém được một lúc, Tiểu Uyển bị dồn ra giữa sân uyển còn Tuyết Liên một lần nữa lại nằm trong tay của tên thích khách khác, lần này là tên chủ mưu, hắn nắm lấy cô chặt hơn, không để cô có cơ hội bỏ trốn thêm một lần nào nữa.

"Nhìn đi, hãy nhìn ả người hầu trung thành của ngươi đi, hãy nhìn ả ta một lần cuối!"

Tên thích khách cười lên, nụ cười quái ác rùng rợn, giọng trầm trầm như tiếng gầm gừ của một con ác thú. Tuyết Liên nhìn Tiểu Uyển, sự sợ hãi trong lòng cô dâng đến tột độ, lần này không phải sợ vì bản thân mà là sợ vì Tiểu Uyển, cô khẩn thiết cầu xin hắn tha cho Tiểu Uyển, muốn giết thì hãy giết lấy người đang nằm trong tay hắn.

"Chẳng phải ta là mục tiêu của ngươi sao? Có giỏi thì giết ta đi, đừng làm hại đến người khác!"

"Làm ơn..."

Vị nữ nhân quật cường ấy đã khóc, lời cầu xin nghẹn ngào khiến cho người khác đau lòng không kém. Giữa đám người, Tiểu Uyển cũng trông về phía Tuyết Liên, sự bất khuất của nàng ta lại khiến lòng cô thêm quặn thắt lại. Tên chủ mưu kéo Tuyết Liên đứng dậy, y áp hai tay vào mặt cô, buộc cô nhìn về phía Tiểu Uyển.

"Sự cao ngạo của Vương gia mất đi rồi sao? Không được! Hãy dùng nó đi, lấy dũng khí nhìn thấy người ngươi yêu thương nhất bị giết chết!"

"Không..."- Tuyết Liên lắc đầu, cơ thể đã mệt mỏi nhưng cũng cố gượng sức, cô cố cất lời, giọng thều thào.

"Nhìn đi!!!!!!"- Tên kia hét lên -"Bắn tên!!!"

"Không!!!!!!!!!!!!"- Tuyết Liên thét lên, cố gắng vật vã trước sự khống chế của hắn.

Cô khóc, tiếng khóc ai oán thét dậy nỗi đau đớn trong lòng. Dưới sân, máu chảy thành dòng, Tiểu Uyển đứng giữa làn mưa tiễn, cố gắng chống cự nhưng đáng tiếc, một mũi tên đâm trúng vào trái tim cô rồi lần lượt ba, bốn mũi tên bay đến... Tuyết Liên nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau đớn tựa như bị hàng ngàn mũi tiễn ghim vào, tiếng thét vang dậy cả thành trì, tên chủ mưu lại càng vui vẻ trước khung cảnh tàn bạo ấy, hắn cười, nụ cười xen cùng tiếng khóc bi thương ai oán. Tiểu Uyển ngã xuống, Tuyết Liên cũng thoát khỏi bàn tay của tên tử thần kia, mặc cho mưa tiễn, mặc cho những lời cản ngăn, Tuyết Liên chạy về phía Tiểu Uyển, ôm lấy cô, che chắn cho cô. Đáng tiếc, tấm thân đẫm máu của Tiểu Uyển đã không còn chút hơi ấm, Tiểu Uyển nhẹ mỉm, chỉ kịp thều thào ba chữ "Cố sống tốt" rồi ra đi. Nàng ta đi rồi, một lần nữa Tuyết Liên lại bị bỏ rơi giữa bầu trời đông lạnh lẽo. Cô ôm lấy thân xác của Tiểu Uyển, khóc đến nghẹn ngào. Tử Dạ bỏ cô mà đi, ngay cả Tiểu Uyển cũng bỏ cô mà đi. Giờ cô còn lại gì? Không, chẳng còn gì, chẳng còn một chút gì. Cô khóc, tiếng khóc đau đến rút cả tim gan.

"Người đâu... Thái y đâu... Thái y đâu rồi??? Mau cứu lấy cô ấy..."

"Thái y đâu?? Mau đến đây đi..."

Tuyết Liên cố gắng tìm lấy sự giúp đỡ trong vô vọng, nước mắt tràn xuống hai bên gò má, thẫm ướt cả vạt y phục. Mảnh hoàng phục của cô đã nhuộm máu đỏ, màu đỏ đau thương cùng cực. Ngay lúc này, còn ai có thể giúp đỡ cô? Không một ai...

"Chẳng phải muội đã hứa sẽ bên cạnh ta cả đời sao??? Chẳng phải muội đã hứa rồi sao???... Tại sao lại rời bỏ ta?..."

"Ta chưa cho phép, ta không cho phép..."

Đám người kia trông thấy cô đau lòng như vậy, ai nấy đều xót xa. Ngay cả Tử Dạ, y chết lặng, ánh mắt vô hồn trông về phía Tuyết Liên, mắt y hoe đỏ. Nhìn cô đau khổ, trong trái tim y cũng như vạn tiễn xuyên qua.

"Đau lòng thật đấy..."

Tên kia cười ngạo mạn, Tử Dạ nhìn hắn, ánh mắt hắt lên sự thù hận sâu sắc. Tuyết Liên vẫn ôm lấy thi thể của Tiểu Uyển, nỗi đau đớn đến cùng cực. Ở đầu này, tên thích khách từ tốn tiến lại chỗ Ninh Hinh và Cẩm Vân, bàn tay lực lưỡng nắm chặt thanh đao sắc bén. Tử Dạ có vẻ đã bị thương nặng, trong suốt quá trình giao đấu với chúng, y lĩnh chịu đủ mọi vết thương. Hắn tiến gần, tiến lại gần toan một lần vung đao giết cả hai người thì Tử Dạ chạy ra cản trước mũi đao. Cứ tưởng lần này Tử Dạ chết chắc, ai ngờ tên kia bỗng gục xuống, máu từ cổ đến ngang lưng chảy xuống nhễ nhại. Tử Dạ trố mắt ngỡ ngàng, là Tuyết Liên, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, là thanh kiếm cũ nát của đám Cẩm y vệ đã chết, bàn tay run run lấy hết dũng khí một nhát lấy mạng tên sát nhân tàn bạo. Ánh mắt của Tuyết Liên lúc này vô hồn đến lạ, ngay cả Tử Dạ cũng chẳng còn có thể thấu hiểu. Bất chợt từ sau lưng, một kẻ nào đó đánh vào lưng cô khiến cô gục xuống. Tử Dạ tức giận phóng mũi tên về phía tên đó, mũi tên xuyên qua cổ họng hắn, y nắm thanh kiếm từ tay của Tuyết Liên, tiến lại phía hắn, bỗng mấy tên khác lao ra ngăn cản, chốc đã bị y chém chết một cách vô tình. Y nhìn hắn, vung kiếm chặt lìa cánh tay thô bạo vừa đánh vào người mà y yêu. Hắn đau đớn vật vã một chốc rồi lăn ra chết trong tức tưởi. Tử Dạ quay lại, Tuyết Liên tự lúc nào đã gượng dậy. Lúc này, đám binh quân đã được triệu đến đông đủ, nhanh chóng giết sạch số tàn dư còn sót lại của bọn thích khách, người thì tan xác, kẻ thì bị bắt sống không để chừa một tên nào.
Tuyết Liên gượng tỉnh, cố lết từng bước về phía Tiểu Uyển, Tử Dạ đỡ lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ra đành phải đứng im nhìn người mình thương khổ tâm đến vậy. Mọi người cũng theo dõi từng hành động của Tuyết Liên, lặng lẽ, âm thầm; không ai nói với ai câu nào nhưng sâu trong ánh mắt, sự thương cảm hiện rõ.
Tuyết Liên tiến lại gần Tiểu Uyển, đôi bàn tay run rẩy cởi chiếc áo choàng nhuốm màu máu đặc ngầu đắp lên cho một thân thể đã buốt lạnh, những mũi tên sớm đã bị cô rút ra tự bao giờ. Cô sợ Tiểu Uyển vướng bận về chúng, cô sợ chúng sẽ khiến cho Tiểu Uyển thêm đau đớn.

"Không sao... Chúng ta cùng trở về thôi..."

Tuyết Liên khẽ thì thầm, giọng nói run run nhưng tràn đầy ấm áp, cô nằm xuống, một bàn tay đan chặt vào tay Tiểu Uyển, ánh mắt cô từ từ nhắm lại, khẽ nở một nụ cười bi thương đến xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro