Chương 9: Đau thương ngược dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả thân thể nặng trĩu, mệt mỏi. Tuyết Liên khẽ mở mắt, thứ ánh sáng từ tia nắng của mùa đông giá lạnh mang một sắc nhạt nhẽo xuyên qua khe cửa, rải rác trên nền phòng và đọng lại trên những manh rèm màu hoàng kim nhàn nhạt. Không biết cô đã ngủ được bao lâu rồi, tâm trí bây giờ trống rỗng đến kỳ lạ. Trong cái không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng nước chảy từ đâu vọng lại, bỗng, một người đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng không để phát ra một tiếng động nào. 

"Thái Tử phi, người tỉnh rồi!"

Ra là Dĩnh nương, người vui mừng chạy đến bên giường, tấm y phục xếp gọn trên tay cũng nhanh chóng bị để quên sang một bên. Tuyết Liên nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh cao ẩn chứa những nỗi u buồn hiu hắt.

"Tiểu Uyển đâu rồi?"

Nàng thều thào, nghe câu hỏi, Dĩnh nương ngưng lại nụ cười ấy. Tuyết Liên vẫn nhìn Dĩnh nương, ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng chờ câu trả lời.

"Cô ấy... đã trở về Trữ Nam rồi..."- Dĩnh nương đáp trả, giọng hạ lại trầm ấm.

Tuyết Liên im lặng, nghe được lời này, cô mỉm nhẹ. Nụ cười ngây thơ trong sáng của ngày nào giờ đây trở nên bi thương đến lạ...

"Về rồi cũng tốt... cũng tốt!"- Cô thầm thì.

Dĩnh nương nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng càng nặng trĩu, sự âu lo vẫn cứ hiện rõ trên khuôn mặt đã trung tuổi. Sự ra đi đột ngột của Tiểu Uyển suốt thời gian này cứ liên tục giày vò tâm trí của Tuyết Liên, dù cả trong giấc mộng cô cũng thấy lại cảnh tượng đau thương lúc Tiểu Uyển vạn tiễn xuyên tâm, chết ngay trước mắt cô. Bây giờ, cả Đông cung lại trở về với sự trầm tĩnh của năm xưa, không một tiếng cười đùa, cũng chẳng còn một bóng hình nhanh nhẹn hoạt bát ngày nào ẩn hiện sau những bức tường cao vời vợi. Tuyết Liên an tĩnh ngồi bên bệ của sổ, vẫn là sự cô độc ấy, nhưng bây giờ, sự u buồn lặng lẽ toát lên một nỗi đau thấu tâm can. Cô còn nhớ những ngày đầu khi cô gặp Tiểu Uyển, khi ấy, cô vẫn còn là một tiểu cô nương mới lớn, linh động tinh nghịch tự do chạy nhảy khắp thôn Ngọc Trì. Hẵng còn nhớ ngày nào, cùng nhau trèo tường trốn ra ngoài cung, hai con người đỡ lấy nhau cùng có một mục tiêu. Tiểu Uyển đã theo cô sống hết một thời vô lo vô nghĩ, cùng cười đùa, cùng gây họa, cùng chịu phạt, cùng buồn cùng vui... Giờ đây, khi nhìn lại Đông cung lạnh lẽo này, đâu đâu cũng là hình dáng của cô ấy. Nụ cười hoạt bát của Tiểu Uyển quay lại nhìn về phía cô, trong tâm thức này, đó chính là cười ngọt ngào, xinh đẹp nhất. Những ký ức cứ ùa về như một cơn gió, lạnh bạc thật đấy, khiến cho con tim đã mệt mỏi nhói đau thêm.

Từ Hình Bộ ty, đám thích khách đêm ấy từng tên một bị treo giữa không trung, cả thân thể tàn tạ bởi những vết tra tấn dã man, máu tươi trộn lẫn máu khô cứ ẩn hiện mang theo mùi tanh nồng nặc khó chịu. Theo sơ khảo, chúng có gốc gác từ Tây vực, làm việc dưới trướng một kẻ nào đó. Lần này, không chỉ liên quan đến an nguy của Hoàng tộc mà còn hệ lụy cả quốc sự triều chính. Nếu suy đoán này là thật, ắt có kẻ đã nung nấu tâm cơ phản loạn, cấu kết cùng người Tây vực hòng chiếm ngôi đoạt vị. 

Tử Dạ khẽ đưa tay lên xoa mũi, cái mùi tanh ở đây khiến y không được thoải mái. Nhị Hoàng tử bắc tay sau lưng, dáng vẻ lo âu nhìn đám thích khách

"Ta chỉ lo, kẻ này có liên quan đến nội bộ Hoàng thất, và mục tiêu chúng nhắm đến là Thái Tử phi và Ninh Hinh. "

Nghe đến đây, Tử Dạ trầm ngâm nghĩ ngợi. Đoạn, Triết Vô Ưu tiếp:

"Động cơ của chúng là gì, nhằm vào mục đích gì, hiện tại chúng ta chưa thể nắm rõ. Nay, Tiểu Uyển đã qua đời, hẳn sẽ để lại vết thương lòng sâu sắc cho Thái Tử phi. Tử Dạ, hay là ngươi về bên cạnh cô ấy đi, thân nhân từ Trữ Nam giờ đây chỉ còn lại ngươi, bây giờ, ngươi là người cô ấy cần nhất!"

"Hẳn là không như ngài nghĩ..."- Tử Dạ cất lời, vẻ sầu tư khó nói -"Bây giờ, người muội ấy không muốn gặp nhất là ta..."

Nhị Hoàng tử quay lại nhìn y, 

"Ánh mắt của muội ấy nhìn ta vào đêm ấy, chính là câu trả lời. Muội ấy chưa từng lạnh lùng với ta như vậy..."

"Vậy, ngươi tính làm gì? Chẳng lẽ lại bỏ mặc cô ấy?"

"Có Dĩnh nương bên cạnh, có lẽ tạm thời muội ấy không sao. Tuyết Liên là một nữ tử kiên cường, ta tin muội ấy..."

"Haiz... "- Nhị Hoàng tử thở dài.

Tử Dạ vẫn như vậy, đầu hơi cúi, ánh mắt u buồn nhìn về một phía vô định...

Tối hôm ấy, y lại đến Đông cung. Mấy ngày nay y vẫn cứ lén lút như vậy, nhìn thấy Tuyết Liên an giấc, trong lòng y nhẹ đi mấy phần. Có ai thấu hiểu được cảm giác của y? Nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ nhưng lại không thể làm gì. Bất lực, cắn rứt, khổ tâm y đều cố gắng cam chịu, không để lộ ra ngoài. Tử Dạ lặng lẽ thở dài, y nắm lấy tay Tuyết Liên, đặt vào tay cô một nụ hoa rồi rời đi. Tuyết Liên vẫn còn tỉnh, cô mở mắt ra, thoáng thấy bóng dáng của y rồi nhìn lại. Cô không lên tiếng, khe khẽ nâng nụ hoa trong tay. nụ hoa hướng dương thanh tú vẫn còn tươi, lay động khẽ khàng trước hơi thở nóng ấm của một con người. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, đôi bàn tay ấm áp khẽ khàng ôm nó vào lòng...

Đêm trăng dịu dàng đến lạ, ánh trăng sáng mờ nhạt, lạnh lẽo mang đủ những tâm sự của đời người.

*           *            *

"Thái Tử phi..."

Dĩnh nương vui vẻ đẩy cửa bước vào. Mới đó còn thấp thỏm do dự trước cánh cửa nhưng bây giờ, cô lại vờ như vui mừng.

"Có chuyện gì vậy Dĩnh nương?"- Tuyết Liên khẽ đáp trả, cô đang tự chải chuốt cho mình, trầm lặng trước chiếc gương trong suốt.

Dĩnh nương tiến lại gần, trên tay giữ một bức thư còn mới

"Người có thư gửi từ Vương gia, hình như là của nhũ nương người..."

"Thật sao?"- Cô mỉm nhẹ, đây là nụ cười đầu tiên của cô kể từ lúc Tiểu Uyển ra đi, nó... đã không còn tươi tắn như trước nữa mà mang một nỗi buồn ủy mị. Dĩnh nương gật đầu,

Tuyết Liên vội nhận lấy bức thư. 

"Thái Tử phi, có vẻ người đã có tinh thần hơn rồi"- Dĩnh nương khẽ cười.

Tuyết Liên gật

"Nhũ nương nói người vẫn sống tốt. Lúc trước đọc thư của Lưu Giác, ta nghe nói người bị bệnh nặng nên rất lo, giờ thấy được hồi âm của người, lòng cũng đã nhẹ nhõm rất nhiều.

Nhưng mà..."

Dĩnh nương tò mò nhìn cô, thoáng lo lắng

"Có chuyện gì sao Thái Tử phi?"

"Nét chữ của người rất khác, hình như không phải của nhũ nương..."

"À"- Dĩnh nương vội vàng giải thích -"Giao liên vội vàng đưa tin cho người nên không cẩn thận làm hỏng bức thư vì thế nô tì mới đến nhờ Cố hộ vệ viết lại, thiết nghĩ từ nhỏ hai người đã thân thiết nên có lẽ, y giả dạng chữ viết, người sẽ không nhận ra. Nhưng, Thái Tử phi quả nhiên rất tinh anh, nô tì mang tội, xin người trách phạt"

"Ò"- Tuyết Liên buông lời, cũng chẳng có một chút nghi ngờ gì nữa. Cô nhẹ nhàng cất bức thư đi, Dĩnh nương kế cạnh có chút khó xử.

"Dĩnh nương à, hôm nay chúng ta cùng đến thỉnh an Hoàng nải nải, bấy lâu nay ta không gặp người, chắc là người rất lo cho ta"

"Vâng"- Dĩnh nương cung kính rồi giúp cô sửa soạn một vài thứ, từng cử chỉ của Dĩnh nương chợt trở nên nặng nề hơn lại mang theo vài ba phần khó xử.

Vừa đến Vĩnh Thọ Cung, một tên nô gia tức tốc chạy vào đại sảnh cấp báo. Thái hậu khiển trách rồi hỏi chuyện, hắn nhanh chóng hành lễ rồi truyền tin:

"Thưa Thái hậu, Vương gia có tin gấp muốn báo cho Thái Tử phi, nhũ nương của người bệnh nặng, đã qua đời. Hạ thần sợ hành động của hạ thần lỗ mãng, không chu toàn nên làm phiền tới Thái hậu, mong người trách phạt"

Nghe tin này, Thái hậu sửng sốt. Ninh Hinh và Tử Dạ cùng ở đó, còn có Di Ninh và Lạc Y nghe xong thì thoáng bất ngờ đến sầu muộn vô cùng.

"Tạm thời không được cho Thái Tử phi biết chuyện này!"- Người ôn tồn, khuôn mặt xót thương hiện rõ.

Ở ngoài này, Tuyết Liên đã nghe thấy tất cả, lòng cô thắt lại. Không, tất cả chỉ đang lừa dối cô mà thôi, cô ngưng bước, không dám bước vào đại sảnh đối diện với sự thật. Tuyết Liên quay người chạy đi, nước mắt đã rơi tự lúc nào mà không thể ngăn nổi.

"Thái Tử phi!"- Dĩnh nương ngay lập tức chạy theo.

Người trong điện nghe tiếng gọi, dù không nghĩ cũng đoán ra là đã có chuyện gì, lo lắng nhìn ra. Tử Dạ bồn chồn không yên, muốn chạy theo cô nhưng bị Thái hậu gọi lại ngăn cản, y đành dằn lòng mình lại. Vậy mà tâm trí vẫn không ngừng để tâm đến người ấy.

Bên ngoài Phượng Nghi Cung, bầu trời trong xanh lạnh lẽo bao phủ lấy bầu không gian nơi đây. Tuyết Liên đã quỳ gối trước điện suốt hai canh giờ, lấy sự kiên trì cầu xin Hoàng hậu thương xót, cho phép cô một lần trở về quê thăm viếng nhũ nương, tiễn người đi đoạn đường cuối của cuộc đời. Nhưng, cung quy không thể làm trái, nữ nhân một khi đã vào cung, nắm giữ chức vị chủ sự thì sẽ không được quyền trở lại quê nhà khi chưa có lệnh từ ban trên. Nếu cãi lệnh, sẽ phạm trọng tội tự ý xuất cung, liên lụy đến gia tộc. Hoàng hậu nương nương dù thương nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành ở trong điện, không gặp, mấy lần bảo Thượng cung ra khuyên nhủ nhưng vẫn không có tác dụng. Trời đã xế chiều, Ninh Hinh, Di Ninh và Lạc Y cũng đã đến Phượng Nghi Cung. Họ ở Vĩnh Thọ cung, vừa nghe tin liền cấp tốc sang đây. 

"Hoàng tẩu, tẩu hãy bình tĩnh. Cứ quỳ như vậy cũng không phải là cách, cơ thể tẩu hàn tính, sẽ không chịu đựng được đâu!"

"Đúng vậy, tẩu hãy bớt đau lòng..."

Di Ninh và Lạc Y từng người nói một lời khuyên bảo. Tuyết Liên vẫn như vậy, không để những lời ấy vào tai, tiếp tục quỳ gối.

Mọi người vẫn ở đó cùng cô, nửa canh giờ trôi qua, có lẽ, trong suốt thời gian qua cô đã nghĩ thông được nhiều điều. Tuyết Liên khẽ dập đầu cung kính rồi đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc quay người rời đi, không một cảm xúc. Một con người đã chết tâm. Cô lướt qua Tử Dạ, bộ dạng này, dáng hình này càng khiến y không cam tâm. Y quay lại nhìn cô, bóng hình xa dần, xa dần rồi mờ hẳn. Di Ninh và Lạc y vội vàng đuổi theo. Ninh Hinh đứng nhìn, từ lúc Tiểu Uyển mất, thái độ và ánh mắt của cô dành Tuyết Liên thay đổi hẳn. So với trước đây là sự kiêu kì thì bây giờ lại mang một nét thương cảm. Cô trông bóng nàng một lúc rồi quay trở vào Phượng Nghi Cung

Màn đêm dài lại phủ kín cả trần gian, trong căn phòng tối, Tuyết Liên ngồi một mình, thẫn thờ nhìn ánh nến lập lòe chớp tắt. Từ lúc quay trở về vị Trữ phi đáng thương này vẫn luôn như vậy, không một cảm xúc càng khiến cho Dĩnh nương lo sợ. Dĩnh nương cố ý hỏi han, Tuyết Liên một mực làm lơ không đáp. Bữa cơm tối cứ dọn ra rồi lại phải thu lại. Cô cứ ngồi như vậy, vô cảm, lạnh lùng suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của mùa xuân sang. Đông đã qua, một năm mới lại đến, chúng con cháu tụ họp chúc phụng các bậc tiền bối Hoàng tộc. Tuyết Liên cũng tới, dáng vẻ lầm lụi của cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở đó. Một nét buồn đượm trên khuôn dung bơ phờ, suốt cả đêm qua nàng ta không nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi đến kiệt sức nhưng Tuyết Liên cũng chẳng quan tâm, cứ thẫn thờ ngồi im, không nói không cười mặc cho những lời cười đùa vui vẻ của mọi người. Thái hậu từ đầu đã để tâm đến cô, thi thoảng lại hỏi thăm dăm ba câu như để giải tỏa nỗi lòng cho Tuyết Liên nhưng cùng lắm, sự đáp lại vẫn chỉ là cái gật đầu hay lắc đầu vô ý, không một cảm xúc thoáng qua. 

"...Nghe nói sắp tới tết Nguyên Tiêu, phụ hoàng sẽ tổ chức một lễ hội lớn, không biết có thể ra ngoài cung chơi không?..."- Di Ninh vui vẻ bắt chuyện với mọi người, đoạn, cô quay sang Tuyết Liên-"...Tẩu tẩu, tẩu nghĩ sao?"... 

Tuyết Liên nãy giờ vẫn đờ người như vậy, đối với cô, mỗi lời nói của mọi người giờ đây giống gió thoảng qua tai, lọt cũng được, không lọt cũng được. Từ sáng đến giờ, tấm thân tàn đã không còn trụ nổi, trước mắt mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và mờ nhạt dần. Trong đầu cô lúc này cảm thấy nhẹ hẫng lạ rồi bất chợt, cả cơ thể như bị nhuyễn ra, ngã nhào trước đại điện.

"Thái Tử phi..."

"Tẩu tẩu..."

"Tuyết Liên!..."

Mọi người hoảng hốt

"Tuyết Liên!"- Tử Dạ hét lên rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô.

Ngay lúc này, Tuyết Liên đã lịm đi, không còn sức sống, hơi thở yếu ớt như đang cố giữ lấy chút sinh mạng nhỏ bé.

"Mau, truyền thái y!"

Một người kêu lên...

Tiêu Dao điện - nơi ở của Tuyết Liên trong Đông cung rộng lớn.

Mọi người đang ở đây, bồn chồn lo lắng. Hoàng Thượng vừa nghe tin cũng đã ngự giá đến xem tình hình. Thái y vừa bắt mạch xong, sắc mặt có vẻ không được tốt.

"Sao rồi? Tuyết Liên sao rồi?"

Thái hậu vội vàng thăm hỏi, Thái y khe khẽ cung kính hành lễ rồi lắc đầu mà rằng:

"Cơ thể Thái Tử phi vốn đã suy nhược, nay lại giữ tâm bệnh trong lòng nên bệnh tình e là ngày càng chuyển biến xấu. Chỉ sợ..."

"Hả?"- Thái hậu sửng sốt.

Từ nãy đến giờ, Tử Dạ vẫn luôn bên cạnh Tuyết Liên, bàn tay y giữa chặt lấy tay cô không rời

"Không đâu! Muội ấy sẽ không sao đâu!"

Y đáp lời, giọng đã lạc đi vì sợ hãi. Những Hoàng tử khác cũng đã kéo đến, vừa thấy Tử Dạ, Đại Hoàng tử đã nhanh chân chạy lại chen y ra, toan tới gần Tuyết Liên thì bị Tử Dạ giữ lại, ánh mắt y nhìn hắn như lời cảnh cáo. Mọi người bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa, duy tâm cũng chẳng để ý đến hai người họ. 

"Dĩnh nương... ngươi chăm sóc Thái Tử phi kiểu gì vậy?"- Hoàng Thượng tức giận hạ giọng.

Nhận thấy lời trách cứ đầy quyền uy, Dĩnh nương vội vã quỳ xuống, khẩn thiết:

"Nô tì chăm sóc Thái Tử phi không chu đáo, xin người ban phạt!"

"Chẳng phải hôm qua Thái Tử phi vẫn còn khỏe mạnh sao?"

Ninh Hinh cất lời, Dĩnh nương vẫn dập đầu, không dám ngước lên, giọng chứa đầy nỗi sợ hãi:

"Tối qua Thái Tử phi không ăn không uống, cả đêm thức trắng không hề nghỉ ngơi"

Mọi người nhìn nhau, trong sự ngạc nhiên và lo sợ chợt thoáng thở dài muộn phiền. 

"Thưa Thái hậu, Bệ Hạ, Hoàng hậu nương nương, theo hạ thần thì tình hình tuy không được khả quan nhưng bệnh tình của Thái Tử phi, chưa phải là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần người ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều ngày, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Tạm thời hạ thần sẽ bốc một vài thang thuốc cho người. Chỉ là, điều đáng lo ngại nhất chính là bản thân của điện hạ, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược..."

"Được rồi, ngươi mau đi đi"

"Vâng!"

Thái y cung kính lui ra. Lúc này, mọi người cũng đã bớt lo âu đi vài phần. Hoàng thượng ngước sang Tuyết Liên, thở dài muộn phiền. Hiện nay chiến sự cấp bách, nếu nàng ta xảy ra chuyện, hậu cung đại loạn, triều chính ắt cũng sẽ gặp nguy nan. Chưa kể Vương nguyên soái nơi biên ải âu cũng sẽ chẳng an lòng...

Mấy ngày trôi qua, bệnh tình của Tuyết Liên cũng đã thuyên giảm hẳn tuy nhiên kể từ hôm ấy, cô không ăn không uống, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ trên giường, cơ thể xanh xao gầy guộc. Tuyết Liên vẫn cứ tự hành hạ bản thân như thế, mặc kệ những lời khuyên răn. Huyền Nhã có đến mấy lần, thăm hỏi nhưng cô cũng không để tâm, giống như một cái xác vô hồn không nói không rằng, chỉ lơ đãng, lạnh lùng và vô cảm ngồi yên một chỗ. Dĩnh nương thấy cô như vậy, chẳng lúc nào có thể rời khỏi cô, ngày đêm túc trực chăm sóc. Bát cháo dâng lên, cũng chỉ để khuyên vài ba câu rồi lại phải đổ đi.

Hôm nay, Tử Dạ và Cẩm Vân đến thăm, nhìn thấy Tuyết Liên như vậy, hai người lại càng khó xử. Tự lúc nào khoảng cách giữa họ lại trở nên xa lạ đến vậy? Họ nhìn về phía bàn sách, một phong thư bị đốt dở đã nguội lạnh để trên bàn khiến hai người càng thêm day dứt. Bát cháo nóng lại được đưa đến, Dĩnh nương không chịu bỏ cuộc, tiếp tục mang cho Tuyết Liên nhưng vị cô nương ấy vẫn không buồn động đến. Tử Dạ từ từ tiến lại, khẽ nâng bát cháo từ tốn lấy từng muỗng một bón cho cô nhưng cô lại lạnh lùng tránh né. Tuyết Liên không quan tâm, cũng chẳng để tâm nữa. Bây giờ, linh hồn cô đã chết lặng, cái thân xác bạc bẽo suy cho cùng cũng chỉ tồn tại bằng nhịp đập yếu ớt của trái tim.

"Tuyết Liên à, muội ăn chút gì đi"- Cẩm Vân lên tiếng.

"Đúng vậy, nếu không, muội... cơ thể không thể trụ vững được đâu..."

Tử Dạ chen lời, giọng y trầm lắng xót thương. Tuyết Liên vẫn như vậy, thờ ơ, vô cảm và không một lời đáp trả.

"Thái Tử phi, nếu người vẫn cứ như vậy, cầu xin người hãy ban chết cho nô tì!"- Dĩnh nương quỳ gối, cúi đầu, Dĩnh nương đã khóc, nức nở đến đau lòng.

Nhìn thấy cô khổ tâm đến như thế, lúc bấy giờ Tuyết Liên mới để ý đến Dĩnh nương, phản ứng đầu tiên và duy nhất của nàng ta, thấm thía một nỗi bi thương dai dẳng:

"Nếu cô muốn chết... hãy để ta cùng chết với cô, được không?"

Lời đáp trả khiến mọi người sững sờ, giọng của Tuyết Liên trầm trầm như đã cạn hết sức lực, biểu cảm cũng trở nên tuyệt vọng. Tử Dạ định nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô khước từ, đành y, y lui về phía sau một bước ngắn ngủn, ánh mắt kiên định nhìn cô không rời. Vẫn là tấm tư tình nặng nề ấy thấm đẫm trên từng lời nói:

"Tuyết Liên, muội đừng như vậy nữa... Nếu có giận ta, ghét ta, thù hận ta... thì muội hãy cứ đánh ta, giết ta... đừng tự làm khổ bản thân nữa, được không?"

"Muội hận huynh!"- Cô cất lời, bấy giờ mới nhìn lên y, đôi mắt đỏ hoe tức giận.

Sau câu nói của nàng ta, Tử Dạ câm nín hẳn, thoáng ngỡ ngàng trông lên cô một chốc rồi như ngẫm ra một điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được để lộ cảm xúc ra ngoài. Lời này của Tuyết Liên, tuyệt nhiên trở thanh một nhát dao sắc nhọn ghim sâu vào con tim của chàng thiếu niên nặng tình này để rồi khiến cho y đau lòng đến vậy. Vừa thương nàng, vừa hận mình

Đúng vậy, Tử Dạ không thể biện minh được điều gì, bản thân y còn khiến cho y thù ghét, nàng ta hận y cũng là lẽ thường tình. Chỉ là...

"Huynh đi đi... đừng bao giờ đến đây nữa"

"Tuyết Liên..."

"Hãy coi như đây là một lời cầu xin!... "

Cô trầm giọng, nghẹn ngào. Tử Dạ nhìn cô, trong lòng không đành nhưng rồi vẫn cung kính hành lễ.

"Muội... hãy nghỉ ngơi đi, ta đi trước"

 Nói rồi, Tử Dạ lặng lẽ quay đi, từng bước nặng nề những tâm tư không thể thổ lộ. Một giọt lệ tận khóe mắt khiến đôi mắt của y hơi hoe lên, Tử Dạ khóc rồi, trái tim đau đớn đến quằn quại. Từng lời nói, cử chỉ của Tuyết Liên càng khắc sâu trong lòng y, để rồi, nó giày vò y đến vậy.

Mấy ngày trôi qua, Tuyết Liên vẫn trầm mặc như thế. Nghe nói hôm trước, Ninh Hinh có đến thăm, còn dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị thiện. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Tuyết Liên không chết vì bệnh thì cũng sẽ chết vì đói, vì kiệt sức. Vì vậy, cô đến đây, trước một bàn ăn thịnh soạn nhưng điều đó vẫn không thể lay chuyển được tâm tư của Tuyết Liên. Ninh Hinh trông sang nàng, ánh nhìn có mấy phần thương hại nhưng rồi lại trở nên kiên quyết hơn.

"Thái Tử phi, tẩu cứ như vậy, không chỉ hại đến bản thân mà còn hại cả triều chính... Tẩu muốn bản thân trở thành gánh nặng cho triều đình sao?"

"..."

"Tẩu nhìn lại tẩu đi! Người Vương gia một đời oanh liệt, không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Vậy mà bây giờ, người trước mắt ta lại trở nên hèn nhát đến vậy!"

Tuyết Liên vẫn vậy, không có phản ứng gì.

"Được, nếu đã vô tâm đến vậy. Người đâu! Mau lôi Dĩnh nương ra ngoài !"

Tử Dạ và Cẩm Vân đứng kế bên ngước sang Dĩnh nương, lòng bất an vô cùng. Tử Dạ toan tiến đến ngăn cản nhưng lại bị Cẩm Vân ngăn lại. Dường như trong lòng vị công chúa ấy đang tính toán đến điều gì.

"Ngươi muốn làm gì?" - Tuyết Liên quay lại nhìn cô, gằn giọng.

"Thái Tử phi cố ý bỏ bữa, vì bản thân mà không nghĩ đến triều cuộc! Tội này không chỉ ở riêng người mà còn do những người xung quanh không biết quan tâm, lo lắng! Nếu Thái Tử phi vẫn không chịu ăn bữa cơm này, thì ta cũng không khách sáo!"

Tuyết Liên tức giận, cố nuốt thứ gì đó đang nghẹn ứ ở cổ rồi ngoảnh đầu đi nơi khác, nhất quyết không nghe.

"Người đâu, lôi Dĩnh nương ra ngoài đánh chết ả cho ta!"

Dĩnh nương bất ngờ bị hai tên thị vệ lôi ra, Tử Dạ thấy vậy vội cản lại nhưng Ninh Hinh vẫn không từ bỏ, nhất quyết đòi giết chết Dĩnh nương.

"Được rồi!"

Tuyết Liên hét lên, đám người quay lại nhìn cô. Không do dự, Tuyết Liên nhanh chóng tiến đến bàn ăn, gấp gáp ăn lấy ăn để. Không phải vì đói, cũng chẳng phải vì mong muốn gì. Cô giống như là đang dằn mặt thì đúng hơn, liên tục và không ngừng nghỉ cho đến khi bàn ăn đã sạch đồ. Mọi người xung quanh lo lắng ngước sang Tuyết Liên. Một mình cô, vốn dĩ không thể ăn hết nhưng vì tính mạng của Dĩnh nương, cô lại chịu khổ đến vậy. Ép buộc một người không màng sống chết, chẳng phải giống như là đang gián tiếp hành hạ họ hay sao? Dĩnh nương chạy lại ôm lấy cô. Có vẻ Tuyết Liên không được ổn, vừa trấn tĩnh lại đã bị thổ huyết.

"Thái y, mau truyền thái y!"- Ninh Hinh lo lắng gọi vọng, Tử Dạ vội đỡ lấy Tuyết Liên.

Thái y đến, bắt mạch. Nguyên do là vì ăn quá no gây tổn thương đến dạ dày. Người đã kê toa thuốc, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là sẽ không sao. Tuyết Liên nằm yên trên giường, đầu quay vào trong không muốn đối diện với mọi người. Cô mệt rồi, thực sự đã rất mệt.
Ninh Hinh nhìn thấy cô, lòng cũng thương cảm thay cho tấm thân đáng thương ấy. Lúc trước nàng ta đã có cầu xin Hoàng hậu cho cô quay trở về nhưng đáng tiếc người lại không đồng ý, vì thế mà hai mẫu tử cãi nhau một trận. Nàng tức giận rời đi. Nay, vì lo cho sức khỏe của Tuyết Liên mà đến hỏi thăm, lại vô tình khiến Tuyết Liên bị thương nặng. Thật đáng khổ tâm.

"Chăm sóc cho Thái Tử phi, đừng để tẩu ấy một mình!"

Ninh Hinh khẽ nhắc nhở Dĩnh nương, chưa bao giờ thấy nàng ta nhẹ nhàng đến vậy. Xong, chỉ thoáng nhìn Tuyết Liên một chút rồi rời đi. Tử Dạ cũng đi rồi, trong căn phòng rộng lớn giờ trống vắng đến kỳ lạ.
Đêm đến, Lạc Y và Di Ninh có tới thăm Tuyết Liên. Lúc này cô lại ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp trên bầu trời cao. Đã lâu rồi cô không thấy nó và bỏ quên nó, bây giờ nhìn lại, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng.

"Di Ninh, Lạc Y... Hai muội có từng nghe đến thuyết Tương Sinh chưa?"

Tuyết Liên cất lời, nghe cô nói, hai người kia cũng chợt vui trong lòng. Di Ninh là Lạc Y lắc đầu đồng thanh chưa. Tuyết Liên lại tiếp:

"Đó là một giai thoại ở Trữ Nam ta, chuyện kể rằng, khi linh hồn được trở về với nơi mà người ta muốn, khi mà họ đã thực sự mãn nguyện và không còn vương vấn tới hồng trần, thì tuyết sẽ rơi như là minh chứng cho sự buông bỏ của họ. Những bông tuyết chính là những tâm tư trong lòng họ..."

Di Ninh và Lạc Y im lặng, có vẻ hai người đã biết ý của Tuyết Liên đang nói gì.

"Hai muội, có thể giúp ta không?"

Cô quay lại, mỉm nhẹ, nụ cười thật xót xa. Lạc Y và Di Ninh gật đầu đồng ý. Tối hôm ấy, một thân ảnh bạch y đứng giữa trời, không khí đầu xuân thật đặc biệt, vẫn còn vương vấn một chút se lạnh của mùa đông vừa qua. Cô lặng lẽ cầm chiếc lục lạc, khe khẽ rung lên từng hồi một. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Âm thanh ấy nghe mới thê lương làm sao

"Hồn ơi hồn ơi...
Lưu lạc trần gian
Nếu hồn chưa tàn
Xin đừng lang thang
Quê hương vấn an
Chờ hồn quay lại...."

Tuyết Liên khe khẽ đọc câu đồng dao, giọng cô trầm lắng ẩn chứa biết bao tâm tư đến nặng lòng. Hình ảnh trong dĩ vãng về Tiểu Uyển và nhũ nương cứ không ngừng hiện lên trong tâm thức cô khiến lòng cô lại nhói lên những cơn đau thổn thức. Di Ninh và Lạc Y hai người từ hai phía tiến đến cũng vừa đọc theo vừa rung chuông vấn hồn. Một ngọn gió thoảng qua khẽ khẽ lay động đến tà y phục của ba người. Tuyết Liên nhìn lên bầu trời, tuyết... là tuyết..., những bông tuyết trắng xóa đang từ từ rơi xuống. Cô đưa tay hứng lấy từng bông tuyết mát lạnh, lần đầu tiên Tuyết Liên cảm thấy những bông tuyết ấm áp đến lạ kỳ, giống như là hơi thở từ linh hồn của họ.
Tuyết Liên khẽ mỉm, nụ cười hạnh phúc nhưng xót xa đến lạ, cô hạ chuông, khi tâm tư đã được gột rửa từ màn tuyết trắng xóa và lạnh lẽo, thả hồn theo làn tuyết trắng trong đêm.

"Tiểu Uyển, nhũ nương, hai người đợi Tuyết Liên ở Trữ Nam... Nhất định Tuyết Liên sẽ trở về..."

Cô thầm thì, dường như lúc này, sâu tận trái tim cô đã trở nên nhẹ đi. Cô đã buông bỏ, đã thực sự buông bỏ. Ninh Hinh nói đúng, người Vương gia luôn kiêu hãnh, không bao giờ chịu khuất phục, Tuyết Liên cũng vậy. Có lẽ từ khi Ninh Hinh đến, những lời của nàng ta đã khiến cô thông suốt rất nhiều điều. Trên Tuyết Liên còn có triều chính, dưới Tuyết Liên còn có binh sự, cô chính là đang mang nặng trách nhiệm, không thể vì bản thân mà ích kỷ.

Tối nay, cô muốn hoàn toàn vứt bỏ đi chính mình của những ngày qua, sống lại một cuộc sống mới. Chắc rằng Tiểu Uyển và nhũ nương cũng sẽ vui cho cô. Phía trên mái nhà, Tử Dạ đã xuất hiện tự bao giờ, lặng lẽ theo dõi Tuyết Liên. Từ sau lưng y, Tiểu Uyển xuất hiện. Cô bây giờ chỉ còn là một tiên hồn, thân thể phàm tục kia sớm đã nguội lạnh. Cô nhìn xuống dưới, nhìn dáng vẻ của Tuyết Liên khiến cô lại càng thêm khó xử.

"Đáng lẽ ra ngươi không nên bỏ rơi muội ấy vào lúc quan trọng thế này!"

Tử Dạ cất lời, Tiểu Uyển cúi đầu, trong giọng nói ẩn chứa một nỗi lòng nặng trĩu:

"Tu vi đã cạn, tiểu tiên không thể chống cự lại với thiên mệnh nên đành phải ra hạ sách này..."

Thoáng thở dài, Tử Dạ buông lời:

"Có lẽ cả đời này, Tuyết Liên sẽ không bao giờ tha thứ cho ta..."

"Sao ngài nghĩ vậy?"

"Bởi vì ta hiểu muội ấy!"

Y đáp, sự sầu tư ẩn hiện xung quanh y. Tiểu Uyển mím môi không nói gì thêm, khẽ phất tay, những bông tuyết trắng xóa từ từ rơi xuống, rải đầy trên những nẻo đường, chân tường cô quạnh.

Quán rượu của lão bản nương từ lâu đã không thấy bóng dáng của Tuyết Liên lui tới đây. Lần này xuất hiện, quả đúng là khiến con người ta bất ngờ. Lão bản nương vẫn vậy, vẫn phong lưu đa tình, tính cách phóng khoáng. Di Ninh và Lạc Y đỡ lấy Tuyết Liên, cô uống đã say, miệng nói cười rất nhiều chuyện. Có phải trở nên như vậy sẽ tốt hơn không? Không ai trả lời, cũng chẳng ai đáp lại. Tử Dạ đi tìm cô, rẽ vào quán rượu này, đến trước bàn rượu đã nguội. Y nhấp chén, cùng Tuyết Liên cạn ly. Di Ninh và Lạc Y không nói gì, chỉ nhìn y và cô, họ không nói, không có nghĩa là họ không có tâm tư.

"Được rồi đừng uống nữa... Tẩu đã say quá rồi!"

"Chưa! Chưa say! Muội nhìn ta đi!"- Cô ôm mặt quay về phía Di Ninh, nhoẻn miệng cười -"Có đáng yêu không? Có vui vẻ không???"

Di Ninh lay cô, cản cô nhưng cô vẫn vậy. Lão bản nương đi đến, khẽ ngồi xuống cạnh Tuyết Liên:

"Cứ để cô ấy uống, cứ để chén rượu này xóa hết nỗi sầu trong lòng của cô ấy. Hãy để cô ấy có một ngày vô tư vô lo, không âu sầu phiền muộn..."

Tuyết Liên nghe vậy, quay lại nhìn bà, một nữ nhân đã trạc ngoài 30 nhưng vẫn mang vẻ đẹp diễm lệ.

"Cây trâm trên đầu cô thật đẹp!"

Tuyết Liên khẽ cười, lão bản nương ngờ ngạc rồi vui vẻ tháo nó xuống rồi thuận tay đưa cho cô:

"Đây là cây trâm ngọc được đưa từ Trữ Nam đến đây, ta đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ mới lấy được nó về. Hôm nào rảnh ta sẽ đưa cô đến phường đấu giá dạo chơi, ắt là sẽ có rất nhiều đồ tốt!"

"Đồ tốt?" -Tuyết Liên cười xót xa-"Thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một món đồ được người ta rao bán hay sao? Chỉ là, nó là món quà dành cho người chiến thắng, là phần thưởng cho kẻ có năng lực. Không cần đâu... Ta không đi!"

"Tại sao?"

"Lão bản nương à... Ta không muốn nhìn thấy bản thân ở đó !"

"Tẩu tẩu..."

Lời nói của cô khiến mọi người thắt lòng, Tử Dạ nhìn cô, ánh mắt thương xót không thể nói nên lời đành phải cố gắng nuốt cạn chén rượu trong tay. Họ im lặng, cô vẫn cười:

"Ta chính là một Thái Tử phi cô độc, đứng giữa đám người tranh quyền đoạt vị. Ta không có quyền chọn họ, họ cũng chẳng có quyền chọn ta nhưng họ sẽ phải đấu đá tranh giành để có được ngôi vị Thái Tử và ta... So với đống trang sức và vật báu được mang ra đấu giá thì ta có khác gì?"

"Ngốc quá! Sao cô lại nghĩ vậy chứ?"

Lão bản nương buông lời trách cứ, Tuyết Liên vẫn vẻ tươi tắn như vậy, khẽ khàng gắn cây trầm lên đầu cho lão bản nương

"Thay vì nghĩ rằng bản thân là một vật bị lợi dụng cho triều chính và quốc sự thì nghĩ như vậy sẽ giúp ta cảm thấy nhẹ lòng hơn!"

Tuyết Liên đáp trả, cô lại uống rượu, uống rất nhiều.
Đêm ấy, Tử Dạ cõng Tuyết Liên về cung, con đường quen thuộc của hôm nào bây giờ đối với y tự nhiên lạ lẫm đến lạ. Là do con người, hay do tâm tính? Y không còn phân biệt được nữa, trái tim y vẫn loạn nhịp, vẫn nặng nề bởi những tâm tư nhưng khi ở bên cô, đột nhiên mọi thứ lại trở nên thật đơn giản. Đặt cô xuống giường, lặng lẽ nhìn cô. Đã từ rất lâu rồi y không có cảm giác này, một cảm giác thanh thản lạ kì. Tử Dạ đứng dậy, quay lưng rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay y.

"Huynh đừng đi... Tử Dạ..."

Tuyết Liên thì thào rồi chìm vào giấc mộng. Tử Dạ ngưng lại, đột nhiên như có thứ gì đó níu chân y. Tử Dạ quay lại nhìn cô, có lẽ từ khi bước vào chốn thâm cung này, đây là lần đầu cô chìm vào giấc mộng một cách nhẹ nhàng đến vậy, không có tâm tư, không có nỗi khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro