Chương 10: Âm mưu - Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, tâm trạng của Tuyết Liên đã tốt lên rất nhiều, không còn mang vẻ u sầu lạnh bạc của những ngày tháng qua. Cô trở lại làm một tiểu cô nương vô ưu vô họa, không màng tâm sự khiến cho mọi người xung quanh vừa mừng lại vừa lo. Tuy nhiên, sự thật về cái chết của Tiểu Uyển và nhũ nương, Tuyết Liên vẫn chưa thể sẵn sàng chấp nhận. Cứ mỗi lần nhắc đến họ, Tuyết Liên cứ đinh ninh rằng họ vẫn còn ở Trữ Nam, nơi mà linh hồn của tiểu cô nương đã gửi gắm sâu đậm. Mặc vậy, dù sao so với trước đây, hoàn cảnh của Tuyết Liên bây giờ cũng ổn hơn nhiều.

Mùa xuân đã đi hết một tháng dài, cảnh vật trong cung dường như đã trút bỏ hết cái xơ xác, trơ trụi của mùa đông hiu hắt. Phong cảnh lại tươi vui với những sinh sắc mới mẻ, ngọt ngào. Xa xa, Tuyết Liên đang đùa nghịch cùng với Tiểu Bạch, nụ cười giòn giã xinh đẹp vô cùng khiến cho người khác nhìn vào cũng vui thay. Thái hậu đã đến đây tự bao giờ, nhìn thấy cô như vậy, lòng người nhẹ nhõm đi mấy phần. Cuối cùng thì Thái Tử phi cũng buông bỏ được... Người trầm ngâm, trong thâm tâm chợt nghĩ đến một số chuyện. Người sống trong cung lâu năm, trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến bây giờ, chưa từng một lần nhìn thấy bóng dáng của quê hương mình nên Thái hậu rất thấu hiểu cho Tuyết Liên. Đúng vậy, người trong cung như chim trong lồng, như cá trong chậu làm sao cầu được hai từ 'tự do' mà Tuyết Liên luôn kiếm tìm. Thái hậu thở dài... Có những ngày rảnh rỗi, Thái hậu cũng thường kể rất nhiều chuyện cho Tuyết Liên nghe, người thương cho Ngạc Xương trưởng tôn công chúa vì chính sự mà liên hôn với một tộc người ở vùng biên ải, người cũng thương cho Phong Nguyệt trưởng tôn công chúa vì đất nước mà hòa thân với Vương tử ngoại quốc. Hai người con gái của người suốt cuộc đời âm thầm và lặng lẽ, không một tung tích truyền về cho đến khi Hoàng gia hay tin công chúa qua đời, tấm thân lạnh nơi đất khách không thân không thích, cô độc lạnh lẽo. Do vậy, với Tuyết Liên, Thái hậu như thấy được hình dáng của hai người con trong đó nên người rất thương yêu cô, luôn cầu mong cô một đời bình an...

Một buổi sáng, Tuyết Liên trốn Dĩnh nương tính ra khỏi Hoàng cung, nào ngờ bị phát hiện, thế là Dĩnh nương theo chân đến cùng. Tuyết Liên bỏ chạy, rất nhanh sau đó đã không may lạc vào Trường Tự cung. Đang hoang mang không biết ra ngoài bằng cách nào thì nàng ta nhận ra trong này có người...

"... Nhưng điện hạ, chúng ta làm vậy, e rất nguy hiểm..."

Một người cất tiếng, chất giọng thoáng mang theo vẻ lo lắng. Người còn lại cười lên, giọng dõng dạc uy quyền:

"Không lo, trước kia, ta hạ bệ Vô Cơ như thế nào, thì hôm nay Triết Vô Ưu cũng sẽ thân bại danh liệt như chính tam đệ của nó!..."

"Nhưng mà... điện hạ, chuyện của Tam điện hạ lúc trước đã khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ đến chúng ta. Lần này..."

"Nếu ngươi sợ, ngươi có thể rút lui!"

"Hạ thần không dám, vậy... mọi chuyện tùy vào sự sắp xếp của Điện hạ..."

"Ngươi đừng lo, chuyện này, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chắc chắn sẽ không có gì sai sót, chuyện của Nhị đệ... sẽ không liên can đến chúng ta!"

"Vâng..."

"...Vậy bây giờ...."

Tuyết Liên đứng phía sau tấm rèm, nghe thấy một đôi điều nhưng dù vậy, cô cũng dần đoán được ý đồ của kẻ trong kia muốn làm gì.

"Ai?"

Một tiếng nói vang lên. Tuyết Liên giật nảy mình, biết bản thân bị phát hiện, vội vàng nhảy qua cửa sổ, chạy ra ngoài. Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi nanh vuốt của hắn, ai ngờ, cô lại bị một tên chặn lại trước mặt.

"Thái Tử phi, nếu đã đến đây rồi, sao không ở lại uống tách trà?"

Đại Hoàng tử từ trong kia đi ra, dáng vẻ thư thái ngạo mạn. Tuyết Liên nhìn y, trong lòng vốn đã có chút lo sợ.

"Thái Tử phi, mời!"

Kẻ chặn trước mặt cô khôn khéo cúi người, nhìn bộ dạng của hắn ít nhiều cũng đoán ra cái tâm địa mưu mô đa đoan khó lường. Tuyết Liên bất đắc dĩ phải theo chúng đi vào trong. Đại Hoàng tử này đúng là cũng có chút nhân tâm, phong thái hành xử cũng từ tốn, điềm đạm không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chính vì thế mà Tuyết Liên lại càng bất an.

"Nếu đã đến, tại sao Thái Tử phi lại không báo trước một tiếng để bổn Hoàng Tử tận tình tiếp đón?"

Triết Vô Niệm ung dung rót trà. Nghe thế, Tuyết Liên cũng chỉ đáp hờ hững:

"À, không cần làm phiền tới Đại Hoàng Tử..."

Triết Vô Niệm nghe câu trả lời, thoáng nhìn lên rồi lại cười nho nhã:

"Không biết, Thái Tử phi có chuyện gì quan trọng mà ghé thăm Trường Tự cung này?"

"Ta... Chỉ là vô tình đi ngang qua"

"Vô tình sao?"

"...Đúng vậy..."

Triết Vô Niệm lặng lẽ rót trà rồi nâng nó lên đưa cho cô:

"Trong Hoàng cung này, có những chuyện không cần biết thì không nên biết. Không cần nhúng tay vào thì cũng không nên nhúng tay vào. Không cần nói lại càng không nên nói... Tránh lại mang họa vào bản thân..."

"Đại Hoàng tử nói vậy là có ý gì?"

"Thực ra, chỉ là nhắc nhở Thái Tử phi một số cung quy tránh lại vướng phải rắc rối"- Hắn cười nhạt -" Thái Tử phi có vẻ rất quan tâm đến Cố hộ vệ bên cạnh Ninh Hinh muội muội. Cũng đúng, bây giờ trong cung, người cũng chỉ có y là đồng hương, có tình cảm đặc biệt cũng là điều khó tránh"

"Ta với huynh ấy không có quan hệ gì!"

Tuyết Liên nhìn lảng đi nơi khác, uống nhanh cốc trà rồi đứng dậy:

"Trà cũng đã uống, làm phiền Đại Hoàng tử rồi"

Dáng vẻ của cô bỗng trỏ nên vội vã, quay lưng đi thì Triết Vô Niệm cất tiếng nói vọng:

"Chuyện hôm nay mong là Thái Tử phi sẽ không để tâm, bổn Hoàng Tử không muốn một kẻ không liên quan lại bị vạ lây!"

Tuyết Liên nghe vậy, lòng bắt đầu nôn nao, nhanh chóng quay trở về cung. Ý hắn là gì, cô hiểu rõ. Hắn đang cố đe dọa cô. Tuyết Liên thở nặng một hơi, trấn tĩnh lại. Dĩnh nương vừa về đã gấp gáp chạy lại hỏi han nhưng cô vẫn chỉ đáp trả mấy lời viển vông cho qua chuyện, cô đang lo một điều, nhưng cũng không an tâm một điều. Chiều hôm đó, Tuyết Liên vội đến Từ Ân cung gặp Nhị Hoàng tử, may mắn sao gặp được y. Vì lo cho an nguy của Tử Dạ nên cô cũng chỉ nhắc nhở Vô Ưu một vài điều, dặn dò y phải bảo trọng. Triết Vô Ưu cũng ngờ ngạc gật đầu, tuy không hiểu điều Tuyết Liên đang ám chỉ là gì nhưng vẫn nghe theo.

Mấy ngày sau đó, Tuyết Liên không hề ra khỏi Đông cung. Dường như bên phía Trường Tự cung cũng không có gì thất thường. Chỉ là, mấy hôm nay, vị quan kia vẫn thường xuyên lui đến đây thăm dò ý kiến từ Đại Hoàng Tử, chúng lại âm mưu một điều gì. Chỉ thấy, Triết Vô Niệm cười gian tà, tay hững hờ buông thõng tách trà rơi xuống. "Choang" - Tiếng vỡ vang lên như một ám hiệu

"Đối phó với Vương Tuyết Liên, không cần phải quá nhọc tâm!"

Vị quan kia cúi người cung kính. Ông ta là quan thứ sử, húy danh là Tiêu Ngụy.

Hôm nay là ngày bắt đầu Tiết Thanh Minh, mọi người đều háo hức treo đèn kết hoa chúc mừng, cảnh vật trong cung cũng trở nên rạo rực hơn hẳn. Tuyết Liên cùng Di Ninh và Lạc Y tới Trường Tự cung của Đại Hoàng Tử để dự lễ, nghe nói, năm nay, Trường Tự cung tổ chức đại tiệc mừng tết, phần là tỏ tấm lòng thành đối với các bậc thượng bối, phần cũng là giúp chăm lo lễ tiệc cho Hoàng gia. Các vương tôn công chúa đều đến tham dự, khung cảnh rất mực vui vẻ và náo nhiệt. Chỉ là về phía Tuyết Liên, từ lúc đến đây cô đã có vẻ không được thoải mái. Đối với Đại Hoàng Tử thì lạnh nhạt ra mặt.
Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người nâng ly chúc phụng nhau, cùng hào hứng dùng bữa dự tiệc. Người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập, những thân hầu thì kính cẩn kế bên các chủ tử, không rời nửa bước. Bấy giờ Tử Dạ vẫn để ý đến Tuyết Liên còn Tuyết Liên thì ngồi yên một chỗ, nhâm nhi mấy miếng bánh ngọt, thi thoảng lại giấu diếm đưa cho Dĩnh nương vài cái. Phía Dĩnh nương thì khó xử khôn cùng, không biết đối phó như thế nào, chỉ biết âm thầm nhắc nhở cô không nên làm như thế. Tiệc đã đi hết một nửa, Đại Hoàng Tử bấy giờ mới lưu tâm đến Tuyết Liên. Nhìn thấy cô đang nhấm nháp bánh ngọt, hắn lên tiếng:

"Thái Tử phi có vẻ rất thích quế hoa cao"

Tuyết Liên nghe vậy thì quay lên, thấy Triết Vô Niệm đang nhìn mình, trong lòng tuy có chút bất an nhưng vẫn cố tỏ vẻ vô lo hòng đánh lạc hướng:

"Đúng vậy, loại bánh này là đặc sản ở Trữ Nam ta, từ nhỏ ta đã rất thích rồi"

"Hừm"- Hắn cười -"Người ta nói nữ tử thích ăn đồ ngọt, quả nhiên không sai"

Nói rồi, liền nở nụ cười ngọt ngào hiền từ, tay nâng đĩa bánh về phía nàng ta:

"Nếu cô thích, hãy dùng phần của ta..."

Hành động của y khiến cho mọi người chú ý, các Hoàng tử khác cũng nâng đĩa bánh lên chừng như để lấy lòng

"Không cần đâu... Ta..."

Chưa kịp để Tuyết Liên nói xong, những người hầu cận các vị Hoàng Tử đã sắp đầy đĩa bánh lên bàn, mọi người ngưỡng mộ nhìn lên, Tử Dạ cũng vậy, y hơi cúi đầu, trên khuôn mặt thoáng phần trầm ưu. Di Ninh và Lạc Y thì trông sang cô, mỉm cười. Tuyết Liên ái ngại nhìn xung quanh, nét cười gượng gạo mang theo vẻ e ấp:

"Ta... Làm sao ăn hết chừng này chứ?"

Đại Hoàng Tử nghe thấy vậy liền cười nhẹ:

"Quả nhiên Thái Tử phi rất được nhiều người ái mộ..."

"Ta..."

"Đúng vậy, tấm lòng của các Hoàng tử, con không được từ chối đâu"- Thái hậu vui vẻ cất lời.

"Nhưng... Con làm sao ăn hết chừng này chứ... Nhiều quá..."

"Vậy..." - Nhị Hoàng Tử lên tiếng-" Thái Tử phi chỉ cần ăn mỗi đĩa một miếng là được. Coi như là đáp lại tấm chân tình của mọi người"

Nghe vậy, Tuyết Liên sũng sờ nhìn lên, thoáng liếc qua Tử Dạ rồi lại nhìn xuống những đĩa bánh trước mặt. Cô khẽ nâng một chiếc lên rồi từ từ đưa vào miệng, vẻ e dè. Mọi người cũng vui vẻ tiếp tục bữa tiệc, chỉ có Tử Dạ, nãy giờ vẫn để ý đến cô.
Bất chợt sắc mặt Tuyết Liên trở nên xanh tái đi, gục xuống bàn

"Thái Tử phi tẩu tẩu, tẩu sao thế?"

Di Ninh và Dĩnh nương lo lắng đỡ lấy Tuyết Liên. Mọi người ngỡ ngàng ngưng tiệc, trông lại. Bất chợt Tuyết Liên ngã vào người Di Ninh, ngất lịm, một vệt máu từ khuôn miệng cô chảy ra, thấm đỏ cả một vạt y phục. Mọi người ở đó hốt hoảng vô cùng, người thì sốt sắng truyền Thái Y, người thì hoang mang xen lo sợ. Tử Dạ từ lúc nào đã đến bên Tuyết Liên, đỡ lấy nàng ta liên tục lay nàng tỉnh dậy, vẻ mặt lo sợ ôm chặt lấy Tuyết Liên không buông.

Mấy dạo này Đông cung xảy ra không ít chuyện, cứ cách một vài tháng lại náo động một lần. Tuyết Liên đã được đưa về Tiêu Dao điện, nằm li bì trên giường bất động.

"Sao rồi Thái y? Thái Tử phi bị làm sao?"

Hoàng Thượng lo lắng. Thái Y buồn bã lắc đầu rồi cung kính

"Thưa bệ hạ, Thái Tử phi đã trúng độc, e là..."

"Còn không mau giải độc!"

Vị thái y sợ hãi, vội quỳ gối dập đầu:

"Xin Bệ hạ tha tội, hạ thần vô dụng, độc của Thái Tử phi khó trị, độc tính đã lan ra khắp kinh mạch. Đây là Trùng chi độc, cần phải có thuốc giải từ người hạ độc. Hạ thần đã châm cứu cho người, e chỉ trì hoãn độc tính một thời gian ngắn. Nếu trong vòng 7 ngày không có thuốc giải, sợ là..."

"Kẻ nào dám cả gan hạ độc Thái Tử phi trước mặt hoàng thất như thế?!!"

Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ, gắt Thái y lui xuống, Thái y sợ hãi cáo lui ra ngoài. Từ ngoài chạy vào, một vị trưởng cẩm y vệ cung kính bẩm báo:

"Bẩm Hoàng thượng, đã có manh mối... Độc mà Thái Tử phi trúng, là từ quế hoa cao của Đại Hoàng Tử điện hạ!"

Nghe vậy, Triết Vô Niệm ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Hoàng Thượng quay lại, thoáng nghĩ ngợi rồi lại quay sang Triết Vô Niệm.

"Chuyện này là sao?"

Quan thứ sử Tiêu Ngụy theo sau vị trưởng cẩm y vệ cung kính hành lễ:

"Thưa bệ hạ, chuyện này e là có ẩn tình. Độc từ quế hoa cao của Đại Hoàng Tử, chỉ e không phải nhắm đến Thái Tử phi. Thái Tử phi bị trúng độc, có thể không nằm trong kế hoạch của kẻ có dã tâm!"

"Ý của khanh là có kẻ hãm hại Đại Hoàng Tử! Nhưng không may, Thái Tử phi là người trúng độc?"

"Vâng! "

Hoàng Thượng chau mày nhìn đi nơi khác, vẻ sầu ưu lộ rõ:

"Tiêu Ngụy, trẫm giao vụ này cho khanh! Nhất định phải làm rõ! "

"Tạ Bệ hạ giao phó!"

Tiêu Ngụy cung kính, sau cái vẻ e dè kính cẩn, ẩn chứa một nụ cười hiểm hóc bí ẩn.

Rất nhanh sau đó, Nhị Hoàng Tử bị dính vào nghi can, tất cả mọi chứng cứ đều nhằm vào Triết Vô Ưu. Nghe đâu trước khi lễ tiệc bắt đầu, Triết Vô Ưu có đến ngự thiện phòng theo ý chỉ của Triết Vô Niệm, xem xét việc lễ thiện thật chu toàn. Nào ngờ bây giờ, y lại bị kết tội hãm hại hoàng tôn, giam giữ trong đại lao. Bên phía Hoàng gia thì ráo riết truy tìm thuốc giải, ép Triết Vô Ưu đến đường cùng thế tận. Về phần ở Đông cung, mấy ngày nay Tử Dạ vẫn luôn túc trực bên cạnh Tuyết Liên, ngày đêm kề cận chăm sóc nàng. Có những đêm cả thân thể Tuyết Liên đau đớn tựa như hàng ngàn sợi mạch đứt dần, y ôm lấy tấm thân tàn ấy, dùng linh căn xoa dịu đi nỗi đau mà nàng ta phải chịu, chuyển tất cả nỗi đau lên cơ thể Tử Dạ. Y luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ...

Mỗi khi Tuyết Liên mơ màng tỉnh, người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Tử Dạ, người vẫn dịu dàng như nước, ân cần chăm sóc cô từng chút một. Tuyết Liên gượng nhìn y, đôi bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy tay Tử Dạ, miệng khó khăn thốt lên từng chữ:

"Đạ...i ... Ho...àng... Tử..."

Tử Dạ ghé sát lại để nghe rõ hơn từng lời của nàng ta, nào ngờ, một bóng đen lướt qua, Tuyết Liên sợ hãi kéo y lại, ngã đè lên người cô. Thanh kiếm sắc bén vụt qua, thiếu chút nữa đã lấy đi sinh mạng của Tử Dạ. Tử Dạ ngỡ ngàng trong thoáng chốc nhưng rồi chợt hiểu ra mọi chuyện, xuất kiếm hất tay kiếm của tên hắc y nhân ra. Y đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén khôn cùng. Chỉ một vài ba chiêu đã hạ bệ được tên sát thủ, hắn ngã xuống sàn, máu chảy ra từ miệng vết thương ngày càng nhiều. Lúc bấy giờ đám vệ binh mới tức tốc xông vào, Tử Dạ lặng lẽ nhắc nhở chúng giữ im lặng, không gây bất cứ động tĩnh gì trong phòng của Tuyết Liên tránh làm phiền nàng ta tịnh dưỡng. Đám vệ binh vâng lời, nhanh chóng áp giải tên sát thủ rời đi.

Xong việc, Tử Dạ tiến lại bên giường, nắm lấy tay nàng, trấn an. Y đã hiểu điều mà Tuyết Liên muốn nói, mở lời rằng sẽ đến tìm Triết Vô Niệm nhưng bị Tuyết Liên ngăn cản, nhất định không cho phép Tử Dạ đến đó. Đơn giản, Đại Hoàng Tử thâm độc hiểm ác, y đến chỗ hắn, e là thuốc giải chẳng có, lại thêm nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vị nương tử ấy kiên quyết như vậy, Tử Dạ đành phải miễn cưỡng gật đầu, đồng ý không đến chỗ Triết Vô Niệm làm càn.

Thời gian trôi đi, thời hạn cận kề, cơ thể Tuyết Liên ngày càng suy yếu. Mấy ngày nay Ti Mệnh và Huyền Nhã cũng có đến thăm, nhìn vào độc thể mà lắc đầu u sầu, Trùng chi độc e là ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Tương truyền trong đầm Phí Dạ có một loại hoa tên là Cốt Liên, có thể tu bổ tiên cốt, giải trừ mọi loại độc tố. Tuy nhiên, đầm Phí Dạ có một loài thần thú thượng cổ, cũng như Huyền Thú và Huyết Thú, công lực của nó vô cùng mạnh. Đồn rằng, trước kia Thiên Thượng Quân từng vì nó mà tiêu hao mấy phần tu vi. Tử Dạ nghe đến đây trong lòng vui mừng khôn xiết, không chần chừ thêm liền vội vàng đi tìm. Ở đây, Ti Mệnh cứ không ngừng trách móc Huyền Nhã vì đã để vị Tứ Hoàng Tử liều lĩnh này biết đến Cốt Liên nhưng thực thì Huyền Nhã cũng chẳng biết nên làm gì. Nhìn hai người thân hữu trước mặt vì nhau mà đau khổ, cô không đành lòng.
Tử Dạ đến đầm Phí Dạ, nơi đây, khung cảnh mỹ lệ vô cùng mang theo sắc màu ảm đạm u buồn. Xung quanh toàn là thần mộc cổ thụ với những chiếc rễ trồi lên mặt đất, đan xen lấy nhau tạo nên một cảnh quan kỳ dị. Ngọn gió lạnh rít qua, những mỏm đá trơ trụi hắt lên cái lạnh đến thấu xương. Từng ngọn cỏ, bụi cây cũng mang trong mình tràn đầy linh khí, khe khẽ rung rinh trước cơn gió lạnh. Tuyệt cảnh ở đây có sức mê hoặc đến lạ kỳ, Tử Dạ bay về phía một cồn đá nhỏ giữa đầm. Ở giữa cồn đá, một tia sáng màu bạch kim ánh lên rực rỡ, lung linh lấp lánh mê người. Đó là Cốt Liên, là thần dược thượng cổ quý hiếm mà y đang tìm kiếm. Tử Dạ vui mừng toan tiến lại gần thì bất chợt, mặt đầm rung chuyển càng lúc càng mạnh, cồn đá cũng chuyển động không ngừng giống như đang có một thứ gì dưới nước sắp nhô lên. Tử Dạ bay lên, giữ mình giữa không trung, xung quanh y, tiên khí ngút ngàn bao phủ lên cả những sinh vật đang bay lởn vởn xung quanh. Từ dưới đầm, một con mãng xà xuất hiện, cả thân hình cường bạo, dữ tợn mang theo dòng linh lực mạnh mẽ lấn át cả linh thủy xung quanh. Trên đầu nó có một chiếc mào sắc bén như lưỡi đao, trải từ đầu xuống ngang ngửa thân. Đó là Huyệt Thú, một trong ngũ đại thần thú thượng cổ của Tứ Hải Lục Hợp và cũng là thần thú đứng đầu. So với Huyết Thú mà y từng giao đấu, hơn đến 3 cấp. Huyết Thú năm xưa là Thần Thú Nhị đẳng, cũng phải sùng kính Huyệt Thú này.

Huyệt Thú bấy giờ hung dữ nhìn về phía Tử Dạ, không chần chừ lâu, Tử Dạ xuất kiếm xông thẳng vào nó. Một thần một thú giao đấu với nhau, tả xông hữu đột. Dòng linh lực tỏa ra khiến cho cây cỏ xung quanh càng trở nên cô lạnh. Giữa chốn tiên cảnh, nguồn linh lực như cạn dần cho đến lúc, Tử Dạ đã yếu thế. Cơ thể y lúc này tràn ngập những vết thương, giọt máu màu đỏ tươi rơi xuống, hòa tan vào dòng nước trong suốt dưới đầm. Tử Dạ hạ kiếm, cả người y tỏa ra một dòng linh lực mạnh mẽ, tích tụ dần thành một quả cầu lớn màu dương kim sáng chói. Y hất một chưởng, linh lực tấn công vào đầu Huyệt Thú khiến nó ngã vật xuống đầm. Lúc này, Tử dạ đã hoàn toàn kiệt sức, nhân cơ hội Huyệt Thú mất cảnh giác, Tử Dạ đã nhanh chóng ngắt lấy Cốt Liên rồi bay đi. Mất Cốt Liên, thần thú đã cảm nhận được điều đó, nó tức giận truy sát Tử Dạ, dùng cái thân hình cường bạo ấy quẫy mạnh. Tử Dạ trúng một chưởng từ đuôi của Huyệt Thú, ngã nhào xuống mặt đất, khuôn miệng thổ huyết. Y cố lết dậy, quyết không chịu bỏ cuộc, nhanh chân chạy ra khỏi đầm Phí Dạ.

Tiếng gầm rú của Huyệt Thú vang dậy cả một vùng, Tử Dạ đã thoát nạn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng quay trở về nhân gian.

Có lời truyền rằng, Cốt Liên là duyên tương mệnh của Huyệt Thú, thứ mà nó dùng cả đời để bảo vệ. Sau khi mất Cốt Liên, Huyệt Thú tự bạo mà chết...
Từ sau khi trở về, Tử Dạ không màng đến thương tích của bản thân, lúc nào cũng kề cạnh bón từng chén thuốc cho Tuyết Liên. Dần dà, nhờ có tiên dược, độc tố trong cơ thể nàng dần được loại bỏ, sức khỏe cũng dần được cải thiện hơn.

Sau khi hồi phục, Tuyết Liên và Tử Dạ tới đại lao thăm Nhị Hoàng Tử. Tuyết Liên cũng đã kể cho y biết rõ mọi chuyện. Chỉ là, lúc này, Triết Vô Ưu đã thực sự tuyệt vọng, từ ngỡ ngàng đến thất vọng, từ thất vọng đến tuyệt vọng và từ tuyệt vọng, chuyển sang căm phẫn. Y ngờ ngợ dù nằm mơ cũng chẳng thể tin rằng vị hoàng huynh mà bản thân mình trước nay sùng kính lại là một kẻ có dã tâm tàn độc đến vậy. Y không tin, nhất quyết không thể tin... nhưng lời của hai người nói ra, sao có thể bỏ mặc?

Mọi chuyện càng lúc càng gay gắt, bên phía Đại Hoàng tử cũng chẳng có chút phản ứng nào. Kế hoạch hắn bày ra, hoàn hảo đến từng chi tiết. Dù có nói thế nào, cách nào cũng không thể buộc tội hắn. Tên thích khách đã được đưa đến Hình Bộ ty xử trí, nghe đâu sau khi đến đó được ba ngày, hắn cắn lưỡi tự vẫn, tất cả manh mối bị cắt đứt, mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Lần này, tuy Nhị Hoàng Tử đã được trả lại sự trong sạch nhưng Đại Hoàng tử lại chẳng có hề hấn gì, thay vào đó là mọi tội lỗi đổ lên đầu tên thích khách hắc y. Cũng không vội, dù gì cứu Nhị Hoàng Tử ra ngoài, trả lại sự tự do và trong sạch cho y mới là điều quan trọng.

Kể từ vụ đó, tình cảm giữa Triết Vô Ưu và Triết Vô Niệm rạn nứt hoàn toàn. Hai người là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, cùng nhau lớn lên trong thâm cung. Đi đến bước đường nay âu cũng chỉ vì tham vọng vương quyền tước vị... Haiz... huynh đệ tương tàn, đáng tiếc...

Tuyết Liên thở dài, Tử Dạ ngồi kế cạnh ung dung rót trà nhìn cô, y mỉm, bởi sự đa sầu đa cảm của Tuyết Liên. Nhắc đến Tử Dạ, từ sau khi Tuyết Liên bị hạ độc, y quyết định ở lại Đông cung, không còn quay về Ninh Hinh cung nữa. Nghe đâu cũng là do Ninh Hinh thúc giục, khuyên răn y ở lại đó, đừng lo đến mấy lời ra tiếng vào vì đã có nàng ta lo liệu. Nàng ta có nói mấy lời khó nghe đuổi y đi nhưng thực chất là muốn đẩy y về lại Đông cung, ở bên cạnh người mà Tử Dạ thực sự muốn bảo vệ, chăm lo. Vậy là từ bây giờ, Tử Dạ có thể ở lại đây, chăm sóc cho Tuyết Liên, bảo vệ nàng một đời bình an giống như điều y từng mong ước. Như vậy cũng đủ rồi...

Ngày hôm ấy, Ti Mệnh có đến thăm hai người và gặp lại Tử Dạ, nói với y về sổ sinh mệnh. Trớ trêu thay, sổ sinh mệnh đột nhiên có biến, tình kiếp của Tuyết Liên trong kiếp này không ai khác chính là Tử Dạ. Thực thì từ khi Tử Dạ xuất hiện, ông cũng từng nhắc nhở y, những cứ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản là có thêm một nhân vật phụ trong một thoại bản dài mấy mươi năm nhưng không ngờ, câu chuyện lại đi đến bước đường này. Ông thở dài, kiếp này của Tuyết Liên có thành hay không đành nhờ vào Tử Dạ. Tử Dạ lúc này chỉ biết im lặng, y vốn không biết rằng, tình cảm mà Tuyết Liên dành cho y từ sớm đã là nhất kiến chung tình, đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Hoặc là, Tử Dạ vốn biết, nhưng y lại không thực sự muốn đối mặt với điều đó. Đáng tiếc...

"Vậy thì... ta sẽ giúp muội ấy..."

Y hạ giọng, Ti Mệnh buồn sầu nhìn y. Tử Dạ đang nghĩ điều gì, ông không thấu nổi nhưng ông biết rõ, sự sầu tư trong lòng y lúc này còn lớn hơn cả một kẻ dám cả gan làm trái đạo trời như ông. Từ ngày đó, Tử Dạ không còn quá thân thiết với Tuyết Liên, đối với nàng ta, y vẫn khéo léo giữ một khoảng cách nhất định. Ngày ngày cố ý tác hợp cho cô và Nhị Hoàng Tử - mối lương duyên vốn dĩ từ ban đầu đã được định đoạt. Tình kiếp này, Tử Dạ gánh vác không nổi và không đành lòng gánh lấy. Thà rằng để người khác làm tổn thương cô, chí ít khi cô đau lòng, sau lưng vẫn còn Tử Dạ bảo vệ cô, xoa dịu đi những vết thương trong tâm. Như vậy, còn hơn là chính bản thân y khiến cô đau lòng...

Cuộc tình này... cớ sao lại trớ trêu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro