Chương 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Triết Vô Ưu được thả ra, phía Đại Hoàng tử cũng chẳng có động tĩnh gì. Mấy hôm trước, hắn còn tức giận đập đồ khiến cho mấy tì nữ trong cung của hắn một phen kinh hồn. Hình như dạo gần đây hắn đang toan tính một âm mưu nào đó, hôm qua, Tiêu Ngụy có đến thăm hỏi sức khỏe của Thái Tử phi, hình như cũng chỉ dạo hỏi một vài câu rồi lại bị ánh mắt sắc bén của Tử Dạ đuổi đi. Sau đó thì không thấy nữa.

Tử Dạ lặng lẽ nhâm nhi chén trà trong tay.

"Chẳng lẽ, Đại Hoàng huynh vẫn không bỏ qua cho Thái Tử phi?"- Triết Vô Ưu ngước lên.

"Hắn dám sao?"- Tử Dạ ngắt lời.

Triết Vô Ưu ngẫm nghĩ một chốc. Trước giờ chuyện binh sự vẫn do một tay Đại Hoàng tử nắm giữ quyền hành. Nay, sau khi Thái Tử phi trải qua cơn nguy kịch, Hoàng Thượng vì muốn làm dịu lòng của Vương gia nên đã trao binh phù* cho Vương nguyên soái. Giờ đây, một phần uy quyền của Triết Vô Niệm coi như đã giảm, mối âu lo cũng thuyên bớt đi mấy phần.

(Binh phù*: tín vật của các thống soái, nắm giữ binh phù cũng chính là nắm giữ binh quyền).

"Ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chúng!"

Tử Dạ hạ tách trà xuống.

"Vậy còn Thái Tử phi?"

"Tuyết Liên, ta mong người bảo vệ muội ấy chu toàn. Để muội ấy dính líu vào chuyện này, e là rất nguy hiểm!"

Ngẫm một hồi, Triết Vô Ưu gật đầu.
Mấy hôm nay Tử Dạ vẫn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của Đại Hoàng Tử, dường như bên phía ấy, chúng cũng nhận ra nên hành sự cẩn trọng hơn rất nhiều, làm việc không có chút sơ hở. Bấy lâu nay Triết Vô Niệm sống trong vỏ bọc phong lưu đào hoa về tình cảm nhưng lại rất chính trực, công tâm trong chính sự nên được nhị đấng Thượng - Hậu hết mực tin tưởng. Một vỏ bọc hoàn mỹ. Tử Dạ mím môi, thở đều từng nhịp. Là Tiêu Ngụy, ông ta đang cố gắng rời cung, bộ dạng lén la lén lút. Ông ta đi đâu? Y tò mò đi theo.
Tiêu Ngụy dẫn Tử Dạ đến một khu rừng, là trúc lâm, xung quanh đã có sát thủ bao vây. Tử Dạ biết được điều này, vội cắt đuôi ông ta. Ai ngờ, Tiêu Ngụy sớm đã phát giác ra điều này, vội vàng ra hiệu cho đám thuộc hạ truy sát y. Tử Dạ bất đắc dĩ đành phải giao đấu với chúng một trận, giữa lúc sinh tử, may mắn thay Tử Quân kịp thời xuất hiện, cùng Tử Dạ giải vây. Thấy cao nhân trước mắt, Tiêu Ngụy thục mạng bỏ chạy nhưng lại bị Tử Dạ nhanh chóng bắt lại. Hắn quỳ xuống dập đầu xin tha, Tử Quân phất quạt nhìn hắn rồi lại liếc qua Tử Dạ, chỉ thoáng cười phong tình:

"Không ngờ Tứ đệ của ta ở đây lại rảnh rỗi đến vậy..."

Tử Dạ thở nặng một hơi rồi hạ tay đánh Tiêu Ngụy ngất xỉu, đoạn, mới quay sang Tử Quân, hạ lời:

"Tam hoàng huynh đến đây là có chuyện muốn tìm đệ sao?"

"Nếu để Phụ hoàng biết được đệ ở đây nhúng tay vào chuyện phàm tục thì ắt người sẽ không để yên đâu!"

"Đây không phải chuyện phàm tục!"

"Cố chấp! Ti Mệnh cũng đã an bài ổn thỏa, đệ đến đây khiến cho sổ sinh mệnh của Tuyết Liên bị sửa đổi, chẳng lẽ lại đành lòng?"

"Đệ cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nhưng mà, đệ sẽ cố gắng sửa lại sinh mệnh!"

Tử Dạ nói xong, không chần chừ lâu liền quay người rời đi.

"Không kịp nữa đâu! Sổ sinh mệnh đã đổi, đệ có làm gì cũng vô dụng! Bây giờ, sự sống của Tiên Hoa Thượng thần coi như là nhờ ở đệ rồi!"

"Đệ sẽ cố!"

"Này!"- Y gọi vọng -"Vậy... Tên này thì sao?"

"Lát nữa sẽ có người đến đưa hắn đi, huynh đừng bận tâm!"

Y đáp hờ hững. Nhìn bóng dáng của Tử Dạ xa dần, Tử Quân cũng chỉ lắc đầu phiền muộn rồi rời đi.
Bắt được Tiêu Ngụy, cánh tay phải đắc lực bên cạnh Đại Hoàng Tử coi như là bị loại bỏ. Suốt một tháng nay ba người đã rất cố gắng để tìm ra manh mối, buộc tội Triết Vô Niệm nhưng vẫn cứ thất bại. Cái chết của Triết Vô Cơ ngày càng khiến Nhị Hoàng tử nặng lòng.
Hôm nay, Hình Bộ ty mang đến tập sổ sách đã hoen màu, nghe nói hình như chúng có liên quan đến vụ án năm xưa.
Trong sách ghi rõ, năm Triết Quân thứ 27 (tức 5 năm về trước), Tam Hoàng Tử Triết Vô Cơ vì gặp bất trắc tạ thế tại Địa Môn Quan do đạo quân Tây Vực ám sát...

"Cái chết của Tam Hoàng tử chắc chắn có uẩn khúc"- Tuyết Liên cất lời -" Nếu là ba năm về trước, ca ca muội vẫn còn ở sa trường có gửi thư về, trong phong thư ghi rõ quân Tây Vực vốn đã bị y cầm chân ở tiền tuyết, khó có thể xâm nhập vào Nam quốc ta! Nếu nói là quân Tây Vực, chẳng lẽ... Là trong vòng nội bộ?"

"Đúng vậy!"- Triết Vô Ưu đáp -" Đại Nam và Tây Vực trước giờ không tranh chấp điều gì quá sâu nặng. Chỉ là không hiểu sao, mấy năm nay đột nhiên người Tây Vực liên tục tấn công Đại Nam, không chỉ khiến triều chính bất an mà còn làm cho muôn dân khó bình trị..."

"Đó chẳng phải là chiêu kích tướng sao?"- Tử Dạ buông lời.

"Kích tướng?"- Tuyết Liên nhìn lại y, Triết Vô Ưu cũng ngờ vực như vậy.

"Chính là khiến cho triều cuộc bất ổn, khi triều cuộc bất ổn, Hoàng Thượng ắt phải nhanh chóng lập Trữ Quân, phụ người an định triều chính. Nếu xét theo vai vế, Đại Hoàng Tử là Đích Trưởng tử, hơn nữa lại luôn chiếm ưu thế trong mắt Hoàng Thượng, vậy nên ngôi vị Thái Tử, hắn chắc chắn nắm vững nhất..."

"Nếu đã như vậy, tại sao hắn lại phải giết chết Tam đệ?"

"Chắc chắn rằng, Tam điện hạ khi ấy biết được tâm cơ và ý đồ của hắn, trong tay có chứng cứ buộc tội Đại Hoàng tử cấu kết với Tây Vực nên hắn mới giết người diệt khẩu."

Tuyết Liên cất lời.

"Vậy... Cái chết của Tiểu Uyển, chắc chắn có liên quan đến hắn! Chắc chắn là hắn!!"- Nói đến đây, cô nắm chặt lấy tờ giấy trên tay, bàn tay run lên như cóng lạnh ẩn chứa một cơn thịnh nộ chờ dịp bùng nổ.

"Lần này, chúng ta phải đến Địa Môn Quan một chuyến rồi!"

Triết Vô Ưu lên tiếng như muốn làm lơ đi bầu không khí căng thẳng nơi đây. Hai người kia gật đầu tán thành.

Địa Môn Quan hoang vu hiu hắt, xung quanh cũng chỉ toàn là bụi cỏ rậm rạp, khô rạc hao mòn. Ba người chia nhau ra tìm manh mối. Tàn dư của cuộc thảm sát ba năm trước vẫn còn đây, Tuyết Liên nhìn xuống một gốc cây, vén mảnh lá dài. Cô đưa tay sờ lên gốc cây sần sùi ấy, có một chữ nào đó đã được khắc lên mảnh gốc cây đã khô tàn khiến cho Tuyết Liên lưu tâm.

"Hai người lại đây!"- Cô gọi vọng.

Tức thì Tử Dạ và Vô Ưu chạy lại. Nhìn vào thứ cô chỉ, hai người họ đinh ninh rằng, chắc chắn đây là dấu vết mà Tam Hoàng Tử hoặc là người của Tam Hoàng Tử để lại. Họ lần theo vết xước, đi đến một hang động. Vô Ưu nói, đây là nơi tìm thấy thi thể của Vô Cơ, y trầm lặng một hồi lâu, trong lòng chợt nhớ đến cảnh năm xưa lại đau đớn khôn cùng. Vô Cơ là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong số các Hoàng Tử, lúc nào cũng vui vẻ, yêu thương mọi người. Chỉ vì thực hiện dã tâm mà giết chết đi đệ đệ của mình, quả nhiên chỉ có một con quỷ đội lốt người như hắn mới có thể ra tay!

"Đây rồi!"

Tuyết Liên reo lên, cô nhìn thấy một tấm lệnh bài cùng một bức di thư bằng máu. Lệnh bài của Vô Cơ cùng tấm di thư được chôn sâu dưới mỏm đá rỗng. Tuyết Liên cố gắng lấy nó lên, đọc. Trong này ghi rõ y đã trải qua những gì, tìm được những gì, thấy rõ những gì và bị ám sát như thế nào. Đầy đủ từng chứng cứ để buộc tội Triết Vô Niệm.
Tuyết Liên đặt lại hai di vật về chỗ cũ. Trước cặp mắt khó hiểu của Vô Ưu, cô mỉm nhẹ:

"Nếu chúng ta mang nó về, e là Triết Vô Niệm lại có cơ hội buộc tội chúng ta. Chi bằng, để bệ hạ tự mình tìm lấy chứng cứ!"

Hai người đồng tình trước sự sáng dạ của vị cô nương thông minh. Ở trong cung lâu ngày, đúng là rất có chính kiến, tiểu nương tử ngày nào đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Theo như kế hoạch, Tuyết Liên trở về cung, nhân lúc ở trước mặt Hoàng Thượng mà nhắc đến chuyện cũ. Cô nói, mấy hôm trước, Nhị Hoàng Tử có nằm mộng thấy Tam Hoàng Tử, đệ ấy trở về gặp y và nói chuyện rất lâu... Câu chuyện của Tuyết Liên có vẻ khiến cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu để tâm, cô còn nói, ở Trữ Nam, khi người đã chết hiện về báo mộng tức là họ có điều muốn giãi bày, đáng tiếc, âm dương cách biệt, họ không thể nói ra điều mà họ muốn... Tuyết Liên hờ hững đàm chuyện một lúc thì Hoàng Thượng đã ra chỉ dụ ngày mai cùng mọi người đến Địa Môn Quan lập đàn cầu siêu cho các tử sĩ và Tam Hoàng Tử để người có thể an lòng nơi chín suối

Quả nhiên là miệng lưỡi của Tuyết Liên, không khó để dễ dàng kéo đầu người khác theo hướng của mình. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, mọi người trong cung đều đến Địa Môn Quan, Tuyết Liên vẫn cứ vờ vịt hờ hững nói vài câu rồi như không, vô tình để lộ ám hiệu ở gốc cây cho Hoàng Thượng biết. Hoàng Thượng bấy giờ mới có lòng nghi vấn, men theo dấu vết, vô tình tìm ra được di vật cũ kỹ được chôn sâu dưới lòng đất. Trong lòng đã có mối hoài nghi, ngài vội vàng lập lễ rồi trở về Kinh Thành. Nhìn thoáng qua, có vẻ ngài rất tức giận, Đại Hoàng Tử lần này coi như lên hương.
Đúng như dự tính, sau khi về cung, Hoàng Thượng ra lệnh phong tỏa Trường Tự cung, nhốt Đại Hoàng Tử lại, quỳ gối niệm kinh sám hối 7 ngày liền. Hình phạt này có vẻ còn quá đỗi nhẹ nhàng. Chẳng lẽ Hoàng Thượng lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Năm Triết Quân thứ 32, Đức Đế Vương mang bao bệnh, băng hà. Cái chết của Hoàng Thượng quá đột ngột ngay cả đám người Tuyết Liên cũng khó lòng tin nổi. Chẳng lẽ vì chuyện ở Địa Môn Quan mà sinh bệnh? Không.

Bảy ngày sau khi trở về, người lâm trọng bệnh, qua đời. Sau đó, Hoàng Hậu nương nương không hiểu sao lại tự nhốt mình trong Phượng Nghi Cung, không chịu gặp mặt bất kỳ một ai. Không phải là tự nhốt, nói chính xác là bị nhốt.

Lý công công mang di chiếu công bố trước bá quan trong triều, bãi bỏ lệnh cấm túc cho Đại Hoàng Tử... đồng thời sắc phong Đích Trưởng tử lên làm Trữ Quân, tức Đông cung Thái Tử, quản lý chính sự trong vòng ba năm... Khâm thử!...
Bá quan trong triều sau khi nghe tin thì sửng sốt vô cùng, có những người theo phe Đại Hoàng tử thì đắc chí, có những người không theo phe thì kịch liệt phản đối nhưng nhận lại chỉ là sự khinh thường và tội trạng phản kháng thánh ý.

Khắp trong cung loan ra tin tức Hoàng Hậu và Thái Hậu bị nhốt trong tư cung, không ai có thể gặp mặt. Các vương tôn thì chuẩn bị nhận lệnh trấn giữ thành đô ngoại kinh, còn công chúa ở trong cung, được hưởng bổng lộc như trước, không thay đổi, chỉ là sự tự do tự tại ít ỏi của những năm tháng xưa dương như đã biến mất hoàn toàn. Còn các Hoàng tử, một khi đã đi trấn thành thì sẽ khó có cơ hội trở về kinh thành, mà dù có về âu cũng chỉ mang danh phản quân. Nay, khắp hoàng cung đã bị Triết Vô Niệm làm chủ, không ai có thể ngăn cản hắn thực thi ý đồ tàn độc mà hắn đã ngấm ngầm chuẩn bị bấy lâu nay.

Tuyết Liên tuyệt vọng tự nhốt mình trong Đông cung, Tử Dạ từ sớm đã bị tách ra, ở bên Từ Ân cung của Nhị Hoàng Tử, ngày đêm buồn rầu trăn trở lo lắng khôn nguôi. Ba tháng trôi qua, cuối cùng cũng cận kề ngày đại hôn của Thái Tử và Thái Tử phi. Khói hương của phụ thân chưa lạnh, hắn lại lấy cớ ổn định xã tắc để tự lập Thái Tử, đích thân xử lý triều chính.
Bấy lâu nay, Tử Dạ luôn tránh mặt Tuyết Liên. Trước ngày đại hôn, Tuyết Liên đến gặp y, cô từ tốn tiến lại gần, dáng vẻ lầm lụi đến đáng thương ánh lên đôi mắt hoe đỏ đã sưng lên vì khóc. Tử Dạ nhìn nàng ta, chỉ khẽ khàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nàng mà không nói gì...

"Cố lão sư... Huynh vẫn vậy, không thay đổi..."

Tuyết Liên cất lời, giọng lạc đi. Tử Dạ lặng lẽ thở dài rồi gật đầu, cố mỉm một nụ cười gượng gạo:

"Ngày mai là ngày đại hôn, muội khóc như vậy, mắt sẽ sưng lên, không xinh đẹp nữa..."

"Đúng vậy... Ngày mai là ngày đại hôn của muội, ngày đáng lẽ ra muội phải hạnh phúc, vui vẻ nhất... Nhưng, lấy một kẻ thù không đội trời chung, liệu muội có được yên vui?"

Tử Dạ im lặng, không nói gì, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tuyết Liên nhìn y, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát vì sương đêm.

"Tử Dạ... Huynh... Có từng yêu muội không?"

"Ta... Đã từng..."

Y cố thốt lên từng lời,

"Vậy, bây giờ thì sao?"

Tuyết Liên vẫn vậy. Tử Dạ nhìn cô, trái tim đau nhói lên một cách lạ thường.

"Muội về nghỉ ngơi đi."

"Muội muốn hỏi huynh!"- Cô vẫn cương quyết nhìn vào ánh mắt của Tử Dạ -" Bây giờ... Huynh có yêu muội không?"

Tử Dạ buồn bã, cúi đầu... Nghĩ ngợi một lúc lâu, đến khi đã đủ dũng khí, y mới buông lời.

"Không..."

Tuyết Liên vừa nghe y nói, đã ôm ghì lấy vai y. Làn môi nóng bỏng đột nhiên chạm khẽ vào môi Tử Dạ khiến y thất thần. Cô chủ động đến lạ thường, đến ngay cả Tử Dạ cũng cứng đờ người, một chốc định thần mới cố gắng đẩy Tuyết Liên ra. Những càng cưỡng lại, tình yêu và dục vọng lại lún càng sâu, cuối cùng, Tử Dạ ôm lấy cô, chấp nhận nụ hôn ngọt ngào nhưng chứa đầy xót xa này. Một chốc sau, khi trái tim đã có đủ thứ mà nó muốn, Tuyết Liên buông y ra, dứt khoát quay người bỏ đi. Bóng hình nàng cô độc biết bao khiến cho Tử Dạ ở đây nặng lòng đến lạ. Y khẽ đưa tay chạm lấy môi của mình, thứ xúc cảm mãnh liệt lúc nãy vẫn còn ở trong trái tim y, và cho đến bây giờ, nó vẫn trôi chảy mạnh mẽ đến như vậy.

"Ta xin lỗi... Ta yêu muội nhưng không dám chấp nhận, thứ tình cảm này, đáng lẽ chúng ta không nên có..."

Tử Dạ thầm thì, giọng của y xao xuyến đến lạ, như đang tâm sự với bóng đêm dài đằng đẵng mà không có một lời hồi đáp. Triết Vô Ưu nãy giờ đã nhìn thấy mọi chuyện, lặng lẽ nấp sau cây cột lớn. Lòng y đột nhiên nhói lên một cơn đau nhè nhẹ, cảm giác này nó lạnh lẽo nhưng lại sắc bén, cứa vào tim gan ruột thịt của một người. Tình đơn phương nhiều lúc nó xót xa đến lạ, người đã động lòng với vị cô nương ấy, nhưng tiếc là, nàng ta từ đầu đến cuối vẫn không thuộc về người.

Ánh trăng tà đẹp đẽ lặng lẽ trôi trên bầu trời đêm, thổi vào hồn người một thứ cảm giác lạc lõng, u sầu. Đẹp thật đấy... Nhưng cũng thật não nề...

** *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro