Chương 12: Hôn lễ - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn đã đến, khắp nơi trong cung trải đầy những đèn lồng, dải lụa màu đỏ rực rỡ. Cả hoàng cung lại rạo rực, người người bận rộn qua lại, chuẩn bị mọi thứ, lo âu trăm bề. Từ sáng sớm, Di Ninh và Lạc Y đã đến Tiêu Dao điện giúp Tuyết Liên chuẩn bị hỷ phục. Cái tên Tiêu dao điện này, trước là do Tuyết Liên tự ý đặt, ngụ chỉ ước muốn tự do tự tại. Nhưng bây giờ, cái tự do mà Tuyết Liên ao ước, phút chốc trở nên thật xa vời.

Tử Dạ đã đến nhưng y lại không dám vào trong. Dĩnh nương từ tốn bước ra, cô truyền lời của Tuyết Liên cho y. Tử Dạ bấy giờ mới dám lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào, cánh cửa nặng trĩu vang lên tiếng kẽo kẹt xáo động cả không gian tĩnh tựa tâm người. Phía trong này, bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy, các nữ tì thay nhau chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và tỉ mỉ. Tử Dạ đứng vậy, âm thầm chờ đợi.

"Tử Dạ..."

Tiếng gọi khiến y giật mình quay lại. Tử Dạ chợt như sững người, ánh mắt ngỡ ngàng mang theo nét buồn man mác đã bị y che lấp đi tám, chín phần. Người trước mắt trong bộ giá y xinh đẹp, rực rỡ tựa như ánh minh dương ngự trị. Đẹp đến hút hồn lẫn vào cái khí chất thần tiên thoát tục khiến cho con người ta mê mẩn. Cô cười nhẹ, nụ cười của Tuyết Liên bây giờ sao mà bi thương đến thế? Đẹp... vẻ đẹp mĩ lệ nhưng thật đau lòng. Lạc Y và Di Ninh bước ra, nét cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt nồng mùi phấn son. Họ vui vì hôm nay là ngày người thân hữu của họ chính thức xuất giá, họ không đành, là vì người mà Tuyết Liên cưới lại là Đại Hoàng tử kia. Ninh Hinh cũng đã xuất hiện tự bao giờ, ngồi an tọa, nhâm nhi ly trà.

"Đẹp không?"- Tuyết Liên gượng cười rạng rỡ nhìn Tử Dạ.

Thoáng phút hoàn hồn, Tử Dạ khe khẽ gật đầu

"Đẹp..."

Giọng của y trầm lại. Tuyết Liên vẫn cố tỏ ra vô tư như những ngày nào, cố gắng nén thứ cảm xúc đang trôi chảy mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt cô bây giờ sao chứa nhiều tâm sự đến vậy.

"Muội muốn... người muội yêu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy muội mặc giá y, là người nắm tay muội tiến vào lễ đường... "

Giọng của cô nghẹn ngào lại. Tuyết Liên khóc rồi, cô nàng mạnh mẽ của ngày nào giờ đây lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Những người xung quanh buồn bã nhìn họ, sâu tận ánh mắt sâu thẳm ấy đã vương chút lệ tàn bí mật. Tử Dạ khe khẽ tiến về phía Tuyết Liên, đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cô, mỉm nhẹ. Nụ cười của y thật dịu dàng, giống như ngày xưa, những ngày còn ở Trữ Nam vô ưu vô họa

"Đừng khóc... Muội khóc như vậy, khuôn mặt xinh đẹp này, sẽ bị muội làm xấu đi đấy"

Lời của y vẫn giống như trước. Còn nhớ khi ấy, Tuyết Liên cũng từng khóc đến nước nở, Tử Dạ ân cần dỗ dành. Lời của y, cho đến tận bây giờ vẫn vang lên trong tiềm thức của Tuyết Liên, trong những ký ức xưa kia chưa kịp quên lãng. Tuyết Liên mỉm nhẹ, khẽ gật rồi nhìn y. Như một lời hứa..."Đúng vậy... Tuyết Liên mà ta quen chưa từng nuốt lời."

Giờ lành đã đến, Tử Dạ dắt tay cô bước lên kiệu hoa, từng bước chậm rãi mang nặng nỗi lòng xót xa. Chiếc xa giá cao sang càng trở nên nặng trĩu, dù có đẹp đến mấy vẫn mang trong mình một màu sắc ảm đạm đến lạ kỳ. Từng bước đi, từng ký ức xưa hiện lên thật đẹp đẽ...

[ "Muội không giỡn, muội nói thật đó! Muội thích huynh, từ trước đến giờ vẫn như vậy! Nay cũng đã qua lễ trưởng thành, nhũ nương nói, chỉ cần muội thích ai, yêu ai, có thể thành thân với người đó. Chỉ cần là tình nguyện cùng họ đi hết kiếp người, không cầu vinh hoa, chỉ cầu tâm ý, cùng trải qua gian nan khó khăn, sinh lão bệnh tử. Đời đời kiếp kiếp sống chết không rời! Muội nguyện ý!"...

"Muội muốn lấy ta, phải có của hồi môn đấy!"

"Muội biết! Muốn rước được một đại mỹ nhân, chắc chắn phải có đủ tam thư lục lễ!"

"Sao giống như ta làm tân nương vậy?"

"Vương gia muội trên dưới gia phủ không thiếu bất kỳ lễ vật nào. Chỉ cần huynh đồng ý... "

"Ta không cầu vật chất cao quý, cũng chẳng cần của cải hay lễ vật trang trọng lấy làm của hồi môn."

"Vậy, huynh muốn gì?"

"Thế gian trọng tấm chân tình, chi bằng lấy thiên quang làm lễ. Chỉ cần muội bắt đủ 1000 con đom đóm, lấy đó làm của hồi môn. Ta đồng ý cưới muội!"

"Giữ lời đấy nhé!"....]

Những ký ức xưa chợt hiện lên trước mắt càng khiến trái tim họ thắt lại từng cơn. Đã rất lâu rồi... Những tâm tư ấy vẫn còn hiện rõ đến vậy. Con người ta mang nặng tấm tình si, cho đến khi đã buông xuôi tất cả, mảnh tình ấy vẫn chẳng thể dứt bỏ được. Tiếng kèn hỷ vang lên như đánh thức người trong mộng. Trần gian mà, nửa tỉnh nửa say, biết đâu là thực, đâu là mơ? Đoạn đường dài như đi hết cả kiếp người, có biết bao tâm tư đều bỏ lại. Đằng sau ánh mắt vô hồn ấy, chứa đựng một nội tâm day dứt...

Đoàn xa giá đã đến lễ đường, trên lễ đài, Triết Vô Niệm đứng đợi từ lâu, hắn khẽ nở nụ cười, nụ cười của sự đắc thắng. Tuyết Liên hạ giá, vẻ đẹp của cô rực rỡ tựa thiên hoa khiến cho quần thần phải trầm trồ. Tận sâu nét đượm buồn phong tình ấy, ẩn chứa một vẻ đẹp nhẹ nhàng sâu lắng. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều im lặng... Cảnh sắc hôm nay vẫn trong xanh như vậy, khắp sân đình mọi người đứng thành từng hàng ngay ngắn. Từ trên đài nhìn xuống, khung cảnh huy hoàng và tráng lệ vô cùng, giống như nắm trọn cả thiên hạ trong tay, cờ, cầu, hoa lễ bay phấp phới trong cơn gió lạnh bạc.

Đại lễ bắt đầu, Thái Tử và Thái Tử phi nhận lễ. Tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Nhìn chúng nhân kính cẩn dưới chân, trên khuôn mặt Triết Vô Niệm hớn hở vô cùng. Cuối cùng hắn cũng đã được toại nguyện. Tuyết Liên ở bên cạnh hắn, không một cảm xúc thoáng trên khuôn mặt. Tử Dạ đứng ở phía dưới, chỉ khẽ cúi người. Linh hồn cô bây giờ đã thuộc về một người khác, thuộc về một nơi khác. Tuyết Liên bắt đầu cảm thấy lạc lõng, trước mắt cô, khung cảnh núi non nơi Trữ Nam như thoáng hiện lên, thật đẹp. Tuyết Liên đứng trên đỉnh núi cao, giữa đất trời tràn ngập ánh sáng và hoa cỏ, ngoảnh xuống nhìn những vùng đất quen thuộc, nàng tân nương xinh đẹp cảm nhận thấy tiếng gió, hương cỏ, hương hoa... tất cả đều rất thật, thật đến đau lòng...

"Thành lễ..."- Vị công công cất tiếng, nói rồi, ông phất cây hèo hoa trong tay -"Thái Tử, Thái Tử phi hành lễ."

Lời của ông khiến cho Tuyết Liên hoàn hồn trở về. Cõi mộng thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho con người ta muốn chìm sâu vào nó... mãi mãi...

Thái tử và Thái Tử phi tiếp lệnh, cung kính cúi người hành lễ với đất trời, sau, lại hướng về đại điện hoàng gia trên cao, hành lễ với hoàng vị, với cao đường...

"Phu thê giao bái..."

Hai người quay lại đối mặt nhau, Tuyết Liên không nhìn hắn, vẫn là sự lạnh nhạt vô tình ấy. Triết Vô Niệm và Tuyết Liên sắp hành lễ, thì từ ngoài cửa, một tên lính tức tốc chạy vào.

"To gan, dám phá hỏng đại lễ!"

Lý công công trách móc, ai nấy đều nhìn tên lính với ánh mắt tràn đầy sát ý.

"Hạ thần biết tội nhưng thực sự chính sự cấp bách, cần phải bẩm tấu."

"Nói đi!"- Triết Vô Niệm cất lời, dõng dạc, quyền uy.

"Thưa, Vương nguyên soái đã trở về Kinh thành, đại quân đã kéo vào cung..."

"Cái gì?!"- Triết Vô Niệm hoảng hốt.

Mọi người sửng sốt nhìn nhau, lo lắng. Nghe đến đây, Tuyết Liên vui mừng ra mặt, cô toan chạy xuống khỏi lễ đường nhưng lại bị Triết Vô Niệm giữ lại. Từ ngoài kia, tiếng vó ngựa càng gần và một đám quân binh hùng hậu tiến vào, dẫn đầu là vị nguyên soái anh tuấn uy phong.

"Ngày đại hôn của tiểu muội muội hạ tướng mà hạ tướng lại không được mời một ly rượu mừng... thật đáng buồn!"

Vương nguyên soái cất lời, giọng điệu như đùa giỡn. Nhị Hoàng tử dơ tay ám hiệu, tức thì một đám vệ binh từ đâu xuất hiện, bao vây lấy cung triều.

"Ca..."- Tuyết Liên kêu lên, thì bị Triết Vô Niệm giữ lại.

"Tạo phản! Tạo phản rồi! Vương gia các ngươi thật ngang tàn! Quả nhiên ta tính không sai, sớm muộn gì các ngươi cũng tạo phản!"

Hắn hét lên.

"Hạ một kẻ bất trung, trừ một kẻ bất nghĩa. Giết một tên lòng lang dạ thú, bất hiếu bất nhân đó chính là thay trời hành đạo. Đại Hoàng tử... đó không phải là tạo phản, Vương gia ta một lòng tận trung với quốc gia, giết hạ một tên phản quốc như ngươi chính là điều nên làm và phải làm!"

"Hừm... hahaha, một lũ ngu ngốc, các ngươi nghĩ, có thể dễ dàng hạ bệ được ta sao? Quân của ta trong cung kiên cố, hôm nay lũ sâu mọt các ngươi đừng hòng sống sót dù chỉ là một tên!"

"Ý của ngài... là chúng sao?"

Vương Cẩn Duật cười nhẹ rồi nhìn ra. Một đám quân binh bị bắt giữ, có cả Tây Vực và Nam quân, tay chân bị trói chặt được dẫn vào để ra mắt người đang ngự trên cao.

"Chỉ còn lại chừng này?"

"Hừm... ngươi nghĩ người của ta chỉ có chừng này sao? Ngươi coi thường ta quá rồi đấy!"

Đại Hoàng tử vẫn ngạo mạn như vậy. Triết Vô Ưu nhìn y, khẽ nở một nụ cười lạnh. Bất ngờ, một đống túi vải đẫm máu chứa mấy thứ kinh tởm nào đó liên tiếp được vứt vào sân đình, lác đác rơi như màn mưa máu.

"Xin lỗi, Đại Hoàng tử, ta đã lỡ tay chém chết chúng, chặt đầu chúng tế sống những vong linh chết dưới tay ngài và cả Tam Hoàng tử đệ đệ của ngài! Bây giờ e là đến lượt ngài rồi!"

"Câm miệng!"- Triết Vô Niệm thét lên.

"Đại Hoàng huynh, kết thúc rồi! Huynh hãy mau đầu hàng đi, không còn đường lui nữa!"

Triết Vô Ưu cất lời, giọng trầm xuống, lạnh nhạt. Triết Vô Niệm cười lên điên cuồng:

"Vậy sao?"

Nói rồi, hắn giữa chặt lấy Tuyết Liên, bàn tay siết chặt lấy cổ cô rồi cười lên điên dại. Hắn đã không còn nhân tính nữa rồi, bấy giờ trong mắt hắn là sát khí, chỉ là sát khí. Ánh mắt và sắc mặt ấy dữ tựa như ác quỷ, dọa sợ cả đám người phía dưới.

"Ta.. sẽ đem theo Vương Tuyết Liên bồi táng theo ta!Hahahahahahaha"

"Dừng tay!"

Mọi người lo lắng nhìn lên.

"Đến đi, đến đây đi, đến giết ta đi... hahaha... Vương quyền này là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta... Thái Tử phi"- Hắn nhìn xuống Tuyết Liên -"Cũng là của ta..."

Bàn tay hắn siết càng chặt hơn. Từ sau lưng hắn, Tử Dạ đã xuất hiện tự lúc nào, từ từ đâm một nhát kiếm sắc lạnh vào lưng hắn. Hắn đau đớn, bất đắc dĩ phải thả Tuyết Liên ra, Tử Dạ vội vàng đỡ lấy cô một cách cẩn thận. Lúc này Tuyết Liên đã suýt lịm đi, cố gắng ho và thở hổn hển. Triết Vô Niệm quay lại, nắm lấy thanh kiếm vung lên. Tức thì, Tử Dạ vung tay, một dòng linh lực tỏa ra hóa thành thanh kiếm chặt đứt cánh tay của Triết Vô Niệm. Cánh tay tàn độc vừa mới tóm gọn lấy cổ của một ai đó. Triết Vô Niệm đau đớn ngã xuống, máu chảy thành dòng, hằn vệt đỏ đặc lên tấm thảm đỏ. Tử Dạ quay lại ôm Tuyết Liên vào lòng, bế nàng lên rồi lặng lẽ rời đi. Trên này chỉ còn lại Triết Vô Niệm, hắn điên cuồng dùng một tay còn lại nắm kiếm, tấn công những người xung quanh, Lý công công bị hắn một đao giết chết. Triết Vô Ưu lúc này lòng đã nguội lạnh, dằn lòng ra lệnh phóng tên. Hàng vạn mũi tên phóng lên tọa đài, đâm thẳng vào người Triết Vô Niệm, hắn cố gắng chống cự trong vô vọng. Cho đến cuối cùng, hắn ngã xuống giữa vũng máu tanh,

Kết thúc rồi.

Ngay lúc này, Triết Vô Niệm đột nhiên mơ hồ nhớ lại những cảnh vật ngày xưa. Trước đây hắn cũng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, không màng chính sự nhưng tiếc là những việc xảy ra trong cung, ngày càng đẩy hắn đến bước đường cùng của tội lỗi. Hắn buộc phải ác, buộc phải có dã tâm.

"Con là trưởng tử, là người gánh vác lấy trách nhiệm giang sơn. Không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết đến mấy cuốn thư sách nhạt nhẽo. Thứ con cầm lên, nhất định phải là binh phù chứ không phải là cây bút mảnh mai, vô dụng!"

"Nếu đã không làm được! Vậy thì bỏ đi, mất đi một kẻ vô năng vô tài cũng không uổng!"

"Phụ hoàng... Cửu cửu... cửu cửu..."

"Đó chính là kết cục mà hắn tự chọn... quả nhân, không thể cứu..."

"Phụ hoàng, nhi thần và Cẩm Yên không có bất cứ liên can nào, xin người tha cho nàng ấy..."

"Con muốn xin tha cho ả ta? Con có thể sao?"

Đúng vậy... chính phụ hoàng đã dạy con cách thâu tóm quyền uy, chính người đã đẩy con vào tham vọng quyền lực... Hắn nghĩ đến đêm ấy, một tay hắn giết chết Hoàng thượng, mỗi lời chất vấn từ miệng hắn thốt ra thật cay nghiệt. Trong lúc sắp chết, ngay bây giờ hắn gặp lại rất nhiều người ở một miền ký ức xa xôi, có cửu cửu, có Cẩm Yên... những người mà hắn yêu thương đã bị thứ gọi là quyền lực hại chết. Còn có, Vô Cơ... Đệ ấy vẫn mỉm cười với hắn, giống như ngày xưa...

"Xin lỗi..."

Hắn nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng rơi trong nụ cười bi ai...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro