Chương 07: Là Một Cặp Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhiên nhìn Hạ Tuyền lật đến dòng nhật ký cuối cùng, cô ta cứ nghĩ Hạ Tuyền sẽ khóc, nhưng không ngờ rằng Hạ Tuyền lại không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ ngồi đó ngơ ngác như cái xác mất hồn. Diệp Nhiên hơi lớn tiếng gọi: "Hạ Tuyền!"

Hạ Tuyền hơi giật mình nhìn lại, nhưng Diệp Nhiên cũng giật mình không kém, bởi vì ánh mắt của Hạ Tuyền thật sự rất giống một đôi mắt không còn ánh sáng nữa, vô hồn và trống rỗng, giống như đôi mắt kia vẫn nhìn thấy mọi vật, nhưng không còn chức năng xử lý những hình ảnh đã nhìn thấy nữa rồi, đôi mắt đó chỉ nhìn... và đơn giản chỉ nhìn vậy thôi.

Hạ Tuyền thấy Diệp Nhiên gọi mình nhưng không nói gì, cô nhìn vào chiếc hộp nhung còn trên bàn: "Vừa rồi cậu nói trong hộp này là nhẫn... Là nhẫn đính hôn của cậu và cậu ấy sao?"

"Không phải." Diệp Nhiên trả lời dứt khoát.

Không phải? Hạ Tuyền nghi ngờ mình nghe lầm, rõ ràng hôm đó cô đã nghe thấy rất rõ mà, Phong Dực còn ừm một tiếng...

Diệp Nhiên nói: "Cậu mở ra xem đi." Sau đó cô ta cười tự giễu nói tiếp: "Chúng tôi còn không có một cặp nhẫn đôi nào, trong buổi họp lớp kia, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi."

Hạ Tuyền cầm hộp nhung kia lên, bàn tay không kiềm được mà run rẩy, nhịp tim cũng đã đập nhanh từ lúc nào không hay, cô còn có cảm giác mình không thở nổi, cô... không dám... không dám mở chiếc hộp này ra...

Diệp Nhiên thấy Hạ Tuyền chần chừ mãi nên dứt khoát giành lại chiếc hộp, cô ta mở ra, sau đó lại đặt vào tay Hạ Tuyền.

Trong hộp là nhẫn... Là một cặp nhẫn...

Diệp Nhiên cũng nhìn vào cặp nhẫn đó, bình tĩnh nói: "Năm 20 tuổi, cậu ấy đã mua cặp nhẫn đó, mua bằng tiền làm thêm của cậu ấy. Mặt bên trong cặp nhẫn có khắc hai chữ cái đầu trong tên của cậu và cậu ấy. Nhẫn của Phong Dực khắc tên cậu, cậu ấy đeo vào ngón giữa của bàn tay trái. Còn chiếc nhẫn còn lại..." Diệp Nhiên nhìn thẳng vào Hạ Tuyền, nói rõ từng câu từng chữ: "Cậu ấy đeo lên cổ, bên trong chiếc nhẫn đó khắc tên Phong Dực, chủ nhân của nó từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu. Cũng bởi vì nó... cậu ấy đã lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất."

Hạ Tuyền bắt được điểm quan trọng, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn vào Diệp Nhiên, vội hỏi: "Ý cậu là gì? Rốt cuộc ngày hôm đó đã có chuyện gì?" Hạ Tuyền đã hỏi Kiều Nhan rất nhiều lần về sự việc ngày hôm đó, nhưng Tô Kiều Nhan vẫn luôn giấu kín không nói, điều này cũng khiến Hạ Tuyền nhận ra chuyện này có liên quan đến mình.

Giờ đây cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao không ai nói rõ nguyên nhân tai nạn của Phong Dực cho cô biết, bởi vì bọn họ sợ cô sẽ vì điều này mà thấy tội lỗi, hóa ra... hóa ra Phong Dực gặp tai nạn... thật sự là bởi vì cô...

Nếu như khi đó cô bình tĩnh hơn một chút... nếu như vậy... có lẽ Phong Dực sẽ không rời đi... cậu ấy cũng sẽ không rời bỏ tất cả mọi người mà đi... cũng sẽ không để lại cô một mình ở thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro