Chương 08: Tôi Muốn Cậu Ân Hận Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp lớp hôm đó Phong Dực vội chạy đi tìm Hạ Tuyền, vì trong đầu chỉ mãi nghĩ đến cô mà anh đã vượt đèn đỏ, cuối cùng bị một chiếc xe tải tông vào. Tài xế xe tải và những người ở gần hiện trường người thì gọi cứu thương, người thì gọi cảnh sát, người thì phối hợp với nhau muốn đưa anh ra khỏi chiếc xe ô tô để đưa đi cấp cứu. Thế nhưng... Vì tai nạn này mà sợi dây chuyền của anh bị đứt, chiếc nhẫn được đeo trên dây chuyền cũng bị rớt, Phong Dực nhận ra điều này, thân thể đã đầy vết thương nhưng vẫn cố chấp gắng gượng tìm cho ra chiếc nhẫn kia, mặc cho những người bên ngoài can ngăn.

Cho đến khi anh được đưa vào bệnh viện thì đã qua thời gian chữa trị tốt nhất, ngay khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật thì tim cũng ngừng đập rồi, bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không thể kéo anh trở về được. Cuối cùng anh chết khi chưa kịp làm phẫu thuật, bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt chiếc nhẫn kia trong tay, đến chết vẫn không buông, mọi người phải cố gắng lắm mới có thể lấy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay anh, sau đó lau sạch cả hai chiếc nhẫn và cất trong chiếc hộp này.

Sau khi đã nói hết những gì cần nói, Diệp Nhiên đứng dậy định rời đi, nhưng cô ta vừa đi được một bước thì lại xoay người nhìn Hạ Tuyền nói: "Hạ Tuyền, chắc cậu cũng biết Phong Dực là trẻ mồ côi được nhà tôi nhận nuôi. Năm lớp 12 kia, vốn dĩ Phong Dực định đấu tranh cho tình cảm của hai người, thế nhưng cậu lại nói với Phong Dực rằng... cậu không thích cậu ấy, người cậu thích là Chu Thành Nguyên, vậy nên cậu ấy mới ở bên cạnh tôi theo ý của gia đình. Thậm chí cậu ấy và tôi còn có kế hoạch không tổ chức hôn lễ, chỉ đăng ký kết hôn, một năm sau dùng lý do không hợp để ly hôn. Hạ Tuyền, người mà Phong Dực thích, từ đầu đến cuối... chỉ có một mình cậu."

Diệp Nhiên hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Có biết vì sao hôm nay tôi lại nói hết mọi chuyện cho cậu biết không?" Diệp Nhiên từ trên cao nhìn xuống Hạ Tuyền đang ngồi trên ghế, giọng nói lạnh lẽo: "Hạ Tuyền, tôi muốn cậu ân hận cả đời."

Diệp Nhiên đi được một lúc thì Tô Kiều Nhan gọi điện tới, Hạ Tuyền nhấn nút nghe máy, giọng nói lo lắng của Tô Kiều Nhan vang lên: "Hạ Tuyền, cậu về chưa? Tớ không yên tâm nên đã đi theo, tớ đang ở bên ngoài đây."

Lúc về tới nhà Tô Kiều Nhan ở thành phố P, Hạ Tuyền nhốt mình trong phòng không ra ngoài, Tô Kiều Nhan có khuyên thế nào cũng không được. Hạ Tuyền ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào thành giường, cứ ngồi như vậy đọc hết nhật ký của Phong Dực, cô đọc hết rồi lại lật từ đầu đọc tiếp, không biết nước mắt đã rơi xuống thấm ướt trang giấy nhật ký của anh từ khi nào, Hạ Tuyền giật mình vội lau đi, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi thấm ướt giấy càng nhiều hơn. Hạ Tuyền sợ hãi, sợ mình sẽ làm hỏng cuốn nhật ký này, cô vội gấp nó lại, rồi ôm vào lòng như ôm một món đồ quý giá, vừa ôm chặt vừa khóc không ngừng, cuối cùng nằm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro