Chương 09: Song Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều Nhan bước vào thấy Hạ Tuyền như vậy, đành nhờ bạn trai mình nhẹ nhàng đặt Hạ Tuyền lên giường. Cậu bạn trai này của Tô Kiều Nhan vừa định rời khỏi phòng thì nhìn thấy một hộp vuông nhỏ bằng nhung, cậu ta cầm lên vốn định đặt lên bàn cạnh giường cho Hạ Tuyền nhưng lại nhìn thấy logo của một thương hiệu quen thuộc trên hộp. Cậu ta nhìn quanh bên ngoài hộp một chút thì phát hiện ra một chi tiết nhỏ, cũng nhận ra hộp này là của Phong Dực, vội nói: "Nhan, sao bạn em lại có được hộp này?"

Tô Kiều Nhan đang chỉnh lại chăn mền cho Hạ Tuyền, nghe vậy thì bước tới bên cạnh bạn trai nhìn thử: "Chắc vừa rồi Diệp Nhiên đã đưa cho cậu ấy, hẳn là đồ của Phong Dực."

"Đúng là đồ của Phong Dực, còn là đồ độc nhất vô nhị." Người nọ nói chắc chắn.

Tô Kiều Nhan thắc mắc: "Sao anh chắc chắn vậy?"

"Đây là đồ nhà anh thiết kế độc quyền cho Phong Dực, ngoài chiếc hộp này còn có một cặp nhẫn cũng được thiết kế độc quyền, nếu anh đoán không nhầm thì bên trong chiếc hộp này chính là cặp nhẫn đó." Cậu ta nói.

Tô Kiều Nhan nửa tin nửa ngờ, cầm chiếc hộp rồi mở ra xem thử, quả thật bên trong là một cặp nhẫn.

Người nọ nhìn thấy cặp nhẫn này, cuối cùng cũng hiểu ra: "Hóa ra chủ nhân của chiếc nhẫn nữ kia là Hạ Tuyền." Khi đó cậu ta còn nghĩ rằng là của Diệp Nhiên, nhưng nhìn kỹ thì chiếc nhẫn này không có điểm nào liên quan đến Diệp Nhiên cả, cho nên cậu ta vẫn luôn thắc mắc không biết chủ nhân của chiếc nhẫn nữ này là ai. Bây giờ hộp nhẫn này xuất hiện ở đây, còn có gì mà không biết nữa đâu.

Tô Kiều Nhan càng tò mò: "Anh nói rõ đi."

Cậu bạn kia nhìn cặp nhẫn, nhớ lại chuyện cũ: "Em cũng biết đó, sản nghiệp nhà anh có một thương hiệu trang sức, chị gái của anh còn là nhà thiết kế trang sức. Năm đó anh là bạn cùng phòng của Phong Dực, Phong Dực biết được điều này nên đã nhờ anh hẹn gặp chị gái giúp cậu ấy. Sau khi hai người họ gặp mặt thì chị anh đồng ý thiết kế một cặp nhẫn độc quyền cho Phong Dực dựa theo ý tưởng phác thảo của cậu ấy, chi phí thiết kế và gia công chế tác cặp nhẫn này là toàn bộ tiền lương làm thêm của cậu ấy trong vòng hai năm đại học kia."

Theo tiếng kể của bạn trai, Tô Kiều Nhan cũng đã hiểu rõ.

Ngoài đưa ra ý tưởng phác thảo, Phong Dực cũng tham gia vào khâu gia công chế tác trang sức, cậu ấy muốn tự mình làm ra cặp nhẫn này, muốn chính mắt nhìn thấy cặp nhẫn từ khi còn trên giấy đến khi thành nhẫn thật sự. Mặt ngoài của mỗi chiếc nhẫn là nửa hình mặt trời, mặt trong mỗi chiếc nhẫn ngay bên dưới nửa mặt trời cũng có một chữ được tách đôi, phía đối diện với chữ được tách đôi kia còn có chữ cái đầu trong tên của Phong Dực và Hạ Tuyền. Nếu đặt hai chiếc nhẫn sát nhau sẽ ghép lại được thành hình mặt trời hoàn chỉnh, chữ bị tách đôi ngay bên dưới mặt trời cũng được ghép lại thành một chữ "Love", vậy nên nếu ghép hai chiếc nhẫn lại, ý nghĩa của những chữ đó là "P.D yêu H.T" hoặc "H.T yêu P.D".

Mà mặt ngoài của nửa mặt trời kia, mỗi bên đều khắc một hạc giấy thu nhỏ, nếu ghép lại sẽ ra hình hai hạc giấy đang bay, còn có mặt trời chứng kiến... Điều này làm Tô Kiều Nhan nghĩ đến hai chữ "song phi", giống như Phong Dực mong rằng cậu ấy và Hạ Tuyền cùng nắm tay nhau, ở bên nhau dưới bầu trời rộng lớn này, có mặt trời vĩnh cửu kia chứng giám cho tình yêu của họ.

Ngoài chiếc nhẫn thì hộp đựng nhẫn cũng được thiết kế độc quyền, mặt bên có khắc chữ cái đầu trong tên của Phong Dực và Hạ Tuyền, giữa hai cái tên này có một hình vẽ hạc giấy ở giữa gắn kết.

Tô Kiều Nhan và bạn trai đã nhận ra ý nghĩa của cặp nhẫn này, cả hai người họ nhìn Hạ Tuyền đang ngủ trên giường, không hẹn mà cùng thở dài, bạn trai của Tô Kiều Nhan còn nói: "Lúc ấy, anh rất tò mò không biết cô gái nào lại có thể khiến cậu ấy dụng tâm thiết kế ra được cặp nhẫn ý nghĩa như vậy."

Tô Kiều Nhan nhìn Hạ Tuyền, thấp giọng nói: "Ý nghĩa hay như vậy, nhưng cả hai chủ nhân của nó đều đã bỏ lỡ nhau rồi, cặp nhẫn kia... chưa từng được ghép lại hoàn chỉnh... cả đời này cũng vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro