Chương 11: Chỉ Có Gấp Hạc Giấy Là Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Phong Dực và Hạ Tuyền đã đi chơi vui vẻ với nhau, vào ngày này của kiếp trước cả hai bọn họ đang còn ở nhà vùi đầu vào đống sách vở để ôn bài, nhưng kiếp này bọn họ gác lại hết tất cả mà đi chơi thư giãn, quỹ đạo đã thay đổi, Hạ Tuyền tin rằng những chuyện trong tương lai cũng đang dần thay đổi theo quỹ đạo này.

Lúc đang ngắm hoàng hôn, Hạ Tuyền đột nhiên quay sang nói với Phong Dực: "Phong Dực, tớ có chuyện muốn nói." Cô vẫn còn nhớ rõ vào thời gian này của kiếp trước, cách đây một tháng cô đã nói với Phong Dực rằng cô không thích anh. Hôm nay cô muốn giải thích rõ ràng.

Phong Dực nhìn sang Hạ Tuyền, chờ cô nói tiếp.

Hạ Tuyền nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Phong Dực, tớ rất thích cậu, thật sự thích cậu, chỉ thích mình cậu. Tớ không thích Chu Thành Nguyên, tớ nói như vậy là vì nghe thấy Diệp Nhiên nói với người khác rằng gia đình họ muốn sau này cậu và Diệp Nhiên kết hôn, trở thành con rể của nhà họ Diệp. Tớ... tớ... tớ sợ cậu thấy khó xử vì phải lựa chọn giữa tớ và nhà họ Diệp nên đã cố tình nói như vậy. Phong Dực, tớ xin lỗi."

Phong Dực là trẻ mồ côi, năm 8 tuổi được nhà họ Diệp nhận nuôi, ngày tháng trôi qua, nhà họ Diệp làm ăn càng khấm khá nhưng họ chỉ có duy nhất một người con gái là Diệp Nhiên. Họ lo lắng nghĩ đến tương lai Diệp Nhiên gả cho người khác, sản nghiệp của nhà họ Diệp cũng phải thay tên đổi họ, họ nhìn đến Phong Dực, thấy anh là người thành thục hiểu chuyện, lại mang ân của nhà họ Diệp, lại thêm Diệp Nhiên thích Phong Dực nên họ liền nghĩ đến chuyện ghép đôi. Vì ân sâu nghĩa nặng mà nhà họ Diệp đã ban cho, Phong Dực bắt buộc phải đồng ý. Khi đó, Phong Dực và Hạ Tuyền đang thích thầm nhau, tuy hai người đều không nói rõ ra, nhưng trong lòng cũng nhận ra đối phương cũng thích mình, chỉ thiếu một câu tỏ tình rồi xác định quan hệ mà thôi.

Nhưng khi nghe tin kia từ miệng Diệp Nhiên, Hạ Tuyền không muốn anh khó xử, vậy nên mới... Mà Phong Dực của khi đó vẫn còn sự non nớt của tuổi học trò, bị cô hắt cho gáo nước lạnh, lại nhìn thấy cô ngày càng thân thiết với Chu Thành Nguyên, cộng thêm áp lực đến từ nhà họ Diệp, nên anh cũng... quyết định buông tay. Đối với anh khi đó, có lẽ Hạ Tuyền ở bên cạnh Chu Thành Nguyên sẽ hạnh phúc hơn.

Phong Dực nhìn Hạ Tuyền, anh dang tay nhẹ nhàng nói: "Hạ Tuyền, tớ muốn ôm cậu một lát."

Hạ Tuyền bước tới, Phong Dực liền kéo cô ôm vào lòng, vì vẫn còn chìm đắm vào những lời vừa rồi nên Hạ Tuyền không nhận ra Phong Dực có chỗ khác thường so với Phong Dực của năm 18 tuổi. Phong Dực ôm cô, dịu dàng hỏi: "Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta học lớp 10 không?"

Hạ Tuyền gật đầu, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nói: "Lúc đó tớ rất hậu đậu, đi học ngày đầu tiên mà còn quên mang hộp bút. Chúng ta được cô chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn, cậu thấy tớ không mang bút nên đã cho tớ mượn."

Phong Dực cũng mỉm cười kể tiếp câu chuyện của cô: "Lúc về tớ cũng không có ý định đòi lại cây bút đó, nhưng cậu cứ nhất quyết muốn trả. Lớp của chúng ta học trên lầu ba, lúc ra về có rất nhiều người chen lấn ở hành lang, cậu không cẩn thận bị người khác va phải, sau đó bút trên tay cũng rớt xuống sân trường."

Hạ Tuyền ôm Phong Dực, ngẩng đầu nhìn anh: "Những anh chị và bạn học bên dưới không chú ý, cuối cùng giẫm vỡ nát cây bút của cậu. Hôm sau tớ mua lại một cây y hệt để trả cậu, kèm với đó là một con hạc giấy." Hạ Tuyền kể tới đây thì im bặt, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới những hình vẽ hạc giấy trong cuốn nhật ký của anh.

Phong Dực không nghe thấy cô kể nữa, anh giơ tay xoa xoa đầu cô rồi thay cô kể tiếp: "Lúc đó tớ không giận, nhưng nhìn dòng chữ xin lỗi bên trong hạc giấy với vẻ mặt khi đó của cậu, làm tớ muốn chọc cậu một chút. Thế là ngày nào cậu cũng tặng tớ một con hạc giấy. Tớ có hỏi vì sao lại là hạc giấy, cậu nói rằng..."

"Bởi vì tay chân tớ vụng về, chỉ có gấp hạc giấy là đẹp nhất." Hạ Tuyền nhỏ giọng nói, nước mắt lại lần nữa rơi xuống gò má, bởi vì một câu nói của cô... anh liền vẽ rất nhiều hạc giấy trong sổ nhật ký của mình.

Phong Dực mỉm cười xoa đầu cô, anh nhìn về phía mặt trời đang dần lặn mất, cười nói: "Hạ Tuyền, mặt trời sắp lặn rồi, tớ cũng có chuyện này muốn với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro