Chương 12: Rất Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dực hôn trán Hạ Tuyền trước ánh mắt bất ngờ của cô, anh nói: "Hạ Tuyền, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu vì năm đó không kiên trì. Tai nạn kia là do tớ không chú ý, không phải lỗi của cậu, đừng áy náy, cũng đừng thấy tội lỗi."

Hạ Tuyền khóc, nước mắt chảy dài, hóa ra anh cũng trở lại... Sáng hôm nay là Phong Dực chủ động tìm đến cô, chuyện này không hề xảy ra trong quá khứ, sự khác thường đầu tiên này là đến từ Phong Dực, lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn...

Phong Dực lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa. Sau này cậu hãy sống thật tốt, hãy ăn những món ngon, ngắm nhìn phong cảnh đẹp và... sống thay phần của tớ, được không?"

Hạ Tuyền lắc đầu, nức nở nói: "Thế giới không có cậu, không còn phong cảnh đẹp nữa."

Đến lúc này Phong Dực cũng khóc rồi, Hạ Tuyền giơ tay lên muốn lau nước mắt cho anh nhưng chợt phát hiện ra tay của cô đang dần trở nên trong suốt, cô hốt hoảng nhìn Phong Dực.

Phong Dực cũng nhìn ra, anh ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng giải thích: "Trước khi tớ tỉnh dậy ở đây, bên tai tớ vang lên một giọng nói, nói rằng... tớ chỉ có thời gian tới khi mặt trời lặn."

Hạ Tuyền lắc đầu, cô không muốn, cô muốn ở bên cạnh anh, tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời chỉ cho họ một thời gian ngắn như vậy? Tại sao?!

Hạ Tuyền muốn hét lên, nhưng ánh sáng mặt trời đang dần biến mất, thân thể của Hạ Tuyền cũng bắt đầu trong suốt nhiều hơn, cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh cũng đang hóa thành cát bụi, không còn đường xá, không còn xe cộ, không còn một bóng người nào khác, chỉ còn cô đang dần biến mất và Phong Dực đang ở đây, sự sợ hãi mất đi Phong Dực khiến cô khó thở không thốt thành lời, ngay cả tiếng nức nở cũng mắc trong cổ họng.

Phong Dực nhẹ nhàng hôn môi Hạ Tuyền, nụ hôn này hòa lẫn với nước mắt của hai người. Phong Dực ôm thân thể gần như là trong suốt lúc ẩn lúc hiện của cô, mỉm cười dịu dàng: "Hạ Tuyền, cảm ơn cậu đã thích tớ, hứa với tớ hãy sống thật tốt, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, mãi mãi bên cạnh cậu. Hạ Tuyền, tớ thích cậu, vĩnh viễn chỉ thích một mình cậu."

Mặt trời đã lặn, xung quanh tối đen không còn ánh sáng, Hạ Tuyền... cũng đã biến mất.

Vòng tay của anh trống rỗng, anh vẫn chưa kịp nghe lời hứa cuối cùng của cô, vẫn chưa kịp nghe cô gọi anh hai tiếng Phong Dực...

Phong Dực ngã quỳ xuống, anh ôm mặt khóc không thành tiếng, cuối cùng thân thể của anh cũng tan biến hòa vào bóng tối vô tận.

...

"Phong Dực!"

Hạ Tuyền hét lên, cô nằm trên giường nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải là phòng cô, cũng không phải là căn phòng trong nhà cũ của cô, cuối cùng... cô vẫn phải trở về thực tại, vẫn phải thoát khỏi giấc mộng kia.

Thật ra ngay lúc cô bị mẹ cốc đầu cũng đã nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, khi thật sự nhìn thấy Phong Dực, cô không muốn thoát khỏi giấc mộng này, tự lừa dối rằng mình đã quay về quá khứ, có thể thay đổi được những chuyện kia.

Nhưng điều cô không ngờ rằng Phong Dực đứng trước mặt cô lại là Phong Dực của năm 28 tuổi, càng không ngờ tới rằng thời gian của bọn họ lại ít như vậy.

Tô Kiều Nhan ở phòng khách dưới lầu nghe thấy tiếng hét của Hạ Tuyền, vội vàng chạy vào thấy Hạ Tuyền đang ngồi khóc trên giường.

Tô Kiều Nhan hốt hoảng bước tới ôm lấy Hạ Tuyền, cũng không kiềm được mà rơi nước mắt: "Hạ Tuyền, cậu đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm."

Hạ Tuyền ôm Tô Kiều Nhan nức nở nói: "Kiều Nhan, tớ để mất cậu ấy rồi, thật sự để mất cậu ấy rồi... tớ nhớ cậu ấy lắm, rất nhớ..."

Một cơn gió nhẹ lùa vào phòng qua cửa sổ, không ai biết cũng không ai chú ý tới một con bướm màu tím đã đậu bên cửa sổ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro