Chương 13: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó Hạ Tuyền vẫn sống và làm việc theo quỹ đạo trước kia của mình, nhưng không ai còn thấy nụ cười của cô nữa, cho dù có cười cũng là nụ cười mỉm như có như không. Cô giống như một cái xác biết ăn uống, biết hoạt động, nhưng lại không biết thể hiện cảm xúc của mình.

Về cặp nhẫn kia, Hạ Tuyền làm giống như Phong Dực lúc trước, nhưng vị trí có hơi khác một chút. Cô đeo chiếc nhẫn nữ vào ngón áp út bên tay trái của mình, còn chiếc nhẫn nam thì đeo lên cổ.

Có một điều nữa là không ai hay biết rằng bên cạnh Hạ Tuyền luôn có một con bướm màu tím bay xung quanh cô. Con bướm này như có thuật che mắt, không ai chú ý đến, cũng không ai nhìn thấy được, hoặc cho dù có người nhìn thấy thì cũng rất nhanh sẽ quên đi, tựa như chưa từng có con bướm nào như vậy. 

Lúc này, Hạ Tuyền đang tiễn Chu Thành Nguyên ra sân bay. Vài ngày trước Chu Thành Nguyên về nước thăm Hạ Tuyền, hôm nay đã đến ngày rời đi.

"Hạ Tuyền, vì tớ sẽ định cư luôn ở nước ngoài, lần này rời đi không biết khi nào mới gặp lại, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe." Chu Thành Nguyên dặn dò.

Hạ Tuyền gật đầu mỉm cười.

Chu Thành Nguyên nhìn cô, cuối cùng vẫn nói: "Sắp tới ngày giỗ của cậu ấy rồi, năm nay cậu vẫn đến đó sao?"

Hạ Tuyền mỉm cười trả lời: "Ừm, năm nay tớ vẫn sẽ đến mộ của cậu ấy. Sống bên đó, cậu cũng giữ gìn sức khỏe."

Mấy ngày gần đây Chu Thành Nguyên đi chơi cùng Hạ Tuyền và tô Kiều Nhan, đương nhiên hắn cũng chụp cho cô vài tấm ảnh, nhớ tới những tấm ảnh kia, Chu Thành Nguyên quyết định nói ra một sự thật.

"Hạ Tuyền, có chuyện này tớ vẫn chưa nói cho cậu biết. Năm mà cậu ra nước ngoài du lịch cùng đồng nghiệp thuận tiện cũng đi gặp tớ, chúng ta cùng chụp ảnh rồi đăng lên, cậu còn nhớ không?" Chu Thành Nguyên hỏi.

Hạ Tuyền nhớ lại sau đó gật đầu.

"Lần đó Phong Dực đã gọi điện cho tớ, hỏi rằng… có phải chúng ta đã quay lại bên nhau không. Mặc dù trước kia đều là chúng ta diễn kịch để cậu cắt đứt với Phong Dực, từ đầu đến cuối chúng ta đều chỉ là bạn bè không hơn không kém, nhưng khi đó tớ thích cậu cũng là thật. Phong Dực gọi điện tới, vì sự ích kỷ của bản thân, cho nên tớ đã nói dối cậu ấy, nói rằng tình cảm của chúng ta rất tốt." Chu Thành Nguyên thành thật kể lại.

Hạ Tuyền yên lặng một chút, sau đó lại hỏi: "Khi đó cậu ấy còn nói gì không?"

Chu Thành Nguyên nhìn Hạ Tuyền nói rõ từng chữ: "Cậu ấy chỉ nói, không được làm cậu tổn thương, chăm sóc cậu cho tốt."

"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, gần tới giờ làm thủ tục rồi, đừng để trễ giờ." Hạ Tuyền bình tĩnh nói.

Chu Thành Nguyên nhanh chóng đặt vào tay Hạ Tuyền một phong bì, Hạ Tuyền khó hiểu nhìn hắn: "Lúc chúng ta đi chơi, tớ có chụp vài bức ảnh, trong này là những bức ảnh đó. Hạ Tuyền, có lẽ cậu ấy vẫn luôn ở bên cậu." Chu Thành Nguyên nói xong cũng kéo vali rời đi, nhưng hắn lại không hề biết rằng lần về nước tiếp theo rất nhanh sẽ đến.

Hạ Tuyền trở về nhà mới mở phong bì ra xem, trong đó đều là ảnh Chu Thành Nguyên chụp cho cô, nhưng… Hạ Tuyền vội vàng xem hết từng ảnh, cô phát hiện ra, trong mỗi bức ảnh đó đều có sự hiện diện của một con bướm màu tím. Có tấm ảnh nó bay sau lưng cô, có tấm bay bên cạnh, có tấm đậu lên vai, cũng có tấm đậu trên tay cô.

"Hứa với tớ hãy sống thật tốt, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, mãi mãi bên cạnh cậu. Hạ Tuyền, tớ thích cậu, vĩnh viễn chỉ thích một mình cậu." Giọng nói của Phong Dực một lần nữa vang lên trong đầu cô.

Phong Dực, thật sự là anh sao? 

Hóa ra anh vẫn luôn bên cạnh em… chưa từng rời đi.

Mỗi đêm Hạ Tuyền ngủ đều phải ôm cuốn nhật ký của Phong Dực mới ngủ được, tựa như đó là liều thuốc an thần của cô, nhưng dù là vậy thì cô vẫn luôn ngủ không yên giấc. Đêm nay cô vẫn ôm chiếc sổ kia như cũ, nhưng dường như biết được Phong Dực đang bên cạnh khiến cô trở nên an lòng, vì vậy giấc ngủ này không hề mộng mị, đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ năm 18 tuổi đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro