chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thanh kiếm gỗ lao tới trước mặt, Hàn Thủy Nguyệt giật mình nhanh chóm nghiêng người qua tránh hướng chém tới của kiếm, thân hình nhỏ bé gầy gò lăn trên mặt đất vài vòng.
"Lão già thối tha!!! Bổn cô nương còn chưa có kịp chuẩn bị a!!!!" Nàng hét lên, khua kiếm gỗ loạn xạ cố gắng chống đỡ đường kiếm sắc bén của Chu Tước.
"Tiên hạ thủ vi cường!" Chu Tước cười ha hả nhìn dáng vẻ như con khỉ của nha đầu. đồ đệ này lão phải nhận, tốc chiến tốc thắng nào!!!
"Vô lại!" Hàn Thủy Nguyệt bực tức lên án. Nàng vừa mới tắm xong... lão già này lại khiến nàng lăn lội trên đất bẩn ... thật tức chết nàng mà!!!
"Binh bất yểm trá, nha đầu!" Chu Tước không vừa lòng sửa lại. dù gì lão cũng là anh hùng trong lòng Tứ Thành lục địa, bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch mắng là vô lại thì quả thực mất hết cả mặt mũi mà... Quá láo! Nhưng mà... LÃO THÍCH!
"..." Hàn Thủy Nguyệt nghe Chu Tước nói, trong mắt lóe lên một tia gian giảo. Binh bất yểm trá ư? Hừ hừ, lão già chờ thua đi!!! Muốn đấu mưu với nàng, lão còn thiếu một ngàn năm tiến hóa!
Nghĩ vậy, Hàn Thủy Nguyệt liền đứng khựng lại, không hề trốn tránh hay cố gắng đón đường kiếm đang lao tới ngày một gần. Ngay khi mũi kiếm đã gần sát mặt nàng, Hàn Thủy Nguyệt liền dùng mũi chân quét xuống dưới đất khiến từng bụi đất tung lên, còn phía sau lớp bụi đất, nàng uốn người thành một góc không tưởng, nhanh chóng biến mất khi lớp bụi rơi xuống hết. Bất khì không gian phức tạp nào đều có chưa góc khuất, tự nhiên cũng không ngoại lệ, còn việc của nàng chỉ là vận dụng năng lực của sát thủ để tìm ra những góc khuất đó và trốn vào mà thôi.
Tận mắt nhìn thấy Hàn Thủy Nguyệt biến mất dưới mắt mình, Chu Tước ngạc nhiên, cố gắng lắng nghe để tìm kiếm hơi thở dù mỏng manh nhất của nàng. Vậy nhưng... Hàn Thủy Nguyệt như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Đột nhiên, Chu Tước nhận thấy một luồng hơi nguy hiểm từ phía sau, muốn quay đầu lại phát nội lực nhưng lại bị cảm giác lành lạnh truyền từ cổ lại đánh úp. Lão cảm nhận được từng giọt nước men theo cổ lão chảy xuống ướt hết cả một phần chiếc áo làm bằng vải bố.
"Lão đang tìm ta sao?" Âm thanh non nớt vang lên từ đằng sau Chu Tước nhưng lại mang theo sát ý nhè nhẹ khiến lão rùng mình.
Một lúc sau, Hàn Thủy Nguyệt buông thanh kiếm gỗ ra, đi tới bên sông rồi vục mặt xuống. Mệt!
"Vậy là ngươi sẽ không nhận ta làm sư phụ sao?" Chu Tước lầu bầu cảm thán. Tiếc a! Tiếc a!!!
"Bảy trăm chiêu!" Hàn Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, ảo não nói. Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt khuynh thành, lưu luyến nơi cằm nhỏ mãi rồi mới rơi xuống.
"Sao cơ? Ngươi đã thắng rồi còn muốn đấu tiếp?" Chu Tước ngạc nhiên... nha đầu này có phải bị nghiện đánh nhau không vậy?
"...là... bảy trăm chiêu ta mới thắng được lão!" Hàn Thủy Nguyệt khẽ liếc qua Chu Tước lão đầu, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường như muốn nói: 'ta còn cần đấu với lão hay sao?'
"...." Chu Tước cảm thán a!!! lão mới là người cần phải ảo não được chứ??? Để một con nhóc vắt mũi chưa sạch đỡ được bảy trăm chiêu, lại còn thắng lão, thanh danh của lão từ giờ vứt cho chó gặm được rồi!!!
"Ta thua rồi." Hàn Thủy Nguyệt thở dài. "Nếu lão sử dụng nội lực, ta sẽ thua ngay từ chiêu thứ mười."
"Nghĩa là... ngươi sẽ bái ta làm sư phụ phải không?" Chu Tước hí hửng.
"Phải, bất quá,..." Hàn Thủy Nguyệt đảo đảo mắt đặt ra điều kiện "Người khác chỉ biết lão mới nhận thêm một nữ đệ tử khuynh thành chứ không biết người đó là ta. (tác giả bon chen: tỷ tỷ à... tỷ còn tự sướng hơn ta nữa...) Ta sẽ không lộ mặt nên lão sẽ phải tìm cho ta một chiếc mặt nạ chu tước che nửa mặt. ta là sát thủ nên sẽ giết người, lão không được can thiệp vào việc của ta."
"... ta đồng ý nếu ngươi chấp nhận sẽ không từ nan khi bổn môn cần, khi Tứ Thành cần." Tự do của nàng lão sẽ không khống chế, bản môn còn có một vị vương gia giết người như nước (tác giả spoil: dạ chính là anh nam chính coi hoàng quyền như rác đó ạ), một thần trộm không việc xấu nào không làm vậy nên lão nghĩ thêm một sát thủ nữa cũng không sao, việc gì phải cân đo đong đếm.
"Được. vậy thì... sư phụ!" Hàn Thủy Nguyệt chắp tay, nghiêm túc bái lạy.
***
Truyện nho nhỏ.
Một ngày đẹp trời, trên Chu Tước đại môn, một nữ nhân mặc huyết bào, đeo mặt nạ chu tước rực rỡ, đứng bên hai chục nam đệ tử vừa bị đánh cho lăn lộn dưới đất, chống tay lên hông, hét lớn:
"Sư phụ lão đầu, mau mau lăn ra đây cho ta!"
"Hàn Hàn a... ngươi sao lại bắt nạt các sư đệ nữa rồi?"
"Bổn cô nương đang bực, ai nói chúng không nhận ra ta?" Hàn Thủy Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi đưa một bức họa ra "Giết hay không giết?"
"Không giết!"
"Vậy thì ta giết." Hàn Thủy Nguyệt hài lòng gấp bức tranh lại rồi phi thân đi. Để lại đằng sau Chu Tước lão nhân đấm ngực dậm chân.
"TA HỐI HẬN, HỐI HẬN A!!!! THIÊN A, TA HỐI HẬN VÌ ĐÃ NHẬN NÀNG LÀM ĐỆ TỬ A!!!!!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro