chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ thành - Nam quốc kinh thành, bốn năm sau.
Trên chánh lộ, người người đổ xô tới, quây thành đám đông tò mò ở một góc. Ở giữa vòng tròn người đó là một tiểu cô nương với huyết y rực rỡ và chiếc mặt nạ Chu tước sơn son thếp vàng đứng đối diện với một nam nhân to béo xấu xí đang nở nụ cười dâm tà, người mà cả Dụ thành này đều nghe tên - Hoang dâm công tử, Triệu công tử của vị Triệu thượng thư hình bộ.
"Mỹ nhân, mau mau bỏ mặt nạ ra cho bổn công tử nhìn coi."
"Ngươi đủ tư cách sao?" Hàn Thuỷ Nguyệt lạnh lùng nói, tới một cái liếc mắt cũng không thèm lãng phí cho loại người làm hỏng mỹ quan thành đô như hắn. Là một sát thủ mà nói, bị một đám đông nhìn chằm chằm là điều không thể chấp nhận được, cho nên, nàng thấy khó chịu, âm điệu cũng có thêm vài phần nộ khí cùng sát ý. Mà tên Triệu công tử kia vốn được chiều quen, nghe thấy có người nói gã không đủ tư cách để nàng tháo mặt nạ ra liền tức giận.
"Hừ hừ, tên Triệu công tử này đúng là làm càn rồi, tới tiểu mỹ nữ đồ đệ nóng nảy của Chu Tước tôn giả mà cũng dám trêu chọc, ta xem hôm nay tám phần tên tiểu tử này sẽ bị đánh tới Triệu Thượng thư cũng nhận không ra!" Bách tính xung quanh rì rào bàn tán khiến gã công tử béo ú càng thêm tức giận.
"Ta không đủ tư cách sao? Cha ta là Triệu Hán Cường, là Hình bộ Thượng thư!" Triệu công tử đe doạ. "Ngươi chẳng qua chỉ là con đàn bà chó chết cũng dám lên mặt với ta?"
"Ngươi ngu học quá! Ta mới mười tuổi, còn chưa tới tuổi cập kê huống gì nói tơi chuyện biến thành con đàn bà như ngươi nói." Hàn Thuỷ Nguyệt cười khinh thường. May cho hắn hôm nay Chu Tước lão đầu gọi nàng tới nên nàng đang đeo mặt nạ Chu Tước ra ngoài. Nếu mà nàng đang không ở trong thân phận tiểu thư đồ đệ khuynh thành nóng tính thì hắn không mất cái đầu thì cũng phải thiếu cái chân, cái tay a. "Hơn nữa, tới lão hoàng đế nhà ngươi cũng phải gọi sư phụ ta một câu lão huynh, ngươi là cái thá gì mà ta không dám đắc tội?"
Tứ Thành lục địa vốn là nơi trong cường giả, Chu Tước vốn đứng đầu trong tứ đại cường giả, đương nhiên địa vị còn cao hơn mấy vị hoàng đế này nhiều. Chẳng qua mấy lão nhân tôn giả này lấy tu thuật làm vui, không thì cũng chẳng tới lượt mấy người công lực còn chưa bằng ai lên ngôi. Thế nên bất kỳ vị hoàng đế nào cũng phải nhìn sắc mặt tôn giả mà hành động. (Mà thực ra thì việc đó cũng chẳng xảy ra thường xuyên, mấy lão đầu chỉ cần có đầy đủ quyền lợi là rút lui về núi rồi)
"Ngươi... Các ngươi lên cho ta, mau đánh chết con kỹ nữ không đáng một đồng này cho ta, nó dám lăng nhục Hoàng Thượng!" Triệu công tử khua khua mấy cái bắp tay đầy mỡ gào thét.
"Muốn chết thì cứ lên!" Hàn Thuỷ Nguyệt nhếch mép lạnh lùng buông một câu. Tới Chu Tước lão đầu hiện tại cũng phải đấu với nàng một canh giờ mới có thể phân thắng bại, cái lũ công lực thấp kém này thì nói làm gì. Nàng lặng lẽ vận chân khí đi qua các kinh mạch một vòng, quanh người nàng liền bừng lên ánh tím lấp lánh.
"Tử khí! Cô nương đó đã đạt tới Tử khí!" Bách tính càng thêm xôn xao. Nhân tài tu thuật vốn đã ít, thiên tài tu thuật như nàng còn ít hơn! Võ công ở thế giới này chia ra làm ba loại, Nhân cấp, Thánh cấp, và Thần cấp. Mỗi loại lại chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Và Hàn Thuỷ Nguyệt lại vừa đúng đang ở đỉnh cấp Tử khí Nhân cấp. Mười hai tuổi đã đạt tới Tử Khí ngoại trừ Chiến Thần Tu La Độc Cô Phong của Bắc quốc, Thần y Thái tử Tây Mộ Lăng của Tây quốc, Đông vương Đông Hàn Mạch và Tam hoàng tử Nam Cung Khánh của Nam quốc gia thì nàng là người đầu tiên a!!!
"Công tử.... Nàng ta đã đạt tới Tử khí. Chúng nô tài... Đấu không lại a..."
"Vô dụng, một lũ vô dụng!" Triệu công tử nhìn thấy Tử sắc quanh thân Hàn Thuỷ Nguyệt đã biến sắc mặt nhưng vẫn quay lại ném ra một câu "cô cứ chờ đó!"(tác giả bon chen: ngta gọi cái này là cố đấm ăn xôi ạ)
Nhìn mấy người tên béo chạy hết, đám đông cũng đã tản đi, Hàn Thuỷ Nguyệt đảo mắt một cái, khuôn mặt chán nản. Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Nàng còn tưởng lần này được động chân động tay chứ... Haizzz thôi thì về chút giận lên người Chu Tước lão đầu vậy... (Ôi... Chuỵ Hàn nhà êm)
Ở một tửu lâu trang nhã cách đó không xa, một nam tử vân vê chiếc chén bạch ngọc, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường khó nhìn thấy. Tuy nhiên, người ngồi trước mặt hắn lại có thể thấy rõ ràng.
"Phong, đệ quen nàng ta sao? À, phải rồi. Đồng môn với đệ."
"Không, ta không quen. Ta chỉ thấy nàng ta thú vị thôi, hoàng huynh." Độc Cô Phong trở về khuôn mặt lạnh lùng như cũ trả lời. (Nam chính lên sàn!)  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro