chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thủy Nguyệt nhanh chóng đáp xuống ngay trên đỉnh Chu Tước – nơi tọa lạc của Chu Tước lão đầu cùng mười ba sư muộn sư đệ khác. Chân nàng còn chưa kịp bước vào đại môn thì gặp ngay một tiểu sư muội tuy tuổi nhỏ nhưng vóc dáng ma mị, khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh... chỉ tiếc đặt cạnh vẻ đẹp đầy bí ẩn và sắc bén của Hàn Thủy Nguyệt thì đúng là ánh trăng trên trời, bùn đen dưới đất.
"Ngươi là ai? Chu Tước đại môn há có thể cho người không đường hoàng tới?" Nàng ta vênh mặt, giọng kiêu kì cùng khinh thường hướng tới Hàn Thủy Nguyệt.
"Ta? Hừ, tiểu sư muội, làm người phải có tôn ti trật tự, ngươi nhìn thấy ta không chào thì thôi, còn dám chắn đường truy vấn hay sao?" Hàn Thủy Nguyệt hừ lạnh liếc mắt qua dáng vẻ kiêu căng kia nói.
"Ngươi là ai mà dám gọi ta tiểu sư muội? Nói cho ngươi hay, ngươi không có tư cách nói ta như vậy! Nói mau, ngươi là ai??"
"Không đôi co với ngươi, ta không rảnh!" Hàn Thủy Nguyệt có ý định phi thân vào trong tìm sư phụ lão đầu thì bị một thanh kiếm chắn lại.
"Muốn vào bổn môn, bước qua xác ta đã!" Tiểu sư muội ngang ngược chỉ kiếm về phía Hàn Thủy Nguyệt. nàng ta đương nhiên là thấy tức giận. nàng ta chưa từng một lần bị phớt lờ như vậy, đương nhiên phải tức giận, hơn nữa... người trước mặt nàng ta lúc này lại đẹp hơn nàng ta, nhỡ nàng cướp mất Phong sư huynh thì sao.
"..." Hàn Thủy Nguyệt nhìn thanh kiếm trước mặt. Là Hiên Viên kiếm, một trong tứ đại vũ khí. Vị tiểu sư muội này của nàng có địa vị không tầm thường a. dù vậy thì trong mắt nàng, thanh Hiên Viên kiếm này cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. "Chu Tước lão đầu, lăn ra đây cho ta!!!!!"
"Ngươi... đỡ lấy!" Tiểu sư muội tức giận liền một kiếm chém tới, kiếm khí màu lục nhanh chóng bay tới chỗ hiểm của Hàn Thủy Nguyệt
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! DỪNG LẠI A!!! DỪNG LẠI!!!!!!!!!!" Một âm thanh vang vọng thét lên khiến tiểu sư muội giật mình, kiếm khí liền chệch sang một bên, không trúng người Hàn Thủy Nguyệt.
"Thập nhất sư huynh, huynh làm gì mà la hét như vậy? con tiện nhân này muốn xông vào bổn môn, muội đang tính cho nó một bài học đây." Tiểu sư muội bực tức nói. "Huynh đứng đó, đừng có làm phiền muội."
"Chào đệ, Thái Hoàng." Hàn Thủy Nguyệt mỉm cười nhìn vị sư đệ hơn mình 2 tuổi.
"Chào tỷ, Hàn Hàn. Công chúa của tôi ơi, người ta à sư tỷ của ngài đó, Huyết Nữ Chu Tước Hàn Hàn đó!!!!" Thái Hoàng khom người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu sư muội rồi lại quay sang Hàn Thủy Nguyệt nói. "Sư tỷ, sư phụ gọi tỷ vào thư phòng đó. À sư phụ còn nói, lần sau đừng có thét cả họ tên sư phụ ra như vậy a..."
"ừ, vậy ta vào trước. đệ từ từ giải thích cho nàng." Hàn Thủy Nguyệt lướt vào trong khuôn viên Chu Tước môn, tiến thẳng tới thư phòng. Vì nàng không cho ai biết tên nên Chu Tước lão đầu luôn gọi nàng là Hàn Hàn, rốt cuộc mọi người lại tưởng nhầm tên nàng là Hàn... haizzz...
***
"lão đầu, ta tới." Hàn Thủy Nguyệt bước vào thư phòng, liền kiếm ngay được một chỗ ngồi vô cùng kín đáo tới mức Chu Tước cứ nhìn quanh quanh mà không tài nào kiếm được ái đồ nhà mình đâu. (Hàn Hàn: ÁI đồ.. NHÀ LÃO?_Tg run run: dạ... là chữ nó tự ra chứ e k có ý gì đâu... hàn tỷ tha mạng a...)
"Hàn Hàn, đừng chơi trốn tìm với ta, ra đây nào, ta có cái này cho ngươi." Chu Tước thở dài. "Liên quan tới thân phận ngươi."
"Sao cơ?" Hàn Thủy Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống , nôn nóng hỏi. nàng đã đi tìm thân phân này từ lâu, và cũng luôn thắc mắc, tại sao một tiểu khất cái lại có khuôn mặt khuynh thành chứ.
"... ngươi còn nhớ không? Đôi mắt màu lam mà ngươi dùng thuốc để che đi và cả vết bới trên trái hình mặt trăng? Đó là thứ chứng minh thân phận của ngươi. Ngươi là..." Chu Tước hạ giọng nói. Đột nhiên, một bóng hình nhỏ chạy vào trong thư phòng, cắt ngang lời của Chu Tước.
"Sư phụ, nàng ta là đồ đệ của người sao?" là tiểu sư muội lúc trước.
"Phải, là đồ đệ của ta. Tình nhi, ta và sư tỷ ngươi đang nói chuyện, sao ngươi lại có thể xông vào không phép tắc như vậy?" Chu Tước liếc qua Hàn Thủy Nguyệt rồi lại nhìn sang Nam Cung Tình – thập công chúa của Nam quốc.
"... người mắng ta?" Nam Cung Tình oán hận nhìn Hàn Thủy Nguyệt rồi nước mắt lưng tròng chạy ra ngoài.
"haizzz con bé này...." Chu Tước lắc đầu thở dài. "Hàn Hàn, con chính là vị công chúa được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của Tư Nguyệt quốc đã bị mất tích từ năm năm tuổi. Phụ hoàng cùng Mẫu hậu của con vẫn ngày nhớ đêm mong con trở về."
Hàn Thủy Nguyệt mang khuôn mặt bình thản đối diện với ánh mắt của Chu Tước rồi ngay lập tức liền phi thân ra ngoài, biến mất trên khoảng trời trong xanh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro