Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Trì. Trời trong xanh, mặt nước tĩnh lặng. Xung quanh hồ gió thổi, liễu rủ. Một khung cảnh nên thơ. Hàn Thuỷ Nguyệt đáp xuống một chiếc thuyền đơn trôi nổi giữa hồ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xa. Trong lòng nàng bây giờ chính là vô cùng bối rối.

Trong bốn năn từ khi tới thế giới này, nàng đã trở nên cường đại, tuy nhiên, thứ mà kiếp này nàng luôn khao khát kiếm tìm lại chẳng thể tìm nổi. Cho tới sáng nay, nàng luôn thắc mắc một gia tộc ra sao có thể bỏ rơi một đứa bé cực phẩm như thân thể này, họ còn sống hay đã chết, họ vô tình hay hữu ý? Nhưng dù mộng tưởng ra sao, nàng cũng không thể tưởng tượng ra thân thể này lại có lai lịch lớn tới như vậy.
Trên thế giới này có ba phần, Tứ Thành lục địa, Tư Nguyệt quốc và Ngũ quốc lục địa, tất cả đều coi trọng tôn giả tu thuật. Thánh cấp tôn giả có thể triệu hoán thánh thú ngũ hành dựa theo ngũ hành mệnh, như Chu Tước có thể triệu hoán ra thánh thú Chu Tước hệ hoả. Thần cấp có thể triệu hoán được thần thú ngũ hành tương thích. Tuy nhiên, dẫu vậy cũng chỉ là những người dựa vào Ngũ hành thú để điều khiển nguyên tố. Truyền thuyết có ghi lại, trên mỗi quốc gia đều có cơ hội một phần triệu xuất hiện một tôn giả, từ khi sinh ra đã có khả năng của Ngũ Hành thú. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết vì sau quá trình tìm kiếm suốt trăm năm, chưa có một ai trong tam lãnh có khả năng đó. Hàn Thuỷ Nguyệt nàng có lẽ cũng sẽ không tin nếu nàng không phải là người mà triệu người có một đó.
Nàng lại nhớ những gì mà mật thám ở Tư Nguyệt quốc báo cho nàng. Hoàng thất Tư Nguyệt quốc được gọi là song sinh truyền đời, tuy nhiên trong đôi song sinh đó, người có năng lực sẽ được giữ lại còn đứa bé kia sẽ được đem tới hai lục địa tự sinh tự diệt. Phải chăng, nàng cũng có một người em song sinh cường đại hơn nàng? Đó là lý do mà gia tộc đó từ bỏ nàng????
"Kyah!!!" Hàn Thuỷ Nguyệt phi thân lên, đem tử khí bức ra bạo phát đánh xuống mặt hồ. Nước trong hồ như cảm nhận được sự tức giận của nàng, văng lên đánh đổ hàng liễu bên hồ. Nỗi lòng đã bộc phát ra ngoài, Hàn Thuỷ Nguyệt thả mình rơi tự do xuống mặt nước.
"Chủ tử." Một giọng nói vang lên,bên hồ xuất hiện thêm một bóng huyết y nhân.
"Kỷ Vũ?" Hàn Thuỷ Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại, chiếc mặt nạ Chu Tước đã trở thành Ngân Điệp từ bao giờ không hay. Dẫu có hơi ngạc nhiên là Kỷ Vũ lại trở về vào lúc này nhưng ngay lập tức đã trở lại vẻ lãnh đạm như chẳng có chuyện gì. "Sao thế? Lâu rồi không thấy ngươi."
"Chủ tử... Ngài vừa cùng ta luận võ hôm qua....." Kỷ Vũ lẩm bẩm... Sao chủ tử nhà hắn hay quên vậy chớ, hôm qua còn đánh hắn chết đi sống lại... "Chủ tử, có đơn hàng."
"Hử? Thú vị không?" Hàn Thuỷ Nguyệt nhếch khoé môi. Nàng biết là Kỷ Vũ công lực còn hơn xa nàng nên bình thường, những vụ việc nhàm chán nàng đều để hắn làm, chỉ những sự vụ nào thực sự hứng thú thì nàng mới ra tay. Nhưng lần này, nàng có linh cảm, cơn khát máu của một sát thủ trong nàng sẽ được thoả mãn.
"Diệt toàn gia kẻ trực tiếp muốn giết Chiến Thần Tu La Bắc Vương gia Độc Cô Phong." Kỷ Vũ lạnh lùng báo cáo. Hắn vốn không nên xuất hiện ở đây vào lúc này vì sẽ dễ dàng lộ ra thân phận của hắn, tuy nhiên, hắn nghĩ phi vụ này có lẽ sẽ cải thiện tâm trang buồn bực mấy ngày nay của Ngân Điệp các chủ - chủ nhân của Huyết Ma các, tập đoàn sát thủ lớn nhất tam lãnh - cũng là chủ tử của hắn nên liền vội vàng tới đây. "Giá của vụ này là ba vạn lượng hoàng kim, ba vạn ngân phiếu, bốn lượng Thánh hoá quả."
" được, vụ này, ta nhận." Hàn Thuỷ Nguyệt híp mắt cười tươi rồi dùng khinh công, biến mất, chỉ để lại một câu nói. "Phòng chữ Thiên số ba, bình hoa thứ hai, mau tới Thánh Cẩm lâu thu xếp đi."
Kỷ Vũ trong lòng cảm kích, nàng thậm chí còn sắp xếp đường lui cho hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Vũ loé lên một tia dịu dàng rồi ngay sau đó biến mất, trả lại Thuỷ Trì một khung cảnh bình yên.
***
Canh ba, Bắc Vương vương phủ, thư phòng. Một bóng đen xuất hiện trên mái nhà, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát hiện ra một đôi mắt màu lục vẫn đang dõi theo ngay từ khi hắn xuất hiện.
Hàn Thuỷ Nguyệt vắt vẻo trên cành cây, mở miệng ngáp một cái, ánh nhìn quỷ dị chăm chú vào kẻ vừa xuất hiện và đang lần mò trên góc thư phòng. Lại nhìn căn phòng sáng ánh nến bên dưới, khẽ hừ một tiếng.
"là kẻ nào?" Trong thư phòng truyền ra một tiếng quát khẽ trầm ấm chứng tỏ âm thanh nhẹ nhàng của nàng đã bị nghe thấy.
Đương nhiên thì nàng đâu cần phải ra mặt, kẻ ở trên mái nhà kia mới là người cần ra mặt kìa.
"Ta tới để giết ngươi." Âm thanh bất nam bất nữ vang lên, Hàn Thuỷ Nguyệt khẽ rùng mình. Ghê rợn.
"Còn đồng bọn của ngươi không ra sao???" Nam nhân trong hắc bào bước ra từ trong thư phòng, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu lam.
"Ta???" Hàn Thuỷ Nguyệt cười cười buông người xuống lơ lửng trên cành cây. "Ta tới để giết hắn."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro