chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tới để giết hắn." Hàn Thuỷ Nguyệt mỉm cười, bàn tay thon khẽ phất xuất ra một chưởng phong tử sắc bay thẳng về phía Bắc Quốc Ứng Vương. "Ngươi nên chạy đi thì hơn đó."

Gã sát thủ ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nhận ra có một người nữa ở đây. Nói như vậy nàng... Tiếng động ban nãy... Nữ nhân này là một người nguy hiểm...
"Arh!!" Độc Cô Phong vốn đang đánh giá nữ sát thủ trước mặt lại bị một chiêu thức của nàng làm cho giật mình. Tuy chỉ là một chiêu thức đơn giản trực diện nhưng uy lực của nó cũng không thể xem thường. Hắn nhíu mày, đảo người qua một bên tránh thoạt một mạng nhưng cánh tay phải vẫn bị đánh trúng, tê liệt một mảng.
"Ôi!" Hàn Thuỷ Nguyệt lấy tay che miệng khẽ thốt lên đầy vẻ vô tội nhưng ánh mắt tràn ngập tiếu ý lại như muốn nói rằng nàng chính là cố ý! "Xin lỗi a, ta không chú ý ngươi đứng đó!"
"..." Độc Cô Phong khoé miệng giật giật. Nàng cố ý, tuyệt đối là cố ý! Hắn vẫn đứng đây nãy giờ, nàng nói một câu không chú ý chính là không chú ý sao??? Vị Ứng Vương Bắc quốc tức giận, tuyệt nhiên không chú ý rằng tâm tình vốn luôn lãnh đạm của hắn lại vì nàng mà tức giận. Độc Cô Phong vô cùng tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hắn chính là quên mất bản thân đang trúng độc, quen tay xuất ra một chiêu Thất Sát Ưng. Bất quá, nếu độc của hắn chưa được giải thì cũng chẳng có vấn đề gì, chẳng qua... Chẳng qua lúc này từ đan điền hắn lại dâng lên cỗ khí tức quen thuộc.
"Ai da!!!" Hàn Thuỷ Nguyệt hét lên, chật vật tránh khỏi tất sát chiêu của Độc Cô Phong. Vừa né, nàng vừa mắng lớn. "Tên chết bầm nhà ngươi, bổn cô nương chỉ phẩy tay một cái có thương tổn tới cọng lông sợi tóc nhà ngươi đâu mà lại giở sát chiêu với ta????"
"Ta...." Độc Cô Phong mở miệng định giải thích liền bị Hàn Thuỷ Nguyệt giành lời. "Ngươi ngươi cái con khỉ?! Nếu không phải có người mua cái đầu nhà hắn ta, hôm nay ta phải đánh một trận sống mái với nhà ngươi."
Âm thanh còn chưa tắt mà người đã khuất bóng trong đêm khiến Độc Cô Phong hắc tuyến rơi đầy mặt. Vừa rồi hắn là định giải thích cho nàng ta sao? Tại sao hắn lại phải giải thích chứ? Hừ, hắn là vương gia, muốn giết một nữ nhân còn phải hỏi xem, nàng ta có đồng ý hay không à. Độc Cô Phong tức giận vung tay tung một chưởng phong về phía gian phòng bên trái hoa viên. Chưởng phong vừa xuất ra, hắn liền nghe thấy tiếng la hét.
"Người đâu? Có thích khách, mau mau.... A!!! Mau cứu hoả, sương phòng của vương gia cháy rồi!!!!!!"
Độc Cô Phong bất đắc dĩ nhìn gian phòng đang chìm trong biển lửa, lại nghĩ tới đám quận chúa trong cung, trong ý thức hải bất chợt hiên lên một câu "tự tạo nghiệt, không thể sống". (Ý thức hải tương đương với suy nghĩ hiện nay)
***
Hàn Thuỷ Nguyệt lướt nhanh qua các mái nhà trong đêm, lần theo mùi hương của Thập Huyết quả mà đuổi đến một trang viên phía Tây thành. Phủ đệ Binh bộ Thượng thư.
Nàng lướt nhẹ nhàng qua các dãy nhà sa hoa rồi bất chợt dừng lại ở thư phòng chính hãy còn thắp đèn. Nhìn cấu trúc phức tạp của căn phòng, Hàn Thuỷ Nguyệt khẽ mỉm cười quỷ dị.
Trong thư phòng, thiếu nam tuyết bào nhẹ nhàng chắp tay bái lạy trung tuần nam nhân phía trên thư án.
"Cha, thất bại rồi."
"...." Trung tuần nam tử ngẩng đầu lên, đôi mắt diều hâu chiếu thẳng vào kẻ đứng dưới. Người đó đương nhiên không ai khác ngoài vị Thượng thư họ Tư Mã, Binh bộ Thượng thư đương triều.
"Cha, hắn có người giúp đỡ, một mình ta không thể đấu lại." Tuyết bào nhân ngập ngừng. "Là một nữ nhân."
"Hừ, nữ nhân, lại là nữ nhân. Si mê hắn, chỉ hỏng việc của ta." Tư Mã Thượng thư đập bàn, tức giận nói.
"Ông là đang nói ta à?" Hàn Thuỷ Nguyệt treo mình trên xà nhà, đu đưa thân hình lơ lửng hỏi. (Chị là hay làm người ta đau tim lắm à nha) "ta nói nè Tư Mã thượng thư, ngươi đã làm gì mà nhiều người đuổi giết ngươi vậy?"
"Ngươi???" Tư Mã công tử ngạc nhiên, nàng ta có thể nhanh chóng đuổi tới đây như vậy sao?
"Ngân Điệp các chủ, hạnh ngộ." Tư Mã thượng thư nhướn mày khách khí. Nếu là nàng ta ra tay, thằng con ông thất thủ cũng là chuyện thường. "Không biết các chủ tới đây hôm nay..."
"Có kẻ muốn mua mạng toàn gia ngươi." Hàn Thuỷ Nguyệt nhếch mép, thong thả nói. "Cái giá đưa ra là bốn vạn lượng vàng, bốn ngàn ngân phiếu và bốn lạng Thánh quả."
"...." Tư Mã thượng thư tái mặt, Thánh quả nửa lạng cũng đã khó kiếm như trên trời, hắn ta làm sao có thể trao đổi với nàng đây.
"Ngươi đúng là khinh người quá đáng!" Tư Mã công tử tức giận nói.
"Im lặng!" Tư Mã thượng thư quát lên, lại lo lắng nhìn tới Hàn Thuỷ Nguyệt. Nhi tử hắn đúng thật là một kẻ vô dụng!
"..." Hàn Thuỷ Nguyệt khẽ cười, ánh mắt toả ra sát khí. Con mồi đã muốn phản kháng thì trò chơi đã hết vui rồi.
Nhìn biểu cảm lãnh khốc của nữ nhân trước mắt, Tư Mã thượng thư run sợ. "Ngươi là muốn...."
***
Sáng hôm sau, toàn thành bắt đầu bàn tán về chuyện Tư Mã gia một đêm thảm sát. Trên tường phủ đệ còn đề rõ:
"Ám sát Bắc Vương, kết cục tất sát.
Các chủ Huyết Ma các, Ngân Diệp chi bút."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro