chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong Phượng cung, hoàng cung Bắc Quốc, Lưu Doãn Vi – Bắc Hậu – đang ngồi ung dung thưởng trà, chờ đợi sự xuất hiện của một người nào đó. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, trong Phượng cung lúc này đã có thêm người thứ hai. Người này cư nhiên là một nữ nhân, mái tóc đen óng thả tung xõa xuống như thác đổ, làn da trắng nhợt nhạt như con bệnh làm nổi bật đôi môi hồng nhuận mọng nước. Nhan sắc khuynh thành chỉ tiếc lại bị che khuất một phần bởi chiếc mặt nạ ngân sắc. Người mới tới này không ai khác chính là Hàn Thủy Nguyệt cách đây mấy canh giờ còn làm dậy sóng lời đồn trong kinh thành Bắc Quốc.
"Vi nhi, ta tới rồi." Hàn Thủy Nguyệt cười nói. Nàng quen Lưu Doãn Vi từ một lần tới Hồng Tú Lâu – thanh lâu do nàng mở ra chỉ để thu thập tin tức các nước. Khi ấy, Lưu Doãn Vi ngây thơ cải nam trang đi vào thanh lâu chơi đùa, còn nàng chẳng qua chỉ là lo nàng ấy chơi vui hỏng chuyện liền dùng khinh công, xách theo nàng ấy tới Thủy đình ngoại thành. Cãi nhau một hồi, Lưu Doãn Vi nói muốn theo nàng trở thành một điệp khách. Nhìn dung mạo thanh tú của Lưu Doãn Vi, Hàn Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nhếch mép cười, lật tẩy thân phận thiên kim Tả tướng, người có cơ hội lớn nhất trở thành thái tử phi của nàng rồi mới gật đầu ưng thuận cho nàng trở thành một điệp khách. Không phải vì Hàn Thủy Nguyệt muốn thu thập thông tin trong hoàng cung, nàng chỉ đơn giản muốn cho Lưu Doãn Vi ngây thơ có một chỗ dựa vững chắc nên cũng không cản nàng ấy nói chân tướng cho tân phu vào ngày thành hôn. Bất quá chỉ là từ đầu chí cuối, nàng ấy không hề đề cập tới Ngân Điệp các chủ mà thôi.
"A Nguyệt, ngươi tới thật đúng lúc. Ta chính là đang phiền não đây..." Lưu Doãn Vi đặt tách trà xuống bàn, chống tay tỏ vẻ ảo não.
"Thân là Bắc Hậu, ngươi ảo não cái gì? Chẳng lẽ ngươi có sổ sách gì đó cần tính toán hay sao?" Hàn Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nâng tách hồng trà, nhấp một ngụm.
"Ai da... chính thế a! A Nguyệt ngươi nói xem, tiền công cho ngươi có thể giảm bớt chút xíu không hà..." Lưu Doãn Vi mè nheo. Quả thật lần này nàng ta hơi vung tay quá trán, bốn ngàn lượng hoàng kim, bốn vạn lượng ngân phiếu cùng bốn lạng Thánh quả.... Đây chính là hơi nhiều a!
"Có thể..." Hàn Thủy Nguyệt kéo dài giọng, khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Lưu Doãn Vi liên buông ra nửa câu cuối. "mới là lạ."
"... A Nguyệt, ngươi không thể nể tình bằng hữu sao?"
"Vi nhi, tình bằng hữu đương nhiên có thể nể cơ mà, thuế của Điệp khách chính là cũng không thể miễn a..." Hàn Thủy Nguyệt cười cười. Muốn làm điệp khách cho nàng đương nhiên cũng có cái giá của nó.
Lưu Doãn Vi khuôn mặt thanh tú cứng nhắc, nàng chỉ muốn đùa một chút, các chủ trứ danh của nàng có cần lôi nợ nần ra thanh toán cả thể như vậy hay không a... ai da, đúng là thương nhân có khác, thiệt một phân tiền cũng không chịu!
"Đi đi, hừ hừ, đồ của ngươi chiều ta cho mang tới." Lưu Doãn Vi làm mặt giận đuổi khách, thiết tưởng sẽ nghe được câu an ủi của Hàn Thủy Nguyệt ai ngờ nàng ta vừa đuổi liền đi, chỉ để lại cho nàng một mẩu giấy: "ta liền đi trước, sư phụ có việc gọi, nhớ đem đồ tới để ở nhà ta. Còn nữa, ta đem cho ngươi vài thông tin hữu dụng này, ngươi sắp có phiền phức!"
Lưu Doãn Vi đọc câu cuối cùng chính là không hiểu, nàng ta muốn nói gì vậy... Đúng lúc, tỳ nữ bên người nàng ta bước vào.
"Nương nương, bên ngoài có Quý phi, Hiền phi, Thẩm tiệp dư, Trần quý nhân, Quách quận chúa, và Ngũ công chúa, Lục công chúa cầu kiến."
Vị Bắc Hậu nghịch ngợm, thấy máu không đổi sắc lần này sắc mặt lại đại biến, nàng cứng nhắc nở một nụ cười khó coi, miệng truyền phi tần công chúa vào còn trong lòng thì đem tổ tông nhà Hàn Thủy Nguyệt ra thăm hỏi một lượt.
Trong khi Bắc Hậu đang đau đầu tiếp Phi tần lục cung thì phu quân của nàng – Bắc Đế lại trầm ngâm ngồi trong Ngự Thư Phòng cùng Ứng Vương suy đoán dụng ý của vị các chủ thần bí qua thủ bút của nàng.
"Phong, đệ quả thực không biết nàng là ai sao?" Độc Cô Thành lên tiếng.
"... ta không biết a..." Độc Cô Phong bất lực lại phủ định một lần nữa, từ lúc hoàng huynh gọi hắn tới, câu này thôi hoàng huynh đã hỏi hắn tới mấy lần rồi...
"Quả thực không biết gì về nàng sao?" Độc Cô Thành nhướn mày
"Không biết!" Hắn một lần nữa khẳng định. "Bất quá, người giải Khấp Thập Độc là nàng ta."
Độc Cô Thành nhíu mày, Khấp Thập Độc là tử độc cung cấm của Nam quốc, thuốc giải có nhưng đã thất truyền từ lâu. Vài tháng nay, hắn cùng hoàng đệ đã nghĩ hẳn là hoàng đệ chỉ duy trì được trong vài tháng tới trước khi bạo bệnh mà chết, ai ngờ, biến cố lần này lại khiến hoàng đệ giải được độc tính. Không những thế còn khôi phục lại bốn thành công lực đã mất đi. Chuyện này chính là trong họa có may.
"Ồ! Hóa ra thứ hôm đó ta xuất vào huyệt Thiên Linh của ngươi là Bách độc giải thủy,... thảo nào..." Hàn Thủy Nguyệt ngó đầu xuống lẩm bẩm như mới phát hiện ra điều gì đó.
"Ngươi!!!" hai huynh độ nhà Độc Cô cau mày kêu lên. Nàng ta đúng là thâm tang bất lộ, tới Ám vệ hoàng tộc đào tạo cũng không phát hiện ra tung tích của nàng.
"Hoàng thượng, vương gia mau tránh, để chúng thuộc hạ bảo vệ hai người."
Băng có vài lời muốn chú thích. Huyệt Thiên Linh nằm ở giữa bắp tay phải của cơ thể.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro