chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tới đây làm gì?" Độc Cô Phong lạnh lùng chất vấn. Từ những gì hắn đã thấy ở nàng, hắn thừa hiểu, cho dù có gọi toàn bộ cấm vệ quân tới đây cũng không bắt nổi nàng ta. Người duy nhất có khả năng cùng nàng đối kháng là hắn thì thương thế vẫn chưa hồi phục.

"Ta tới thăm muội muội tốt của ta, can hệ gì tới ngươi?" Hàn Thuỷ Nguyệt hừ lạnh rồi không thèm đếm xỉa tới nam nhân trong mắt nàng là kẻ chỉ được cái đẹp mã Độc Cô Phong, quay sang Độc Cô Thành đang cao cao tại thượng ngồi xem trò vui mà cợt nhả nói. "Ra là cái kẻ cuồng thê ngươi đang ngồi chết ở chỗ này, ta còn đang thắc mắc sao ngươi hôm nay không bám dính lấy Vi nhi khiến ta đi qua Phượng cung công cốc."
"Ngươi tìm ta làm gì?" Độc Cô Thành nhướn mày, thong thả nói. Y đương nhiên biết rằng nàng ta sẽ không ra tay sát hại bất cứ ai ở trong này, suy cho cùng, ái thê của y là tỷ muội tốt của nàng, nàng muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ... À không phải, là vuốt mặt thì cũng phải nể mũi! "Hoá ra ngươi chính là Ngân Điệp, các chủ Huyết Ma các. Ngươi giấu cũng thật kỹ đó A Nguyệt."
"Ta đâu có giấu, chỉ là lấy ngươi ra uy hiếp Vi nhi để nàng không nói cho ngươi thôi." Hàn Thuỷ Nguyệt nhún vai. Cái gã Độc Cô Thành này đúng là cáo già, lại muốn ly gián nàng và Vi nhi. Bất quá, cáo già tới đâu thì chung quy vẫn còn kém nàng 1000 năm tiến hoá nữa. "Lần này tới là để nói với ngươi, Huyết Ma các lần này có năm người tham gia lục địa chiến với Ngũ Quốc lục địa trên Vạn Ma đảo."
"..." Hai anh em nhà Độc Cô khẽ nhíu mày liếc nhìn nhau. Bọn hắn chính là không hiểu sao lần này Huyết Ma các lại tham gia đầu quân cho Bắc Quốc.
"Đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta, ta sẽ hiểu nhầm hai ngươi chính là đoạn tụ trong truyền thuyết đó." Hàn Thuỷ Nguyệt ung dung buông lời. "Ta hiểu là các ngươi thấy kì quái khi Huyết Ma các xuất hiện trong lục địa chiến nhưng thực chất cả lần lục địa chiến gần đây, Huyết Ma các cũng có mặt bất quá không lộ diện thôi. Lần này có cố nhân nhờ vả lại thêm cần giảm thương vong không chính đáng trong mỗi lần tới Vạn Ma đảo, ta quyết định gia nhập đội ngũ của Bắc quốc thôi."
"Tại sao là Bắc quốc?" Độc Cô Thành lơ đãng buột miệng.
"Vì Vi nhi là hoàng hậu Bắc quốc, không phải điều đó là đương nhiên sao?" Hàn Thuỷ Nguyệt kỳ quái nhìn kẻ được tung xựng là minh quân Bắc quốc. Còn phía Độc Cô Phong, hắn chính là cảm thấy vô cùng mất mặt thay cho ca ca của mình. Một đời minh mẫn (mới có 2 năm chứ mấy) đã bị huỷ hoại bởi một câu hỏi vô cùng ấu trĩ mà đứa trẻ ba tuổi cũng trả lời được.
"Tóm lại là cứ quyết vậy đi, bản các chủ còn nhiều việc bận bịu." Hàn Thuỷ Nguyệt phẩy tay bay khuất, chỉ để lại câu nói đầy ám muội văng vẳng trong hoàng cung Bắc quốc. "Năm ngày nữa bản các chủ sẽ gặp lại ngươi, nhớ chu đáo đón tiếp ta nhé, Ứng Vương."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro