Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lảm nhảm của tác giả: xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu... chỉ vì băng quên mất tên nv và quá lười để tìm lại... haizzzzz thôi thì đây là đền bù nhé

***
Độc Cô Phong dẫn theo đoàn người thẳng đường đi tới Vọng Nguyệt đình – khu vực nằm giữa tứ quốc. Nửa tháng trước, Độc Cô Thành đã đồng ý để Huyết Ma các tham gia lục địa chiến lần này với tư cách của Bắc quốc. Điều này hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ là... Chỉ là hiện tại đoàn người của hắn chỉ có hơn mười người... nhìn thế nào cũng thực sự mất mặt! Lại nói Ngân Điệp các chủ kia còn vui vui vẻ vẻ đề nghị bọn họ sẽ hội ngộ cùng hắn sau. Giờ này vẫn chưa thấy đâu, không biết nàng ta có nuốt lời hay không nữa... Hoàng huynh hắn thật là, lần này Bắc quốc thể diện mất hết rồi!
Trong lúc đó, tại Vong Thành cách đó không xa, Hàn Thủy Nguyệt cùng bốn vị Lâu chủ hãy còn đang uể oải ở tầng cao nhất của Thánh Cẩm lâu. Mà nói cho đúng thì chỉ có Hàn Thủy Nguyệt là uể oải còn bốn vị còn lại thì đứng ngồi không yên trước sự bình thản của chủ nhân mình.
"Chủ tử, ngài thực sự chưa cần xuất phát sao?" Kỷ Vũ đưa tay đỡ lấy trán. Động tác này càng làm cho chiếc mặt nạ màu đen áp sát vào mặt hắn. Chiếc mặt nạ màu đen này chính là biểu tượng cho thân phận hắn tại đây, lâu chủ Thánh Cẩm lâu.
"chưa cần." Hàn Thủy Nguyệt ngáp một cái, tiện miệng liền trêu đùa "Kỷ Vũ ngươi cần gì vội vàng vậy... Chẳng lẽ trong Tứ quốc quân lần này có tiểu tử nào ngươi thầm thương trộm nhớ?"
"chủ tử... ngài..." Kỷ Vũ trìu rút khóe miệng.... Hắn đúng là tự chui đầu vào rọ mà, rõ ràng biết tính cách của nàng mà vẫn không nhịn được mở miệng nói... haizzz.
Nhìn Kỷ Vũ bất đắc dĩ, trừ Thẩm Hoàn – lâu chủ Như Ý lâu – đưa tay che miệng khẽ cười, hai vị lâu chủ còn lại đều là vẻ mặt đồng cảm như muốn nói: "huynh đệ, ta hiểu ngươi mà"
"Hoàn Thẩm Thẩm a~~~~ cũng chỉ có ngươi hiểu ta a~~~~ bọn hắn đúng là vô lương tâm, đem phần tâm ý tốt lành của ngươi ta cho chó gặm a~~~~" Hàn Thủy Nguyệt nháy mắt liền chuyển hướng, thân thể mềm mại hoặc nhân cố ý áp sát vào người của Thầm Hoàn, cố ý trêu đùa.
"Chủ tử... này..." Thẩm Hoàn trên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia chảy vài vạch đen sau lại hồng hồng hai má, biến đổi thập phần thú vị. Chủ tử cư nhiên gọi nàng là "thẩm thẩm" a.... nàng già như vậy sao a??? Ôi ôi, tâm mong manh dễ vỡ của Thẩm Hoàn nàng chính là bị chủ tử đem ra mà chà đạp a......
Lần này thì cả Kỷ Vũ lẫn hai vị lâu chủ còn lại đều che khóe miệng co rút vì phải nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ đường hoàng nhất có thể.
"Các ngươi... các ngươi... ai nha ai nha.... Ai cũng bắt nạt ta hết... ô ô ô..." Thẩm Hoàn đưa khăn lên mắt làm bộ đau lòng.
"Thôi được rồi, không đùa nữa, chúng ta nên đi rồi." Hàn Thủy Nguyệt nhìn sắc trời, âm giọng ngay lập tức trở nên lạnh lùng sau đó liền trực tiếp biến mất trước mắt bốn vị lâu chủ. Kỷ Vũ nhìn Thẩm Hoàn, Thẩm Hoàn nhìn Tử Dụ – lâu chủ Vạn niên trà lâu – mà Tử Dụ thì lại nhìn Hắc – Lâu chủ Kim Đàn lâu buôn bán trang sức. Nhìn một lượt rồi không ai bảo ai liền biến mất khỏi Vong thành, theo hướng của Vọng Nguyệt đình mà hướng tới.
Lại trở lại với tình huống không mấy lạc quan của Độc Cô Phong hiện giờ. Dù hắn có đi chậm tới đâu thì cũng chưa đầy nửa canh giờ sau, Bắc quốc quân đã có mặt ở Vọng Nguyệt đình. Hắn vừa mới tới thì chính là tất thảy ánh mắt của tam quốc còn lại đều dừng ở đoàn quân chả lấy gì làm nhiều nhặn của hắn.
"Này... Bắc quốc cũng thật chủ quan, chính là chỉ đem theo từng này tu nhân." Tiểu vương gia Đông quốc Đông Cẩn nhẹ giọng buông một câu. Tam quốc còn lại cũng có ý cười.
"cái này..." Độc Cô Phong khóe miệng trừu rút, trán rải đầy vạch đen định mở miệng nói liền có người chen vào.
"ai nha ai nha, không phải mà!" Nam Cung Tình khẽ trừng mắt lên tiếng. "Phong sư huynh chắc chắn là không chủ quan thế đâu, huynh ấy ắt hẳn đã cân nhắc kĩ lưỡng lắm chứ!"
"Tình nhi, muội ngoan ngoãn đứng yên một chỗ cho ca." Nam Cung Khánh chau mày kéo vị muội muội bướng bỉnh về sau lưng, rồi đưa mắt tỏ ý xin lỗi.
"Muội đâu có nói sai! Phong sư huynh..." Nam Cung Tình không phục, mở miệng cự lại, vừa lúc một âm thanh trong trẻo, vô định vang lên.
"Tiểu sư muội nói không sai. Ứng Vương đích thực không hề chủ quang như thế."
"Ai?!" Tam quốc còn lại nháo nhác tại sao ở đây lại xuất hiện một cao thủ bất lộ hành tung như vậy? Còn Độc Cô Phong vừa nghe âm thanh cũng đủ đoán được ra là ai. Hóa ra nàng là muốn chơi trò này.
"Ta là người dù có đứng trước mặt các ngươi thì các ngươi cũng chẳng biết ai là ta. Hừm... như lúc này vậy..." Hàn Thủy Nguyệt thong dong nói. "Về Bắc quốc quân, các ngươi không nhìn thấy người ta đông đảo đâu có nghĩa người ta ít ỏi? Cách nhìn ngoại đoán trung như vậy chắc cũng chỉ có những người không có đầu óc như các ngươi mới dùng! Ta nói vật có đúng không? Ứng Vương? Tây Mộ Lăng Thái tử?"
"Các chủ nói phải." Thần y Tây Mộ Lăng nãy giờ vẫn đang ung dung uống trà liền thả buông một câu. Vì hắn là thần y, vốn quen thuộc với mùi thuốc, khứu giác lại nhạy cảm cũng không khó gì phát hiện ra trong Vọng nguyệt đình này còn có người khác đang ẩn giấu, nhất là một người luôn có mùi thuốc thoang thoảng trên người như Ngân Điệp các chủ Huyết Ma các. "thỉnh ngươi hiện hình đi Ngân Điệp."
Mới nghe tới tên Ngân Điệp, tam quốc liền hít vào một ngụm khí lạnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro