chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ngân... Ngân Điệp ư??? Tây Thái tử đang nói gì vậy?" Tể tướng Đông quốc mặt biến sắc. Nữ nhi của hắn là Quý phi được sủng ái ở Đông quốc, đương nhiên hắn cũng biết về tổ chức sát thủ Huyết Ma các mà tới cả thế lực Hoàng tộc cũng phải nhắm một mắt, mở một mắt e ngại này.
"Tây Thái tử đúng là thật thính nha..." Hàn Thủy Nguyệt mỉa mai buông một câu. Nàng vốn đang dùng nội lực truyền âm, âm thanh sẽ vang xa mà không xác định được nơi phát ra, vậy nên nàng chẳng cần lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện. Hàn Thủy Nguyệt ung dung nằm vắt vẻo trên xà ngang, thậm chí còn thò tay xuống lấy lên vài quả nho, quả đào hay long nhãn để ăn. Thực sự là ung dung hết mức...
"Ngươi dám phạm thượng, lại nói chủ tử chúng ta..." Tây quốc quân bắt đầu sục sôi, tay kiếm tay thương sẵn sàng nhào vô bất cứ kẻ nào họ thấy khả nghi. Chỉ là... bóng dáng của cái người tên Ngân Điệp đó thì tuyệt nhiên không thấy.
"ta đâu có nói gì... là các ngươi tự nói... ta chỉ khen hắn thực sự nhạy bén mà thôi!"
Bốn vị Lâu chủ nấp gần đó thấy Hàn Thủy Nguyệt nhún vai tỏ vẻ ủy khuất liền phì cười, rất không may thay tự mình làm lộ hành tung.
"Ai?" Độc Cô Phong lạnh giọng hỏi. Ngoại trừ nàng ta lại còn có người khác mà hắn không nhận ra hành tung hay sao... Rốt cuộc, Huyết Ma các đã đào tạo ra loại quái vật gì?
"Bái kiến Ứng Vương" Bất đắc dĩ, nhóm người Kỷ Vũ liền phải hiện thân.
"các ngươi là ai? Tại sao lại mai phục ở chỗ này?" Tây Mộ Lăng cười nhẹ nhàng hỏi. Không hổ là Ngọc công tử, ôn hòa như ngọc, thanh cao như ngọc nhưng cũng lạnh lùng như ngọc nha.
"Chúng ta là thuộc hạ thân tín của Các chủ, lần này phục lệnh Các chủ cùng ngài tới đây tham gia vào Bắc quốc quân." Thẩm Hoàn theo thói quen ngả người ôm lấy gã mặt sắt Hắc, đầu mày cuối mắt đong đưa lại thể hiện hết tâm tư nàng chính là dính lên người Tây Mộ Lăng. Nhìn thân thể lộ xuân cùng tư sắc kinh người của Thẩm Hoàn, bao nhiêu gã trai từ tuổi mười tám tới trạc ngũ tuần đều đem nước miếng nuốt xuống, trong đầu không biết đã nghĩ tới bao nhiêu điều. Thẩm Hoàn khẽ nhắm mắt phượng, dưới đáy mắt còn hằn sâu vài tia mỉa mai khinh thường. đương nhiên là nét mỉa mai đó không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Tây Mộ Lăng cùng Độc Cô Phong đứng đối diện. Rốt cuộc Huyết Ma các phải là tổ chức như thế nào mới có thể đào tạo ra một nữ nhân như vậy?
"Tại sao Ngân Điệp Các chủ không ra mặt cho chúng ta có phúc được bái kiến?" Đông Cẩn tuổi mới ngoài mười lăm, vẫn còn tính kiêu ngạo của hoàng thất liền làm sao chịu nổi khi bị bỏ qua một bên, hắn lên tiếng hỏi kẻ thần bí được gọi là các chủ Huyết Ma các ấy.
"Đông quốc vương gia đây hình như không ưa bản các chủ thì phải. Khẩu âm khó nghe như vậy... haizz..." Hàn Thủy Nguyệt ai oán nói. "Hơn nữa, các ngươi mời ta ra chẳng lẽ tới chút thành ý cũng không có? Không có thành ý thì ta còn lâu mới chịu ra nhé!!!"
Nghe giọng điệu trẻ con của Hàn Thủy Nguyệt, Tứ quốc quân ai cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ các chủ Huyết Ma các lại là một đứa trẻ hay sao? Câu hỏi này đương nhiên Độc Cô Hàn cùng Tây Mộ Lăng đều muốn biết. Thành ra đông đảo Tứ quốc quân liền đem ánh mắt hướng về bốn vị Lâu chủ.
"Ta hiểu các ngươi muốn hỏi gì..." Tử Dụ thở dài. "Quả thật chủ tử mới có mười hai tuổi... xem ra hình như còn nhỏ hơn Nam quốc Thập công chúa đây một chút."
"Tử Dụ, ngươi lại đem tuổi tác ra nói. Hay hôm nào chúng ta luận võ, ngươi thắng chức Các chủ này liền thuộc về ngươi?" Hàn Thủy Nguyệt khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng không rõ mừng hay giận mà khiến bốn vị Lâu chủ khẽ run lên, không hẹn mà cùng hướng về Vọng Nguyệt định chắp tay:
"Thuộc hạ bất kính, xin các chủ thứ tội, nương tay."
Chứng kiến cảnh này, toàn thể Tứ quốc quân cũng đủ hiểu rằng thực lực của vị các chủ này đã bỏ cách bọn hắn một đoạn khá dài rồi.
"Các ngươi a... lại đem hành tung của ta để lộ ra rồi, phải phạt a, phải phạt a~~" Hàn Thùy Nguyệt nhón chân, thân hình nhỏ bé đáp xuống mặt đất, Ngân Điệp mặt nạ trên mặt tỏa ra ánh sáng lành lạnh tới chói mắt. Cặp chuông nhỏ đeo bên hông reo vang những tiếng đing đang theo nhịp bước của nàng. Cảnh sắc tuyệt đẹp như một tiểu tiên đồng giáng trần.
"Hạnh ngộ, các vị đại nhân." Âm thanh trong trẻo vang lên quả thật khác xa âm điệu của Truyền Âm thuật lúc trước.
Không một tiếng đáp lại, Vọng Nguyệt đình chìm trong im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro